“Hà An, cô biết tại sao đất nước chúng ta vẫn còn chút hơi tàn không? Là vì nhờ sinh mạng của bốn người đặc biệt kia đấy. Họ không giống chúng ta. Gen của họ… là thứ mà nhiều bác sĩ trong bệnh viện Nhân Ái ao ước.” Hoài đột nhiên đứng lên. “Đi thôi. Nếu họ cử nhiều người hơn đến, tôi không chắc mình còn đủ sức bảo vệ cô đâu. Trước mắt, có lẽ tầng bốn mươi bốn là an toàn nhất.”
Hà An khó hiểu nhìn anh, buột miệng hỏi: “Tại sao nơi đó lại an toàn nhất?”
“Đó là nơi xử lý thi thể người mất. Toàn bộ nhân viên trên đó đều là robot.”
Anh vừa đi vừa nói, trong lòng chợt cảm thấy đoạn hội thoại này có hơi kỳ quái lại không rõ kỳ quái ở chỗ nào. Dường như Hà An cũng nghĩ giống anh, tuy cô không nói ra miệng, nhưng nét mặt thể hiện hết thảy.
Hà An theo Hoài ra ngoài. Lúc đi ngang sảnh nhận xác, cô nhìn thấy con số 825 to đùng hiển thị trên bộ đếm giờ. Ngày thứ 825, năm 2107. Cô lẩm nhẩm, hoài nghi nhìn chòng chọc con số đằng trước. Con số 825 đại diện cho điều này ư?
“Sao vậy?” Hoài dừng bước khi phát hiện cô không di chuyển.
Cô giật mình, đưa mắt sang anh, máy móc hỏi thành lời: “Anh biết hiện tại có bao nhiêu người còn sống không Hoài?”
“Ít lắm. Phần lớn mọi người đều chết sau những trận động đất. Số còn lại thì chết khi đang ngủ sâu trong kén quan tài vì tác dụng phụ của hợp chất CB-825.”
Hà An trúc trắc gật đầu. Ngay sau đó, cô bỗng mở to mắt nhìn Hoài, gấp gáp thốt lên: “Anh không cảm thấy cảnh tượng này hơi quen sao?”
“Không…” Hoài khựng lại, biểu cảm trên mặt thay đổi xoành xoạch. Anh giơ tay ôm đầu, lông mày nhíu chặt. “Chẳng lẽ đây cũng là tác dụng phụ của hợp chất CB-825? Nó có khả năng ăn mòn ký ức của chúng ta ư? Hà An, chúng ta đã…”
“Không phải tác dụng phụ của hợp chất CB-825 đâu.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người. “Sóng não của mọi người đều được đo lại qua điện não đồ. Trong thời gian con người ngủ sâu, ký ức của họ sẽ liên tục chịu tác động từ bên ngoài. Toàn bộ ký ức sẽ được chỉnh sửa, bổ sung, thậm chí là thay đổi.”
“Ông nội…” Hoài mấp máy môi.
Từ xa, có một người mặc đồng phục quân đội đi đến, nghiêm trang thực hiện động tác chào với ông Hai rồi nói: “Báo cáo Tổng Tham mưu trưởng, đã đưa Viện trưởng và những người có liên quan vào phòng giam biệt lập. Mấy ngày qua tôi đã quan sát họ theo phân phó của ngài. Tiêm càng nhiều CB-825 thì tỉ lệ tỉnh lại càng thấp. Ngài tỉnh dậy sớm hơn dự kiến vì người của chúng ta đã tráo thuốc.”
“Được rồi, cậu giải quyết những vấn đề còn lại đi.” Ông Hai chắp tay ra sau lưng đi về phía thang máy, thoáng nhìn qua Hà An và Hoài. “Hai đứa muốn biết chuyện gì đang diễn ra thì theo ông.”
Hà An nhìn sang Hoài. Họ tỉnh lại chưa bao lâu đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, cho dù giờ nghe thấy chuyện lạ hơn nữa thì họ cũng chấp nhận được. Cả hai chẳng ai bảo ai, tự giác bước vào thang máy. Nhớ lại một việc, cô do dự giây lát mới quyết định lên tiếng: “Cháu nghe họ nói về thuốc giải…”
“Cháu nghe ai nói?” Ông Hai quay sang hỏi Hà An.
Cô trầm ngâm nhìn ông. Cô không có bằng chứng. Hơn nữa, cô cũng không biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Nếu không có thuốc giải thì sao mọi người có thể tỉnh lại? Nghĩ vậy, cô bất giác chau mày.
“Không có thuốc giải. Cháu đừng tin lời họ. Nhưng đúng là có một cách có thể giúp mọi người tỉnh lại.” Ông cười giải đáp thắc mắc của cô.
Địa điểm ông Hai đưa họ đến chính là tầng bốn mươi bốn của bệnh viện Nhân Ái. Giữa lúc Hà An và Hoài đang kinh ngạc, ông lại rẽ vào một căn phòng kín. Bên trong có hơn năm người mặc đồ màu trắng, họ đều ngồi trước những màn hình ảo lớn. Trên màn hình ảo chiếu đi chiếu lại những khung cảnh vừa lạ vừa quen.
Năm người có mặt trong phòng đứng dậy chào ông Hai, ông ra hiệu bảo họ tiếp tục làm việc rồi đi tới trước màn hình ảo lớn số năm. Hiểu ý ông, người quản lý màn hình ảo này thuần thục nhập một hàng kí tự vào khung chữ nhật ở góc phải màn hình. Lần lượt có năm khung hình ghi chú năm cái tên khác nhau nhảy ra.
Hà An ngây ngốc nhìn vào khung hình có tên mình, toàn bộ những chuyện cô từng trải qua được quay và lưu trữ một cách chi tiết. Hoài cũng bị những cảnh ghi lại ký ức của mình thu hút, mắt không rời màn hình ảo. Ba khung hình còn lại thuộc về ông Hai, Nam Đông và Phúc Lâm. Dữ liệu trên đó nối liền với vài đoạn ký ức của cô và Hoài. Từng chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra, rời rạc như những mảnh ghép hình khó hiểu.
Một lượng tin tức lớn chảy ào vào ký ức của Hà An và Hoài. Hà An bám chặt tay vào mép bàn kim loại, nhắm mắt tiếp nhận, gáy cô nhói lên như bị vật nhọn đâm trúng. Hình như cô loáng thoáng nghe Sao Băng mắng ai đó. Tiếng loa thông báo không ngừng nghỉ truyền vào tai cô như những hồi trống dồn dập, cắt ngang tiếng chửi rủa của Sao Băng.
Tháng 2 năm 2084, thế giới bước vào thời kỳ công nghệ mới, nhiều quốc gia tuyên bố chấm dứt hợp tác với các nước lân cận.
Tháng 2 năm 2085, thời đại công nghệ phát triển vượt bật, robot thay thế con người làm việc, con người bắt đầu dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.
Đầu năm 2105, tròn hai mươi năm thịnh vượng của thời đại công nghệ, con người đã quen với cuộc sống có môi trường nhân tạo hoàn toàn. Tại nhiều quốc gia, các thành phố lớn mọc lên như nấm. Mỗi đất nước đi vào hoạt động độc lập, cung - cầu bị “đóng hộp” không phải vì có nhiều tài nguyên mà là vì thiếu tài nguyên. Sự sống trên Trái Đất đã cạn kiệt trước sự khai phá vô độ của con người.
Cuối năm 2105, vô số vết nứt xuất hiện ở các địa điểm quan trọng của nhiều quốc gia. Cùng thời gian đó, Việt Thành có thêm ba vết nứt mới trên những tuyến đường trọng điểm. Thành phố Thịnh Vượng sụp đổ chỉ trong một tháng. Ngày 8 tháng 12 năm 2105, thành phố giả lập Thịnh Vượng bước đầu hoàn thiện và được đưa vào hoạt động, ru con người vào cái chết êm dịu.
Đầu năm 2106, thời đại công nghệ kết thúc, loài người đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Chính phủ các nước buông xuôi, áp dụng biện pháp cuối cùng, khởi động dự án “Ngủ đông hai năm” với hy vọng mỏng manh. Đồng thời phải chịu rủi ro vì dự án này là con dao hai lưỡi. Mỗi ngày có hàng triệu người chết vì dự án “Ngủ đông hai năm” do nhiều nguyên nhân khác nhau…
Không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe, Hà An hốt hoảng nhìn chằm chằm ông Hai như đợi câu trả lời khác. Lúc này, có một người mặc đồ bảo hộ đi tới phía sau Hà An, anh ta đưa một loại dụng cụ lạnh lẽo đến sát gáy cô. Cô chưa kịp phản ứng đã thấy anh ta hạ tay xuống. Trong tay anh ta có một vật nhỏ giống con chip, mỏng như cánh ve. Không. Nó đúng là một con chip.
Đợi anh ta làm xong, ông Hai mới lên tiếng: “Dự án “Ngủ đông hai năm” không đem lại hiệu quả tốt, nên kết thúc rồi. Con chip đó là thứ khiến ký ức của mọi người bị xáo trộn. Chỉ như vậy… mọi người mới vĩnh viễn không thể tỉnh lại.”
“Nhưng họ cấy con chip vào gáy mọi người từ lúc nào chứ? Và họ dùng cách gì để đưa nhiều người như thế về bệnh viện trong cùng một lúc? Ông nội, tại sao ông… chấp thuận dự án này?” Hoài nhíu mày, giơ tay xoa gáy, cảnh giác nhìn người mặc đồ bảo hộ đứng cạnh mình.
“Những con robot mà mọi người “nuôi” trong nhà đã làm việc ấy. Mã lệnh đặt sẵn ngày giờ, đúng thời điểm thì nó sẽ thả thuốc mê và hoàn thành nhiệm vụ.”
Hà An bỗng nghĩ tới một khả năng, cô siết chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh hỏi ông Hai: “Vậy còn hợp chất CB-825 thì sao ạ? Nếu nó thật sự có thể làm gen của con người biến đổi, các bác sĩ đã dùng những loại chất gì để tạo nên nó?”
Ông Hai nhìn cô, im lặng lâu đến mức cô nghĩ ông từ chối trả lời. Lát sau, ông chậm rãi nói: “Dự án ngủ đông được khởi động, hợp chất CB-825 được nghiên cứu thành công là nhờ có sự tham gia của cậu ấy. Cậu ấy giúp nhân loại lọc sạch carbon bên ngoài với một điều kiện. Họ phải hứa không được giết cháu.”
Hà An hoang mang nhìn ông, lại nghe ông nói tiếp: “Ngày đầu họ bắt cháu về đây, suýt chút nữa họ đã giết cháu vì… lỡ tay tiêm CB-825 quá liều. Cũng nhờ vậy họ phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Con người ta sẽ dần muốn tỉnh lại khi tiếp xúc với người thân của mình. Đó là lý do họ xây dựng lại thành phố giả lập. Họ muốn tất cả mọi người vĩnh viễn không nhớ gì về người thân của mình.”
Nghe đến đây, Hoài bần thần hỏi: “Ông nội, có phải những người đầu tiên thức tỉnh trong thành phố giả lập là mẹ con của chị Liên không?”
“Đúng vậy.” Ông Hai gật nhẹ đầu, âm thanh đượm buồn. “Có một bác sĩ tên Luân cũng tỉnh lại rất sớm. Anh ta quá nóng vội, còn khá mưu mẹo khi cố tình để lại một mẩu giấy nhắc nhở người khác. Ở thành phố thật, cháu từng giúp Liên đòi lại công bằng. Đó là lý do vì sao cô ta muốn đánh thức cháu. Liên cũng dặn con gái mình đánh thức bác sĩ Mạnh Duy. Đáng tiếc. Không một ai thành công.”
Hoài chợt nhíu mày, mấp máy môi: “Vậy thì cái chết của…”
“Chính phủ sẽ loại bỏ những người như họ khỏi thành phố giả lập. Họ có thể chết bởi vô số nguyên do. Nhưng trong hiện thực, các bác sĩ đã tăng liều thuốc cho họ, đẩy họ tới gần cái chết một cách nhanh chóng.”
“Vậy anh Mạnh Duy và chị Bảo Yến…” Hà An run rẩy cất giọng.
