[Anh hai, có phải cô ấy sắp tỉnh lại rồi không?]
[Anh không biết nữa. Các chỉ số thay đổi liên tục. Rõ ràng cô ấy sắp tỉnh nhưng tại sao chúng ta chờ mãi cũng chẳng thấy cô ấy mở mắt? Chuyện này lạ quá!]
[Hà An, xin cô đấy, làm ơn tỉnh lại được không?]
[Vô ích thôi. Thay vì phí sức gọi một người không ở cùng dòng thời gian với chúng ta thức giấc, chi bằng hai người hãy thử tìm cách đến dòng thời gian đó đi.]
[Hy, cậu có ý thức được mình vừa mới nói điều vô lý gì không đấy?]
Trước mắt Hà An giăng đầy sương mù. Vài giọng nói xa lạ xông vào màng nhĩ như hồi chuông ngân vang đều đặn, lọt thỏm giữa khoảng không trắng xóa. Cô dáo dác nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của hai giọng nói ấy rồi thất vọng. Dường như cô từng nghe thấy những giọng nói này. Rốt cuộc họ là ai?
Bốn bề bỗng lặng thinh, cuồng phong nổi lên như đại diện cho cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Một trận gió lớn thình lình quét qua, tai Hà An ù đi, da thịt hứng trọn cái lạnh rét buốt suýt làm cô ngã khuỵu. Rồi cô nghe âm thanh gấp gáp của Sao Băng chen ngang vào. Sương mù cứ thế tản ra.
[Ôi, chết mất thôi! Hà An ơi, mau tỉnh lại đi! Là lỗi của tôi. Tôi không nên đưa cô ngược về quá khứ bằng cách này! Tôi sắp không kiểm soát được dòng chảy của thời gian rồi. Cô nghe tôi nói không? Hà An! Tỉnh dậy nhanh lên! Đừng ngủ nữa!]
[Chúng ta đều có vài điều hoặc ít nhất là một việc khiến mình luyến tiếc, không phải hay sao? Đổi lại là tôi thì tôi cũng tình nguyện đắm chìm. Có lẽ quý ngài Magellan của cô đã đến Trái Đất rồi. Vậy còn cô? Cô đang ở đâu thế, Hà An?]
Thanh âm dịu dàng mà khắc khoải tựa vọng tới từ một nơi thật xa, lại tựa gần kề bên tai nhanh chóng thu hút Hà An. Thanh âm kia bỗng hóa thành quầng sáng nhạt màu bao bọc cô, cô chẳng còn nghe thấy giọng nói lo lắng của Sao Băng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua tâm trí, có nguồn sống dồi dào chảy ngược vào cơ thể, xua tan hơi lạnh quẩn quanh cơ thể Hà An. Cô bất ngờ mở mắt ra, vẻ mặt hoảng sợ, con ngươi dao động không ngừng, hốt hoảng giơ tay ôm bụng. Cảm giác bị dao đâm ấy, cô không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.
Thật đáng sợ.
Lúc này đây, cô mới phát hiện lưng áo ướt đẫm, hai bên thái dương rịn đầy mồ hôi lạnh. Đầu Hà An nhói lên, tim như bị gì đó đè nặng làm cô khó nhọc thở hắt một tiếng. Mất mấy giây để cô lấy lại bình tĩnh. Không lâu sau, giọng nói quen thuộc của Sao Băng nhanh chóng vang lên.
[Ôi trời! Hà An ơi, cô làm tôi sợ muốn rớt “tim” ra ngoài luôn nè!]
Hà An chống tay ngồi dậy, khẽ cười nói: “Cậu làm gì có…”
[Cô nói gì? Cô định nói gì?]
Cô mím môi, nuốt những chữ còn lại xuống bụng, giấu nhẹm.
[Nè Hà An, không được kỳ thị tôi đâu nhé!]
“Cậu nhạy cảm quá mức rồi, Sao Băng à.”
[Xì, tôi nhạy cảm quá mức á? Sao tôi không cảm thấy vậy nhỉ?]
Như nhớ ra chuyện quan trọng, giọng của Sao Băng lập tức thay đổi.
[Suýt thì quên. Hồi nãy cô “đi lạc” sang dòng thời gian nào vậy Hà An?]
Hà An ngây người, nhắm mắt hồi tưởng. Cô nghe vài người nói chuyện. Họ nói về vấn đề… Họ nói về… Cô chậm rãi mở mắt. Họ đã nói gì? Tại sao cô không thể nhớ được gì ngoài tên của một ai đó? Hà An thở dài, lặng lẽ cúi đầu.
“Sao Băng, cậu có quen người nào tên Hy không?”
[Không quen. Sao thế?]
“… Hình như tôi đã nghe ai đó nhắc tới cái tên này.”
[Có khi nào cô nghe nhầm không?]
Cô nghe nhầm ư? Có lẽ là vậy!
Hà An trầm ngâm nhìn tấm chăn mỏng trên chân, nghĩ về cái tên mới xuất hiện trong đầu. Cô chẳng quen ai tên Hy cả. Giây phút ngoảnh mặt nhìn sang khung cửa bằng kính trong suốt, Hà An bần thần giật mình. Khắc kế, cô kinh hãi quỳ lên giường, dán sát mặt vào cửa kính, cả kinh mở to mắt nhìn ra bên ngoài.
Đây không phải lần đầu tiên Hà An nhìn thấy bầu trời đêm, nhưng lại là lần đầu cô nhìn thấy trời đêm ở khoảng cách gần đến nhường này, tựa chỉ cần vươn tay là có thể hái được một ngôi sao sáng... Trời đêm? Ngôi sao? Chuyện gì thế này?
Hà An không tin nổi vào mắt mình, cô nhắm mắt lại, nhẩm đếm đến năm rồi mở mắt ra xác nhận. Cảnh vật bên ngoài vẫn không thay đổi. Rất rõ ràng, chân thực.
Vô số chùm sáng với đủ các hình dạng khác nhau không ngừng lướt qua mắt Hà An. Đó là các tinh vân sặc sỡ sắc màu, êm dịu và dữ dội. Chúng như thể đang nhảy múa trong không gian bao la. Chúng mang vẻ đẹp choáng ngợp. Chúng đại diện cho không gian vô hạn. Chúng là những cơn mưa thời gian bất tận.
Thế nhưng vẻ đẹp lãng mạn nơi không gian kia chẳng khiến Hà An dễ chịu chút nào. Cô căng thẳng nhảy khỏi giường. Khi cánh cửa bằng kim loại trước mặt tự động mở ra, Hà An ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng gọi: “Chú Nam Đông?”
Bên ngoài, Nam Đông đi được mấy bước thì khựng lại, ngoái đầu nhìn phía sau.
Cô tò mò hỏi: “Chú… tìm cháu ạ?”
“Ừ. Chú muốn hỏi cháu vài chuyện.” Nói đoạn, Nam Đông ra hiệu cho Hà An đi theo mình. Đợi cô đến gần hơn, ông mới tiếp tục. “Hà An, cháu có tiện để chú biết danh tính của người bạn đang liên lạc với cháu thông qua sợi dây chuyền cháu đeo không?”
Hà An chưa biết nên trả lời thế nào đã nghe Nam Đông bổ sung thêm: “Người bạn ấy đã góp không ít sức lực trong việc giúp cháu thoát khỏi thành phố giả lập Thịnh Vượng đúng chứ? Chú thật sự muốn biết vì sao món đồ vốn thuộc về người khác… lại chọn cháu làm chủ nhân mới.”
Nam Đông vừa dứt lời, Hà An đột nhiên cảm thấy choáng váng. Kỳ lạ là cơn choáng diễn ra khá nhanh, không chú ý sẽ chẳng mảy may phát hiện. Bên tai cô vang lên một tiếng ong ong dài rồi dứt hẳn không rõ nguyên do. Có chăng đó là sự giao thoa của không - thời gian, nó yếu ớt dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức người ngủ mê trong vô vọng.
[Nói đi Hà An. Ông chú Nam Đông có thể giúp chúng ta thuyết phục quý ngài Magellan đó!]
[Đừng nói Hà An. Ông chú Nam Đông là người xấu, chúng ta sẽ hại chết quý ngài Magellan mất!]
Cùng một lúc, Hà An nghe thấy hai giọng nói chứa hai cảm xúc khác nhau của Sao Băng. Cô lảo đảo vịn vào tường kim loại, cố gắng đứng vững. Nam Đông im lặng dừng bước, như đang đợi Hà An đưa ra quyết định. Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông.
Ông mỉm cười, chủ động hỏi: “Cháu nghĩ xong rồi à?”
Song, ông không chờ Hà An lên tiếng, chỉ thản nhiên bước vào căn phòng gần đó. Cô chậm rì đi theo, cúi đầu che giấu sự hoảng loạn trong đáy mắt. Trong phòng sáng trưng, xung quanh trống trơn. Chẳng biết Nam Đông chạm vào chỗ nào, một vòng tròn màu trắng đột nhiên hiện ra giữa phòng. Trụ kim loại cứng mang theo tia sáng bạc lấp lánh chầm chậm trồi lên, bên trên là chiếc la bàn bằng vàng bóng loáng với những đường nét điêu khắc kì công.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ khiến Hà An kinh ngạc, nhưng lại trông thấy biểu cảm bình thản trên mặt cô, Nam Đông buột miệng nói: “Cháu chọn ở lại ư?”
“Chú Nam Đông, cháu đang ở đâu thế? Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”
Vẻ mặt của Hà An hoàn toàn khác hẳn vừa nãy. Lúc ông nói muốn biết danh tính người đang liên lạc với cô, cô tỏ ra bất ngờ, sau lại lúng túng, nửa muốn nói nửa không. Lúc cô nhìn thấy la bàn, rõ ràng đã bị lay động, không hiểu sao thoáng chốc liền thay đổi. Hiện tại, trong mắt cô chỉ ẩn chứa sự lo lắng… Ông hiểu rồi.
Nam Đông siết chặt bàn tay. Sẽ có những khoảnh khắc bọn họ đứng giữa các dòng thời gian khác nhau, vô tình phải đưa ra quyết định. Một khi chọn xong thì không thể nào quay lại. Cứ thế đi mãi, đi mãi. Nhưng dù đi bao lâu, xa nhường nào, họ vẫn lạc lối giữa những dòng thời gian ấy.
Vậy thì đâu mới là dòng thời gian thật sự dành cho họ?
Ông hít sâu một hơi, chưa thể chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt. Việc dòng thời gian đảo lộn chứng minh trong không gian đã xuất hiện vết rách, bất kể vết rách lớn hay nhỏ, hậu quả nó để lại đều không thể xem thường. Họ đứng giữa các giao lộ, dù bước sang hướng nào thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.
Ngay thời điểm này, chính Nam Đông cũng phải chọn ra một dòng thời gian.
“Đây là tàu vũ trụ của chú.” Ông chậm rãi quay sang Hà An, vừa nói vừa quan sát cô. “Cháu tin vào sự tồn tại của các chiều không gian khác không? Nghe Phúc Lâm nói cháu muốn theo thằng bé về nhà của nó. Thằng bé đã nói với cháu chưa Hà An? Nhà của nó ở hành tinh Ánh Sáng. Chúng ta đang trên đường đến đó.”
Hà An sửng sốt. Cô từng nghĩ, cùng lắm thì quê hương của Phúc Lâm sẽ ở một đất nước nào đó cách xa Việt Thành. Cô không ngại đi hết một vòng Trái Đất cùng anh, chẳng ngờ nhà của anh… nằm ngoài Trái Đất. Khoảng cách này không thể tính là quá xa được nữa rồi. Gen của anh đặc biệt như vậy bởi vì anh là người ngoài hành tinh! Nếu sau này anh chọn ở lại hành tinh Ánh Sáng, không về địa cầu nữa… Nếu sau này cô muốn gặp anh… Nếu sau này…
“Xin lỗi chú. Cháu muốn về phòng. Cháu cần yên tĩnh một mình.” Hà An mấp máy môi, vội vàng bỏ ra ngoài trước cặp mắt chăm chú của Nam Đông.
Sau khi Hà An rời đi, ánh mắt Nam Đông bỗng trở nên lạnh lẽo. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trên trụ kim loại, hờ hững cất giọng: “Hình như lâu rồi tôi chưa nhận thêm một thông điệp nào khác nhỉ?”
[Xin hỏi Sứ giả, bao lâu rồi ngài chưa về hành tinh Thời Gian?]
“Chẳng phải tôi đang trên đường trở về hay sao?”
[Ngài là Sứ giả của Thời gian, đừng quên lý do vì sao mình được chọn.]
Nam Đông đi qua đi lại vài vòng, nghĩ mãi không ra, gần như đã hết kiên nhẫn với mọi chuyện. Ông bực bội dừng bước, nghiến răng nói: “Thật ra tôi thắc mắc lâu rồi. Những thông điệp tôi từng nhận, những chỉ dẫn tôi đã làm theo... Tất cả do ai gửi đến thế? Ngoài âm thanh đại diện cho hành tinh Thời Gian thì còn một người nữa đúng không? Người đó là Sứ giả cũ à?”
[Ngài là Sứ giả của Thời gian, đừng quên lý do vì sao mình được chọn.]
“Lại là câu này.” Ông tức đến mức cười thành tiếng, định nói thêm gì đó nhưng bỗng ngây người. Vì sao ông trở thành Sứ giả của Thời gian? Vì sao hành tinh Thời Gian chọn ông? Trải qua nhiều năm, bản thân ông cũng quên mất lý do.
[Sứ giả đang luyến tiếc điều gì chăng?]
“Luyến tiếc…” Nam Đông hé miệng lặp lại hai chữ này, trong đầu trống rỗng khiến mạch suy nghĩ gián đoạn. “Luyến tiếc ư? Tôi có điều gì để luyến tiếc chứ?”
[Đã vậy, tại sao Sứ giả chưa chịu buông bỏ? Tuy số lần ngài “tỉnh táo” để nhắc nhở người khác rất hiếm, nhưng vào thời điểm đó, ngài hoàn toàn có thể thoát khỏi dòng thời gian của quá khứ - thứ mà ngài đang xem là hiện tại.]
Nam Đông nghe mà lùng bùng lỗ tai, thậm chí ông còn chắc mẩm mình nghe nhầm vài thông tin, ông hết chau mày lại trừng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Chiếc la bàn vẫn yên lặng nép mình trên trụ kim loại tựa người thợ săn đang âm thầm quan sát con mồi. Nam Đông hít sâu một hơi, đi tới, vươn tay tóm lấy nó. Khi đã cầm chắc chiếc la bàn ấy trong tay, ông bất ngờ nghe được một thông điệp khác.
[Thời gian đã đến, Sứ giả hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ khi đá Ánh Sáng và Hoàng tử của hành tinh Ánh Sáng cùng biến mất thì trật tự của vũ trụ mới được lập lại, đồng thời sự sống của vạn vật cũng được tái tạo.]
Suýt chút nữa Nam Đông đã đánh rơi la bàn xuống sàn, rõ ràng là lần đầu ông nghe thấy thông điệp này nhưng sao trực giác cứ nói với ông rằng đây không phải lần đầu. Nam Đông bỏ la bàn vào túi áo, ông muốn về hành tinh Thời Gian ngay lập tức để tìm câu trả lời cho chính mình. Nếu bản thân ông đang cố tình trì hoãn nhiệm vụ, vậy ông không xứng với danh xưng Sứ giả cuối cùng của Thời gian nữa rồi. Nhưng nếu ông có lý do chính đáng để trì hoãn nhiệm vụ thì sao?
Nam Đông thôi nghĩ ngợi, hướng mắt ra không gian. Phía trước chính là hành tinh Ánh Sáng. Viễn cảnh tối tăm dần hiện ra bên khung cửa kính dày chắc, vô số tinh tú luân phiên chiếu rọi lên nơi đó vẫn chẳng thể thắp sáng những ngọn đèn đã tắt từ lâu. Hình ảnh này đối lập với những gì ông còn nhớ về hành tinh Ánh Sáng. Nơi từng phồn hoa, nhộn nhịp, nay sao lại thê lương, u buồn thế kia.
Hồi lâu sau, như nhớ tới chuyện gì, Nam Đông xoay người đi ra khỏi phòng. Ông quay lại phòng ngủ, lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ đã lâu không chạm vào. Bộ quần áo màu trắng xám với thiết kế hiện đại, được dệt nên từ một loại vải đặc biệt có phủ lớp tráng bạc bắt mắt nằm bên dưới những lớp vải thừa dần xuất hiện trong tầm mắt Nam Đông.
[Sứ giả hối hận rồi sao?]
Một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng. Nam Đông khựng lại, rất nhanh, ông nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai. Ông cau mày, không thể tin nổi lấy la bàn ra khỏi túi áo. Thời không lần nữa giao nhau, ông có nên bám vào khoảng giao nhau này để thoát khỏi dòng thời gian của quá khứ không?
Nắm đấm của Nam Đông siết chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt tới mức bật máu. Người hỏi ông câu đó là Phúc Lâm, khi anh biết thân phận của ông và mục đích ông tận tình nuôi dưỡng anh hơn hai mươi năm qua. Ông không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc ấy nên mới lưu luyến nán lại quá khứ ư? Từ bao giờ ông trở nên ủy mị như vậy?
Cốc cốc cốc.
“Chú ơi, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Tiếng gõ cửa gần kề hòa cùng âm thanh chân thật của Phúc Lâm kéo Nam Đông thoát khỏi miền hư ảo, ông gạt bỏ cảm xúc hỗn loạn, mang theo bộ quần áo bảo hộ ra cửa. Thấy ông, Phúc Lâm tò mò hỏi: “Chú làm gì trong…”
Bộp!
Anh còn chưa nói xong thì ông đã ném bộ quần áo bảo hộ sang, anh vội chụp lấy, buột miệng thốt lên: “Cháu không cần thứ này đâu chú, dù sao…”
“Chú lấy cho Hà An mặc.” Nam Đông cáu kỉnh lườm anh. “Nếu cháu muốn thấy con bé chết dần chết mòn sau khi đặt chân lên hành tinh Ánh Sáng thì không cần đưa đồ bảo hộ cho con bé đâu. Hoặc cháu cho rằng con người có thể thoải mái cảm nhận bầu không khí bên ngoài Trái Đất thì cứ việc ném bộ đó đồ đi.”
Phúc Lâm nín thinh ngay tức khắc, sao tự dưng chú anh gắt gỏng thế?
Bình luận
Chưa có bình luận