Chương 27: Rời khỏi địa cầu






Ông Hai lặng lẽ nhìn những lọ thủy tinh chứa đầy hạt giống - thứ đã biến mất mấy mươi năm qua, lòng đầy ngổn ngang. Tương lai sẽ tốt hơn chứ? Địa cầu cằn cỗi sắp có nhựa sống trở lại rồi chăng? Cỏ cây nhân tạo sắp được thay thế bằng thảm thực vật tự nhiên như trước đúng không?

Trăn trở giữa những câu hỏi không có lời giải, ông cẩn trọng chạm vào một lọ thủy tinh, ánh mắt suy tư. Chẳng lẽ đâu đó ngoài kia, nơi vũ trụ bao la, nơi có các nền văn minh mà con người chưa hề biết tới tồn tại một hành tinh chứa vô vàn tài nguyên quý báu? Nếu thật sự có một nơi như vậy tồn tại, ông mong loài người mãi mãi không thể tìm thấy nơi đó.

Ông chuyển mắt về phía cửa sổ, thất thần ngắm vô vàn ánh sáng đang dạo chơi quanh bầu trời. Mong nhân loại sẽ không phải ngủ đông thêm một lần nào nữa. Ngoài kia, nơi từng có rất nhiều tòa nhà như muốn xuyên thủng những tầng mây, nay chỉ còn lác đác vài cụm công ty sản xuất đồ dùng công nghệ.

Lúc con người ngủ đông, robot vẫn làm việc cật lực, các dự án xây dựng khởi công từ năm 2106 sắp hoàn thiện… Sau khi carbon trong không khí được lọc sạch, môi trường sống của nhân loại lại khoác lên mình chiếc áo mới. Liệu chiếc áo này có thể bảo vệ họ trong bao lâu?

Nam Đông rời đi được tầm hai mươi phút thì Hoài ghé qua. Anh định sau khi thăm ông nội xong sẽ tới cửa hàng đồ cổ ở ngoại ô gặp Nam Đông và Phúc Lâm hỏi vài chuyện. Hoài vừa vào phòng đã thấy ông nội mình đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Anh tò mò rướn cổ nương theo ánh mắt ông nhưng chẳng thấy có gì ngoài kia nên đành hỏi: “Ông nội, ông nhìn gì ngoài đó vậy ạ?”

Ông Hai quay sang, giọng nói không rõ cảm xúc vui hay buồn: “Ông đang nhìn tương lai của địa cầu. Hoài, cháu nghĩ chúng ta sẽ đợi được ngày Mặt Trời lặn trên địa cầu chứ?”

“…” Hoài nghệt mặt ra, dường như anh không đoán được ông nội sẽ hỏi mình một câu hỏi đậm tính biểu tượng như thế.

Nếu Mặt Trời không lặn trên địa cầu, thế giới này sẽ không có kết thúc. Mọi giới hạn của không gian và thời gian đều bị phá vỡ. Anh mông lung ghé sát đầu vào khung cửa kính, hướng mắt nhìn chăm chăm bầu trời sáng rực bên ngoài.

“Ông nội, giờ này Mặt Trời không lặn được đâu. Ông phải đợi tầm sáu giờ tối…”

“Cháu cho rằng ông ngủ tới mụ mị đầu óc, không biết Mặt Trời lặn khi nào à?”

“… Cháu không có ý đó.”

“Được rồi. Cháu tới tìm ông không phải chỉ để nói mấy câu này đâu nhỉ?”

Nghe ông Hai chủ động hỏi, Hoài mới nhớ ra mục đích anh đến đây. Anh kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh giường ông, nặng nề nói: “Ông nội, cháu cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề, nhưng không biết vấn đề này có thật hay chỉ do cháu tự tưởng tượng ra nữa.”

Ông Hai nhìn anh, không vội lên tiếng, như đợi anh kể hết khúc mắc trong lòng.

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Thành phố Thịnh Vượng sụp đổ vào lần đầu cháu gặp Hà An, cháu bị kẹt dưới đống đổ nát, cô ấy giúp cháu. Nhưng sau khi xem lại ký ức thì không phải vậy. Lần đầu cháu nhìn thấy Hà An là khi ngồi cùng một toa tàu điện trên không với cô ấy.”

“Thế cháu cảm thấy vấn đề nằm ở đâu?”

“Người quản lý phòng giám sát an ninh nói những chuyện diễn ra trong thành phố giả lập đều được xây dựng dựa trên từng sự kiện có thật đã xảy ở thành phố Thịnh Vượng. Nếu là vậy thì cháu nghĩ ký ức của mình… bị chỉnh sửa rồi.”

“Họ không chỉnh sửa. Họ xóa hẳn một phần ký ức của tất cả mọi người.”

“Chuyện này… Sao có thể?”

“Công nghệ phát triển, có gì mà con người không làm được. Chỉ vài người có chức quyền trong Chính phủ mới nhớ rõ thứ mà mọi người đều phải quên.”

“Rốt cuộc thì mọi người đã quên chuyện gì vậy ông?”

“Mọi người quên sạch những ký ức trong năm 2102.” Ông Hai chậm rãi tiết lộ sự thật cho Hoài nghe. “Tháng 2 năm đó, thành phố Thịnh Vượng lần đầu sụp đổ khi thời đại công nghệ vẫn phát triển, người chết nhiều không đếm xuể, trong đó có cả cha của cháu. Mãi đến tháng 4 cùng năm thì thành phố Thịnh Vượng mới “sống lại” nhờ sự giúp đỡ của Nam Đông và Phúc Lâm.”

“…” Hoài sững sờ, chẳng biết phải nói gì.

Vậy nghĩa là ở thành phố Thịnh Vượng thật, anh cũng từng điều tra bệnh viện Nhân Ái khi lén đọc tài liệu mật của ông nội và biết Viện trưởng đã nghiên cứu thành công hợp chất CB-825? Giờ anh đã hiểu vì sao mỗi lần chạm mặt Hà An hay Phúc Lâm, anh đều cảm thấy rất thân quen nhưng không lý giải được.

Hoài như bừng tỉnh, anh bỗng nhớ ra mọi chuyện ở thành phố thật.

Tối hôm ấy anh vội vã đi tìm Hà An vì muốn nói cho cô nghe về chuyện của bệnh viện Nhân Ái, báo cho cô biết Mạnh Duy và Bảo Yến đã bị đưa đến bệnh viện để thử thuốc, bởi Mạnh Duy đã phát hiện âm mưu của Viện trưởng và người đến từ hành tinh Đen. Họ lên kế hoạch giết hết những người bình thường và tiến hành xây dựng một nơi hoàn hảo với những người có gen tốt.

Có người lan truyền tin Nam Đông bị Chính phủ bắt giam ở bệnh viện Nhân Ái cho Phúc Lâm nhằm khiến anh đến bệnh viện. Hoài đã giúp Phúc Lâm thoát khỏi đó khi thấy anh bị thương nặng vì đánh nhau với người tên Nhật Đình và Tuấn.

Rồi, Hoài trở thành mục tiêu tiếp theo của Viện trưởng. Những gì anh nhớ là ông nội luôn đứng về phía Viện trưởng… Lúc này, hai từ “chuyển ngành” văng vẳng trong đầu. Hoài chợt vỡ lẽ. Chuyển ngành gì chứ? Rõ ràng ký ức về Liên và cha anh đã được “chỉnh sửa”, họ đang thay ông nội nhắc anh “tỉnh dậy”. Anh đến đường Vành Đai là vì trong tiềm thức anh biết bệnh viện Nhân Ái thật nằm ở đó.

Đây là kế hoạch của ông?

Hoài cụp mắt, xấu hổ nghĩ. Anh quá non nớt, vậy mà lại dám nghi ngờ ông nội.

“Ông nội, cháu xin lỗi…”

“Cháu không có lỗi.” Ông Hai vỗ lên mu bàn tay anh. “Vì ông tham lam đánh cược quá lớn. Suýt chút ông đã mất luôn cháu. Ông từng tin tưởng dự án của Viện trưởng, tin rằng chúng ta vẫn còn hy vọng cứu lấy địa cầu. Nhưng chúng ta không thể làm việc mà không có kế hoạch dự phòng. Bọn ông là “phanh xe”, phòng trường hợp ông ta “đi quá tốc độ”. Không ngờ…”

“Vậy Tổng Tham mưu trưởng nghĩ ngài có đủ sức cản chúng tôi không?”

Một giọng nói đột ngột vang lên. Hoài đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước cửa phòng. Hắn ta nhếch mép, thoắt cái đã bất ngờ đứng ngay bên cạnh Hoài. Hắn hờ hững liếc nhìn thùng chứa đồ lớn đặt trên kệ tủ đầu giường, cười nói: “Các người ôm hy vọng viển vong đấy à? Ngoài kia có chỗ nào trồng trọt được đâu? Mà cho dù còn nơi như thế…”

Đoạn, hắn nhấc thùng đồ lên, quét mắt lần lượt qua từng lọ thủy tinh chứa đầy hạt giống. Tuy hơi đáng tiếc, nhưng hắn không thể để con người tái tạo lại địa cầu được. Nền văn minh của nhân loại phải biến mất thì bọn hắn mới chiếm được vùng đất này. Nhật Đình ôm mộng mở rộng hành tinh Đen, hắn muốn xâm chiếm thật nhiều hành tinh rồi sáp nhập những nơi đó với hành tinh của hắn.

Viện trưởng chắp hai tay ra sau lưng, ung dung tiến vào, bên cạnh ông ta có hai người mặc đồng phục quân đội. Quân hàm của họ cao hơn Hoài. Một trong hai người họ bước tới gần ông Hai, giơ cao máy tính bảng trong tay lên, nói: “Chính phủ có lệnh bắt giam Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Đỗ Duy Hoàng và Thiếu úy Nguyễn Đỗ Duy Hoài vì tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.”

Hoài nhíu mày nhìn chằm chằm lệnh bắt giam trên máy tính bảng, anh toan xác minh thực hư nhưng lại bị người ngồi trên giường bệnh kéo lấy cánh tay. Anh khó hiểu quay sang, chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông nội.

Viện trưởng cười nhạt, cúi người thì thầm vào tai ông Hai: “Bây giờ thì ông và cháu trai của ông chính thức trở thành đối tượng thử thuốc tiếp theo rồi.”

Ông Hai bình tĩnh đối mắt cùng Viện trưởng. Đúng là dựa vào những tài liệu ông thu thập trong suốt những năm qua và hướng điều tra lén lút của Hoài, họ bị khép tội này không sai. Ông trung với quốc gia, chẳng trái lòng mình, chết không hổ thẹn. Nhưng Hoài thì khác. Anh vẫn còn một tương lai dài ở phía trước.

“Hoài chỉ làm theo mệnh lệnh của tôi…”

“Đừng lo.” Nhật Đình bỗng chen vào. “Ta cam đoan với ông sẽ để thằng nhóc này sống, bởi nó có thể giúp ta đổi về một thứ quan trọng hơn.”

Dứt lời, Nhật Đình đặt tay lên vai Hoài, thoắt cái đã biến mất.

Viện trưởng nhìn vào khoảng không trước mặt, gật đầu ra hiệu cho hai quân nhân kia đưa ông Hai đi. Ông ta tin vào dự án của mình, một khi gen của con người thay đổi, họ sẽ chẳng cần sử dụng thực phẩm tự nhiên. Nhật Đình nói họ không cần hạt giống vì chẳng mấy chốc nữa thôi Trái Đất sẽ điêu tàn. Thứ họ cần là một bộ gen giúp họ sống trong môi trường mới.

Viện trưởng quan sát con robot màu nâu đang chăm chỉ lau chùi các vết bẩn hình dấu giày do con người để lại. Nếu con người có “sức đề kháng” giống bọn robot này thì tốt biết mấy! Bất kể bầu không khí ra sao, thời tiết thế nào thì chúng vẫn “khỏe mạnh”. Nhìn xem, ngoài kia tan hoang, bụi mịn dày đặc, lương thực dần cạn, con người bị thanh lọc, thế mà lũ robot chẳng hề hấn gì.

Ánh nắng vàng nhạt lười nhác bò quanh cửa hàng đồ Nam Đông, tùy ý ghé sát từng món đồ trên kệ trưng bày như vị khách giàu có thích thú ngắm nghía các món hàng quý. Con Bông đứng dưới ánh nắng khiến những vết trầy xước trên người nó càng thêm nổi bật. Nó quyến luyến chắn trước lối lên cầu thang, không cho Nam Đông đi. Mặc dù trước đó nó đã buồn bã nói lời tạm biệt với Phúc Lâm rồi. Nó chớp chớp cặp mắt tròn xoe màu xanh da trời, rầu rĩ phát ra âm thanh.

[Bông đi cùng Nam Đông và Phúc Lâm được không?]

“Không được.” Nam Đông dứt khoát trả lời nó.

[Cho Bông đi theo với. Năn nỉ mà.]

“… Không là không.” Ông gõ nhẹ vào cái đầu cứng ngắc của nó, cười nói. “Phải có “người” ở lại trông nhà. Tao để con chó kia bầu bạn cùng mày. Ngoan ngoãn đợi mấy năm thôi. Nhớ dọn dẹp nữa đấy! Tạm thời khách hàng sẽ không tìm được chỗ này đâu. Yên tâm. Dù tao đi xa nhưng vẫn có thể quan sát ngôi nhà.”

Nam Đông thuận tay cài thêm một phần mềm giám sát vào bộ nhớ của con Bông rồi đẩy nó qua một bên. Nó buồn bã cúi đầu, mặc kệ con chó robot ngoe nguẩy cái đuôi kim loại mềm trêu chọc nó. Nam Đông đảo mắt, ông biết con Bông sẽ không buồn lâu đâu. Ông chỉ sợ lúc quay về sẽ thấy ngôi nhà trống trơn… Nghĩ thầm, ông đưa tay vuốt mặt, chán nản đi lên lầu, đến thẳng tầng thượng.

Sau khi vào tàu vũ trụ, Nam Đông tới bảng điều khiển trong buồng lái thiết lập một bước nhảy không gian mới và khởi động tấm chắn tàng hình. Làm xong, ông xoay người định tìm Phúc Lâm, không ngờ phát hiện anh đã đứng sau lưng mình tự bao giờ, còn đang chăm chú nhìn màn hình ảo cạnh bảng điều khiển.

“Cháu là ma đấy à? Sao không phát ra tiếng động nào vậy?”

“…” Phúc Lâm nghẹn lời, dời mắt sang ông.

Ông chỉ tay đến cái kén lớn màu trắng: “Cháu vào đó đi.”

“Lại phải vào ư?” Anh lầm bầm trong miệng. “Cháu thấy mình vẫn ổn mà.”

“Cháu còn muốn về nhà không?”

Chỉ bằng một câu, Nam Đông thành công khiến Phúc Lâm im lặng làm theo yêu cầu của ông. Việc đầu tiên anh muốn làm khi thoát khỏi thành phố giả lập là về hành tinh Ánh Sáng. Nhưng anh không có tàu vũ trụ riêng, phải đi nhờ con tàu của Nam Đông. Thật may vì ông chấp thuận chuyện anh đưa Hà An đi cùng.

Phúc Lâm cứ ngỡ lần này anh sẽ nằm trong kén lâu như mọi khi. Có vẻ như chỉ mới vài giây trôi qua thì cái kén đã tự động mở ra. Anh nghi hoặc chống tay ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trong người… là lạ. Anh nhắm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi rồi mở mắt. Anh cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể mình, cũng cảm nhận được viên đá Ánh Sáng anh giữ trên người đang run rẩy.

Nam Đông nhìn thấy màu mắt của Phúc Lâm thay đổi, xác định toàn bộ năng lượng của anh đã quay về cơ thể, ông như trút được một nỗi phiền muộn. Phúc Lâm vừa bước ra khỏi kén, chưa kịp hỏi han gì đã cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua cổ. Nam Đông nhanh như cắt hướng lưỡi dao bén nhọn vào cổ anh. Ông lãnh đạm cất lời: “Cháu mở cánh cổng thời không bao nhiêu lần rồi?”

“… Chú đang nói gì vậy?”

“Đừng giả ngây với chú!”

“Cháu thật sự không hiểu chú đang nói gì.”

“Phúc Lâm!” Nam Đông gằn giọng. “Nếu cháu chưa từng mở cổng thời không thì làm sao cháu biết cách giúp viên đá hoàn thiện là chia sẻ năng lượng của mình cho nó? Rốt cuộc cháu muốn làm gì thế hả? Cháu có biết một khi cháu khiến thời không đảo lộn, chính bản thân cháu cũng bị cuốn vào thời không mới, từ từ quên hết mục đích ban đầu và tạo ra vô số vòng lặp không?”

“…”

“Cháu muốn sống mãi trong vòng lặp hay sao?”

“Cháu…” Phúc Lâm hoang mang nhìn Nam Đông, con ngươi lay động, vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không phải giả vờ. “Cháu không hiểu chú đang nói gì. Tại sao cháu lại mở cánh cổng thời không? Cháu mở nó bằng cách nào chứ? Chẳng phải chúng ta đã thoát khỏi vòng lặp của thành phố giả lập Thịnh Vượng rồi sao chú?”

Lần này đến lượt Nam Đông rơi vào trầm tư. Ông hạ tay cầm dao xuống, liếc qua vết thương nhỏ vô tình để lại trên cổ anh. Suy đoán của ông sai rồi? Làm sao sai được! Thằng nhóc này muốn diễn đúng không? Hừ, ông chiều theo, diễn cùng anh vậy! Nam Đông ném dao găm lên chiếc bàn cạnh đó, chợt nghe Phúc Lâm hỏi: “Cháu vẫn thắc mắc. Người đuổi theo cháu ai vậy chú?”

“Chú còn tưởng là người quen của cháu đấy!” Ông ngạc nhiên nhìn anh.

“Cháu không quen.” Anh nhíu mày kể. “Hắn muốn giết chú. Vì vậy cháu đã đánh với hắn một trận trước khi vào thành phố giả lập. Lúc tỉnh dậy thì hắn lại nói cháu trộm đồ của hắn…”

“Tên đó muốn giết chú à?” Nam Đông cắt ngang lời anh, giọng lạnh tanh. “Hắn có tiết lộ lý do vì sao muốn giết chú không?”

“Cháu nghe hắn nói Sứ giả của Thời gian đáng lẽ đã chết… Hình như hắn còn nói thầm gì đó, nhưng khi ấy cháu thấy hắn tấn công chú nên vội lao tới, không nghe rõ nữa.” Anh vừa nói vừa quan sát Nam Đông như sợ ông khiển trách. “Mà chú ơi, có chuyện này cháu thấy rất lạ. Đúng là vì hắn định giết chú nên cháu mới đánh nhau với hắn. Tuy nhiên không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn thì cháu chỉ muốn giết chết hắn, cho dù cháu chưa gặp hắn bao giờ.”

Nam Đông im lặng nhìn Phúc Lâm, trong đầu nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào là hắn? Là hắn ta mang đá Ánh Sáng tới Trái Đất, cũng chính hắn san bằng hành tinh Ánh Sáng? Chỉ dựa vào một mình hắn? Nam Đông sực nhớ lại lúc đánh nhau với Nhật Đình. Không phải dựa vào hắn, mà dựa vào năng lượng hắn nhận từ viên đá. Hắn biến mình thành “nô lệ” của viên đá mà chẳng hề hay biết.

Vào năm Phúc Lâm mười tuổi thì anh mới bắt đầu nhìn thấy tương lai, anh không thấy được cảnh tương lai nào có sự xuất hiện của Nhật Đình, nghĩa là hắn đã “xử” xong hành tinh Ánh Sáng trong khoảng thời gian anh chưa lên mười. Nam Đông do dự nói: “Có lẽ câu trả lời cháu cần đang đợi cháu ở hành tinh Ánh Sáng.”

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout