Chương 33: Tên của viên ngọc




Gấu Nhỏ kể cho Hà An nghe khá nhiều chuyện về hành tinh Ánh Sáng, bao gồm cả những chuyện từng xảy ra sau trận chiến tàn khốc hơn mười năm trước mà cậu thường nghe Gấu Lớn nhắc bên tai. Người may mắn sống sót phải chật vật tìm đường đào thoát, tránh khỏi tai mắt của những kẻ xâm lược. Nhưng rồi họ đều bị bắt lại, bị ép gắn chip định vị trên người và sống với thân phận nô lệ.

Họ từng ôm hy vọng phục quốc, nhưng hy vọng ấy mỏng manh như tơ, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Cậu và anh trai may mắn hơn họ, bởi hai người còn một niềm tin để bấu víu vào. Một khi anh em cậu tìm ra món đồ quý được cha mẹ giao phó, họ sẽ có thể thắp sáng lại những ngọn đèn tinh tú trên hành tinh Ánh Sáng.

Cung điện uy nghi, lộng lẫy, treo đầy đèn tinh tú ngày trước đã bị phá hoại, giờ đây nơi đó là một đóng đổ nát hoang vắng, bên ngoài được rào chắn bằng hàng rào điện. Khu trung tâm mới được xây dựng cách cung điện cũ 1 kilomet, là nơi ở của đội quân xâm lược, xung quanh có vệ binh canh phòng nghiêm ngặt.

Cậu nói cho cô biết Hoàng đế là người sáng suốt, công bằng, quyết đoán; Hoàng hậu là người nhân từ, độ lượng, ấm áp. Nhưng cậu không hề nhắc tới lý do tạo nên viễn cảnh đẫm máu trong quá khứ. Về chuyện ai là người đã giết hại Hoàng đế và Hoàng hậu của hành tinh Ánh Sáng cũng bị Gấu Nhỏ cố tình bỏ qua.

Chốc lát sau, Gấu Nhỏ lại hào hứng tiết lộ cho Hà An vị trí của con suối màu hồng trong vắt, có thể nhìn thấy lớp sỏi trắng bên dưới. Cạnh con suối là một vườn hoa màu ngọc lam, cánh hoa hình bầu với nhiều lớp đan xen, mềm mại như lụa, chạm vào có cảm giác mát lạnh khó tả, hương thơm tỏa đi rất xa, ngửi vào có thể giúp người ta tạm quên hình ảnh thê lương của hiện tại.

Cậu bảo xung quanh nơi đó có một loại cây nhỏ, không cần ai chăm sóc cũng có thể trổ quả. Quả màu hồng phấn, trò vo, to bằng quả bóng bàn, phần vỏ mịn màng sờ rất thích, ăn vào có vị ngọt nhẹ, mùi thơm như một loại dịch dinh dưỡng… Nói đến đây, Gấu Nhỏ lúng túng gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác. Bởi vì cậu không miêu tả được vị của loại quả ấy.

Hà An phì cười trước hành động của Gấu Nhỏ, chớp mắt lại thấy cậu cúi đầu ấn vào màn hình cảm ứng trên đồng hồ thông minh. Một khung hình bỗng hiện ra trước mặt hai người, bên trên là đoạn phim ngắn trình chiếu vô số cảnh đẹp trên hành tinh Ánh Sáng kết hợp với âm thanh của thiên nhiên, sống động như thật.

Cô không khỏi kinh ngạc, phấn khích nhìn vào khoảng không lung linh huyền ảo như một thế giới trong mơ đang bày ra trước mắt mình. Dường như cô chỉ cần vươn tay ra là chạm được thế giới tuyệt đẹp ấy. Công tâm mà nói, những gì Hà An đang nhìn thấy chẳng khác cảnh quang trên Trái Đất trong thời đại công nghệ là bao. Nhưng khi xem đến những phân đoạn tiếp theo, Hà An lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa trú ngụ trong đầu mình.

Từ những tòa nhà kiên cố với lớp vỏ bọc bên ngoài là những mảnh kim loại quý hiếm, phản chiếu lại ánh sáng thu được từ vô số chùm tinh tú trên cao cho đến các loại phương tiện di chuyển trên không với thiết kế đi trước thời đại cả trăm năm. Nếu phải so sánh một cách dễ hiểu, cô nghĩ đây chính là… siêu Trái Đất?

Không, nên nói rằng hành tinh Ánh Sáng là siêu siêu siêu Trái Đất mới đúng!

Hà An không ngờ có một ngày mình có thể được trao cho cơ hội ngắm nhìn và đặt chân tới một hành tinh phát triển hơn hẳn Trái Đất về mọi mặt. Những hình ảnh cô đang nhìn thấy chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ một nơi nào khác. Cô không rời mắt khỏi bức tranh hoàn mỹ giữa không trung, cất giọng hỏi khẽ: “Vì sao lại có hai khung cảnh khác nhau xuất hiện trong đoạn phim này thế?”

Gấu Nhỏ cười đáp: “Những gì cô vừa xem là lịch sử của hành tinh Ánh Sáng. Đó là toàn bộ quá trình hình thành nên nền văn minh này. Nếu như không có chiến tranh, tôi tin chắc nền văn minh của chúng tôi sẽ còn phát triển thêm nữa.”

Nghe đến đây, Hà An đưa mắt nhìn về phía Gấu Nhỏ. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe miệng, thậm chí còn nháy mắt với cô, hắng giọng một cái, sau đó mới nói tiếp: “Hành tinh Ánh Sáng đẹp đúng không, Hà An?”

[Hành tinh Ánh Sáng đẹp đúng không, Hà An?]

Giọng nói ngập tràn tự hào của Gấu Nhỏ vang lên cùng lúc với âm thanh quen tai nhưng chẳng rõ thuộc về người nào thoáng lướt qua tâm trí Hà An. Cô giật mình, suýt chút đã đứng bật dậy theo quán tính.

Thấy sắc mặt Hà An bỗng nhiên tái nhợt, Gấu Nhỏ quan tâm hỏi: “Cô bị sao vậy?”

[Hà An? Hà An! Sóng não của cô… Ơ, tôi cảm nhận được khoảng cách của chúng ta đã được thu hẹp lại rồi! Cô đang ở đâu đấy? Có phải cô rời khỏi địa cầu rồi không? Cuối cùng cô cũng chịu đi tìm tôi rồi! Hi hi, tôi nóng lòng muốn gặp cô quá!]

[Suýt thì quên mất, cô đi cùng quý ngài Magellan đúng không? Tín hiệu này… Cô đang ở hành tinh Ánh Sáng hả? Khoan đã, tại sao cô lại về đó? Chẳng phải… Hà An ơi, bao giờ thì cô đến gặp tôi đây? Cô từng dặn tôi phải đợi cô mà.]

Một cơn choáng váng thình lình đánh úp vào não Hà An, cô cảm thấy đầu đau nhức từng đợt không hiểu nguyên do. Âm thanh liến thoắng của Sao Băng như hóa thành cây búa nặng nề nện mạnh lên đầu cô, khiến cô toát mồ hôi lạnh khắp người. Nhìn thấy trạng thái bất thường của Hà An, Gấu Nhỏ vội đứng dậy bước qua tỏ ý muốn giúp cô, nhưng lại bị cô xua tay từ chối.

“Tôi không sao đâu, chỉ thấy hơi chóng mặt thôi.”

Gấu Nhỏ lúng túng gật đầu, lí nhí nói: “Vậy tôi ra ngoài đây, cô nghỉ ngơi đi.”

Cậu mê kể chuyện và nói chuyện đến mức chẳng hề quan tâm con gái người ta cần phải ngủ nghỉ sau chặng đường dài, chuyện này mà truyền tới tai Gấu Lớn thì cậu nhất định sẽ phải nghe mắng tới đau tai luôn. Gấu Nhỏ cắn môi, lén lút quan sát Hà An vài giây mới yên tâm xoay người đi về phía cửa.

Bộ quần áo bảo hộ mà Hà An đang mặc là đồ liền thân, phần cổ có dây kéo để người mặc dễ dàng điều chỉnh độ rộng thích hợp. Vì cảm giác khó thở như bị vật gì đó tác động lên ngực, Hà An vươn tay kéo chiếc móc nhỏ bằng kim loại phía trên dây kéo, nới lỏng cổ áo đôi chút. Cô há miệng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cứ thế lặp lại vài ba lần mới thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc này, Gấu Nhỏ vừa đi tới cửa bỗng quay lại: “À, nếu có chuyện…”

Giọng nói của cậu tắt ngóm khi trông thấy vật thể nhỏ bé phát sáng lấp lánh đang đong đưa qua lại trên cổ Hà An. Cặp mắt của Gấu Nhỏ trợn tròn, hoàn toàn không thể tin nổi, cậu hết há miệng lại ngậm miệng giống như tạm bị mất chức năng ngôn ngữ. Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh hơn, cậu máy móc tiến tới trước mặt Hà An, cứng nhắc hỏi: “Xin lỗi, nhưng tôi có thể dò quét người cô không?”

Hà An nghi hoặc ngẩng đầu: “Cậu nói gì cơ?”

“Tôi… Tôi muốn dò quét người cô để xác nhận một việc. Liệu có được không?”

“… Việc cậu muốn xác nhận quan trọng lắm hả?”

“Rất quan trọng!”

Gấu Nhỏ gật đầu cái rụp như sợ Hà An sẽ từ chối. Cô khó hiểu nhìn biểu cảm căng thẳng của cậu, chậm rãi gật nhẹ đầu thay cho câu đồng ý. Gấu Nhỏ vội ấn lên đồng hồ thông minh, sau đó lùi về sau một bước. Những tia sáng màu đỏ bắn ra từ màn hình cảm ứng chiếu thẳng lên người Hà An, quét một lượt từ trên xuống dưới rồi tụ lại ngay viên ngọc trên cổ cô như mũi tên nhắm thẳng ngay hồng tâm. Giây tiếp theo, một giọng nói máy móc vang lên.

[Xác nhận vật thể phía trước là ngọc Ánh Sao.]

Gấu Nhỏ chớp chớp mắt, chần chừ đúng một phút mới nhập thêm một mã lệnh mới lên màn hình cảm ứng của đồng hồ thông minh. Lần này những tia sáng đang tụ trên viên ngọc đã chuyển sang màu trắng, nó tiếp tục quét một lượt từ trên xuống dưới khắp người Hà An rồi biến mất. Cô lại nghe giọng nói máy móc kia thông báo.

[Xác nhận sinh vật trước mặt là con người.]

[Cảnh báo xuất hiện lỗi thông tin. Cảnh báo xuất hiện lỗi thông tin.]

Gấu Nhỏ nhăn trán, miệng lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này? Sao lại bị lỗi nhỉ?”

Cậu tắt hệ thống nhận diện, ngước nhìn Hà An, bỗng gọi: “… Công chúa?”

Hà An: “…”

“Chẳng ai có thể cướp được viên ngọc ấy, nó đại diện cho thân phận của người sở hữu. Tia sáng màu xanh dương trong viên ngọc dao động, chứng tỏ nó đã nhận chủ.” Gấu Nhỏ càng nói càng cảm thấy hoang mang, cậu không hiểu tại sao con của Hoàng đế và Hoàng hậu lại là… con người. Tuy đã xác nhận được giới tính, nhưng chuyện này thật khó tin. Cậu e dè mấp máy môi. “Lẽ nào là con lai?”

“Cậu đang nói gì vậy?”

Hà An không hỏi thì thôi, cô vừa hỏi xong đã thấy Gấu Nhỏ chuẩn bị quỳ một chân xuống đất đầy kính trọng. Cô quýnh quáng cúi người kéo tay cậu, ngăn chặn hành động kỳ quặc kia. Gấu Nhỏ khựng lại, vẻ mặt mờ mịt: “Công chúa?”

“Tôi không phải là công chúa!”

“Vậy tại sao cô giữ ngọc Ánh Sao?”

Ngọc Ánh Sao?

Hà An nương theo ánh mắt Gấu Nhỏ, biết cậu đang nhìn chằm chằm viên ngọc trên cổ cô, không khỏi thở dài. Viên ngọc này cô mua ở cửa hàng đồ cổ Nam Đông, cô thậm chí còn chẳng biết tên của nó. Bỗng, cô sững người. Cô nhớ Phúc Lâm từng nói, nó là vật thuộc sở hữu của anh. Nếu liên kết điều này với những gì Gấu Nhỏ vừa nói, thì có khả năng thân phận của Phúc Lâm là… Hoàng tử?

Anh là Hoàng tử của hành tinh Ánh Sáng?

Một thông tin lớn đổ bộ vào đầu Hà An, khiến cô lảo đảo bước chân. Cô cố gắng nghiêm túc nhìn Gấu Nhỏ, chậm rãi nói từng chữ: “Tạm thời đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Đừng kể cho anh trai cậu. Chỉ hai chúng ta biết thôi nhé. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp được không? Bây giờ tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.”

Gấu Nhỏ muốn phản bác lại, nhưng liếc thấy biểu cảm mệt mỏi trên mặt Hà An thì đành nuốt xuống lời bên miệng. Làm sao cậu có thể giữ im lặng được? Cậu và anh hai đã tìm kiếm suốt nhiều năm, chỉ mong tìm thấy ngọc Ánh Sao và chủ nhân của nó, nay nó xuất hiện ngay tầm mắt cậu, chủ của nó còn đứng trước mặt cậu… Tất nhiên cậu phải báo tin mừng này cho Gấu Lớn biết!

Gấu Nhỏ bước nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Còn một vấn đề khiến cậu phiền muộn không thôi. Tuy tìm thấy con của Hoàng đế và Hoàng hậu là tin tốt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đứa con này… không có khả năng chiến đấu. Chắc là cuộc sống ở địa cầu quá an nhàn, nên chiến binh đã trở thành dân thường. Cậu vừa đi vừa nghĩ. Không có khả năng chiến đấu thì sao? Chưa biết chừng cô ấy là một người có trí óc phi thường. Đúng vậy! Gấu Nhỏ tự nhủ thầm.

Sau khi Gấu Nhỏ đi, Hà An đứng tần ngần giữa phòng hồi lâu mới hoàn hồn. Cô sờ vào viên ngọc trên cổ, thấp giọng gọi: “Sao Băng.”

[Tôi đây.]

“Tại sao cậu biết tôi đang ở hành tinh Ánh Sáng?”

[Tôi thu được tín hiệu từ hành tinh Ánh Sáng. Đó là quê nhà của tôi mà. Không phải cô đã dặn tôi, đợi khi cô đến hành tinh Ánh Sáng thì nhớ phải nhắc cô một chuyện hết sức quan trọng sao?]

“… Là chuyện gì nữa thế?”

[Đừng đắm chìm cùng ngài ấy. Tuyệt đối không được thay đổi kết cục của bất kỳ người nào. Nếu sự việc chệch khỏi bánh răng vốn có của vận mệnh, mọi người vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa đâu.]

Hà An cảm thấy những lời này hơi quen, nhưng đột nhiên không nhớ nổi mình từng nghe khi nào. Cô đưa tay xoa trán, chợt nghĩ đến một việc, bèn hỏi: “Sao Băng, cậu có biết Gấu Nhỏ là ai không?”

[Biết chứ. Gấu Nhỏ là em trai của Gấu Lớn. Tên của họ được đặt theo chòm sao đó. Chúng ta có thể nhìn thấy hai chòm sao này ở vùng trời phía Bắc. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi về họ? Chẳng phải cô khá thân thiết với họ sao? Ấy chết, tôi quên mất. Ngay cả quý ngài Magellan mà cô cũng không nhớ, làm sao cô nhớ anh em Gấu Lớn, Gấu Nhỏ cho được.]

Nghe Sao Băng nói xong, Hà An gần như đã hoàn thiện bản phác thảo về mối liên kết giữa các giọng nói mà thỉnh thoảng cô nghe được trong giấc mơ và hai anh em cô mới gặp trên hành tinh Ánh Sáng. Giọng nói ấy thuộc về Gấu Lớn, Gấu Nhỏ. Vậy còn người tên Hy thì sao? Anh ta cũng sống trên hành tinh này ư?

Trong mơ, cô luôn nghe Gấu Lớn và Gấu Nhỏ gọi mình tỉnh dậy. Lẽ nào hiện tại chỉ là một giấc mộng? Lẽ nào cô vẫn đang ngủ say? Hà An cấu mạnh vào tay mình một cái. Rất đau. Cô không nằm mơ. Đây là hiện thực. Cô cắn môi, rốt cuộc những gì cô nghe trong mộng là gì? Đâu mới là sự thật mà cô nên đối diện?

Gác chuyện đó qua một bên, Hà An nghi ngờ chính Sao Băng cũng có vấn đề. Cô có lý do để nghĩ rằng “trí nhớ” của Sao Băng không hoàn toàn chính xác. Robot thông minh không thể nào “nhớ nhầm” được. Nếu chuyện đó xảy ra, chứng tỏ có ai đó đã động đến bộ nhớ của nó. Ngoại trừ người chế tạo ra nó thì còn ai đủ khả năng chạm vào “đầu não” của nó đây?

Hà An trầm ngâm cúi đầu, đang nghĩ ngợi bỗng nghe tiếng mở cửa. Phúc Lâm vào phòng, đóng cửa, nhìn cô rất lâu như thể đang nghiền ngẫm chuyện quan trọng nào đó. Vào khoảnh khắc Hà An muốn chủ động hỏi anh thì đã nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Anh vừa nhìn thấy…”

Cô yên lặng đợi anh nói tiếp, nhưng anh đột ngột im bặt, tựa do dự.

Cô tò mò hỏi: “Anh vừa nhìn thấy gì thế?”

“Không có gì.” Phúc Lâm trả lời xong thì đến gần Hà An hơn. Cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh, khẽ cười. Lúc này, anh bất ngờ nói thêm. “An à, có vẻ như em đã tự nhớ lại nhiều chuyện hơn anh nghĩ. Anh phải làm sao bây giờ?”

Hà An đứng ngây như phỗng, tròn mắt nhìn anh chăm chăm.

Cô… giả vờ chưa đủ tốt hay sao?

Tại sao anh vẫn có thể phát hiện được?

Như đọc được suy nghĩ của Hà An, Phúc Lâm cười khổ một tiếng, dáng vẻ bất lực cùng cực, mắt chứa đầy suy tư. Anh nhẹ nhàng phủ tay che ngang mắt cô, đón nhận cảm giác nhồn nhột do lông mi cọ vào rồi nghiêng người về trước, dịu dàng thì thầm bên tai cô: “Em mệt rồi, ngủ một giấc nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout