Chương 11


Trong tờ giấy khai sanh cậu đem về, người ta đánh nhầm đứa nhỏ tên là Nguyễn Tường thay vì Nguyễn Trường theo ý mợ. Số là cậu nói với thầy Hai mà ổng ghi sót chữ "r" nên khi nộp đơn lên chánh quyền thì họ gõ vào giấy là "Nguyễn Tường", cũng đành chịu. Cậu nói Trường hay Tường gì tên cũng hay cả, nhưng mợ thì không ưng lắm. Mợ bảo mới sinh con ra mà đã gặp bất trắc như thế này thì đời của đứa nhỏ sau này không tránh khỏi lận đận. Một hai bảo cậu đi qua bên thầy Hai kêu họ sửa lại. Cậu vừa đi thì ông Tút kéo vợ hờ của ổng tới. Mợ ở trên lầu nghe thằng Vừng nói thì thở dài, bồng thằng nhỏ xuống nhà…


Vừa thấy mợ thì ông Tút nói.


"Dạ thưa bà, tôi với cô Hồng đây đã bàn tính kỹ rồi, nên sang đây đánh tiếng với ông bà".


"Được rồi, thầy cô tính thế nào?", mợ từ từ ngồi xuống ghế, thở dài, chuẩn bị chăm chú lắng nghe câu chuyện của ổng.


"Mai này chúng tôi sẽ thành hôn, chính thức. Sau thì mợ có thể an tâm giao con cho cổ chăm sóc. Coi như người phụ việc trong rạp".


Mợ ngơ ngác, không phải lúc nãy còn gây nhau ầm ầm đòi cảnh sát này kia phân xử à? Làm huề nhanh quá đi chứ. 


"À, thầy tính thế thì tôi không có ý kiến gì, nhưng phải chờ nhà tôi về xem sao. Chứ thầy cũng biết đó, tình hình rạp hát bây giờ không có khả quan lắm…", mợ ngập ngừng.


"Bà khỏi nói on đơ gì hết, bất quá tôi sẽ cùng với anh em trong rạp chết đói. Con Hồng này từ nhỏ tới lớn chưa có cái khổ nào mà tôi không biết qua", cô Hồng cắt lời mợ.


"Nếu cô nói được vậy thì tôi mừng, chúng tôi sẵn lòng chào đón cô. Một lát nữa thầy làm giúp cho cô đây một cái giấy chứng việc rồi đem sang cho thầy Hai xin con dấu là được.", mợ phân công, "rồi, thầy cô không còn gì cần chứ? Tôi xin phép lên nghỉ…"


"À vâng, cám ơn bà, phiền bà quá. Xin phép bà chúng tôi về", ông Tút với cô Hồng thưa chào mợ, xong thì cặp tay dắt nhau về. Mợ đứng dậy mặt mũi nhăn nhó khó hiểu. Là do mợ mới sinh, mà lại sinh non nên gặp những tình huống bình thường thế này không biết xử sự thế nào hay sao?


Mợ chẳng thèm lên lầu mà cứ ngồi ở ghế đợi cậu về. Thằng nhỏ ngủ say thật, người ta gây nhau ầm ầm như thế mà nó vẫn ngủ được, đúng là không gì sung sướng bằng làm một đứa con nít.


Đồng hồ điểm mười giờ sáng, cậu về. Cậu ban nãy chạy sang rạp báo tin mừng cho mọi người hay, rồi làm một số việc cần làm như là, tính lương, phân công công việc, dặn dò một số việc cho đêm diễn tối nay, và cũng nghe được tin về nhân sự mới trong rạp. Cậu không có phản ứng gì, tán đồng với quyết định của mợ. Xong việc, cậu ra xe, xế Hảo chở cậu về nhà. Trên đường, xế Hảo có dừng ngay tiệm bách hoá cậu hay mua thuốc lá, cậu khoát tay từ chối vào mua, bảo rằng nhà có con nít, cậu đang tập cai thuốc. 


Vừa về tới nhà, xế Hảo đã giúp cậu ngoạc mồm khoe với mợ, rằng cậu tập cai thuốc. Mợ khen cậu ra dáng làm cha, làm cậu cứ cười cười ngại ngại. Mợ thuật lại chuyện ban nãy, cậu gật gù bảo rằng lúc ghé sang rạp có nghe mọi người nhắc đến.


"Đợi vài hôm nữa tôi sẽ bàn với thầy Tút để đọc trọn kịch bản của ổng. Rồi tìm cách mà dựng kịch", mợ nói.


"Tôi cũng có vai chứ?", cậu hỏi, "thấy mợ khen vở đó như vậy tôi cũng muốn thử…"


"Nhưng kép chánh trong tuồng đó xấu xa lắm, tôi tưởng cậu chỉ thích mấy vai kép đẹp thôi chứ?", mợ chọc cậu, dẫu cho rằng mợ cũng không biết cái vai đó là tốt hay xấu.


"Thì thích, nhưng tánh nết nhân vật xấu đâu có nghĩa là ngoại hình anh ta cũng xấu?", cậu trả lời dè chừng, nương theo ý mợ.


"Thôi tuỳ cậu", mợ cười.


Đến tối, ông Tút lại ghé qua nhà cậu mợ đặng phát thiệp cưới. Đúng như lời mấy nhà báo hay viết về ổng: "Ông thầy tuồng mới của rạp Đại Hưng: người có gan điên nhất Sài Gòn", nói được làm được. Cậu mợ nhận thiệp mà chỉ biết cười… một nửa miệng.


"Tối mai ông bà đến đúng giờ nhé!", trước khi đi ổng còn dặn lại cho chắc ăn.


Cậu mợ gật đầu. Vậy là cái đám cưới gấp gáp này cũng sắp diễn ra. Chắc là tối nay ông bà kinh lý dưới Hà Tiên được thỉnh lên trên này để ngày mai làm lễ cho thuận tiện. Thôi cũng coi như mừng cho ổng bả, thằng con trai của ông bà ít nhất cũng chịu lấy vợ cho ổng bả yên lòng. 


Mợ phân vân không biết ngày mai này đi đám cưới ổng thế nào vì thằng Trường vừa ra đời hôm nay. Ẵm nó theo không tiện mà không đi thì không được. Cậu đưa cho mợ một phương án là cậu mợ thay phiên nhau đi, người còn lại ở nhà trông con. Nhưng như vậy cũng không ổn vì báo chí sẽ lại viết này viết kia. Nội cái chuyện mợ sinh non, trên tin ra-dô tối nay cũng đã thông báo ồn ào lắm rồi. Có đài còn biên cả chuyện mợ bị kẻ xấu ám hại nên sinh non, vâng vâng. Thằng Vừng nó nghe cậu mợ lo lắng thì có góp ý kiến, là nó ở nhà trông thằng Trường cho cậu mợ đi chào hỏi, đi sớm về sớm chắc là không sao. Cậu mợ nghe vậy lại bảo không an tâm lắm. Không phải không tin nó, chỉ là mợ biết nó chưa chăm đứa nhỏ nào bao giờ, hơn nữa cậu nói thằng Vừng còn nhỏ quá. Suy đi tính lại, thì cậu đành phải đi một mình, cầm theo thơ mừng của mợ đến đám tiệc cho thầy Tút. Mợ ở nhà trông con với thằng Vừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout