Hồi cái lúc mà đoàn Tiếng Xưa bị đánh bom cho tan nát, ban tân nhạc cũng chết mất mấy người, cậu Thu năm đó vừa mới đi hát, lúc đó cậu trẻ hơn ông Tút bây giờ. Mà số cậu sáng, vừa đi hát được giao ngay một vai nặng, tiếng tăm cũng lan nhanh lắm. Sau đó đoàn tan, cậu phải nghỉ hát, xin về tòa soạn báo làm ký giả. Được tầm một năm thì cậu được lệnh đi phỏng vấn cô đào Khả Vân của đoàn Thủ Đô. Phải nói đoàn Thủ Đô tại lúc đó vô cùng nổi, vở diễn nào cũng đông nghịt người. Muốn đi xem phải đổ xúc xắc xem đêm đó có mua được vé hay không. Đoàn do chính phủ lâm thời góp vốn để thành lập, nên không bao giờ sợ ế, chủ yếu là vì có tài trợ nên giá vé rẻ hơn các đoàn khác. Ông bầu của đoàn không cho đặt vé trước mà luôn mở cửa bán vé trước ba giờ đồng hồ trước giờ diễn, làm khán giả đứng ngồi không yên, trầy trật lắm mới mua được. Giá rẻ vậy chứ chất lượng thì khác hẳn, vở tuồng nào của đoàn được chọn để trình diễn phải nói là hay không chỗ chê. Đào đẹp kép xinh, giọng ca thì mỗi người một vẻ, đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc của vở diễn y hệt như cái mà các thầy tuồng mong muốn.
Cậu gặp mợ lần đầu tiên trong cái buổi phỏng vấn đó. Không có cảm thấy gì khác lạ, chỉ là nhìn cái cách mợ được săn đón mà thích thú nhất thời. Sau hôm đó thì cậu cũng nghỉ ở tòa soạn, xin về gánh Thủ Đô hát tiếp. Cậu lại trở thành người mới, nghỉ hát cả năm trời đâu có ai cho cậu nhảy lên làm kép chánh bao giờ. Phải nói thật là cậu cũng có mưu đồ bất chính, định lân la quen mợ rồi nhờ quan hệ mà leo lại lên đỉnh vinh quang. Con người cậu lúc nào cũng muốn người khác để ý tới mình, cậu thích thu hút sự chú ý, muốn mình là người quan trọng trong lòng công chúng.
Nhưng khi tiếp xúc lâu dần với mợ, cậu như quên hẳn đi cái lý tưởng đó. Trước mặt cậu, mợ chỉ là một con người bình thường, một người hết sức yêu quý cái nghề nghiệp của họ. Mợ làm cho cậu tự hỏi, tại sao cậu lại muốn làm kép hát? Cậu muốn được hóa thân thành nhiều nhân vật, sống cuộc đời của nhiều người? Hay cậu muốn có nhiều tiền, nhiều danh tiếng? Chắc chắn là cậu thích nhiều tiền và danh tiếng, cậu thú nhận cậu từng bị cái ánh hào quang làm mờ mắt, sống mà cứ nghĩ đến những điều không thực tế, nên cậu theo nghiệp diễn. Cho tới khi cậu gặp mợ. Cậu bắt gặp một hình ảnh đời thường của một người nghệ sĩ, một hình ảnh rất rất đời thường. Cậu nhận ra có lẽ mình đã ở trên mây quá lâu rồi thì phải.
Cậu thường thích nhìn mợ tập dợt ca diễn, nhưng nếu cậu mang trong mình một cái tư tưởng phải làm cho thật hoàn hảo, chỉn chu để khán giả yêu thương cậu hết mực, cậu không dám lên tiếng vì mệt mỏi, thì mợ lại khác. Mợ nghiêm túc tập luyện, khó quá thì mợ… than. Mợ thường hay than thở vì có một số chỗ mợ hát hoài không hay, diễn hoài không được tốt. Nhớ lần đầu tiên cậu đóng chung tuồng Chuyện Biên Giới với mợ, cậu đóng vai ông anh hai luật sư có ăn có học, còn mợ vai em gái bị người ta lừa bán qua biên giới. Cái lớp sau khi hôn mê rồi tỉnh dậy trên đất khách, mợ luyện tập cả hai tuần liền mà vẫn bị ông thầy tuồng mắng xối xả là diễn giả, không tự nhiên. Mợ than trời trách đất riết, thế mà rồi vẫn không ngừng nghỉ cố gắng để rồi năm đó mợ ẵm giải đặc biệt của giải thưởng Hoàng Hà, cũng tiện đưa cậu lên một nấc ưu tiên.
Cậu không dối việc cậu thần tượng mợ. Không phải như cách một khán giả say mê người nghệ sĩ trên sân khấu, mà chỉ như là hai con người bình thường với nhau. Cậu vẫn thường khen mợ kiên cường lắm, cũng nể phục mợ cách mợ đối đầu với khó khăn. Mợ bị bán theo đoàn từ nhỏ, hồi mợ được mấy tháng, đoàn hát Hồng Bảng mượn mợ về cho cô đào của đoàn tập bế trẻ để hát. Ai dè, mượn được hai ngày, đến hồi đem trả thì ba mẹ của mợ đã đi đâu mất rồi, còn nhắn nhờ bà con xin đoàn nuôi hộ đứa nhỏ. Thế là từ đó mợ theo đoàn luôn. Cậu cảm thương cho mợ sau khi nghe mấy người trong đoàn truyền tai nhau câu chuyện tầm bé của mợ. Mợ biết họ bàn tán chứ, cũng có những lúc mợ ngồi một mình và khóc, khóc thương cho mợ, nhưng không lâu, tầm năm mười phút gì đó thì mợ lại tự an ủi mình phải cố gắng hơn nữa. Cậu xem mợ là động lực ngầm, là tấm gương sáng, là một chuẩn mực cho cậu dựa vào đó mà phát triển nghề nghiệp.
Hai ông bà biết nhau được bốn năm thì cưới, đến nay là ba năm nữa. Cậu vừa qua ngưỡng ba mươi, mợ thì sắp bằng tuổi ông Tút. Phải nói trên đời này hiếm có cặp vợ chồng nào được như cậu mợ, hầu như lúc nào cũng bên nhau, quả là lý tưởng chung của nhiều người.
Trưa.
Xe của hai ông bà dừng lại trước bệnh viện Sài Gòn. Cậu xuống xe trước, mợ định bước xuống, chợt để ý đây là cổng bệnh viện thì kéo cậu lại.
"Tôi đã nói với cậu là tôi không bỏ con", mợ nói thầm thì với cậu, lời nói có phần ấm ức.
"Tôi cũng đã nói với mợ là chúng ta đến đây để gặp một người quan trọng."
"Quan trọng với tôi hay với cậu?"
"Với đứa nhỏ trong bụng mợ."
"Là ai?"
"Thì… anh bác sĩ bạn quen của tôi, ảnh nói tôi phải đưa mợ đi khám hằng tháng."
"À", mợ thở phào rồi theo cậu vào bệnh viện, "kiểu này tôi biết cậu lại muốn leo bìa ngồi."
"Bìa gì?"
"Bìa báo chứ bìa gì", mợ cười.
Cuối cùng mợ cũng cười, cậu cũng cười. Tạm coi như những cái ngày không tốt đẹp đã qua. Hai ông bà dắt nhau vào bệnh viện. Con cái là sự liên kết thần kì cho cha và mẹ, người ta vẫn thường nói thế quả không sai.
Cậu tự nhiên đùng đùng đòi đi Hoa Kỳ, rồi đùng đùng không đi nữa. Tự dưng kí sẵn đơn ly dị, rồi tự dưng không muốn ly dị nữa. Đối với một người đã chung sống hơn mười năm nay, mợ hiểu quá rõ tính cách của cậu. Mợ biết rằng cho dù mợ có ký cái đơn ly dị kia thì cậu cũng không bao giờ bỏ mợ mà đi. Cậu thương mợ là thật nhưng cậu cũng hèn là thật. Trong những cuộc cãi vã, mợ khi không kiềm chế được vẫn hay mắng cậu thẳng mặt như thế. Cậu chả bao giờ dũng cảm nói lên cảm nhận của mình, cái gì cũng xuôi xuôi theo lòng người đối diện để tránh những cuộc tranh chấp. Các nghệ sĩ khác khi tiếp xúc với cậu mợ ngoài đời thật thường dặn mợ rằng sống với cậu, mợ cần phải đề phòng. Cậu có vẻ thích diễn, cái gì cũng làm quá lên, là người thích nhận được nhiều sự chú ý, mợ chỉ cười. Có lẽ, rất khó để định rõ tính cách của một người. Nhưng chí ít khi gần gũi với họ, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều từ họ, mà nhiều nhất chắc có lẽ là cách họ hành xử, hành động.
Bình luận
Chưa có bình luận