Sau khi bỏ lại một câu khuấy đảo tâm trí Phúc Lâm, Nam Đông đi thẳng vào căn phòng gần đó. Nơi Nam Đông vào là phòng ngủ riêng của ông trên tàu vũ trụ. Anh không muốn làm phiền nên cứ đứng yên tại chỗ đợi ông ra ngoài. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Mười lăm phút trôi qua. Cửa phòng vẫn đóng chặt, dường như Nam Đông chẳng có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện giữa họ.
Phúc Lâm thở dài, liếc về phía bảng điều khiển, cảm xúc trong mắt bỗng thay đổi. Anh không phải người mang chí lớn, nhưng vận mệnh trớ trêu không cho phép anh lựa chọn. Bàn tay anh siết chặt, suy nghĩ chất đầy tâm trí. Mấy giây sau, anh bình tĩnh lại, dần thả lỏng tay.
Một hành tinh đã chết, Hoàng tử trở về cũng chẳng thể thay đổi được kết cục đó. Liệu rằng anh có thể viết lại tương lai cho hành tinh Ánh Sáng khi thời không bị xoay chuyển hay không?
Phúc Lâm quay người lại, đi về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang màu trắng. Đột nhiên anh nghĩ, giả dụ Nam Đông có thể thấy trước tương lai giống anh, tại sao ông không cứu hành tinh Ánh Sáng như cách ông âm thầm cứu lấy Trái Đất?
Giây kế, anh tự thấy buồn cười vì suy nghĩ thiển cận của mình. Tại sao Nam Đông phải cứu hành tinh Ánh Sáng chứ? Song, anh trầm ngâm nhíu mày. Vậy thì tại sao ông cứu địa cầu? Chẳng lẽ đây là hành động sửa chữa lỗi lầm vì ông hối hận khi năm đó không giúp hành tinh Ánh Sáng? Không thể nào! Hay là vì… ông đã xem Trái Đất là nhà của mình nên muốn góp sức bảo vệ nơi này?
Nếu thực sự là thế, lẽ ra ông không nên rời đi vào lúc này, khi mà Trái Đất đang cần ông nhất. Phúc Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ thông minh trên tay, lát sau mới ấn vào biểu tượng hình tròn trên đó. Tức thì, có giọng nói máy móc phát ra.
[Hiện tại là ngày 7 tháng 4 năm 2108. Bạn vừa đi ngang qua Mặt Trời và đã cách xa Trái Đất 8,9 phút ánh sáng. Lộ trình của bạn vẫn an toàn.]
Phúc Lâm mang theo nghi hoặc ngồi lên giường. Vừa mở máy tính bảng, anh bỗng nghe được âm thanh trầm đục vang vọng bên tai.
[Cậu nhận ra sớm hơn ta nghĩ đấy! Thế nào, lần này cậu muốn làm gì đây?]
Anh không đáp lại, vờ như chẳng nghe thấy.
Giọng nói kia tiếp tục quấy nhiễu anh.
[Nhóc con, cậu chần chừ mãi không chịu sử dụng năng lượng của ta, tất cả chỉ vì muốn cứu mạng sống nhỏ bé của một cô gái loài người à?]
Phúc Lâm rời mắt khỏi màn hình ảo trên máy tính bảng, thò tay vào túi áo trước ngực lấy viên đá Ánh Sáng ném mạnh vào không trung. Viên đá tỏa sáng rực rỡ, cứ vậy lơ lửng trước mặt anh. Anh nhìn thẳng vào nó, lạnh nhạt cất giọng: “Biết vì sao tôi giúp ông khôi phục hình dạng ban đầu không?”
[Ta đoán nhé? Cậu muốn toàn bộ năng lượng của ta?]
“Ông đoán sai rồi. Tôi muốn phá hủy ông.”
[Ha ha ha, cậu muốn phá hủy ta? Nhóc à, cả Sứ giả của Thời gian cũng đành bó tay trước mọi chuyện. Cậu, một Hoàng tử không còn quê hương, năng lượng lại không ổn định… Chậc chậc, cậu làm được không, Magellan? Ồ, cậu… chưa biết nhỉ? Cậu muốn giúp người gián tiếp ban cái chết cho gia đình của cậu chăng?]
“Ý ông là gì?”
[Chính Sứ giả của Thời gian mang sự diệt vong đến với hành tinh Ánh Sáng.]
“…” Phúc Lâm sững người. Kẻ thù giết gia đình anh là Sứ giả của Thời gian?
Nam Đông từng nói ông là người của hành tinh Thời gian. Lúc Nhật Đình toan giết Nam Đông có nhắc đến Sứ giả của Thời gian. Lẽ nào… Nam Đông biết Sứ giả của Thời gian là ai?
[Ta không ngại nói cho cậu biết. Cậu vĩnh viễn không thể tìm thấy mảnh vỡ cuối cùng đâu. Nếu không có đủ bốn mảnh vỡ, ta sẽ không khôi phục hình dạng ban đầu, cậu cũng không thể làm gì được ta. Nhóc con, sử dụng năng lượng của ta đi. Chúng ta cùng làm chủ vận mệnh, làm chủ tương lai, làm chủ vũ trụ này.]
Âm thanh trầm đục từ viên đá lại cắt đứt suy nghĩ của anh. Anh trầm ngâm không lên tiếng. Làm chủ vận mệnh, làm chủ tương lai, làm chủ vũ trụ dễ thế ư?
[Cậu hy sinh năng lượng kết hợp với ta để mở cánh cổng thời không quay lại năm 2102. Sau đó thì sao? Cậu vẫn đưa ra những quyết định cũ. Magellan, chỉ cần cậu dung nạp năng lượng của ta, bất kể là năm 2102 hay năm 2105, ta đều giúp cậu quay lại, thậm chí còn giúp cậu thay đổi quyết định. Nào, sử dụng năng lượng của ta đi. Ta giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, giúp cậu thoát khỏi đây.]
Sắc xanh trong mắt anh nhạt dần, nhạt dần rồi sáng lên. Anh cúi đầu. Thì ra là thế. Thì ra chính anh đã bắt đầu mọi chuyện. Nhưng bằng cách nào? Tại sao anh không nhớ mình từng bước vào cánh cổng thời không? Điều gì đang tác động lên ký ức của anh? Anh giơ tay xoa đầu, lông mày nhíu chặt hồi lâu.
“Vẫn chưa đến lúc.” Phúc Lâm cụp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh sáng tỏa ra từ viên đá chẳng thể chiếu đến khuôn mặt anh, cảm xúc của anh bị bóng tối che khuất. “Đợi thêm một thời gian đã. Nhân tiện, cảm ơn lời nhắc nhở của ông.”
Cảm ơn vì nó giúp anh biết dòng thời gian này chỉ là một vòng lặp trong quá khứ.
…
[Hà An ơi Hà An, tôi vừa phát hiện ra một số vấn đề kỳ quặc. Chúng ta giải mã từng vấn đề một nhé? Đầu tiên, cũng quan trọng nhất, ký ức của cô bị gián đoạn.]
Âm thanh máy móc của Sao Băng quẩn quanh bên tai Hà An, cô nghe được nhưng không thể mở miệng trả lời. Cơ thể như bị giam lỏng, ngón tay chẳng cử động nổi. Dù không nhận được hồi âm từ cô, Sao Băng vẫn nói không ngừng.
[Quên nói với cô, “ký ức” của tôi cũng gặp “trục trặc” nhỏ. Hình như chúng ta đang được liên kết bằng một mối nối vô hình nào đó. Dựa vào dữ liệu phân tích thì tôi đoán… Không, tôi khẳng định. Chính là ngài ấy. Ngài ấy từng thay đổi thiết lập bộ nhớ của tôi. Tại sao… Thôi, tôi giúp cô lắp đầy chỗ trống trong ký ức đã!]
Hà An mơ màng mở mắt, trước mặt cô là trần nhà màu be sạch sẽ. Cô chậm rãi ngồi dậy. Cùng lúc, chiếc đồng hồ hình vuông trên kệ tủ đầu giường phát ra tiếng kêu inh ỏi. Cô với tay lấy nó. Mặt đồng hồ hiển thị bảy giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2102. Năm 2102 ư? Đây là cái năm mà cô chẳng nhớ được chuyện gì…
Chợt, cửa phòng mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền hòa.
“Con dậy rồi à? Mẹ sợ con ngủ quên. Không phải con nói hôm nay có cuộc phỏng vấn online với công ty nghệ thuật Ban Mai hả? Sáng giờ cha con cứ thấp thỏm không yên. Ai không biết còn tưởng người đợi phỏng vấn là ông ấy đấy!”
“Mẹ đừng lo, con chuẩn bị xong cả rồi.” Cô vô thức trả lời, như phản xạ có điều kiện.
“Vậy thì tốt. Mau rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn sáng.”
Dứt lời, bà đóng cửa trước cặp mắt ngơ ngác của Hà An. Chốc sau, cô bật cười rồi nhảy xuống giường, chạy vọt vào nhà vệ sinh. Viền kim loại trên gương tròn sáng lên, vẫn là tiếng thông báo máy móc quen thuộc nhưng nội dung hơi khác.
[Chào ngày mới, Nguyễn Ngọc Hà An. Chúc bạn một ngày thuận lợi, suôn sẻ.]
Hà An đánh răng rửa mặt xong mới ra phòng khách. Cô thấy cha mẹ đang say sưa nhìn vào máy tính bảng. Trên chiếc bàn bằng kim loại là vài thanh protein vị trà sữa vài một hộp viên nước uống liền chưa mở bao bì. Cô loáng thoáng nghe mẹ càu nhàu với cha.
“Ôi chao, sao tôi cứ có cảm giác chúng ta càng ngày càng đi ngược thời đại thế này? Thứ cần dùng thì họ ngưng sản xuất, thứ không cần thì sản xuất hàng loạt.”
“… Bà đang muốn dùng thứ gì à?”
“Tôi muốn dùng tất cả những thứ họ đã ngưng sản xuất.”
“…”
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc nhưng lại khiến Hà An nhoẻn miệng cười. Cô nhớ cái cảm giác này da diết. Những khoảnh khắc nhỏ bé được thời gian góp nhặt thành từng mảnh ký ức lớn, khảm sâu vào tâm trí.
Sau một lúc đi dạo quanh nhà, Hà An phát hiện một kệ thờ nhỏ trên tường, nơi đó đặt hai bức ảnh riêng lẻ. Là ông nội và bà ngoại của cô. Không nhang khói, chỉ có ánh đèn màu đỏ và đồ cúng là những thanh protein.
“An, đợi con phỏng vấn xong thì cả nhà chúng ta đặt vé đi du lịch nhé?”
“Dạ.” Cô ngoái đầu nhìn cha mình. “Cha mẹ muốn đi đâu cũng được. Con…”
Mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển, trên tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ khác nhau. Phản ứng đầu tiên của cha mẹ Hà An là lao đến bảo vệ cô và hai bức ảnh thờ duy nhất trong nhà. Ngay sau đó, cha cô chạy nhanh vào phòng ngủ lấy vội một món đồ. Khi biết cha mang theo thứ gì ra ngoài, Hà An bất lực nhắm mắt, yếu ớt cất giọng nói: “Sao Băng, dừng đi, tôi nhớ những chuyện ở đây rồi.”
Gần như ngay lập tức, cảnh tượng thay đổi. Hà An chưa kịp thích nghi nên lảo đảo giây lát. Cô cảm giác được có ai đó vội vàng chụp lấy tay mình. Người nọ vừa giúp cô đứng vững, vừa lo lắng hỏi han: “Cẩn thận ngã đấy! Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu, lí nhí đáp: “… Em không sao.”
“Nhìn em quen quá. A, em tên Nguyễn Ngọc Hà An đúng không? Chị từng thấy đơn ứng tuyển của em.” Người đó reo lên, cánh tay giữ Hà An tăng thêm sức lực. “Công ty quyết định tuyển em rồi. Không ngờ lại xảy ra động đất. Đất nước ta có bao giờ xuất hiện các trận động đất trên 8 độ richter đâu chứ.”
“Vợ ơi, chưa có đâu phải là sẽ mãi mãi không có.” Một giọng nam buồn bã chen vào. “Hôm nay xảy ra động đất, ngày mai xuất hiện sóng thần cũng chẳng lạ.”
“Mạnh Duy, anh im giùm em đi! Chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả!”
Hà An ngẩng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt dính đầy bụi bặm của Bảo Yến.
Bảo Yến thả tay khỏi cô, ủ rũ thở dài: “Ôi, anh chàng mới cứu chị và chồng chị bỏ đi vội quá, chị không kịp cảm ơn, cũng chẳng kịp nhìn rõ mặt mũi thế nào!”
Hà An im lặng, cô nhớ như in cảnh tượng này.
Không hiểu Sao Băng đưa cô đến đây vì mục đích gì?
Bảo Yến cúi đầu chỉnh đồng hồ thông minh trên tay. Hà An nhìn thoáng qua, sững người. Ngày 12 tháng 2 năm 2102? Là thật ư? Năm thành phố Thịnh Vượng sụp đổ là năm 2102? Cô không điên! Ký ức của cô đã bị chỉnh sửa. Cô thấy tim mình nặng trĩu, sống mũi cay sè, vội ngoảnh mặt đi che giấu cảm xúc.