“Hai người đó thức tỉnh hơi muộn so với Liên. Sau đó họ cố gắng tìm cách gọi cháu dậy nhưng không thành công.” Ông Hai hít sâu một hơi, tránh né ánh mắt căm phẫn từ Hà An. “Ông xin lỗi. Khi ông phát hiện thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.”
“Ông nội, có phải ông là người tạo ra mã lỗi hệ thống khi cố tiến vào thành phố giả lập không?” Hoài thẳng thắn hỏi. “Cháu nhớ mình chỉ gặp được ông và cha sau khi mã lỗi xuất hiện. Cũng trong ngày đó… Vậy chú Nam Đông và Phúc Lâm…”
“Ông có cảm giác họ luôn tỉnh táo, không rõ họ đang làm gì nữa.”
Hoài tròn mắt, nếu hai người đó vẫn tỉnh táo, vậy mục đích họ tiến vào thành phố giả lập Thịnh Vượng là gì?
Ông Hai trầm tư thở dài, chợt nói: “Nam Đông từng nói với ông, ông ấy đang muốn tìm lại một vật. Còn Phúc Lâm thì vì cứu một người. Nhưng lạ ở chỗ, có vài ký ức của họ mà bọn ông không thể nào thu được. Ví dụ như có những ngày họ bỗng dưng biến mất. Bọn ông hoàn toàn không tìm thấy vị trí của họ trong thành phố giả lập dù đã cấy chip lên người họ.”
Mặt đất dưới chân bỗng rung lên, các thiết bị trên bàn cũng theo đó chuyển động dữ dội. Trần nhà bất ngờ sụp xuống, những bức tường kiên cố đột ngột tách ra. Hà An ngã ngược về sau, cô vội tóm lấy thanh sắt dài phía trước để không rơi xuống. Hoài chật vật bám vào vết nứt lớn trên tường, giữa hai người bị ngăn cách bởi nhiều món đồ công nghệ bén nhọn.
Tường vỡ, thủy tinh nát, vô số vật thể sắc và nặng không ngừng nhảy múa giữa không trung. Tay cô bị mảnh vỡ thủy tinh cứa trúng, đau rát. Nhưng nỗi đau ấy lập tức bị cơn choáng do một tảng đá lớn va vào đầu cô thay thế.
Trong khung cảnh hỗn loạn, Hà An nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Người đó ôm chằm lấy cô, chắn hết mọi tổn thương. Trước lúc chìm vào hôn mê, Hà An ngửi được hương thơm thanh dịu, cô buông bỏ phòng bị, an tâm bám vào người đó.
Hà An tỉnh lại vào buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Gió nhẹ lùa qua mái tóc như muốn gọi cô dậy. Cô chống tay ngồi lên, nhìn thành phố hoang tàn dưới đống đổ nát bằng ánh mắt hờ hững. Năm 2107... Đây mới chính là hình dạng thật của Việt Thành, là thực tại mà con người nên đối diện.
Cô sờ đầu mình theo bản năng rồi ngỡ ngàng tròn mắt. Rõ ràng trước khi hôn mê cô đã bị thương nặng. Sao giờ cả người lành lặn như mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cô? Gió mang hương thơm thanh dịu vờn quanh chóp mũi, thu hút sự chú ý của Hà An. Cô ngước lên, đón nhận tia sáng từ xa.
Cách đó chừng năm bước chân, Phúc Lâm ngồi đưa lưng về phía cô. Anh được bao bọc trong ánh hoàng hôn, như hòa làm một với cảnh sắc thê lương. Cô tiến đến, ngồi cạnh Phúc Lâm, thả hai chân vào khoảng không. Nơi này từng là tầng thượng của bệnh viện Nhân Ái, hiện tại nhìn xuống cũng chẳng cao bao nhiêu.
Hà An hít sâu một hơi, toan nói gì đó, bỗng khựng lại. Carbon trong không khí đã được lọc sạch rồi ư? Dù vậy, địa cầu vẫn hoang tàn. Hiện tại có bao nhiêu người còn sống? Liệu họ sẽ sống thêm bao lâu nữa trước viễn cảnh này?
Hà An cảm thấy hoàng hôn quá chói mắt, cô chầm chậm cúi đầu.
“An, em thích ngắm sao không?” Phúc Lâm phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người bằng một câu hỏi.
Ra là ngày hôm nay! Những âm thanh cô từng nghe trong giấc mộng dài, hóa ra thuộc về ngày hôm nay. Cô tự hỏi, sau cuộc nói chuyện này, cô và anh sẽ thế nào đây? Thời khắc này là nơi khởi nguồn mọi việc, hay là phút giây kết thúc tất cả?
Cô ngây người hồi lâu, cuối cùng cười nói: “Thích chứ! Nhưng tình trạng ô nhiễm ánh sáng đã phá vỡ hệ sinh thái của Trái Đất, ăn mòn môi trường tự nhiên… Phúc Lâm, anh nghĩ hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy dải Ngân Hà không?”
“An, em biết không, các ngôi sao không thể chiếu sáng mãi mãi. Rồi một ngày, Mặt Trời sẽ chết và thiêu cháy Trái Đất. Mũi tên thời gian không ngừng lao về trước, cái chết của vũ trụ ngày càng gần hơn. Nhà đang gọi anh. Có lẽ, đã đến lúc anh phải về nhà rồi.” Anh nhìn cô, giọng nói hòa cùng tiếng gió, phảng phất u buồn cùng nỗi bất lực khó tả.
“Vậy em đi cùng anh được không?”
“Nơi đó rất xa.” Anh lắc đầu từ chối. “Anh còn chẳng biết có bao nhiêu mối nguy đang chờ phía trước nên không thể để em mạo hiểm cùng anh được.”
“Dù có đi hết một vòng Trái Đất em cũng không ngại đâu.” Cô đặt tay mình lên tay anh. “Em muốn đi cùng anh.”
Anh chuyển mắt nhìn xuống tay hai người, chẳng động đậy. Cô khẽ cười, chủ động hỏi: “Phúc Lâm, hay anh nói cho em nghe đi. Nhà của anh ở đâu? Cách nơi này bao xa? Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?”
Thật ra Hà An có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng cô chọn cách âm thầm tự tìm đáp án. Bởi cô biết, anh sẽ không cho cô câu trả lời chính xác.
“Ta tìm cậu lâu rồi đấy!”
Một giọng nói xa lạ vang lên, Hà An bất giác ngoái đầu nhìn người vừa xuất hiện. Người đó chăm chú hướng ánh mắt lên người Phúc Lâm, khóe miệng nhếch nhẹ.
Phúc Lâm kéo Hà An đứng lên, lãnh đạm đối mắt cùng người kia. Anh chưa từng gặp người này. Nhưng khi thấy hắn, điều đầu tiên anh nghĩ là… giết hắn. Tại sao mình muốn giết hắn? Anh tự hỏi thầm, tay giữ Hà An vô thức siết chặt.
“Trước đó, trả lại thứ cậu đã trộm của ta đã.”
Nhật Đình không vui nói. Hắn hợp tác với con người vì hai mảnh đá Ánh Sáng trong tay hắn cảm nhận được sự tồn tại của một mảnh vỡ khác trên địa cầu. Gã Viện trưởng khốn kiếp dám lừa hắn. Hắn vốn định xử lý Nam Đông và Phúc Lâm xong sẽ quay sang giết sạch nhân loại. Không ngờ hắn lại bị một loại thuốc tên CB-825 đánh gục rồi trở thành vật thí nghiệm của một lũ ngu xuẩn.
Vừa tỉnh, hắn căm phẫn nhận ra mình đang nằm trong một cái kén, thoắt cái hắn đã “bị ép” ngủ hơn hai năm trời, cộng thêm việc biết mình mất một mảnh đá Ánh Sáng, hắn tức điên lên, lần theo dấu vết mới tìm đến đóng đổ nát này.
Phúc Lâm vòng một tay qua eo Hà An, hai người cùng dịch chuyển sang khu vực trống trải dưới đất. Cô chưa kịp thích nghi với tốc độ của anh, hoảng hốt bám chặt vào áo anh, mặt mày tái mét, nhịn lại cảm giác muốn nôn.
Bình luận
Chưa có bình luận