Hơn mười một giờ đêm, dưới ánh đèn lờ mờ của đường phố Sài Gòn, một sự yên bình nhẹ nhàng đang ôm ấp từng cá thể đang sinh sống nơi đây, bất kể là họ đang làm gì. Có lẽ, đêm là khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày, một lúc lặng cho người ta ngẫm về một ngày vừa qua. Trời đêm nay trong lành lắm, ồn ào thì chỉ có cái tiếng la oai oái của cậu trên đường xích lô chở mợ lên bệnh viện. Ông xe xích lô gồng hết sức mà đạp, từ Đại Hưng lên bệnh viện quận cũng không xa lắm, cách ba cái ngã tư, mà ổng thì nhỏ xíu con, trên xe lại chở tận hai người, một người đàn ông và một sản phụ. Mặt ổng đỏ tía cả lên, mồ hôi tuôn như tắm. Cậu cũng vậy, hai tay ôm chặt mợ mà mặt mày tái nhợt, cậu cứ liên miệng la lên:"Tránh đường, cho đi cấp cứu! Tránh đường!". Mà khổ, giờ này làm gì còn có ai ngoài đường mà cậu la nhắc chừng. Mợ thì ngất rồi không còn biết gì nữa, máu chảy xuống chân mợ nhiều quá, len qua cái mấy thanh gỗ ở chỗ để chân của xe xích lô mà nhỏ giọt xuống đường, như là đánh dấu cho ai đuổi theo vậy.
Vừa đến bệnh viện, các bác sĩ đương trực nhào ra ngay, họ đặt mợ lên băng ca rồi đưa vào cấp cứu. Ở ngoài sân chỉ còn hai ông đứng thở lấy thở để. Có ông bảo vệ thấy xe dính đầy máu thì múc nước ra dội hộ, cho sạch. Cậu với ông xích lô cám ơn rối rít, rồi vừa phụ, vừa thở, vừa nói chuyện.
"Cám ơn anh nhiều lắm! Không có anh, vợ chồng tôi không biết làm thế nào", cậu nói với ông xích lô
"Tôi cũng sợ quá, thấy ông ẵm bà ra nguy quá, mong là bà không sao", ông xích lô đáp lễ, "con cảm ơn chú cho con nước rửa xe", ổng quay sang nói với ông bảo vệ
"Không có gì, công việc của tôi chỉ có vậy thôi", ông bảo vệ cười, lúc này ổng mới nhìn kỹ cậu, có nét quen mắt, "xin lỗi, ông đây có phải là…"
"Dạ?", cậu hỏi
"Ông có phải là kép Thu?", ông bảo vệ nhớ được tên thì mắt sáng lên, hỏi
"Dạ phải, con là Thu", cậu trả lời, hơi thở đã dần tìm lại nhịp
"Ủa nếu vậy người kia là cô Khả Vân à?", ổng trợn mắt
"Dạ, vợ con. Thôi, con xin phép vào trong xem thế nào", cậu cúi đầu chào ông bảo vệ, quay sang dặn ông xích lô chờ mình rồi chạy vào khoa cấp cứu.
Lòng cậu giờ như thiêu như đốt, có ai biết được thế nào mà không lo, tự dưng tai nạn ập xuống bất ngờ quá. Mà giờ này bên sân khấu, suất hát vẫn còn một màn chót…
Cô đào khi nãy đang ngồi dưới ánh đèn màu, mô phỏng động tác sàng gạo thủ công, nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
[Lý Cái Mơn]
Vũ Nương
1/Chiều dần buông
Hoàng hôn đang xuống
2/Thiếp nhớ dáng ai
Bao giờ tái lai trùng hoan
4/Thấy con ngoan
Lòng sao xót đau ngập tràn
5/Thời gian trôi bóng chàng xa xôi
Bước chinh yên lẻ loi
6/Biết khi nào nhất gia mới được đoàn viên?./.
Bên tai ta có phải chăng là tiếng vó ngựa
Của một trang dũng tướng oai nghi
Không còn những giây phút cách ly
Đã về đây cùng gia đình sum hiệp?
Bên trong hậu trường có người làm giả tiếng vó ngựa, ông kép trẻ bước ra, vào ngay bài Xang Xừ Líu.
[Xang Xừ Líu]
Trương Sinh
Phải… Phu nhân, ta đã về đây
1/Cùng nàng và con thơ vui sống thanh… bình
Quên những ngày binh biến điêu linh
2/Nay non nước phồn vinh, ta về đây xây dựng gia đình
3/Nhớ phút chia tay sao bịn rịn nay ta đã về và hoàn thành sứ mệnh
Vũ Nương
4/Phu quân, chiến bào còn đẫm ướt máu loang
Thương chàng trọn hiếu trung cam chia đôi đàng
5/Nhìn chàng lòng vui ngập tràn như thái dương bừng ánh sáng
Trương Sinh
6/Sẽ sưởi ấm lòng nàng, thay những khi trông chờ ngày tháng
Vũ Nương
7/Con à!
Trương Sinh
Con ta tên là gì?
Vũ Nương
Con thơ tên Đản
8/Theo lời của mẹ ngày xưa, là mẹ đặt tên con./.
Trương Sinh
À phải rồi, ta sơ ý quên mất, mẹ đâu rồi?
Vũ Nương
Dạ… dạ, mẹ, mẹ đã…
Trương Sinh
Thôi, ta đã hiểu…
[Hoàng Mai Ngâm Khúc]-chậm
Nương mây ngàn đến chốn thần tiên
Xa thế nhân quên bao ưu phiền
Khi trẻ thơ chống ngăn giặc Phiên
Mẹ hiền từ biệt, con lòng này không yên./.
[Sương Chiều]
Vũ Nương
1/Phu quân ơi xin chàng hãy nén cơn sầu
2/Đã phải đoạn lìa bao lâu
3/Thảm cảnh cơ cầu
4/Éo le ngang trái
5/Xin chàng nén tư lương
6/Vui với bao niềm yêu thương
7/(- -) (- -)
8/(- -) (- -)
Trương Sinh
9/Đời Trương Sinh
10/Thỏa chí tài cầm binh
11/Đời phiêu linh
12/May rủi cũng đành lặng thinh
13/Ai gây can qua?
14/Ai gieo xót xa?
16/Cho đời tôi nhiều cay đắng
16/(- -) (- -)
Vũ Nương
Phu quân
17/Mây núi thanh bình
18/Sắc chiều vàng
19/Lung linh
20/An đời nhân sinh
Trương Sinh
21/Nhưng ta quá nặng tình
Vũ Nương
22/Xin phu quân hãy vui lên
23/Trong ngày hiệp gia thất
Trương Sinh
24/Đa tạ phu nhân
24/Ta chẳng dám buồn nữa đâu./.
Đa tạ phu nhân có đôi lời nhắc nhở. À, con ta đâu sao mãi vẫn chưa thấy nó ra mừng thân phụ
Vũ Nương
Dạ, để thiếp gọi con. Đản ơi, Đản à, con đâu rồi? Đản ơi
Có thằng nhỏ từ trong buồng chạy ra.
Bé Đản
Dạ…. Dạ mẹ gọi con
Trương Sinh
Đản!
Bé Đản
Mẹ ơi, ông này là ai vậy mẹ?
Vũ Nương
Sao lại là ông? Con ngoan, mau gọi cha đi con!
Bé Đản
Cha? Con đâu có cha?
Trương Sinh
Sao lại không có cha? Cha của con đây mà!
Bé Đản
Không phải, cha của con đi rồi, đêm đêm mới về với mẹ với con!
Trương Sinh
Kìa, con ta nói gì lạ thế… phu nhân?
Bé Đản
Không! Ông không phải là cha của tôi! Kìa mẹ, cha của con đêm mới về, cha bồng con, cha thương con lắm! Còn ông hả, không phải đâu! Tôi đi chơi, ông chờ tối cha tôi về rồi hỏi!
Vũ Nương
Đản, Đản con, con chạy đi đâu? Đản!
Trương Sinh
Phu nhân?
Vũ Nương
Dạ?
Trương Sinh
Con nó nói vậy là sao hả phu nhân?
Vũ Nương
Dạ… chuyện là do con trẻ thường hỏi bóng dáng phụ thân, khi đêm về, thiếp chỉ bóng trên vách bảo đó là cha
Trương Sinh
Nàng nói láo! Con ta đã hơn ba tuổi, lẽ nào đàn ông hay đàn bà nó còn không phân biệt được hay sao? Phu nhân, ta tuy muốn tin nàng, nhưng trẻ con không bao giờ biết nói láo…Ta thật không ngờ nàng lại là con người dâm loàn trắc nết hư thân. Uổng công ngày xưa ta đòi cha đòi mẹ cưới nàng cho bằng được! Thôi, nàng hãy đi đi, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa!! Đi đi!!
Cổ quỳ xuống bên chân bạn diễn khóc lóc một hồi, lấy hơi vào câu vọng cổ.
[Câu 4]
Vũ Nương
Trương Sinh! Hơn ba năm dài chàng mãi lo việc chiến chinh, thiếp vẫn một dạ thờ chồng. Xin chàng đừng xua đuổi đày đọa kiếp hoa… đào (hò)
Sóng gió gian nan cực khổ vương vào (hò)
Từ khi được gả cho chàng thiếp đã vẹn tình phu phụ
Dù xa mà vẫn một dạ một lòng vọng phu (xê)
Xin chàng hãy suy nghĩ lại đi
Lời con trẻ có khi chàng chưa hiểu được (xang)
Hãy đợi màn đêm buông xuống
Giả trân chàng sẽ hiểu thông tận tường (hò)
[Câu 6, bỏ hai khuôn đầu]
Trương Sinh
Thôi ngươi đừng nói thêm làm gì
Hòng kéo dài thời gian (xang)
Hãy biến đi ngay đi
Cho kịp thời khắc (cống)
Nếu dân làng kéo đến đây nhìn mặt
E nỗi nhục kia càng tăng (xang)
Ta nghĩ tình xưa cũ nên ta thuận ý
Cho nàng mỗi mùa trăng thăm con thỏa thâm tình (xề)
Vũ Nương
Do bởi số kiếp bạc phước của Vũ thị
Hay hóa công thử thách dạ chinh nhân (xê)
Sao đời tôi cay đắng vô phần
Bởi chẳng thể giãi bày thiếp xin tự hủy thân (hò)./.
Xin vĩnh Biệt
Rồi cổ chạy thẳng vào hậu trường.
Trương Sinh
Ơ kìa, ánh tà dương đã khuất dạng
Đản con, mau vào nhà ăn cơm rồi đi nghỉ sớm!
Ngày mai cha con ta còn phải ra đồng thăm bà nội!
Bé Đản
Ủa, mẹ tôi đâu?
Trương Sinh
Cha đã đuổi đi rồi...
Bé Đản
Mà sao ông biết bà tôi? Bà tôi mất lâu rồi mà… Thôi không nói chuyện với ông, tôi vào nhà chờ cha tôi về rồi tôi méc cha tôi ông dám đuổi mẹ tôi đi!
Trương Sinh
Hứ, được, ta cùng vào nhà chờ tên gian phu ấy!
Em bé đóng vai Đản nhanh trí chạy vào ngôi nhà cảnh được dựng trên sân khấu, đèn tắt toàn bộ, chuyển sang một cảnh cuối.
[Ngâm Hậu Trường]
Đêm khuya ánh đèn soi vách đá
Trẻ mừng cha về, rộn rã tiếng cười vang
Anh kép đóng vai Trương Sinh ngồi ưu tư bên bàn, bất chợt đứng lên chắn hướng ngọn đèn.
Bé Đản
A ha ha! Cha đã về! Cha ơi cha! Cha biết sao không, ông chú này nè, hồi chiều ổng đuổi mẹ con đi rồi cha ơi! Cha đi kiếm mẹ về cho con đi cha! Cha ơi!
Trương Sinh
Con vừa gọi ai là cha?
Bé Đản
Ổng làm con sợ quá cha ơi!
Trương Sinh
Trời ơi! Nàng đã nói thật sao?
Anh kép trẻ diễn một nét bất ngờ, ôm mặt chạy ra khỏi căn nhà cảnh dựng, phía sau sân khấu, đoàn múa đã đem ra một dải vải xanh, vẫy, vẫy.
[Lý Giao Duyên]
Trương Sinh
1/Ta đã hiểu ra
2/Khóc nàng đã oan thác
3/Nay ra bến khóc chia ly
4/Ta đã tỏ tường
Từ trong dải lụa xanh ấy, cô đào trong vai Vũ Nương lúc ẩn lúc hiện, nhờ vào hiệu ứng của ánh sáng và tấm vải kia. Làm người xem vô cùng thích thú.
Vũ Nương
5/Ôi tiếng nhạn kêu sương
6/Sao thống hận bi thương
7/Hương tình vấn vương
8/Nhân gian khó đo lường
Trương Sinh
9/Mong ái nương tha lỗi cho chồng
10/Hận trong lòng nên gieo rắc tai ương./.
[Hoài Mơ]
Trương Sinh
Hiền thê em hỡi
Em nay thác oan thôi rồi cầu xin tha lỗi
Tự trách mình ghen tuông
Để máu tuôn xuôi theo dòng
Đạp đổ đi hạnh phúc
Vũ Nương
Tôi đâu nào than van
Chết đi chứng minh cho đời
Rằng không trắc nết vô tâm
Thì đâu tiếc gì một thời xuân xanh hiến dâng người ta
Trương Sinh
Sấm sét chớp phủ giăng màn tối ám khí oan khiên chồng chất
Ta gây bể dâu nghìn trùng
Sông Hoàng mang ưu tư nàng ơi thấu nỗi thống thiết bi thương đoạn trường
Màu tang bao trùm khắp không gian
Vũ Nương
Lòng trung trinh
Vì Trương Sinh
[Thuý Kiều Thúc Sinh]
Dù thương tiếc mối tình lỡ làng tôi không trách chàng
Trương Sinh
Đời hoa đành cam bẽ bàng
Hận ta sao quá phũ phàng
Lòng nàng như trăng soi sáng
Thuỷ chung giữ câu tào khang
Vũ Nương
Chớ buồn than
Khối sầu mang
Trẻ ngoan gởi trao chàng nên chăm sóc
Tâm nguyện của tôi mong chàng hoàn thành
Đắng cay
Suốt đời
Tôi gánh mang một mình là hơn./.
Bé Đản lúc này mới chạy theo người cha, hỏi lớn.
Bé Đản
Mẹ tôi đâu? Mẹ ơi, sao con kiếm hoài mà không thấy mẹ, mẹ ơi…
Trương Sinh
Con? Đản? Con ơi… Biết nói sao cho trẻ thơ hiểu bây giờ? Vũ Nương, Vũ Nương ơi ta xấu hổ quá rồi, nếu tự vẫn thì tội trẻ thơ côi cút Ta biết làm s…
Anh kép trẻ nói chưa hết câu thì màn nhung đã từ từ khép lại. Cả anh và cô đào kia đều hoang mang lắm nhưng vẫn ráng diễn đến phút cuối cùng. Bên trong bắt đầu hỗn loạn, ai nấy đều quên bẵng đi cái phần thưởng cao quý mà họ thường kéo tay nhau ra nhận chung mỗi khi hết vở.
Màn vừa đóng kín lại, thầy Tút ở trong la to.
"Nguy rồi, bà bị động thai rồi. Mọi người tự dọn dẹp, đợi sáng ra sẽ hay. Tôi cần vào bệnh viện phụ ông bà đã.", nói rồi ổng gom đồ chạy đi mất dạng. Lúc này, cô đào kia mới ý thức được việc làm ban nãy. Cổ hốt hoảng la lớn, "thôi chết, chắc khi nãy vội quá em đã đẩy ngã chỉ rồi!"
Bình luận
Chưa có bình luận