Họ chống chọi được hơn một tháng, chẳng có trận động đất nào xảy ra. Mạnh Duy và Bảo Yến vẫn còn sống. Cuối tháng 3 năm 2102, Mạnh Duy nhận được tin tức từ Hoài. Anh nói đến tháng 4 thành phố Thịnh Vượng sẽ “sống lại.” Đúng vậy không sai. Mọi thứ dần “hoàn thiện” và… kéo dài đến năm 2105.
Hà An nén lại cảm giác đau đầu, nhỏ giọng gọi: “Sao Băng.”
[Tôi biết, tôi biết. Cảnh này tôi kể lại cho nhanh. Những gì xảy ra trong năm 2105 đều là thật. Nhưng họ lại đảo lộn thật giả hòng giữ chân mọi người. Quý ngài Magellan vẫn cứu sống bác sĩ Duy, sau đó họ cùng điều tra một dự án bí mật tại bệnh viện Nhân Ái. Nhờ một cảnh sát tên Hoài hỗ trợ, họ dần khám phá ra sự thật mà Chính phủ cố tình che đậy.]
“Chờ chút Sao Băng. Rõ ràng năm 2102 mọi người từng gặp Phúc… quý ngài Magellan, nhưng tại sao đến năm 2105 chẳng ai nhớ đã gặp anh ấy?” Hà An uyển chuyển gọi anh theo cách Sao Băng thường nhắc để không bị mang tiếng “phản bội” anh.
[Hôm đó ngài ấy chỉ giúp mọi người lấy đất đá ra rồi bỏ đi một mạch. Người được cứu có thấy mặt ngài ấy đâu. Anh chàng cảnh sát thì chỉ nhìn thoáng qua ngài ấy rồi thôi. Trong số bốn người, có mỗi cô ấn tượng với giọng nói của ngài ấy. Nhưng cuối cùng cô cũng không nhớ ra ngài ấy.]
“… Đúng nhỉ.”
[Tôi kể tiếp nhé Hà An. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2105, con người hoàn thiện thành phố giả lập Thịnh Vượng dưới góp ý của ông chú Nam Đông và quý ngài Magellan.]
“Khoan đã, tôi không hiểu lắm, tại sao con người lại thiết kế thành phố giả lập?”
[Vì lượng carbon đã vượt mức cho phép. Môi trường sống ấy gây hại cho con người. Hơn thế nữa, thực phẩm nhân tạo sắp cạn kiệt. Điều kiện bên ngoài khiến việc sản xuất lương thực gặp khó khăn dù đã có robot. Con người có hai vấn đề cấp bách cần giải quyết là môi trường và lương thực. Tuy nhiên, họ chẳng làm được gì hết. Thật vô dụng!]
“…” Hà An cúi đầu, cô rất muốn nhắc Sao Băng nhớ, cô cũng là con người.
Như hiểu lý do Hà An im lặng, Sao Băng đột nhiên thay đổi thái độ.
[Hà An là con người đáng yêu và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Cô không giống họ. Bởi vì trong khi họ lợi dụng ông chú Nam Đông và quý ngài Magellan, chính cô đã đánh thức hai người ấy dậy. Cô can đảm quá trời luôn!]
“… Nhưng sao tôi không nhớ gì hết. Tôi đánh thức họ bằng cách nào thế?”
Sao Băng không trả lời ngay mà tiếp tục kể.
[Thành phố giả lập xây dựng nhằm mục đích khởi động dự án “Ngủ đông hai năm”. Dựa vào các chỉ số thu được từ nhiều bài khảo sát hạnh phúc, dự án chọn tái hiện lại khoảng thời gian từ năm 2103 đến năm 2105. Trong lúc đó, ông chú Nam Đông và quý ngài Magellan sẽ giúp họ lọc sạch carbon trong không khí.]
Hà An không thể tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại: “Ý cậu là các bác sĩ ở bệnh viện từng hợp tác với chú Nam Đông và Phúc Lâm?”
[Đúng vậy. Nhưng sau này họ biết máu của ông chú Nam Đông và quý ngài Magellan có một công dụng khác nên nổi lòng tham. Họ dùng Tổng Tham mưu trưởng dụ ông chú Nam Đông đến bệnh viện Nhân Ái. Quý ngài Magellan biết rõ là bẫy… Đây là một trong những lý do tôi không thích nhân loại. Họ là những kẻ hai mặt. Trái Đất diệt vong cũng đâu liên quan tới ngài ấy…]
Nói đến đây, Sao Băng “ý thức” được bản thân lỡ lời, đành im lặng cho qua chuyện. Nhưng không thể phủ nhận những gì cậu nói. Tồn vong của toàn nhân loại vốn không liên quan gì đến Phúc Lâm hay Nam Đông. Họ “dại dột” giúp con người để rồi nhận lại trái đắng. Không đáng chút nào!
Hà An hít sâu một hơi, lắp bắp hỏi: “Vậy những chuyện tiếp theo…”
[Cô chuẩn bị nhé. Chúng ta quay lại ngày 9 tháng 12 năm 2105 làm rõ mọi chuyện. Cảm giác khá chân thật đấy! Nếu cô không chịu được thì nhớ gọi tôi.]
Sao Băng nói xong, đầu Hà An bỗng nhiên đau điếng. Cô vươn tay ôm đầu, lúc này mới phát hiện trên tay mình có hai dây dẫn. Hà An nhíu mày, thẳng tay rút ống kim trên tay xuống. Cũng trong thời khắc đó, cô nghe được giọng con Bông.
[Hà An, chạy mau!]
Cô ngẩng lên, thấy ba người mặc đồ bảo hộ màu trắng đang cố gắng bắt giữ Bông. Nó hướng cặp mắt tròn xoe sáng rực về phía cô, không ngừng bảo cô chạy mau. Cô giật mình, theo phản xạ vội nhảy xuống giường, bỏ chạy thục mạng.
Đến một lối rẽ khác, Hà An đột ngột dừng bước. Cô ngoảnh mặt nhìn vào căn phòng bên cạnh, khắc kế tiếp vội vàng đẩy cửa vọt vào trong. Phúc Lâm nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, trên tay gắn đầy dây dẫn. Hà An liếc qua dây dẫn chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, thử lay người anh, nhỏ giọng gọi: “Phúc Lâm.”
Lạch cạch.
Nghe tiếng động, Hà An cảnh giác quay sang.
Người vừa bước vào dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô: “Cuối cùng cũng tìm được cơ hội giết cô. Không biết lúc nó tỉnh lại, thấy xác cô nằm trên sàn nhà sẽ bày ra nét mặt thế nào nhỉ?”
Hắn nói xong, Hà An kinh hoàng nhận ra mình không thể cử động được. Hắn đến gần hơn, rút từ đai lưng ra một con dao găm sáng loáng, quơ qua quơ lại cho Hà An xem. Ngắm vẻ mặt tái nhợt của cô, Tuấn thỏa mãn cười rộ lên: “Đau đấy!”
Dứt lời, hắn đâm mạnh lưỡi dao sắc bén vào bụng Hà An. Khí lạnh bao trùm không gian, máu nóng tuôn chảy cũng không giúp người cô ấm lên. Tuấn hài lòng rút dao trước cặp mắt ngỡ ngàng của cô. Hắn đưa con dao dính đầy máu lên ngang tầm nhìn, hít sâu một hơi, để mặc mùi tanh xâm chiếm khoang mũi.
Hồi lâu sau, như đã thỏa mãn, hắn hừ khẽ rồi bỏ đi.
Giây tiếp theo, Hà An ngã xuống, tay cô kéo theo vài sợi dây dẫn cạnh đó. Cô run rẩy giơ tay ôm bụng, cảm giác nhớp nháp cộng với mùi hương tanh nồng chân thật báo hiệu cái chết cận kề. Nước mắt vô thức rơi khỏi khóe mi, cô mím môi nhịn đau. Cùng lúc này, bên tai thoáng nghe vài âm thanh không rõ, Hà An nghĩ do mình tự tưởng tượng ra nên khẽ cười, mệt mỏi nhắm mắt lại.
“An!” Giọng nói dịu dàng quen thuộc gần sát bên tai. Cô mơ màng hé mắt. Khuôn mặt anh nhợt nhạt chẳng khác cô. Cô nghe anh nói. “Đừng sợ. Không sao đâu.”
Trước khi ngất lịm, Hà An đã hiểu thấu một vấn đề. Những câu như “Lần đầu gặp nhau, lần thứ hai gặp nhau…” Sao Băng từng nói không ám chỉ thời gian họ gặp nhau, mà để nhắc cô nhớ những khoảnh khắc mầm tình trong cô lay động.
Vậy lần thứ ba, lần Phúc Lâm bị thương…
Dường như mọi chuyện không còn đơn giản như cô nghĩ nữa rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận