Chương 31: Ràng buộc tự do




Thời điểm rời khỏi tàu vũ trụ, đặt chân lên vùng lãnh thổ xa lạ, Hà An cảm thấy hơi choáng, như có một nguồn lực mạnh mẽ đè ép khiến cô không thể nào thở nổi. Cũng trong lúc đó, cô nhận ra xung quanh mình được bảo vệ bởi một tấm chắn vô hình. Cô chẳng khác gì phần nhân đặc biệt bị kẹp trong một ổ bánh mì nhân tạo. Vừa nghĩ xong, Hà An vô thức nắm chặt tay Phúc Lâm. Cô rất muốn cười, nhưng cô không dám cười vì sợ cười nhiều quá… sẽ tắt thở do áp lực.

“An, đừng di chuyển, chúng ta phải đứng yên vài giây để em làm quen với không khí.” Anh dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cô, trấn an. “Em đừng sợ. Đây chỉ là trạng thái bình thường khi em đến một hành tinh khác. Mặc dù em đã mặc đồ bảo hộ, nhưng vẫn cần thời gian thích nghi khi đến một môi trường lạ.”

Khi nhịp tim tăng dần, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, Hà An phát hiện mình không thể làm chủ bản thân. Lúc này, cô giống như đứa ngốc quên mất cách hít thở của một người bình thường. Thử hỏi, nếu cô không mặc đồ bảo hộ thì tình trạng hiện tại của cô sẽ thế nào? Cái chết sẽ bổ nhào vào cô chỉ trong tích tắc!

Càng nghĩ, nhịp thở của Hà An càng hỗn loạn. Cô há miệng thở gấp, hai tay run rẩy tóm lấy cánh tay Phúc Lâm, khó khăn nói nhỏ: “… Phúc Lâm, chẳng phải đồ bảo hộ… thường kèm theo một chiếc nón sao? Em… không thở được.”

“An, bình tĩnh, em vẫn thở được.” Giọng nói dịu dàng của Phúc Lâm vang bên tai Hà An, chậm rãi dẫn dắt cô. “Đừng sợ. Em làm theo anh nhé. Hít vào. Thở ra. Từ từ thôi. Đúng rồi. Em đang làm rất tốt. Giỏi lắm. Cứ tiếp tục hít thở như vậy.”

Hà An chăm chú nhìn Phúc Lâm, lặng lẽ phát hiện trong mắt anh chứa đầy lo lắng, khác với nét mặt bình tĩnh của anh. Cô dần thả lỏng cơ thể, cuối cùng cũng làm chủ được nhịp thở của mình. Cùng lúc, cô nghe anh nói: “Nếu là trang phục bảo hộ bình thường do con người thiết kế và sản xuất thì tất nhiên cần kèm theo nón hoặc mặt nạ dưỡng khí, nhưng đây là trang phục thuộc về Hệ Vinh Diệu.”

Cô gật đầu, đợi anh nói tiếp. Anh bỗng hướng mắt về phía xa, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Anh sẽ kể cho em sau. Có vẻ như chú anh đang gặp rắc rối.”

Bên kia, thoáng thấy hai người xa lạ chậm rãi tiến đến gần mình, Gấu Nhỏ cảnh giác kéo nhẹ cánh tay Gấu Lớn, thấp giọng nhắc: “Anh hai, chú ấy có đồng bọn.”

Nghe vậy, Gấu Lớn nhíu mày ngoái nhìn đằng sau. Trước mắt anh là một nam một nữ. Người nam dáng cao ráo, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt cuốn hút, trên người mặc chiếc áo phông màu xanh navy, bên ngoài khoác chiếc sơ mi trắng ngà. Người nữ dáng thanh mảnh, đứng tới vai người nam, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, khuôn mặt dịu dàng, trên người mặc trang phục…

Gấu Lớn khó tin trợn mắt, tưởng đã nhìn nhầm. Anh vô thức giơ tay dụi mắt vài lần, sau đó mới dám khẳng định. Là con người! Cô ấy mặc loại trang phục bảo hộ được thiết kế dành riêng cho con người. Trong lúc Gấu Lớn còn đang hoang mang tột độ thì Phúc Lâm và Hà An đã đi qua chỗ Nam Đông, đứng cạnh ông.

Gấu Lớn nhìn họ, rồi chuyển mắt nhìn con tàu vũ trụ uy nghi rõ mồn một sau lưng họ, chẳng hiểu sao anh lại bật thốt ra một câu nói khiến bản thân cũng bất ngờ không kém: “Các người mới đi du ngoạn về đấy à?”

Nam Đông bật lá chắn tàng hình cho tàu vũ trụ xong thì khẽ cười, tò mò thăm dò: “Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Nếu không phải, tại sao các người không biết chuyện con người đã bị cấm “nhập cảnh” vào Hệ Vinh Diệu?” Gấu Lớn nghi hoặc liếc sang Nam Đông. “Chú trở về từ Trái Đất đúng không? Chú có biết vị trí của nó đã biến mất khỏi bản đồ các hành tinh không? Theo như tôi biết thì người của Hệ Vinh Diệu không thể đến Trái Đất, nhưng những người con của thiên hà đang sống nhờ tại Trái Đất có thể trở về bất kỳ lúc nào.”

“Đúng là chúng tôi mới đi du ngoạn về.” Nam Đông gật đầu, thoải mái giới thiệu. “Tôi tên Nam Đông. Đây là Phúc Lâm, cháu trai của tôi. Và Hà An, là… cháu dâu tương lai của tôi. Vì mới trở về, nơi này thay đổi nhiều quá, không xác định được phương hướng, không biết nhà cũ còn hay mất, tạm thời chú cháu tôi có thể ở nhờ chỗ của hai cậu được không? Chỉ mấy ngày thôi.”

“Chắc là mất rồi…” Gấu Nhỏ thì thầm trong miệng.

“Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ.”

Gấu Nhỏ lén lút quan sát Nam Đông, nét mặt cậu hơi buồn, rầu rĩ nói: “Chắc là nhà cũ của mọi người biến mất rồi. Nhưng mà gia đình chú đã đi du ngoạn từ khi nào thế? Hình như có rất nhiều chuyện mọi người không hề biết.”

Nam Đông thở dài: “Lúc bọn tôi khởi hành, hoàng gia vẫn còn.”

“Lâu như vậy rồi á?” Gấu Nhỏ kinh ngạc hô lớn.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới tận bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên Gấu Nhỏ nghe có người đi du ngoạn lâu như vậy mới về thăm nhà. Chẳng lẽ họ cũng gặp chiến tranh ở hành tinh khác nên mới về muộn? Có khả năng ngày họ rời hành tinh Ánh Sáng cậu vẫn chưa ra đời… Gấu Nhỏ nghĩ thầm, mắt không rời Nam Đông.

“Đúng là rất lâu.” Nam Đông gật đầu, thẳng thắn đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Phúc Lâm một lúc mới chuyển tầm nhìn về phía Gấu Lớn. “Bởi vì rời đi khi hoàng gia vẫn còn, nên tôi biết trang phục trên người hai cậu là dành cho những vệ binh cấp cao. Nhưng theo tôi thấy thì năng lực của hai cậu…”

“À, chuyện này…”

“Bọn tôi chỉ là vệ binh tập sự. Trang phục này tôi nhặt được vào hai ngày trước.”

Gấu Lớn cắt ngang lời Gấu Nhỏ định nói, hai mắt gắt gao nhìn Nam Đông như đợi ông để lộ ra sơ hở nào đó. Gấu Nhỏ hiểu anh mình không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân trước người lạ vì an toàn của cả hai, bèn im lặng cúi đầu tự trách mình lanh lẹ không đúng thời điểm.

“Vậy sao?” Nam Đông không vạch trần họ, biết rõ vẫn cố tình nói thêm. “Tôi từng gặp Hoàng đế một lần. Không biết bây giờ còn cơ hội gặp lại không?”

“Hoàng gia diệt vong rồi.” Gấu Lớn vừa nói vừa âm thầm siết chặt tay. “Chẳng một ai trong hoàng tộc còn sống. Hiện tại tất cả mọi người sống trong Hệ Vinh Diệu buộc phải quy phục một người duy nhất, đó là chủ mới của hành tinh Đen.”

“Anh hai…” Gấu Nhỏ lay cánh tay Gấu Lớn, như muốn nói gì đó nhưng lại thay đổi ý định, chỉ đơn giản nhắc một câu. “Trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi anh.”

Gấu Lớn âm thầm trao đổi ánh mắt với em trai, sau đó lẳng lặng nhìn xuống tay của ba người trước mặt. Tuy khá hoang đường, nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng. Nếu anh nghĩ đúng, vậy ba người này phải lập tức rời khỏi đây.

“Có thể cho tôi xem cả hai bàn tay của mọi người không?”

Nam Đông chẳng nói chẳng rằng giơ hai tay lên cho Gấu Lớn nhìn, Phúc Lâm và Hà An cũng làm theo ông. Quan sát một lúc, Gấu Lớn mím môi hỏi: “Loại đồng hồ mà mọi người đang đeo được sản xuất ở đâu thế?”

Nhìn thế nào cũng không giống một món đồ thuộc về Hệ Vinh Diệu.

“Là sản phẩm do con người chế tạo.” Nam Đông mỉm cười nói. “Cậu thích à?”

Anh lắc đầu, thử hỏi: “Mọi người tháo đồng hồ ra được không?”

Nam Đông nhướng mày: “Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?”

Gấu Lớn không trả lời ngay, anh tháo đồng hồ trên tay bị thương của mình xuống, giơ lên cho Nam Đông xem. Ẩn dưới bề mặt kim loại bóng loáng của chiếc đồng hồ thông minh có thiết kế tinh vi hơn loại đồng hồ có xuất xứ ở Trái Đất là một hình xăm nhỏ. Nói một cách chính xác, nó chỉ là một đường thẳng dài 1 centimet phủ màu bạc lấp lánh không thể tẩy xóa, nó đại diện cho sự tự do bị ràng buộc.

Gấu Lớn nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Nếu vẫn chưa bị “đánh dấu” và giám sát, tôi khuyên mọi người hãy rời khỏi nơi này, tuyệt đối đừng ghé qua bất kỳ một hành tinh nào khác trong Hệ Vinh Diệu. Nếu có thể, mọi người hãy quay về Trái Đất, tôi nghĩ đó vẫn là nơi thoải mái và an toàn nhất.”

“Thật ra cuộc sống hiện tại ở địa cầu không thoải mái và an toàn đâu.”

Hà An vừa nói xong thì thấy Gấu Lớn tròn mắt nhìn mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc tựa không tin tưởng lời của cô. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày con người và người ngoài hành tinh phải cùng chịu chung số phận sắp chẳng còn chốn dung thân. Những gì mà người ở đây đang chịu, có lẽ, không khác con người là bao.

Mất thêm mười phút khuyên nhủ không thành công, Gấu Lớn bất lực, xụ mặt đưa họ về nhà mình, dẫu cho anh không muốn dính líu quá nhiều với những người này. Nhưng Nam Đông de dọa rằng, nếu anh mặc kệ họ ở đây, ông sẽ tìm kẻ có quyền trong khu vực này tố cáo anh chứa chấp… con người. Chẳng phải anh biết rõ con người bị cấm “nhập cảnh” vào Hệ Vinh Diệu hay sao?

Dọc dường đi, Gấu Lớn im lặng mím môi, vẻ mặt hận đời, còn Gấu Nhỏ thì ríu rít không ngừng như chú chim sẻ miệt mài hót vang, mặc kệ người nghe quan tâm hay thờ ơ. Cậu hào hứng kể rất nhiều chuyện, tuy chỉ là những chuyện cỏn con thường ngày, nhưng qua giọng kể của cậu thì nó lại trở nên thú vị hơn.

Hà An khẽ cười, đột nhiên khựng lại như vừa nhớ ra gì đó. Cô chưa từng gặp hai người này, nhưng tại sao càng nghe giọng nói của Gấu Nhỏ thì cô càng cảm thấy quen tai? Cô bất giác nghiêng đầu, phát hiện Gấu Nhỏ cũng đang nhìn mình.

Khi tiến vào khu vực thưa thớt người qua lại, Gấu Lớn bắt đầu bước chậm hơn như thể đã buông bỏ phòng bị. Thấy vậy, Gấu Nhỏ vui vẻ chạy như bay về phía quả trứng khổng lồ bằng kim loại đằng trước. Lúc này Hà An mới nhận ra xung quanh có rất nhiều quả trứng khổng lồ giống hệt nhau.

Ánh sáng từ những thiên thể trên cao chiếu thẳng xuống bề mặt kim loại lạnh lẽo của các quả trứng khổng lồ, chúng đón nhận rồi phản chiếu lại, khiến cho không gian sáng bừng lên. Hà An chưa kịp cảm thán đã nghe âm thanh hờ hững của Gấu Lớn vang bên tai: “Đẹp đúng không? Con người luôn thích những thứ lấp lánh. Họ nghĩ những thứ lấp lánh mới có giá trị.”

Hà An ngoảnh mặt nhìn Gấu Lớn, anh nhếch miệng nói tiếp: “Cô thích kim cương không? Chúng tôi có thể tìm thấy kim cương ở Tân Tinh. Con người bị cấm “nhập cảnh” cũng vì chuyện này. Nếu cô muốn sống, đừng đến Tân Tinh.”

“Hình như anh có ác cảm với con người?” Hà An nhíu mày hỏi nhỏ.

“Không…”

“Đúng vậy.” Gấu Lớn trừng mắt cắt ngang lời Gấu Nhỏ rồi liếc qua Hà An. “Tốt hơn hết cô hãy khuyên hai người đi cùng mình mau chóng rời khỏi đây. Nhà tôi không đủ rộng để chứa thêm nhiều người như vậy. Số lượng dịch dinh dưỡng mỗi ngày được phát theo đầu người, tôi không thể báo cáo nhà mình có thêm người được, bọn chúng sẽ bắt giữ và kiểm tra thân phận của ba người.”

Nói xong, Gấu Lớn áp mặt đồng hồ lên khung tròn màu vàng trên quả trứng khổng lồ, đợi nhận diện. Cửa mở, anh quay lại nhường đường cho khách bước vào trước. Dù xung quanh có vài người, nhưng họ không hề tò mò hướng mắt qua đây. Anh tin họ sẽ che giấu giúp anh. Nếu chuyện này truyền tới tai những kẻ trong trung tâm, chỉ e… Gấu Lớn cụp mắt, anh là người cuối cùng vào nhà.

Bên trong quả trứng khổng lồ rất rộng, hoàn toàn đủ chức năng của một căn hộ đắt tiền. Không! Có thể nói nó tiện nghi hơn bất kỳ căn hộ nào. Mọi vật dụng, thiết bị trong nhà đều là những thứ chưa bao giờ xuất hiện ở Trái Đất.

Gấu Lớn bảo mọi người cứ tự nhiên chọn chỗ ngồi, sau đó anh đi đến nơi có chiếc máy tính bảng trong suốt cỡ lớn, chỉ bằng một thao tác đơn giản, trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều khung nhỏ giám sát. Có vẻ anh chẳng ngại khi để người khác thấy rõ việc mình đang làm.

Phúc Lâm trầm ngâm nhìn những ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím ảo của Gấu Lớn, với tốc độ ghi nhớ của anh, anh gần như biết Gấu Lớn đang muốn làm gì. Anh từng sử dụng thủ thuật ấy để điều chỉnh, xóa bỏ, thêm thắt các đoạn phim an ninh tại thành phố Thịnh Vượng. Quan trọng là, khi nãy anh không hề phát hiện ra xung quanh có camera an ninh. Thứ gì đã quay được bọn họ?

Làm xong, Gấu Lớn bỗng thay đổi sắc mặt, tay nhanh như cắt thò xuống bên dưới chiếc bàn kim loại bên cạnh rút ra một khẩu súng ngắn hướng về phía Nam Đông. Cả Gấu Nhỏ cũng nâng tay lên, trong tay cầm khẩu súng tương tự không biết lấy từ đâu ra, hướng thẳng đến Hà An. Phúc Lâm bình thản kéo Hà An ra sau, dùng thân mình che chắn cho cô trước cặp mắt mở to của Gấu Nhỏ.

Cậu trộm nghĩ, bị chĩa súng vào cũng không sợ, người này can đảm thật!

Gấu Lớn lạnh giọng hỏi: “Các người là ai? Đến đây vì mục đích gì?”

“Cậu còn cần cánh tay đó không?” Nam Đông hất mặt, mắt chăm chú dán lên cánh tay bị thương của Gấu Lớn. “Cậu là người quản lý khu vực này nhỉ? Xem ra tôi đánh giá thấp năng lực của cậu rồi. Tôi biết cậu ngại phiền phức, bằng không đã không nhẫn nhịn đưa bọn tôi về tận nhà để giải quyết riêng.”

Nói đến đây, Nam Đông gật nhẹ đầu ngầm ra hiệu cho Phúc Lâm. Thoắt cái anh đã giành lấy quyền chủ động. Khẩu súng ngắn vừa còn trong tay Gấu Nhỏ bị anh cướp trong tích tắc, nhanh đến độ không kịp nhìn rõ động tác. Gấu Nhỏ cứng người, đứng yên như tượng, kinh hãi hô lên: “Anh hai!”

Một tiếng kêu “Anh hai” như hồi chuông nện thẳng vào tai Hà An, vô tình kéo cô thoát khỏi mộng mị. Cô nặng nề hít sâu một hơi, bàn tay thầm siết chặt.

“Bây giờ tôi mới là người ra điều kiện.” Phúc Lâm nhìn thẳng vào Gấu Lớn, ánh mắt sắc bén. “Tôi trị thương cho anh, đổi lấy vài tháng ở lại nhà anh. Thế nào?”

“Anh nói nghe đơn giản vậy…”

“Thêm một điều. Trong thời gian ở đây, tôi sẽ bảo vệ em trai anh.”

“…”

Bằng vài câu nói, chuẩn xác chỉ ra hai việc quan trọng nhất mà Gấu Lớn đang cần nhất, Phúc Lâm hoàn toàn hạ gục Gấu Lớn. Gấu Lớn mím môi, cân nhắc rất lâu mới từ từ hạ tay cầm súng xuống. Vết thương trên tay anh… Anh cười trong bất lực, anh muốn xem xem người này sẽ trị thương cho anh như thế nào!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout