Chương 7


Kịch bản Người Bán Hoa mà ông Tút soạn có một cái nội dung khá là bình thường thôi, nhưng sở dĩ mợ thích là vì cái kết cục không được đẹp. Truyện kể về hai ông bà lão ở cái xã hội thời Pháp, có cô cháu gái mở tiệm bán hoa sống qua ngày. Rồi thì có một thầy giáo ngỏ lời yêu cô, cả hai cùng hẹn ước chờ đến ngày thành hôn. Vào ngày đám cưới thì có một chuyện không hay xảy ra và một trong hai người chết, chưa biết là ai, mà cũng chưa rõ tại sao. Không phải mợ chưa từng diễn cái tuồng nào có kết không hậu, chỉ là cái kết chưa trọn của tuồng làm cho mợ cảm thấy thú vị. Vở tuồng dừng lại giữa chừng làm cho mợ cứ ngỡ là ông Tút mới đưa có một nửa kịch bản.


Chuyện cái thai yên ổn thì cậu mợ cũng yên ổn. Bầu Hùng bỏ đi rồi cũng đúng là mất một người quản việc, nhưng giờ mợ nghỉ dưỡng thai nên có thể thay thế ổng làm kịch vụ một thời gian. Bên rạp, thầy Tút biết tin thì buồn ra mặt, ổng muốn mợ diễn mà mợ lại nghỉ, thật lòng ổng không vui. Ổng có qua nói với mợ, ổng muốn mợ diễn cái vai này vì ổng viết theo sự cảm phục của ổng cho mợ, nên ổng tin vai này sẽ là vai đo ni đóng giày cho mợ. Mợ cười, bảo ổng, nếu vậy phải có vở khác thay thế, đợi mấy tháng nữa đứa nhỏ này ra đời rồi mợ hứa mợ sẽ diễn. 


Ổng nghe nói vậy thì vui lắm. Lấy trong cặp ra một cái kịch bản Sương Chiều. Một vở tuồng được viết dựa trên truyện Thiếu Phụ Nam Xương. Ổng đưa cho mợ. Mợ ngạc nhiên lắm, làm gì ngờ rằng ông thầy tuồng mới này lại có sự chuẩn bị như vậy. Mợ đón nhận, nhìn tổng thể kịch bản, có nhiều điểm lạ, nhiều bài lạ. Có chỗ, mợ thậm chí còn không tưởng tượng được cái thể điệu đó là như thế nào. Ổng bảo với mợ đây gọi là Hồ Quảng, có thể lấy ví dụ cho mợ là tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của thầy Đức Phú nổi ầm ầm một thời.


"À, tôi có nghe, nhưng chưa được tận mắt xem bao giờ. Vì lúc trình diễn tuồng đó, tôi đang đi lục tỉnh", mợ "ồ" lên một tiếng, "hát Hồ Quảng truyện Việt thì còn gì bằng, được, tôi sẽ đưa cho nhà tôi…"


"Dạ, khỏi phải nhọc lòng bà, tôi đã gửi cho ông hồi nãy rồi." 


"Thầy gửi rồi? Mau vậy à? Rồi nhà tôi nói thế nào?"


"Dạ, ông ưng lắm, nhưng đương chờ ý của bà."


"À, để tôi bảo các em trong đoàn tập hợp lại rồi phân vai. Thầy ngồi chờ", rồi mợ chậm chạp đi vòng ra sau gọi mọi người và cậu Thu nữa, "cậu Thu! Cậu Thu!" 


"Anh đây, anh… à tôi đây! Mợ gọi tôi chi đó?",  cậu nghe tiếng mợ gọi thì chạy lên phía trước sân khấu, quần áo xộc xệch đang xắn cao lên tận khuỷu.


Mợ còn hơi ngạc nhiên câu phản ứng của cậu ban nãy, tự dưng cậu lại xưng "anh". Từ hồi cưới mợ về, cậu không còn xưng hô với mợ như thế nữa, cứ như là vạch sẵn ra một ranh giới giữa hai người vậy. 


Mợ tự nhắn với lòng là mình nghe sai thôi, "cậu, cậu đọc qua vở kịch mới rồi chưa?"


"Tôi đọc rồi", cậu trả lời nhanh lẹ để còn… thở dốc.


"Tôi gọi các em rồi, cậu ở lại phân vai luôn chứ?", mợ nói.


"Thôi, vở này tôi không đóng đâu", cậu từ chối.


"Phải, tôi không nghĩ vở này thích hợp với ông", thầy Tút lên tiếng.


"Tại sao?", mợ hỏi gấp.


"Vì bà sẽ không đóng vở này chứ sao?" 


"Vô lý, nghệ sĩ là phải linh hoạt, không thể nào cứ đóng chết với một nghệ sĩ khác", mợ khẳng định.


"Tôi lo cho mợ, phụ mợ một tay trong việc quảng bá và dàn dựng. Khi nào mợ đã chắc tay rồi, tôi sẽ nhận vai", cậu nói.


Mợ gật gật đầu. Một hồi sau tất cả thành viên trong đoàn đã có mặt khá đầy đủ. Mợ, cậu với cả ông Tút nữa, đắn đo suy nghĩ rất lâu để chọn mặt gửi vàng. Họ chọn được một cặp đôi mới, cả đào và kép đều đi hát lâu năm rồi, ở đoàn Gò Công, hát cũng có duyên mà trông thì cũng xứng. Vở tuồng này chỉ có nặng cái lớp bé Đản chơi với bóng cha và Trương Sinh trở về, còn lại thì cũng thường, không có cao trào gì lắm, giao cho người trẻ đóng, mợ cũng an tâm nghỉ ngơi một thời gian. 


Qua được một số ngày. Hôm nay khán giả đến khá đông, chừng ba phần tư rạp. Mợ cũng sắp gần ngày sinh, đi đứng có chút khó khăn. Cậu kê cho mợ cái ghế gỗ gần sát cánh gà để tiện theo dõi. Còn cậu thì đi xuống phía khán giả ngồi xem họ nói gì.


Mở màn, Trương Sinh thắng ngựa, Vũ Nương chuẩn bị đồ, đi từ bên trong ra, sau khi đưa hành trang cho chồng, rót một ly rượu mời Trương Sinh. Ban nhạc ngồi dưới dạo bản Nắng Xuân., bắt đầu vào tuồng…


[Nắng Xuân]

Vũ Nương

Kính dâng ly rượu biệt tình

Cách chia muôn dặm trường đình

Thiếp mong ai an bình

Nẻo san xin giữ mình


Trương Sinh

Nghẹn ngào thương nhớ bóng hình

Vó câu tung bụi mịt mờ

Phút chia tay nghe nặng hồn thơ

Trống chiêng vang phất cờ

Khoảng không lặng như tờ


Vũ Nương

Hẹn buổi tương hoan em chờ

Trương Sinh

Hùng anh sa trường giao tranh

Lệnh xuất quân khi đêm tàn canh


Vũ Nương

Ngày nào rạng danh

Cánh chim tung hoành


Trương Sinh

Đền ơn nước cũng đành

Sợ chi câu tử sanh./.


Vũ Nương

Kìa… tiếng trống đã điểm


Dàn nhạc dưới sân khấu dạo một hồi trống oai hùng.


Trương Sinh

Phu nhân


Vũ Nương

Phu quân, thiếp chúc chàng lên đường bình an

Thiếp sẽ thay chàng nuôi nấng con thơ, phụng dưỡng mẹ già

Chàng hãy yên tâm mà đánh đuổi quân xâm lấn


Trương Sinh

Phu nhân, ân nghĩa này xin ghi lòng tạc dạ!


Vũ Nương

Phu quân


Nhạc nhẹ dần chuyển sang Sầu Nguyệt Hạ, hai người vừa tạm biệt nhau, vừa lưu luyến phút chia ly, mong sao cho thời gian kéo dài. 


[Sầu Nguyệt Hạ]

Trương Sinh

Tạ từ giờ vượt núi băng ngàn

Đao binh lan tràn khói lửa điêu tàn ôi sông núi lầm than


Vũ Nương

Trọn đời hồng nhan thờ chồng lòng mang

Nào đâu ca thán

Ngựa đã thắng cương

Đưa chàng ra biên cương tranh thương


Trương Sinh

Mây núi bao la gợi sầu nhớ thiết tha

Thân trai đâu màng, cách chia đôi đàng

Chờ khúc khải hoàn vang


Vũ Nương

Dằn bi ai chinh nhân xông lướt

Lấy máu quân Phiên đáp đền vua


Trương Sinh

Kìa vang trống hùng

Chí trai đền nợ nước tròn chữ trung./.


Trương Sinh

Tạm biệt phu quân


Vũ Nương

Tạm biệt phu nhân

Sau đó Trương Sinh phóng ngựa vào trong. Rèm nhung kéo lại. Hai người vào trong hậu trường để chuẩn bị cho lớp sau. Cô đào không hiểu tại sao mà run lên bần bật, ôm lấy mợ Vân khóc lóc quá trời. 


"Chị ơi em diễn coi được không chị? Em run quá…", cổ cứ ôm ghì lấy mợ, mợ có đẩy kiểu nào cũng không ra được. Khổ, chắc lần đầu đóng đào chánh, sân khấu đông quá, nên cổ hơi căng thẳng. Cậu từ ngoài cửa chạy vào.


"Khán giả thích lắm, vỗ tay tán thưởng cũng nhiều. Ráng lên nhé, còn một màn nữa thôi."


"Dạ", cổ trả lời, lau nước mắt, rồi ngồi điểm trang lại một chút.


"Đêm nay là đêm đầu tiên, em không quen là phải. Mai này sẽ khá hơn, ráng lên nhé", mợ đặt tay lên vai cô đào mới, động viên cổ.


Tiếng chuông reng báo hiệu tới lớp diễn. Cô đào hát giật mình bật dậy, chạy ngay ra ngoài làm mợ ngã sóng soài trên sàn. Mọi người trong đoàn ai cũng tá hỏa, chạy đến đỡ mợ. Cậu kêu người gọi xích lô chở mợ lên bệnh viện gấp. 


Ở ngoài kia, cả rạp hát đang im lặng, dõi theo từng tiếng hát của cô đào đó, mà nhắm chừng, cổ cũng chưa biết là mợ ngã…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout