Tàu vũ trụ của Nam Đông đáp xuống khoảng trống của một vùng đất khô cằn và vắng lặng trên hành tinh Ánh Sáng, ông là người đầu tiên rời tàu, cố tình để lại không gian riêng cho Phúc Lâm và Hà An. Phúc Lâm đến tìm Hà An, đưa quần áo bảo hộ cho cô, thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã đóng cửa.
Phúc Lâm trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng kín, không khỏi nghi hoặc, dường như khi đến hành tinh Ánh Sáng thì mọi người đều trở nên… nóng tính hơn? Với anh mà nói thì đây là một điềm báo chẳng lành.
Sau khi Hà An nhận bộ quần áo màu trắng xám từ tay Phúc Lâm, cô đã nhốt mình trong phòng khoảng hai mươi phút đồng hồ, không phải vì quần áo khó mặc, chỉ là hiện tại cô không biết nên dùng biểu cảm gì để dối điện với anh.
Hà An hít sâu một hơi, tự nhủ thời gian chẳng chờ đợi ai cả, trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, và cô cũng không có nhiều thời gian để hoang phí.
Nghĩ thầm, Hà An mở cửa bước ra ngoài.
Phúc Lâm đang đứng dựa lưng vào tường, nghe tiếng động chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang với dáng vẻ lười biếng. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt anh lập tức thay đổi, anh nói với giọng đầy kinh ngạc: “Lần đầu tiên nhìn thấy em mặc loại quần áo này… An, anh nghĩ nó rất hợp với em. Dễ thương thật đấy!”
“Ồ?” Hà An nhướng mày, bước đến gần anh hơn. “Anh có ý gì đây?”
Anh nghẹn lời, đột nhiên im bặt. Chẳng lẽ nét mặt anh khi khen cô dễ thương rất không đàng hoàng nên cô mới nghĩ anh có ý gì khác? Phúc Lâm không quản nổi ánh mắt mình, mặc nó nhìn lướt qua người cô hồi lâu rồi thở dài. Dễ thương thật mà! Anh không nói dối! Nếu nhìn lâu hơn chút nữa, anh sẽ nhịn không được mà… ôm cô một cái, sau đó sẽ hôn một cái, sau đó… Bấy nhiêu thôi đủ rồi!
“Chỉ là một bộ quần áo bình thường thôi.” Cô lén lút liếc anh, im lặng chép miệng, không hiểu anh cảm thấy dễ thương ở chỗ nào nữa. Hay là vì quần áo không vừa người, hơi rộng một chút nên anh mới thấy… dễ thương?
“Tiếc là hơi rộng so với em.” Phúc Lâm thu lại dáng vẻ tiếc nuối mới nói tiếp. “An à, đây là trang phục chiến đấu. Ngoài việc bảo vệ em khỏi bức xạ của môi trường độc hại với con người, giúp em thoải mái hít thở bầu không khí của một hành tinh khác thì nó còn…”
“À, thì ra gu của anh là thế này!” Cô cắt ngang lời anh, cố tình kéo dài giọng.
Phúc Lâm: “…”
Cuối cùng Hà An cũng hiểu ánh sáng lấp lánh trong mắt Phúc Lâm đại diện cho điều gì, và cả loại cảm xúc hân hoan trên khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của anh nữa, chúng xuất hiện vì anh đang phấn khích, anh thích những cô gái mạnh mẽ mặc trang phục chiến đấu của thiên hà. Cô tỏ vẻ thấu hiểu, vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh ba lần như an ủi, sau đó nói: “Anh về nhà rồi, sau này sẽ thấy nhiều cô gái mặc kiểu quần áo dễ thương như này mà.”
Trước lúc Hà An bỏ đi, Phúc Lâm nhanh như cắt nắm tay cô kéo lại. Cô chầm chậm quay sang, khóe miệng vẫn còn đọng lại một nụ cười, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Khoảnh khắc này, Hà An chợt nhận ra giữa anh và cô có một sự đồng điệu khó giải thích thành lời. Cả hai khéo léo “đưa đẩy” rồi cùng nhau chủ động phá vỡ vùng an toàn của đối phương. Không xâm chiếm, chỉ lặng lẽ tiến vào thăm dò.
Cô thẳng thắn hỏi anh: “Phúc Lâm, nhà của anh ở đâu thế?”
Anh hài lòng đáp lời: “Anh chưa từng muốn giấu em điều gì cả. Lúc ấy anh đã muốn nói cho em nghe nhà của anh ở hành tinh Ánh Sáng. Nhà của anh cách Trái Đất rất xa, chúng ta phải di chuyển bằng tàu vũ trụ mới đến được.”
“Em cứ nghĩ anh chỉ là người sở hữu gen đặc biệt, nhưng không ngờ anh lại là người ngoài hành tinh…”
“Người ngoài hành tinh? An, anh không thích cách gọi này cho lắm.”
“Em xin lỗi.”
“Ngốc quá, em không cần phải xin lỗi.” Phúc Lâm dịu dàng nhìn Hà An khiến cô xấu hổ đến mức muốn cúi đầu che giấu cảm xúc trên mặt, nhưng anh chợt dùng tay giữ cằm cô, ngăn chặn hành động trốn tránh. “Người khác có gọi anh thế nào cũng được, nhưng riêng em, anh không muốn em gọi anh như vậy.”
Hà An vội lắc đầu giải thích: “Em không…”
“Anh hiểu mà. Em nghe anh nói hết đã nhé.”
Cô lẳng lặng gật đầu.
Anh tiếp tục: “Bởi vì khi nghe em gọi như vậy, anh cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta đang dần trở nên xa hơn. An, dù ở Trái Đất hay hành tinh Ánh Sáng thì anh vẫn là Phúc Lâm mà em quen biết, vẫn là Phúc Lâm… đã rung động vì em.”
“Anh… anh… anh đang tỏ tình với em hả?” Hà An lắp bắp mãi mới nói xong một câu. Bị anh “đánh úp” bất ngờ, tim cô đập loạn cả lên, cả người như ngã vào một đám mây bồng bềnh. Cô nghĩ mình say rồi, không cần rượu cũng có thể say khướt. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn anh chăm chăm như đã phát hiện ra điều gì đó nhưng lại chẳng vội lên tiếng vạch trần.
“Anh đã thổ lộ lòng mình. Còn em? Em có muốn nói gì với anh không?”
“Màu mắt của anh…”
“An, em đừng đánh trống lảng.”
“Không phải. Bây giờ em mới thấy rõ mà.” Cô vươn tay kéo cổ áo anh, khiến anh phải cúi xuống gần mình hơn, mắt vẫn nhìn anh không rời, lời chân thật nói ra làm Phúc Lâm đơ mất mấy giây liền. “Mắt của anh có màu xanh lá đẹp quá! Hình như là màu xanh ngọc pha với ít sắc xám trong… Tông màu này đẹp thật đó!”
Phúc Lâm gỡ tay Hà An ra, đứng thẳng người lên, hờ hững nhìn cô: “Đẹp lắm à?”
Cô gật đầu như giã tỏi: “Đẹp xuất sắc luôn!”
Anh cũng hùa theo cô gật đầu, sau đó bỏ đi một mạch. Cô phì cười, nhanh chân đuổi theo rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay anh. Anh hừ khẽ nhưng cứ để cho cô bám vào tay mình, không hất ra, không khó chịu. Hà An vừa đi cạnh anh vừa dụi đầu lên cánh tay săn chắc ấy, nhỏ giọng nói: “Phúc Lâm, anh sống ở Trái Đất lâu như vậy rồi, liệu có từng nghe một câu thế này chưa? Khi có ai đó khen màu mắt của bạn đẹp, nghĩa là người đó đang nói thích bạn đấy!”
“Anh vừa mới nghe tức thì.” Phúc Lâm nhịn cười đáp lời.
Hà An ngẩng đầu hỏi anh: “Anh có nổi da gà không?”
Anh thản nhiên nhìn cô: “Không ngờ em sến súa tới như vậy.”
Cô buông tay khỏi người anh, trừng mắt hỏi: “Anh nói ai sến súa?”
Phúc Lâm ung dung dùng ngón trỏ chỉ ngược vào bản thân mình, Hà An bị động tác của anh chọc cười, cô đành ngoảnh mặt sang nơi khác, mặc kệ anh tự biên tự diễn. Phúc Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hà An, cùng cô đi thật chậm trên dãy hành lang lạnh lẽo. Chỉ chút nữa thôi, anh sẽ đặt chân lên mảnh đất nơi mà mình nên thuộc về. Nhà của anh giờ cách anh rất gần. Anh… về nhà rồi.
Anh không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có sức nặng làm tê liệt trí nhớ này, anh không muốn dây dưa mập mờ để lại vết hằn khó thể xóa nhòa trong ký ức, anh không muốn lãng phí từng phút giây quý báu ngay tại thời điểm đáng được trân trọng. Nay anh có thứ muốn bảo vệ, có người muốn bảo vệ, dẫu tương lai có ra sao anh cũng cam chịu, chỉ cần cho anh níu giữ chút kỉ niệm đẹp làm hành trang ôm theo bên người là đủ.
Cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình ngày càng siết chặt hơn, Hà An hơi ngẩng đầu nhìn Phúc Lâm. Anh vẫn nhìn phía trước, tựa không nhận ra mình đang vô tình làm đau cô. Cô âm thầm siết lấy tay anh, tự nhủ trong lòng, đừng lo lắng hay sợ hãi, đây chẳng phải điều cô mong muốn hay sao?
Cô muốn ở cạnh anh, cùng anh chậm rãi đập nát chiếc ổ khóa đã hoen rỉ.
…
Nam Đông đứng cách tàu vũ trụ chừng năm bước chân, phóng tầm mắt ra đằng xa, vô số cảm xúc dâng lên hạ xuống nơi đáy mắt ông, dao động như bề mặt của đại dương. Dáng vẻ hiện tại của hành tinh Ánh Sáng khiến lòng Nam Đông nặng trĩu. Chợt, ông nghĩ đến Phúc Lâm. Đứa trẻ xa xứ nay đã trở về nhà, nhưng nhà của nó… nhà của nó giờ chỉ là đóng đổ nát của nơi từng là thiên đường.
Khi ấy, nếu như ông thay đổi quyết định, liệu hành tinh này có diệt vong không?
Năm đó, nếu như ông chọn chết cùng hành tinh Ánh Sáng thì diễn biến tiếp theo sẽ thế nào đây? Sẽ có một Sứ giả mới được chọn? Sẽ xuất hiện một vòng lặp mới? Hay sẽ là khởi nguồn của ngày Tận Thế? Ngày Tận Thế… Là ngày Tận Thế!
Nam Đông như bừng tỉnh, ông bần thần thả lỏng bàn tay. Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng khiến Nam Đông suýt chút khuỵu xuống, ông nhắm mắt, thở chậm, uyển chuyển phân tán thứ năng lượng hỗn loạn như sợi xích vô hình đang vây quanh mình. Chiếc la bàn nằm yên trong túi áo bỗng nóng hừng hực tựa sắp bốc cháy. Cùng lúc, một giọng nói máy móc bất ngờ vang vọng bên tai ông.
[Sứ giả có muốn thoát khỏi dòng thời gian này không?]
“Muốn!” Nam Đông đáp chẳng chút do dự.
[Ngài chắc chắn chứ?]
“Sao lại không?”
[Ngài còn nhớ mình đến đây để làm gì không? Ngài muốn từ bỏ ư? Chẳng phải mục đích của ngài là tìm ra người đầu tiên làm xáo trộn dòng thời gian hay sao?]
“…” Nam Đông khựng lại, vậy mà ông nghiễm nhiên quên mất chuyện quan trọng này?
Người đầu tiên làm xáo trộn dòng thời gian… Ông bật cười, có lẽ ông biết người đó là ai rồi. Chính là đứa cháu trai yêu quý của ông! Phúc Lâm biết cách giúp đá Ánh Sáng hoàn thiện, lẽ dĩ nhiên, anh cũng biết được một viên đá Ánh Sáng nguyên vẹn có thể đem lại những lợi ích gì cho người sở hữu nó. Ngoài nguồn sức mạnh vô hạn thì còn có khả năng mở ra cánh cổng của thời không.
Điều này đồng nghĩa với việc Phúc Lâm từng sở hữu đá Ánh Sáng.
Nam Đông siết chặt la bàn trong tay, giờ đây nó như hóa thành một hòn than nhỏ đang ra sức thiêu đốt da thịt ông nhưng ông chẳng thấy đau. Ông là Sứ giả vô dụng nhất hành tinh Thời Gian… Bấy lâu nay ông đã làm được những gì rồi?
[Sứ giả vốn là người vô dục vô cầu, bởi ở quá lâu trong dòng thời gian cũ nên bị mọi thứ xung quanh tác động không ít. Sứ giả đừng quên. Ngọn đèn trên hành tinh Thời Gian vẫn chờ được thắp sáng trở lại! Người được hành tinh Thời Gian chọn tuyệt đối không phải người vô dụng!]
“Khoan đã. Không phải ngọn đèn trên hành tinh Thời Gian đang có dấu hiệu sáng trở lại hả?” Nam Đông bất ngờ cắt ngang âm thanh máy móc bên tai, nhíu mày hỏi thêm. “Nói vậy, chẳng phải tin tốt mà tôi từng nghe được là giả sao?”
[Báo cáo Sứ giả, ngọn đèn ấy đã tắt từ hai mươi năm trước.]
“Cái gì?” Nam Đông trợn mắt.
[Ngọn đèn ấy tắt vào đêm Sứ giả chọn chết cùng hành tinh Ánh Sáng. Khi ngày mới ló dạng, Tận Thế được sinh ra. Các hành tinh không ngừng rơi xuống, mạng sống nhiều loài bị tận diệt, người dân khắp nơi sống lay lắt chờ chết. Mặt thiện của đá Ánh Sáng gặp được tinh tú, tìm thấy mầm sống, tái sinh từ tro tàn.]
Nam Đông rút vội quyển sổ trong túi áo, ghi lại những gì vừa nghe được vì sợ mình bỗng nhiên quên mất. Lúc gấp sổ, ông sơ ý làm rơi một tờ giấy mỏng. Ông cúi người nhặt lên, ánh mắt rơi xuống những con chữ tiếng Việt quen thuộc.
Thời gian luân chuyển, xích bạc trói hồn, tia sáng yếu ớt, rời xa quỹ đạo.
Ngược về quá khứ, tiến đến hiện tại, hiểu thấu tương lai, vượt qua thời không.
Nương nhờ địa cầu, trở lại thiên hà, khôi phục ý thức.
Tỉnh giấc quên mộng, trân trọng thời gian.
Chữ viết tay? Đây không phải chữ viết của ông! Có ai đó đã đọc trộm quyển sách cổ của ông và phát hiện ra mảnh giấy ông kẹp ở cuối sách? Chợt, Nam Đông nhíu mày nhìn quyển sổ trong tay. Quyển sổ này… không phải của ông! Chẳng lẽ còn…
Sột soạt!
Nghe tiếng động, Nam Đông nhanh chóng xoay người lại. Một tia sáng màu bạc lao vun vút trong không trung, hướng thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Bén nhọn, sắc lạnh. “Ầm” một tiếng, tảng đá bên đó vỡ tan tành, từng mảng bụi lan rộng chiếm lấy bầu không khí tinh sạch trong chớp mắt.
“Anh hai!” Một giọng nói hớt hải vang lên.
Nam Đông ngoảnh mặt, chợt thấy một nam thanh niên trẻ tuổi chạy như bay về phía tảng đá với dáng vẻ hốt hoảng. Ánh mắt ông tối xuống khi phát hiện thanh niên trẻ kia bước xuống từ tàu vũ trụ của mình. Vừa rồi ông mãi suy nghĩ nên chẳng hay biết có người muốn “tham quan” con tàu đằng kia. Ông dễ dàng tóm lấy nam thanh niên nọ bằng một tay, khiến cậu ta phải dừng bước.
Cậu ta mím môi, nhanh trí thò một tay ra sau lấy dao gắm giấu nơi thắt lưng tấn công Nam Đông. Động tác nhanh và chuẩn nhưng vẫn không lay chuyển được Nam Đông. Qua một lúc, cậu ta bỗng hạ tay xuống, khó hiểu quan sát Nam Đông rồi bật hỏi: “Chú không muốn giết tôi?”
Nam Đông khẽ cười: “Tại sao tôi lại muốn giết cậu?”
“Tôi… Tôi định trộm con tàu của chú!”
“Cậu đã trộm được đâu.”
“…”
Đúng vậy, cậu ta chưa trộm được!
Gấu Nhỏ im lặng nhìn Nam Đông, lâu thật lâu vẫn không biết nên nói gì. Cậu ta không tiếp tục tấn công ông là vì nhận ra người trước mặt mình hoàn toàn không có ý muốn giết người, ông chỉ đỡ và tránh động tác của cậu, khác hẳn những kẻ cậu và anh trai từng gặp.
“Chú kia, mau thả em trai tôi ra!”
Nam Đông đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, giọng nói lần này có phần chững chạc hơn. Chủ nhân của giọng nói mặc một bộ đồng phục màu xanh dương đậm liền thân với đường viền màu trắng, trên người còn dính chút ít bụi do “sự cố” lúc nãy. Nam Đông thả tay khỏi người Gấu Nhỏ, nhịn không được thốt lên: “Màu tóc của hai người khá đặc biệt đấy!”
Gấu Nhỏ nhân cơ hội đó chạy về phía Gấu Lớn, lo lắng hỏi: “Anh hai, anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?”
“Anh không sao.” Nói đoạn, Gấu Lớn bèn đứng chắn trước mặt Gấu Nhỏ. “Chú muốn gì cứ nhắm vào tôi. Mặc dù có lẽ bọn tôi không đánh lại chú, nhưng tôi…”
“Anh hai, chú ấy sẽ không giết chúng ta đâu.”
Nghe Gấu Nhỏ nói thế, Gấu Lớn cau mày nhìn cậu: “Em quên chuyện lần trước rồi à? Đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”
Nam Đông âm thầm quan sát hai anh em nọ. Họ là người của hành tinh Ánh Sáng, trên người cả hai là đồng phục của vệ binh cấp cao, tóc của họ đều có màu bạc, đường nét khuôn mặt có nhiều điểm giống nhau, hẳn là anh em ruột. Nam Đông ấn tượng với những người có mái tóc màu bạc vì ông từng thấy một đội vệ binh cấp cao thuộc hoàng tộc vào lần đầu ghé qua hành tinh Ánh Sáng.
Hai đứa trẻ này là hậu duệ của những vệ binh kia?
Nếu thật vậy, năng lực của chúng… Sao lại tệ thế này?
Ông liếc qua phần bắp tay của Gấu Lớn, bỗng hỏi: “Cậu tên gì?”
“Anh hai tôi tên là Gấu Lớn, còn tôi là Gấu Nhỏ.” Gấu Nhỏ nhanh miệng trả lời thay anh, mắt sáng lên, nói không ngừng. “Tôi thấy chú cứ mãi nhìn vết thương trên tay anh tôi, chú là bác sĩ đúng không? Chú có thuốc trị thương đúng không?”
“Em điên rồi hả? Sao lại khai tên họ mình ra?” Gấu Lớn trừng mắt cảnh cáo Gấu Nhỏ. “Nói không chừng ông ta nhìn vết thương của anh nhằm mục đích xác định anh không đủ khả năng chống trả, ra tay một phát là tóm gọn hai anh em mình.”
“Cũng đúng ha.” Gấu Nhỏ rụt cổ, bắt đầu đề phòng Nam Đông.
Nam Đông: “…”
Thằng nhỏ dễ nói chuyện hơn thằng lớn, nhưng nó ba phải quá!
Bình luận
Chưa có bình luận