Chương 13: Chia ly dưới màn mưa
Có một giấc mơ rất đẹp và kỳ lạ diễn ra trong đầu cả hai. Hệt như chính họ đã trải qua khoảng thời gian đó một cách chân thực và rõ nét.
Cậu chủ Uy ăn mặc rất bình dân, nếu không muốn nói là nghèo khó, đối lập với bây giờ một trời một vực.
Uy ngồi thổi sáo dưới gốc cây ven sông, tiếng sáo nghe buồn não ruột, dường như chất chứa hết sầu bi của một kiếp người.
Ân thấy mình như chim bị nhốt trong lồng, nhìn hắn qua khung cửa sổ mà day dứt, dằn vặt. Cảm giác này giống như hối lỗi và thương hại, không phải vì thương yêu mà quyến luyến, vấn vương. Thật khó tin! Có vẻ như Ân đang nhìn thấy trong Uy một bóng hình khác. Chính bóng hình này mới là điều khiến tâm can cậu đau nhói như bị xé nát. Những sự rối loạn khiến người ta phát điên, không phân biệt đâu là hư đâu là thực.
Uy cũng không ngoại lệ, cả hai bị đắm chìm vào trong mê cung mộng ảo, họ đồng loạt nhíu mày mà chẳng hay. Họ nhận thức được mình đang tới một vùng đất xa lạ nhưng đồng thời cũng có cảm giác quen thuộc như đã từng. Họ không thể lý giải những gì xảy ra, chỉ biết nó là một phần của ký ức và thuộc về mình chứ không phải của ai khác.
Uy thấy lòng mình rất nặng nề, vì hắn không thể thổ lộ những điều muốn nói. Như một kẻ thấp cổ bé họng chỉ có thể ngậm chặt miệng, không được phép lên tiếng. Hắn đem hết nỗi niềm gửi vào tiếng sáo, để gió đưa nó đi thật xa tới một miền vô vọng. Sẽ chẳng có ai hồi âm cả. Uy chờ đợi người nào sẽ tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ lạ lẫm này. Liệu có phải là cô gái mà hắn đã bỏ lỡ không? Ít ra, hắn có thể nhìn cô ở một khoảng cách gần dù chỉ là trong mơ. Biết rõ nó không có thực nên chẳng hề sợ hãi.
Cho tới khi người đàn ông lớn tuổi khắc khổ nào đó trông giống như tài xế lái xe cho nhà mình bước lại. Ông ấy nói với Uy những lời rất thẳng thắn và bộc trực nhưng hắn cảm thấy ông không có ý xấu.
- Còn ở đây nữa, lỡ bị bắt gặp rồi sao? Người ta cũng đâu có thương bây, sao bây cứ tự rước khổ vô người? Mình biết thân biết phận mình để còn đường yên ổn.
Tâm trí hắn không hiểu mấy lời mà ông ấy nói. Nhưng trái tim lại âm ỉ đau, thậm chí còn hơn lúc người con gái mình thương lên xe hoa cùng người con trai khác.
Uy lại nghe ông ho khan rồi nói tiếp:
- Cho dù hai đứa có thương nhau thiệt đi chăng nữa thì cũng không ai chấp thuận đâu. Huống hồ người ta còn coi bây là...
Ông nói chưa dứt câu đã đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có người con trai cao quý ngồi bên cửa sổ ngó lại, chẳng biết có phải là đang chờ người này hay kẻ khác?
Uy tò mò nhìn theo hướng ông đang chăm chăm, đôi mắt tinh tường của người trẻ tuổi thấy rõ hơn cụ già nhưng lại không thấu được tâm tính người ta.
Hắn trông thấy tình thế đảo ngược mà ngỡ ngàng. Ân ăn mặc chỉnh tề, ở nơi xa hoa nhìn xuống dưới đất. Đây không thể nào là hiện thực, bởi vì thân phận cậu ta vốn là kẻ hầu, còn hắn là cậu chủ, sao bây giờ lại...
Nhưng những thắc mắc ấy đã nhanh chóng bị gạt qua để thay bằng cơn rét lạnh trong lòng. Đau đớn, yêu hận đan xen, chẳng biết vì điều gì. Không muốn gặp lại nhưng cũng muốn tới gần, khát khao ôm ghì lấy tấm thân người kia để giày vò nhưng không nỡ.
Khi những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống vai áo, cảnh tượng càng thêm tiêu điều, u ám. Họ cách nhau bởi màn mưa thưa thớt cho tới khi dày đặc trắng trời. Tiếng sấm vang làm hai tai nhức nhối, Uy bừng tỉnh khỏi cơn mơ khi phát hiện kính cửa sổ bị nước mưa làm cho mờ mịt.
Hắn co rúm lại, tấm đệm bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng người đã biến mất đi đâu. Một cảm giác hụt hẫng, cô độc khi cuối cùng cũng chỉ còn một mình.
Ân thức dậy khi điện thoại của mình đổ chuông. Cũng may nó không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý hơn vàng của cậu chủ. Là anh Điền gọi. Chỉ mới năm giờ sáng, anh ấy lại gọi đột ngột như vậy, không lẽ là có chuyện gì quan trọng?
Ân lấy hai tay xoa trán, cậu cảm thấy như mình bị cậu chủ lây bệnh. Cậu đi ra khỏi phòng trước khi cậu chủ thức dậy nhăn nhó, cau mày.
- Alô, em nghe, anh Điền...
- Anh xin lỗi vì gọi Ân giờ này. Nhưng anh sắp đi tới nơi khác rồi. Anh muốn gặp em ở ngoài cổng để kịp chào tạm biệt.
Ân sững sờ, cậu chưa hề nghe tin này trước đó. Mọi chuyện sao lại đường đột như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm trí cậu cứ mãi quẩn quanh cậu Uy, ngoài ra chẳng hay biết điều gì khác. Ân thấy mình vô tâm quá!
Ân không kịp lấy dù, cậu để điện thoại lại trong nhà, băng qua màn mưa để gặp mặt người anh đáng mến cũng cùng cảnh ngộ như mình. Đúng là số cậu đen đủi, vừa mới tìm được một người nói chuyện hợp ý, quan tâm mình như anh em trong nhà thì anh ấy lại phải rời đi.
Chiếc xe hơi đen bí ẩn đậu trước cổng. Người trong xe đã ban phát cho Điền một ân huệ vài phút trước.
- Cậu Khánh chờ một chút! Cậu có thể cho tôi tạm biệt đứa em thân thiết trước khi đi tới chỗ cậu được không?
Khánh biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay nên rất tự tin. Cậu ta gật đầu đồng ý cho tới khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại.
Điền cầm chiếc dù xịn do mình đưa để che mưa cho người khác.
- Sao Ân không che dù, mưa ướt hết rồi, lỡ cảm lạnh thì sao?
- Sao anh lại chuyển chỗ làm đột ngột vậy ạ? Anh làm gì sai nên... cậu chủ đuổi anh ư?
Điền nghiêng dù về phía đứa em trai nhỏ, mỉm cười dịu dàng nhìn Ân rồi cất lời:
- Không phải, là anh tìm được một chỗ trả lương cao hơn, dư dả để anh lo cho gia đình. Anh xin lỗi vì đã báo em trễ, em ở lại giữ gìn sức khỏe. Nếu được chủ mới cho phép, anh sẽ về thăm Ân!
Ân rất quý mến chàng trai này, bởi vì Điền như một người anh trong nhà. Điền đưa dù cho cậu, sau đó anh xoa đầu khi thấy Ân rưng rưng dòng lệ.
- Anh Điền cũng đừng làm việc quá sức. Em lúc nào cũng coi anh là người anh ruột thịt.
Khung cảnh tình thân qua đáy mắt của hai kẻ ngoài cuộc là Uy và Khánh lại trở thành màn chia uyên rẽ thúy, sướt mướt, đau lòng.
Uy đứng bên cửa sổ, khung cảnh mờ ảo nhưng đủ để hắn nhận ra người vừa nằm cạnh mình đang bịn rịn, ân cần với một người con trai khác.