“Anh hai, em nghĩ họ sẽ không làm hại chúng ta.”
Vì để xoa dịu tình hình căng thẳng trong nhà mình, Gấu Nhỏ lẳng lặng chuyển hướng sang Hà An, nhìn cô bằng cặp mắt đơn thuần và chân thành, như thể muốn nhờ Hà An lên tiếng giúp. Có lẽ cậu nghĩ Hà An là người dễ nói chuyện nhất trong ba người. Nhưng Hà An nào hiểu ý của cậu, cô ngơ ngác đối diện với cậu một lúc lâu thì thấy cậu bày ra vẻ mặt đăm chiêu rồi thở dài.
Gấu Nhỏ vẫn biết, từ lúc gặp mặt đến giờ, Gấu Lớn luôn trong trạng thái đề phòng họ. Trước nay anh trai cậu chỉ tin một nửa mọi thứ nghe được. Nhờ tính cách ấy, anh đã nhiều lần cứu cả hai thoát khỏi cái chết và dần lấy được lòng tin của những kẻ trong trung tâm, giành lại quyền quản lý khu vực này.
“Họ đã bỏ qua nhiều cơ hội để giết chúng ta, chứng tỏ họ không giống đám người ngoài kia. Anh hai, hay chúng ta thử mở lòng, thử tin tưởng họ nha?”
Nghe Gấu Nhỏ nói, sắc mặt Gấu Lớn càng thêm thâm trầm, anh cẩn thận bao nhiêu thì đứa em trai ruột này cẩu thả bấy nhiêu, tính xấu mãi chẳng sửa được.
Gấu Lớn xoay người đặt khẩu súng lên bàn, hờ hững cười nói: “Tôi không biết những gì các người nói có mấy phần thật, mấy phần giả. Khi quyết định đưa các người về nhà, tôi cũng đang đánh cược một ván. Thắng thì sống, thua thì chết.”
Từng bước đi của Gấu Lớn đều được anh tính toán kỹ càng, anh không cho phép mình phạm một sai lầm nào, bất kể là lỗi sai nhỏ nhất. Có thể nói, nơi đây chính là vùng an toàn. Anh cố công tạo ra vùng lãnh thổ an toàn này là để cứu giúp càng nhiều người trên hành tinh Ánh Sáng càng tốt. Anh không muốn vì quyết định của hôm nay mà đánh đổ công sức mình bỏ ra trong hơn mười năm qua.
Gấu Lớn thoáng nhìn về phía Hà An - người chiếm phần lớn lý do khiến anh đưa họ về nhà. Anh từng tiếp xúc với con người. Và may thay, con người đầu tiên anh gặp đã để lại ấn tượng khó phai trong anh. Người ấy vì cứu anh mà bỏ mạng.
Phải chi lần đầu tiên gặp gỡ con người, anh chạm mặt kẻ xấu thì tốt biết mấy.
Anh bất lực thở dài: “Ván cược này…”
“Chúc mừng anh.” Phúc Lâm trả súng lại cho Gấu Nhỏ, sau đó đi đến trước mặt Gấu Lớn, hòa nhã đưa một tay về phía anh. “Anh thắng cược rồi.”
Lúc này Gấu Lớn mới có dịp nhìn kỹ Phúc Lâm, thoáng chốc, anh nghĩ rằng nếu Phúc Lâm đổi sang mặc quân trang, hẳn là sẽ làm nổi bật được khí chất vương giả trên người. Suy nghĩ ấy khiến anh ngẩn ra hồi lâu mới giật mình bắt tay Phúc Lâm.
“Mong anh nói được làm được, bảo vệ em trai tôi. Còn chuyện trị thương thì không cần đâu. Vết thương tuy lâu lành, cũng để lại di chứng, nhưng tôi sẽ ổn thôi.” Nói xong, Gấu Lớn toan quay sang Gấu Nhỏ định dặn dò gì đó, bỗng bị Phúc Lâm kéo lại. Anh nghi hoặc nhìn Phúc Lâm như muốn hỏi còn việc gì sao.
Phúc Lâm khẽ cười: “Để tôi trị thương cho anh.”
“Dù anh có là bác sĩ cũng không thể làm được gì đâu. Trừ phi…”
“Không thử sao biết?”
Khi Nam Đông gật đầu đồng ý cho anh để lộ năng lực chữa lành của mình với hai người này, Phúc Lâm không rõ Nam Đông đang muốn xác nhận hay thăm dò chuyện gì, hoặc chỉ đơn giản là ông muốn cứu giúp người khác mà thôi, nhưng anh chọn tin trực giác của Nam Đông vì ông từng tiếp xúc với những người sống trong Hệ Vinh Diệu, còn anh thì chưa.
Hơn nữa, anh đã về nhà rồi, giờ đây như cá gặp nước, sao phải sợ để lộ năng lượng giống lúc còn ở Trái Đất?
Gấu Lớn khựng bước, bèn gọi Gấu Nhỏ: “Gấu Nhỏ.”
“Có!”
“Em chuẩn bị phòng cho họ giúp anh nhé.”
“Vậy tối nay em ngủ chung với anh hả?”
“…”
“Nhà chúng ta chỉ có ba phòng.” Gấu Nhỏ lẩm bẩm tính. “Em sẽ nhường phòng mình cho chú Nam Đông. Còn căn phòng trống thì để cho cặp đôi Phúc Lâm và Hà An. Hì hì, tối nay anh hai phải chịu khó ngủ cùng em thôi!”
“Ồ?” Nam Đông bật cười thành tiếng, khá đồng tình với Gấu Nhỏ mặc cho cậu thản nhiên bỏ qua hai chữ “tương lai”, chỉ ghi nhớ hai chữ “cháu dâu”, nói. “Cách sắp xếp ổn đó. Nhờ cậu dẫn Hà An đến phòng ngủ trước nhé. Đi một quãng đường dài, con bé cũng thấm mệt rồi.”
Đợi cho Gấu Nhỏ dẫn Hà An lên tầng, Gấu Lớn mới ra hiệu cho Nam Đông và Phúc Lâm theo mình đến căn phòng trống gần đó. Trong phòng có bàn, có ghế, có cả giường ngủ. Gấu Lớn kéo ghế mời Nam Đông ngồi, rồi lại kéo thêm một chiếc ghế cho Phúc Lâm, sau đó giới thiệu: “Đây là phòng ngủ của tôi.”
Phúc Lâm gật đầu, đột nhiên nắm lấy cánh tay bị thương của Gấu Lớn. Trong khoảnh khắc ấy, Gấu Lớn liền cảm nhận được một nguồn năng lượng mát lành mang theo nhựa sống chảy vào vết thương trên tay anh. Anh cả kinh, mắt mở to, ngạc nhiên đến mức chẳng thốt được lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm xuống tay thật lâu. Anh thấy rõ thứ ánh sáng trùng với màu mắt của Phúc Lâm…
Đây là năng lượng chữa lành!
Sao có thể?
Chuyện này… đã vượt khỏi mong đợi của anh.
Quan sát biểu cảm kinh ngạc trên mặt Gấu Lớn, Nam Đông trầm giọng: “Có phải vừa nãy cậu muốn nói, trừ phi anh sở hữu năng lượng chữa lành, đúng không?”
Gấu Lớn chẳng chút do dự gật mạnh đầu: “Không sai. Nhưng tại sao…”
“Mấy năm qua ở đây đã hứng chịu những gì thế, Gấu Lớn?”
“… Từ sau khi hoàng gia diệt vong, cuộc sống của người dân rất khó khăn. Chủ mới của hành tinh Đen phát động chiến tranh, không ngừng xâm chiếm các hành tinh lân cận. Dưới sự cai quản của hắn, mọi người dân đều bị gắn chip theo dõi.”
“Là để đề phòng mọi người bỏ trốn sao?” Phúc Lâm hỏi.
Gấu Lớn gật đầu, nói tiếp: “Chúng kiểm soát dịch dinh dưỡng và các loại lương thực khác vì sợ người dân lén dùng những thứ đó nuôi vệ binh cấp cao, chờ ngày báo thù. Chúng đã giết hết những người đứng đầu, ngăn việc họ gọi binh vùng lên chiến đấu. Bọn chúng vừa muốn giết người để răn đe ai chống đối, lại vừa muốn giữ lại người dùng làm chân sai vặt phục vụ cho mình.”
Nam Đông nhíu mày hỏi: “Những việc đó có liên quan gì đến người sở hữu năng lực chữa lành?”
“Số lượng người sở hữu năng lượng chữa lành vốn ít ỏi, lâu nay lại bị chúng tìm và thủ tiêu… Hiện chẳng còn ai sở hữu năng lượng ấy sống sót. Nếu có, họ cũng tự hủy hoại hoặc thề không sử dụng nó nữa để giữ mạng.” Gấu Lớn hít sâu một hơi mới tiếp tục. “Vì chúng phát hiện người sở hữu năng lượng chữa lành có thể trị dứt điểm những vết thương do chúng gây ra nên muốn chặt đứt hy vọng của mọi người. Và vì tin đồn… Có tin đồn rằng bệ hạ sở hữu năng lượng chữa lành.”
“Cậu tin điều đó không?” Nam Đông nheo mắt quan sát anh.
Gấu Lớn mím môi, nửa muốn nói nửa lại không. Lát sau, như đã nghĩ xong, anh nói: “Tôi tin. Bởi vì phần lớn những người trong hoàng tộc đều sở hữu năng lượng chữa lành. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng giết hết người trong hoàng tộc. Hoàng đế mất, máu mủ chôn cùng, còn ai đủ khả năng và bản lĩnh lãnh đạo chúng tôi phục quốc?”
“Chẳng lẽ không có ai lãnh đạo thì mọi người không thể tự đứng lên phục quốc hay sao?”
Phúc Lâm vừa hỏi xong đã thấy Gấu Lớn nhìn mình chăm chú, trong mắt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt. Ánh mắt ấy có mong chờ, có hụt hẫng, có hy vọng, cũng có nỗi khổ tâm khó nói thành lời. Ánh mắt ấy khiến tâm trạng Phúc Lâm chùng xuống.
Gấu Lớn lắc đầu, khẽ cất giọng: “Sau nhiều lần liều lĩnh, họ cạn kiệt sức lực rồi. Họ không muốn thấy người dân bỏ mạng vô ích nữa. Ý chí không còn, hy vọng không còn… Niềm tin của họ đã lụi tàn cùng những ngọn đèn tinh tú trên hành tinh Ánh Sáng.”
Phúc Lâm trầm ngâm nhìn sang Nam Đông, chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông.
Gấu Lớn nặng nề bổ sung thêm: “Trải qua những năm bị dồn ép, mọi người dần từ bỏ và bị tha hóa cả rồi. Đa số họ đều chỉ quan tâm sống chết của bản thân mình, trở nên ích kỷ, hèn hạ, tham lam… chọn dọn đến trung tâm sống.”
Phúc Lâm bỗng hỏi: “Thế những người sống ở đây…”
“Là số ít chưa bị mua chuộc.” Dứt lời, Gấu Lớn chợt nghiêm mặt. “Chắc hẳn anh là con của ai đó trong hoàng tộc? Tuy ai cũng nói máu mủ của bệ hạ đã chết cùng với người, nhưng cha mẹ tôi không tin.”
Phúc Lâm siết chặt bàn tay, anh có quyền lựa chọn không?
Tiết lộ thân phận thật của mình và dẫn dắt họ phục quốc, viết lại tương lai cho hành tinh Ánh Sáng hay cứ im lặng như chuyện này chẳng có mối liên kết nào với mình? Dẫu cho anh lớn lên ở địa cầu, nhà của anh vẫn là hành tinh Ánh Sáng…
Nếu anh chỉ là một con người bình thường, nếu anh không mang vác gánh nặng ngôi vị, dĩ nhiên anh có quyền lựa chọn. Đứng trước mối thù giết cha mẹ, anh tuyệt không do dự. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để anh tiết lộ thân phận. Chờ thêm vài ngày, để anh có thời gian quan sát anh em Gấu Lớn, Gấu Nhỏ. Và cũng để anh chứng minh mình có đủ bản lĩnh dẫn dắt họ phục quốc.
“Gấu Lớn, anh biết mặt kẻ đã giết Hoàng đế và Hoàng hậu không?”
“Tôi nghe cha mẹ tôi nói, chuyện này có liên quan tới Sứ giả của thời gian.” Gấu Lớn vừa hồi tưởng vừa kể. “Sau trận chiến ấy, cha mẹ tôi và vài người khác luôn lén đến đóng đổ nát của cung điện tìm kiếm dấu tích của đứa trẻ mang lại hy vọng cho hành tinh Ánh Sáng. Cho đến một hôm, có kẻ phát hiện ra, cha mẹ tôi đã… Tôi không biết người là Hoàng tử hay Công chúa, nhưng theo lời dặn của cha mẹ, cứ cách ba ngày tôi và Gấu Nhỏ lại đến đó tìm, mãi tới hôm nay.”
Nghe xong điều này, Nam Đông buộc miệng hỏi: “Nếu là tìm một cái xác, các cậu tìm tới tận hôm nay… Cậu nghĩ cái xác ấy còn không? Đúng là chuyện vô lý!”
Chẳng ngờ, Gấu Lớn lại nói: “Không phải tìm xác, mà tìm một món đồ. Chỉ cần tìm thấy món đồ đó, chúng tôi có thể biết được người còn sống hay đã chết và đang ở đâu. Chỉ cần tìm thấy món đồ đó, chúng tôi sẽ tìm thấy hy vọng cho hành tinh này.”
“Đó là món đồ gì? Có cần chú cháu tôi tìm phụ hai cậu không?” Nam Đông nheo mắt hỏi, biết rõ vẫn cố tình tỏ ra hiếu kỳ. “Nếu tôi đoán không nhầm thì cha mẹ cậu giữ chức vụ khá cao trong đội vệ binh và chỉ phục vụ cho hoàng gia?”
Gấu Lớn thẳng thắn gật đầu xác nhận.
Nam Đông lại hỏi: “Thế cậu muốn phục vụ cho một người như thế nào?”
“Một người có thể khiến tôi kính trọng và nể phục.”
“Bất kỳ người nào cũng được? Hay chỉ tính người có liên quan tới hoàng tộc?”
Gấu Lớn không rõ Nam Đông đang muốn gì nhưng vẫn thành thật đáp: “Bất kỳ người nào cũng được.”
“Cậu không trung thành với hoàng gia lắm nhỉ?”
Gấu Lớn: “…”
…
Gấu Nhỏ tận tình giới thiệu mọi công năng của các thiết bị thông minh có trong phòng ngủ dành cho khách với Hà An, cậu rất quan tâm căn phòng này, luôn lau dọn và bày trí thêm vật dụng mới vào những lúc cảm thấy vui vẻ. Hà An nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng phải bước nhanh theo cậu, tròn mắt nhìn mấy thứ đồ linh tinh mà cậu nâng niu như bảo bối.
Bên trong mỗi ngôi nhà hình quả trứng khổng lồ đều có dư một phòng trống dùng để tiếp đãi khách qua đêm, nhưng từ khi khu nhà trứng này được xây dựng cho đến nay thì chẳng có gia đình nào được dịp đón khách ghé thăm cả. Gấu Nhỏ không trầm lặng như Gấu Lớn, cậu thích tiếp xúc với mọi người. Chiến tranh kéo tới, khắp nơi loạn lạc, cậu phải học cách đề phòng tất cả mọi người…
Nghĩ đến đây, Gấu Nhỏ bèn thở dài, quay sang Hà An: “Cô có thích món nào không? Tôi tặng cô. Cứ để chúng ở đây cũng vô dụng.”
Vô dụng?
Hà An cảm thấy khó hiểu, những món đồ công nghệ này có các chức năng như thôi miên, ru ngủ, trò chuyện, phát hiện nói dối, đưa ra lời khuyên, ăn trộm thông tin, giải mã mật khẩu đơn giản,… thì sao vô dụng được?
Bộp!
Gấu Nhỏ tiện tay ném quả cầu thủy tinh có thể thôi miên xuống đất.
Hà An giật mình, lùi lại một bước. Quả cầu thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh, những mảnh vỡ ấy đột nhiên nhúc nhích. Một giây sau, chúng nhanh chóng kết hợp với nhau, tạo thành… một con robot mini bằng thủy tinh. Hà An há hốc. Gì thế này?
“Cô đừng xem thường những thứ trong phòng. Chúng đều là robot mini đấy!”
“Thật… hả?”
“Tôi gạt cô làm gì?”
“…”
“Cô đừng sợ. Chúng rất nghe lời, sẽ không làm hại cô đâu.” Gấu Nhỏ cúi người nhặt con robot mini bằng thủy tinh lên tay, cười toe toét. “Chúng còn là một món vũ khí sắc bén. Chúng có thể cứu cô một mạng, hoặc giúp cô giết một người. Lợi hại đúng không? Ở Trái Đất của cô làm gì có những món đồ thế này!”
Hà An cười gượng: “Đúng là rất lợi hại. Tôi không cần đâu. Cậu giữ lại đi.”
“Dĩ nhiên tôi sẽ không tặng cô thứ nguy hiểm như nó.” Gấu Nhỏ bĩu môi. “Nhỡ đâu cô dùng nó giết tôi và anh tôi thì sao? Cô có thể lấy con gấu được đan bằng len lạnh đặc biệt trên hành tinh Ánh Sáng hoặc cái ngôi sao nhỏ mềm mềm ở đầu giường. Hai thứ đó cũng có thể biến thành robot, cũng khá đáng yêu.”
“…”
“Hợp với cô hơn đó.”
Trước tấm lòng nhiệt tình muốn tặng quà của Gấu Nhỏ, Hà An bất đắc dĩ chọn lấy ngôi sao nhỏ mềm mềm. Dường như món đồ cô vừa chọn rất đúng ý muốn của Gấu Nhỏ, cậu cười rộ lên, lộ cả hàm răng trắng đều, ánh mắt sáng như tinh tú, lấp la lấp lánh. Bị lây nhiễm bởi nụ cười của Gấu Nhỏ, Hà An khẽ cười theo.
Đúng lúc này, Gấu Nhỏ bỗng vươn tay kéo chiếc ghế gần đó rồi thủng thẳng ngồi xuống. Cậu chọt hai cái lên con robot mini khiến nó biến lại thành hình quả cầu tròn vo, vừa nghịch quả cầu thủy tinh trong tay vừa nói: “Có lẽ chú Nam Đông và Phúc Lâm là niềm hy vọng mong manh mà thiên hà gửi đến cho chúng tôi.”
Hà An trầm mặc.
Đừng bảo là cậu ta muốn tâm sự đêm khuya với cô đấy nhé?
“Tôi cảm nhận được hai người họ mạnh hơn bất kỳ ai đang sống trên hành tinh Ánh Sáng.” Gấu Nhỏ ngẩng đầu nhìn Hà An. “Cô nghĩ họ sẽ giúp chúng tôi chứ?”
Hà An xác nhận, đúng là cậu muốn tâm sự đêm khuya với cô!
Bình luận
Chưa có bình luận