Chương 24: Thoát khỏi mộng tưởng




Phúc Lâm lẳng lặng nhìn Hà An. Anh không trả lời cô. Cô biết anh đang ngầm từ chối. Anh không muốn thoát khỏi giấc mộng triền miên này. Hay nói cách khác, chính anh đang gián tiếp giúp đám người ở bệnh viện Nhân Ái kéo dài sự tồn tại giả lập của một thành phố vốn đã chết.

Hà An bất lực thả lỏng tay, nước mắt rơi không ngừng. Tim cô đau buốt như bị ai bóp mạnh. Thế mà dáng vẻ khổ sở ấy của cô chẳng thể lay động trái tim sắt đá của người đàn ông trước mặt. Cũng trong lúc cô đang khóc nấc lên, bỗng nghe anh nói một câu kỳ lạ: “Mạnh Duy phải sống tiếp, chỉ anh ấy mới biết họ đang nghiên cứu loại thuốc gì.”

Hà An ngây người, trân trối nhìn anh, tựa không tin vào tai mình. Anh chìm vào dòng thời gian huyễn hoặc này lâu tới mức khiến mình hồ đồ rồi chăng? Làm sao Mạnh Duy biết họ đang nghiên cứu loại thuốc gì vì anh đã từ chức và rời khỏi bệnh viện Nhân Ái ngay khi biết tới dự án bí mật của họ?

Cô sụt sịt, mơ màng quan sát Phúc Lâm, không hiểu vì sao anh muốn ở lại thành phố giả lập Thịnh Vượng. Rốt cuộc mục đích thật sự của anh là gì? Nếu là vì cứu cô, chẳng phải bây giờ anh nên nhanh chóng tỉnh lại hay sao? Hà An nắm chặt bàn tay để móng tay cắm vào da thịt, đau đớn giúp cô bình tĩnh hơn.

“Vì tôi nên họ mới phát hiện ra em. Lẽ ra tôi không nên về nhà.” Phúc Lâm đột nhiên đẩy cô ra, âm thanh trở nên dịu dàng hẳn như muốn dỗ ngọt cô. “Tôi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi phải bảo vệ em.”

“Đủ rồi!” Cô hét toáng lên, cắt ngang những lời mê hoặc của anh. “Đủ rồi Phúc Lâm. Em không muốn tiếp tục sống thế này. Em không muốn như vậy. Em không muốn chúng ta mãi tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc giả tạo.”

Cô cười chua xót. Có vẻ như ban đầu cô vẫn nhớ nhiều ký ức về thực tại, nhưng dần dà, ký ức ấy đã bị mộng ảo thay thế. Cô không còn nhớ rõ nữa. Hà An cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô choáng váng lắc đầu. Trừ khi chuyện này có sự nhúng tay của người khác. Còn người nào đủ bản lĩnh để… Là anh sao? Là anh!

“Phúc Lâm, anh vẫn luôn tỉnh táo kể từ lúc bước vào đây đúng không?”

Anh khó hiểu nhìn cô: “An, em nói gì vậy?”

Cô ngước mắt, nghiêm túc nói với anh: “Anh Mạnh Duy và chị Bảo Yến đã chết vì một trận động đất vào năm 2105. Thành phố này là giả. Tất cả đều là giả hết.”

Phúc Lâm bất giác nhíu mày, anh chợt áp tay lên trán cô. Cảm giác lành lạnh kích thích mọi giác quan của Hà An. Cô chụp lấy tay anh kéo xuống, lời lẽ vội vàng như sợ anh không tin mình: “Anh Mạnh Duy và chị Bảo Yến đã chết rồi. Các bác sĩ đã đưa chúng ta đến bệnh viện Nhân Ái. Em thấy họ tiêm thuốc cho anh…”

“An, em bình tĩnh.” Anh vuốt ve gò má cô, trấn an bằng giọng nhẹ nhàng. “Tôi tin em. Chậm thôi. Cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ giải thích từ đầu cho em hiểu. Nhé?”

“Không. Anh phải tin em. Họ đã tiêm thuốc…”

[Không ổn rồi Hà An, tín hiệu yếu quá. Cô đừng nói nữa. Họ sẽ giết cô mất.]

Bíp bíp bíp.

Tai cô ù đi, một cơn đau chiếm lấy tâm trí, cả người chao đảo muốn ngã. Cô rơi vào cái ôm dịu dàng. Song, dáng vẻ của anh ngày càng mờ ảo. Hà An mấp máy môi, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Giây tiếp theo, hai mắt cô tối sầm, bên tai vang lên đủ loại âm thanh khác nhau.

“Tiêm thêm hợp chất CB-825 cho đối tượng Mười bảy, anh ta sắp tỉnh rồi.”

“Viện trưởng, đối tượng Mười sáu có dấu hiệu muốn tỉnh lại.”

“Đối tượng Mười bảy quan trọng hơn, nhanh cái tay lên.”

Rầm!

Một tiếng động lớn ập vào tai, Hà An nặng nề mở mắt ra. Trước mặt cô là trần nhà trắng toát. Quẩn quanh chóp mũi là mùi hương kỳ lạ, không thơm cũng chẳng hôi, nhưng tạo cảm giác khó chịu, rất giống một loại chất gây nghiện.

Cô nằm yên hồi lâu, đợi đầu óc tỉnh táo hơn mới thử cử động tay chân. Lúc này cô mới nhận ra có vô số dây dẫn được gắn trên người mình. Hai bên thái dương lành lạnh như bị vật kim loại chạm vào. Ngón tay cô co lại, đau đến toát mồ hôi.

Cô yếu ớt gọi: “Sao Băng.”

Bên tai im lìm. Hà An hồ nghi nhíu mày, tại sao lại mất kết nối vào lúc quan trọng thế này? Có tiếng bước chân đến gần, cô vội nhắm mắt. Người kia cứ thế lướt qua chỗ cô. Qua giây lát, Hà An len lén hé mắt, cô bỗng nghe ai đó thì thầm.

“Viện trưởng, đối tượng Hai mươi tỉnh rồi.”

“Đối tượng Hai mươi? Chẳng phải là cháu trai của Tổng Tham mưu trưởng sao?”

“Đúng vậy. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy tỉnh lại trước thời hạn…”

“Người đã tỉnh rồi thì đừng gọi đối tượng này đối tượng kia nữa. Còn Tổng Tham mưu trưởng thì sao? Ông ấy có dấu hiệu tỉnh lại không?”

“Tạm thời vẫn chưa thấy gì.”

“Ngày mai tiêm thuốc giải cho ông ấy. Trước mắt hãy hỏi xem cháu trai của Tổng Tham mưu trưởng cần gì rồi cân nhắc sắp xếp. Để đề phòng, nhớ cử vài người trông chừng cậu ấy.”

Những bóng người không ngừng di chuyển, nhưng chẳng một ai chú ý tới Hà An nên chưa biết cô cũng đã tỉnh. Tuy không hiểu họ đang nói gì, nhưng họ nhắc đến thuốc giải… Hẳn là loại thuốc có thể giúp người ta nhanh chóng tỉnh lại.

[Đám nhân loại ngu xuẩn. Tưởng chặn được tôi bằng bức tường công nghệ tồi tàn ấy chắc?]

Hà An nghe thấy giọng nói máy móc của Sao Băng, ngay sau đó, cảm giác đau nhức trên người chậm rãi tan biến. Hai dây dẫn với đầu nối là mảnh kim loại mỏng dính trên thái dương cô rơi xuống gối nằm. Thông số hiển thị trên màn hình ảo bên cạnh không thay đổi. Cô biết, đây lại là “sản phẩm” của Sao Băng.

Cô thở phào, yên tâm nhìn kỹ xung quanh. Cô đang nằm trong một cái kén lớn màu trắng có kích thước và tỉ lệ y hệt… một chiếc quan tài. Cô khó nhọc thở hắt ra, miệng lưỡi khô khốc vì khát. Hà An giơ tay vuốt cổ như muốn làm dịu cơn khát. Không biết đã mê man bao lâu, nhưng giờ cô chỉ thấy khát nước.

Đột nhiên, Sao Băng dùng giọng căm phẫn nói một tràng dài.

[Hà An, khi nào gặp mặt cô dạy tôi cách chửi người được không? Đám nhân loại ngu xuẩn! Dám nhốt cô lại để thử nghiệm! Nếu để ngài ấy biết, ngài ấy nhất định giết hết họ. Suýt thì quên, cô vẫn còn khá yếu, cứ nằm thêm một lúc hẵng dậy.]

Đám nhân loại ngu xuẩn… Có tính cả cô trong đó không? Hà An nghĩ thầm, nếu cô dạy Sao Băng mắng người, vậy khác nào đang xúi giục cậu ấy mắng luôn mình?

“Ngài ấy” trong miệng Sao Băng luôn là Phúc Lâm. Cô tò mò muốn biết, vì sao cậu gọi tên cô nhưng không gọi tên anh. Để xác thực suy đoán của mình, cô bèn hỏi: “Sao Băng, cậu gọi Phúc Lâm là ngài ấy vì anh ấy là người thiết kế ra cậu hả?”

[Phúc Lâm là ai thế?]

“…” Hà An ngây người, không phải anh ư?

Lát sau, cô thử đổi cách nói: “Vậy cậu biết tên của ngài ấy không?”

[Biết chứ. Là quý ngài Magellan của cô đó.]

“À, tên tiếng Anh...”

[Mà khoan đã, cô nói mau, Phúc Lâm là ai? Này, này, cô đang ở cùng người đàn ông khác à? Cô phản bội quý ngài Magellan sao? Ôi trời, ngài ấy bị phụ bạc rồi!]

“…”

Nhức đầu quá!

Có tiếng thông báo vang lên, dường như họ đang bàn giao công việc. Cô liếc qua con số nhấp nháy trên màn hình nhỏ cạnh chỗ nằm. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Sau tiếng đóng cửa chỉ còn sót lại những âm thanh máy móc lạnh gáy.

Hà An cẩn trọng tháo số dây dẫn trên tay mình, sau đó tìm cách mở kén. Phía trên là một tấm kính trong suốt rất mỏng. Cô vươn tay, gõ nhẹ lên nó. May mắn hái được quả ngọt. Một màn hình ảo xuất hiện, bên trên có không ít lựa chọn khác nhau. Cô chạm tay vào khung vuông màu xanh lá với dòng chữ “Mở kén”.

Kén mở, một âm thanh nhỏ vang lên, làn sương mờ ảo bỗng dưng phun ra từ hai bên. Hà An vội che miệng, nín thở đợi sương tan. Cô chống tay ngồi dậy, ho khan mấy tiếng. Ngực đau, cổ họng cũng đau. Cô ho xong thì đảo mắt nhìn quanh một lượt, ngồi yên giây lát mới dám bước xuống.

Hà An lùi lại hai bước, cái kén của cô có khắc con số Mười sáu. Cô cứ ngỡ trong phòng này có nhiều kén lắm, nhưng không, cả phòng chỉ có mỗi cái kén Mười sáu. Vừa rồi nhiều người như vậy… Lúc này, Hà An phát hiện trong góc phòng có một vật thể bị trùm kín bằng chiếc khăn màu trắng, cạnh đó là bàn kim loại hình vuông với các thiết bị công nghệ tân tiến.

Cô đi tới, kéo khăn xuống, khó tin thốt lên: “Bông?”

Cặp mắt tròn xoe màu xanh da trời không còn sáng đèn, ngực nó bị mở ra, bên trong trống rỗng. Hà An nhìn theo ba sợi dây nối liền lớp kim loại bên trong con Bông đến số thiết bị trên bàn. Nó đang kết nối với một con chip. Đầu còn lại của con chip thì nối với máy tính bảng, máy tính bảng nối với một máy tính lớn hơn.

Cô nhíu mày, tự thuật lại tình hình: “Sao Băng, chỗ tôi có một con robot, con chip của nó bị lôi ra ngoài, tuy vẫn còn kết nối với nó nhưng lại bị gắn thêm một dây dẫn nối với… Có vẻ là máy đọc chip. Tôi không rõ nữa. Cậu giải quyết được không?”

[Chuyện nhỏ. Cô đặt dây chuyền lên con chip của bạn ấy đi.]

“Cậu còn nói mình không phải robot.”

[Động chạm nhé Hà An.]

“Xin lỗi, xem như tôi chưa nói gì nha.”

Hà An nhanh nhẹn tháo dây chuyền, làm theo lời Sao Băng. Không lâu sau, hai mắt của con Bông bỗng sáng lên. Nhìn thấy cô, nó mừng rỡ cười toe toét, chưa kịp lên tiếng đã bị động tác ra hiệu im lặng của cô làm cho ngoan ngoãn.

Thêm một lúc, Hà An lại nghe Sao Băng ai oán kêu gào.

[Sao người bạn này giống “tôi” thế nhỉ? Bản sao cao cấp à? Bộ đọc suy nghĩ mới của người bạn này chẳng khác bộ đọc suy nghĩ của tôi là bao. Hừ, tôi và quý ngài Magellan cần một buổi nói chuyện riêng. Ngài ấy lăng nhăng quá!]

Hà An nhịn không được phì cười, lấy dây chuyền đeo lên cổ. Con Bông tự giác thò cánh tay bằng kim loại lấy con chip về, gắn vào người rồi đóng ngực lại.

Cô nhìn nó, ra lệnh: “Bông, chiếu lại những chuyện đã quay được vào ngày 8 tháng 12 năm 2105.”

Cô nhớ, đó là ngày Phúc Lâm bị thương.

Một màn hình ảo hiện ra giữa không trung. Cô đang ngồi bên giường trông chừng anh. Anh tỉnh lại rồi ngất đi hai lần. Sau đó, có người xông vào nhà. Con Bông đột nhiên kéo cô chạy xuống tầng hầm trốn. Hà An hiểu ra. Anh đã đặt mã lệnh cho Bông, thảo nào nó cứ ở cạnh cô không rời.

Nhưng rồi họ tìm thấy cô, cả Bông cũng bị bắt. Những cảnh tiếp theo khiến Hà An choáng ngợp. Họ mang cô và Bông về bệnh viện Nhân Ái, số 120 đường Vành Đai. Thang máy đưa người đến tầng mười, nhà tang lễ của bệnh viện. Phía sau khu vực ấy là một khoảng không rộng lớn với các căn phòng biệt lập. Chính là nơi này. Họ giữ mỗi người trong một cái kén riêng ở những căn phòng riêng.

Hà An thấy họ tiêm vào đóng dây dẫn ghim trên người cô một loại thuốc. Lọ thủy tinh nhỏ có dòng chữ CB-… Tới đoạn này, Bông bị phát hiện, họ bắt đầu tháo chip của nó nghiên cứu. Có vẻ con chip này không dễ bị xâm phạm, nên họ vẫn chưa hoàn toàn tắt được Bông. Hà An siết tay, hít sâu vài lần, cố giữ bình tĩnh.

Cửa phòng bỗng mở ra. Bên ngoài là hai người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, không thấy rõ mặt mũi. Thấy cô tỉnh, họ quay sang trao đổi với nhau.

“Tỉnh sớm vậy? Làm sao bây giờ? Cho cô ta hưởng cái chết nhân đạo nhé?”

“Hỏi thừa. Không biết vì sao cô ta có thể khiến nhiều người tỉnh lại như vậy, Viện trưởng yêu cầu tăng liều gấp ba cho cô ta, giờ thì cô ta không cần sống trong thành phố giả lập nữa.”

Hà An cảnh giác lùi về sau, con Bông nhào qua trước che chắn cho cô. Hai người kia chia nhau hành động. Một người giải quyết con Bông, người còn lại cầm ống tiêm đến gần Hà An. Cô bị dồn vào góc tường, đợi hắn giơ ống tiêm lên, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn. Nhưng cô không mạnh bằng đàn ông, không giữ được lâu. Cô dùng hết sức đá vào giữa hai chân hắn. Hắn đau đớn rên một tiếng.

“Má! Con nhỏ này vừa tỉnh lại đã đủ sức phản kháng rồi?”

Nhân cơ hội đó, Hà An vội bỏ chạy. Hắn vươn tay túm tóc cô kéo mạnh về. Cô bị ném ngã xuống sàn nhà. Hắn ngồi lên người cô, đè cứng cô bằng hai chân và một tay. Hà An ra sức quẫy đạp, thấy kim tiêm nhắm chuẩn vào cổ mình, cô vùng vẫy mạnh hơn.

Choang!

Một âm thanh lớn vang lên, mũi kim lạnh lẽo sượt qua cổ Hà An. Hắn ta gục đầu xuống, lại bị ai đó đá sang bên cạnh. Cô mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện, lắp bắp mãi chẳng nói thành lời, trống ngực đập liên hồi.

Hoài thở mạnh một hơi, uể oải ngồi thụp gần Hà An, trán lấm tấm mồ hôi. Anh lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Tôi… không sao.” Cô lắc đầu. “Anh có bị thương không? Sao mặt tái nhợt vậy?”

“Tôi không bị thương. Do mới tỉnh lại đã dùng nhiều sức quá nên hơi choáng chút thôi. Ngồi nghỉ lát là ổn rồi.”

“Ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy? Anh có gặp Viện trưởng…”

“Viện trưởng đứng sau mọi chuyện.” Hoài ngồi bẹp xuống đất, cười chua chát nói. “Tổng Tham mưu trưởng cấp quyền cho ông ta khởi động dự án bí mật, nghiên cứu loại thuốc có thể giúp con người “ngủ đông” qua thời gian điêu tàn của Trái Đất. Bên ngoài chỉ toàn carbon dioxide. Họ cho rằng hợp chất CB-825 có thể khiến gen của con người thay đổi để thích nghi với môi trường mới.”

“Môi trường mới? Nhưng không khí trong bệnh viện…”

“Rất lạ phải không?” Hoài nhếch môi. “Các đối tượng Mười ba, Mười bốn, Mười bảy, Mười tám lần lượt có tên Nhật Đình, Tuấn, Phúc Lâm, Nam Đông là những người đặc biệt. Trên người họ có năng lượng lạ. Lũ tiến sĩ như chó ngáp phải ruồi, dùng năng lượng và máu của họ chế tạo thuốc và duy trì dưỡng khí ở đây.”

Hà An đứng bật dậy: “Phúc Lâm và chú Nam Đông đang ở đâu?”

“Phòng của họ ở cuối đường. Có quân đội canh gác. Tôi không vào được.”

“Tại sao Chính phủ lại làm vậy? Tổng Tham mưu trưởng…”

“Tổng Tham mưu trưởng nói muốn duy trì nền văn minh của nhân loại thì phải liều một phen. Chúng ta được xem là những người cuối cùng còn sống và đã ngủ mê man hơn hai năm trời. Nói một cách chính xác, hiện tại là ngày thứ 825, năm 2107. Bệnh viện Nhân Ái là tòa nhà cố thủ duy nhất còn nguyên vẹn cạnh đóng đổ nát trên đường Vành Đai.” Hoài nói đến đây thì bật cười, nụ cười đầy chế giễu, chẳng có niềm vui nào trong mắt anh.

Trên đường đến tìm Hà An, Hoài nhìn thấy một bộ đếm giờ rất nổi bật được treo ngay giữa sảnh nhận xác của tầng mười. Anh biết lý do mình tỉnh dậy, vì biết nên anh mới liều mạng cứu Hà An. Anh không chấp nhận việc ông nội lừa mình. Ông là pho tượng hoàn hảo trong lòng anh. Nhưng tại sao ông lại là người gây ra những chuyện này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout