Chương 14 - timeskip


Chuyện ông Tút này, chả biết do cái cơ duyên trời thần nào mà ổng gặp được mợ. Rồi đưa cho mợ cái cuốn kịch bản ổng ấp ủ bao lâu. Khán giả thương nghệ sĩ là chuyện thường, khán giả họ viết tuồng tích theo nghệ sĩ họ ngưỡng mộ cũng là chuyện thường. Nhưng việc từ vai trò là khán giả đổi lên là một người đồng nghiệp, cái đó quả thật là một bước nhảy vọt đáng nể của ổng. Mợ lúc mới đọc qua kịch bản có từng khen ổng là người có tài. Chỉ là một khán giả, chưa hề qua trường lớp gì mà viết được như vậy kể cũng là khá lắm. Bắt đầu thì ai mà chả bắt đầu được, nhưng lại có mấy ai cố gắng mà kiên trì để viết hết được cả cái kịch bản dài như vậy. Huống hồ chi là ổng chỉ viết dựa trên sự mến mộ của ổng dành cho mợ. 


Nói gì thì nói, cũng không thể nào ca tụng cái vở này lên trời như những vở của những soạn giả lớn mà trước đây khi đi đoàn Thủ Đô mợ có trình diễn qua. Mà chắc có lẽ, khán giả họ thương cậu, thương mợ, thương cho cái vở diễn đầu tiên sau những ngày hai ông bà hục hặc, nên họ xem nhiều lắm. 

Cải lương vốn dĩ là một cái gì đó rất gần gũi, rất dễ gần gũi với người dân. Cải lương ngày trước luôn có một chỗ đứng vững chãi trong lòng người hâm mộ do các soạn giả thường xuyên cập nhật tình hình xã hội lên sân khấu, người ta đi xem hát như nhìn thấy chính mình trong đó, có phần đồng cảm với nhân vật. Như cái thời khó khăn ngày xưa, có mấy ông thích Tây, nhà tận miệt vườn mà cứ ưa gửi con lên thành phố, làm phục vụ trong bar. Rồi thì vì xã hội người ta vẫn cho rằng cái nghề đó là đê hèn bẩn tưởi, đem đến biết bao nhiêu bất hạnh cho cô gái. Lúc đó có một loạt tuồng, khai thác nhiều khía cạnh của vấn đề đó như: Gái Bán Bar, Bọt Biển, Bọt Biển 2, Bọt Biển 3,  Nửa Đời Hương Phấn, vâng vâng. Cải lương ngày trước luôn gắn liền với đời sống như thế. Rồi thì dạo gần đây có thêm cải lương tuồng cổ, thường là tuồng Tàu như là Bao Công Tra Án Quách Hòe. Nhạc đánh sôi động, múa vũ điệu đẹp mắt, cũng được khán giả chuộng lắm. Rồi thêm nữa là có mấy tuồng dã sử như Băng Tuyền Nữ Chúa, Người Đẹp Bạch Hoa Thôn, Chuyện Cổ Bát Tràng, vâng vâng. 


Tóm lại là gần gũi và mang nhiều giá trị nhân văn. Nhưng càng ngày, nghệ sĩ họ làm việc càng cẩu thả. Không biết là do soạn giả hay do chính người hát. Vì tuồng nào tuồng đấy nội dung có một tí thôi mà hát hò này nọ kia cứ kéo cho dài ra, làm loãng nhịp của vở. Hơn nữa là làm mất dần niềm tin của công chúng với cải lương. Nên khi mợ nhận tuồng của ông Tút, mợ chẳng thấy gì ngoài một sự bình dị, lời lẽ không quá trau chuốt cao siêu, nhưng dễ nghe và dễ hiểu. Hoàn cảnh của các nhân vật cũng dễ cảm thông. Dựa theo tiêu chí đưa cải lương về gần cạnh khán thính giả, mợ đã thuyết phục cậu cùng nhận vở kịch này, cho dù nó có hơi rủi ro…


Đêm nay là suất diễn cuối cùng của vở Màu Huế Đã Nhạt, vở diễn đã giúp cho mợ một lần nữa nhận giải Ngọc Bích hồi đầu năm, đem về cho rạp Đại Hưng vô vàn vinh quang và… tài lộc. Người cai Pháp trong màn cuối vốn dĩ là một ông Mỹ mắt xanh tóc vàng, được cậu và thầy Tút dặn dò kỹ lưỡng về kỹ thuật nổ súng trên sân khấu, để phối hợp với bên âm thanh và ánh sáng của rạp, tạo ra một lớp diễn đòi hỏi rất nhiều thời gian tập luyện mà hiệu ứng thu lại từ khán giả cũng không hề nhỏ. Có điều, hôm nay, người nổ súng không phải là người Mỹ đó, tiếng nổ lại sớm hơn kịch bản, phần ánh sáng lóe ra từ súng cũng chân thật hơn rất nhiều, và… người chết cũng rất thật. 


[Câu 4]

"Khi người ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa…Thì sự đau đớn của thể xác kia cũng không có ý nghĩa gì nữa, so với cái khổ đau của người còn sống trên dương… trần (hò)

Để anh nhìn em thật kỹ một lần (hò)

Em ơi tại anh hèn mọn, nhát cáy, ích kỷ

Hại em nhiều lần phải ngậm đắng ôm cay (xang)

Nếu biết có ngày hôm nay

Anh sẽ đứng ra bảo vệ người mình yêu dấu (xê)

Ai có biết ra sao ngày sau

Anh chỉ tức mình để em phải khổ lụy âu sầu (hò)", cậu dứt tiếng hát. 


Có người ngã gục xuống sàn sân khấu. Máu trên tay mợ, máu trên lưng áo cậu, máu loang trên sân khấu, tất cả đều đồng nghĩa với việc sứ mạng của cậu đã hoàn thành, giờ là phần của mợ, nước mắt mợ cứ trào ngược, mợ không gắng gượng nổi, gục đầu xuống vai cậu khóc nức nở, xong lại ngẩng mặt lên trời khóc tức tưởi. 


Hạ màn. 


Ông Tút chết lặng. Cách đây chừng mười phút thôi, khi tiếng súng nổ, ổng đã nghi có điềm chẳng lành, ổng chạy ra sân khấu khi mọi người án binh bất động, cậu cất giọng vào câu vọng cổ cuối cùng của Màu Huế Đã Nhạt, rồi … ngã xuống lòng mợ hệt theo kịch bản. Nước mắt khán giả cứ thế mà tuôn ra như suối, vở diễn khép lại, thành công tốt đẹp. Chỉ khác là, cuộc đời tốt đẹp từ đó cũng khép lại theo cánh màn nhung. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout