Chương 15 - trả lại


Từ Huế trở về, ông Tút đem theo lòng một nỗi buồn man mác. Những tưởng với những hồi ức đẹp về Huế, ổng sẽ được sống cái thời hoa niên thơ mộng một lần nữa, nhưng không. Ổng vỡ lẽ ra rằng: đất chỉ đẹp khi có tình người. Khi đó cả gia đình thân yêu của ổng ở đó, bạn bè của ổng ở đó, nên mới cảm thấy Huế xinh, Huế đẹp như thế. Chứ lần này ra ngoài đó chỉ có một mình ổng, cái yêu thương đó hoá ra trống trải quá. Có nhiều thứ chỉ đẹp trong tư tưởng, tới khi đối diện thực tế thì lại là một chuyện khác. Ổng chấp nhận để cho Thành, kép chính trong vở tuồng của ổng chết như theo dự định ban đầu, như cái cách niềm thương yêu hy vọng của ổng dành cho Huế đã chết. Cuộc tình này xem ra lâu, mà cũng chóng vánh quá. Từ khi xa quê tới nay ổng cứ ôm một sự nhớ thương, nhưng để thật sự trở về trải nghiệm thì lại khác. Hai thứ tình yêu mà ổng lồng ghép vào vở tuồng đó là tình yêu Huế và sự hâm mộ dành cho mợ. Giữa một trong hai, ổng đã có lựa chọn cho riêng mình.


Ổng không ở lâu, thứ bảy ổng đã có mặt tại Sài Gòn thay vì chủ nhật như ổng đã hẹn với cậu mợ. 


Việc ở rạp cũng gần xong, còn cái khung cổng Vu Quy là chờ ổng về định liệu. Mà tối thứ bảy, ở cái phố thị nhộn nhịp này, có ai lại để phí hoài thời gian để ở nhà đâu. Cậu mợ cho xế Hảo nghỉ một hôm, hai ông bà lái xe chở hai cậu quý tử đi sắm đồ làm khắp nơi, báo chí kéo tới ầm ầm, thằng Vừng là vui nhất. Nó biết được mọi người thông qua những tờ báo này sẽ hay được tin nó là con trai của cậu mợ. Nó còn nhỏ, chưa ý thức được sự nổi tiếng của cậu mợ, chỉ mơ màng hiểu báo chí là những sợi tơ nhỏ liên kết người với người: cậu với mợ. Như có lần hai ông bà giận không thèm nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi qua những tựa tít trên báo như là:


"KÉP THU ĐI GÒ CÔNG HAI NGÀY"


"ĐÀO VÂN NHẬN LỜI VỀ DIỄN CHO RẠP THANH THANH"


"KÉP THU MUA CON XE MỚI"


"ĐÀO VÂN TRỞ VỀ RẠP ĐẠI HƯNG"


Nó để ý và hiểu được, vì ánh nhìn của hai ông bà rơi lên từng mục in trên báo là khác nhau. Sẵn tiện, cậu mợ sắm về một số sách vở cho thằng Vừng, để dạy trước cho nó một số thứ để sau này đi học nó bắt kịp với các bạn. Khi về đến nhà thì đã quá mười giờ đêm, xe dừng trước nhà cậu mở, cách cổng xa hơn bình thường vì… ông Tút đang ngồi thu lu đằng trước chờ. Cậu bước xuống để mở cổng thì thấy ổng.


"Ủa thầy Tút, sao thầy ở đây?", cậu ngạc nhiên hỏi.


"Tôi chờ ông bà về để giao kịch bản", ổng buồn hiu nói, tay cầm cuốn kịch bản vẫy vẫy cho cậu thấy.


"À thì ra… Thôi thầy tránh qua tôi mở cổng, mình vào trong nói chuyện". 


Ổng lom khom đứng dậy, nép người qua một bên để cậu mở cổng. Cậu cho xe đậu vào nhà, mở cửa cho mợ bồng thằng Lạc lên gác, chốc nữa mợ sẽ xuống sau. Thằng Vừng lo phụ ba nó xách đồ vào nhà. Thầy Tút lại lờ đờ vào phòng khách, ngồi xuống. 


"Con về phòng tắm rửa rồi chơi gì đó thì chơi, ba mẹ tiếp thầy Tút đã", cậu Thu dặn thằng Vừng.


"Dạ", thằng nhỏ làm điệu bộ giơ tay chào, rồi ôm đám đồ của nó hí hửng chạy về phòng.


Cậu xuống bếp pha cho mình ly cà phê rồi mời ổng lên phòng làm việc. Ổng lắc đầu từ chối, lên lầu ổng sợ đi không nổi.


"Thầy sao vậy? Bộ đi Huế về không vui sao? Về sớm vậy là có chuyện à?", cậu đùa.


"Thôi ông để tôi yên", ổng lắc đầu buồn bã, đưa cuốn kịch bản cho cậu Thu.


Cậu nhìn tên của cuốn kịch bản Người Bán Hoa đã bị ổng gạch xóa tô đen, sửa lại thành Màu Huế Đã Nhạt. Cậu định hỏi ổng, nhưng nhắm chừng ổng không trả lời nổi nên thôi. Mợ đang chạy xuống từ trên lầu.


"Sao, có chuyện gì mà thầy về đây sớm vậy?", mợ vừa đi vừa hỏi.


"Ổng qua đưa kịch bản hoàn chỉnh đó mợ", cậu lên tiếng thay ổng, ổng thở dài.


"Dạ, thưa bà, tôi qua gởi kịch bản ông bà xem thử. Chứ nước mắt tôi cũng cạn rồi".


Mợ cười gượng, ngồi xuống, đón lấy cuốn kịch bản từ tay cậu.


"Cậu đã xem qua rồi chứ?"


"Tôi chưa, mình cứ xem đã", cậu lắc đầu, "ông có tính ở lại chờ vợ tôi đọc xong hết không?"


"Sao ông lại hỏi vậy?" 


"Nếu có thì tôi mời ông đi ăn một chút gì đó, cho mợ tí thời gian thủng thẳng nghiền ngẫm ấy mà".


"Dạ cám ơn ông. Nhưng chắc tôi nuốt không nổi", ổng suy nghĩ sao đó, lại thất thểu đứng dậy bỏ về, vừa đi vừa chào cậu mợ. Mợ định níu ổng lại vì đang xem dở cuốn kịch bản, song vì nghĩ ổng có nỗi khổ riêng nên cũng để cho ổng đi từ từ ra ngoài, mợ ra hiệu cho cậu đóng cửa, tiễn ổng. 


Nghe tiếng khóa cổng, mợ gấp lại cuốn kịch bản, ngẩng đầu nhìn cậu.


"Mợ đọc xong chưa?", cậu hỏi.


"Tôi chưa, thấy ổng buồn, tôi cũng buồn quá. Cậu nhìn, ổng còn đổi cả tên kịch bản nữa".


"Mợ đừng lo, ổng buồn như vậy là ổng đã thật sự để tâm vào cuốn kịch bản này. Rồi sẽ được nhiều thành tựu lớn. Mợ yên lòng đi".


Mợ cười, vì ngoài cười ra thì mợ cũng không biết phải làm gì, trả lời như thế nào. Không khí trong nhà dù đang vui, bỗng sao lại lặng xuống. 


"Cậu cầm giùm tôi cuốn kịch bản này lên phòng cậu. Tôi đi xem con ngủ, lát sẽ đọc tiếp", mợ đưa cuốn kịch bản lại vào tay cậu, đứng dậy lên lầu. Chắc mợ bị lây cái buồn của ổng rồi quá. 


Cậu không nói gì, cầm cuốn kịch bản vào phòng, đọc. Càng đọc càng bị cuốn theo mạch truyện. Mợ vừa qua tới phòng thì cậu đã đọc xong. Cậu vỗ bàn mà bảo rằng vở này cậu sẽ dựng chắc.


Cậu tóm tắt sơ lược cốt tuồng cho mợ, mợ gật gù cho là cái kết hợp với ý của mợ. 


Có câu nói:"Kịch sĩ mà mang luôn cả cái sân khấu trong mình, chẳng khác nào như mang một chứng bệnh kinh niên" nổi tiếng một thời trong vở Sân Khấu Về Khuya của ông Năm Châu, giờ mới thấy đúng. Đêm hôm khuya khoắt, mợ trau chuốt lại kịch bản một tí, tiếng máy đánh chữ lạch cạch vang lên nhịp nhàng. Bên góc phòng bên kia, cậu đang tự độc thoại với mấy cái ghế cái tủ, thỉnh thoảng lại dời chúng nó qua bên phải, kéo lại về bên trái để xem bố cục nào là hợp lý. Hai ông bà như quên mất thời gian, cứ mặc cho tâm hồn mình lâng lâng với xúc cảm của cuốn tuồng mà ông Tút gởi khi nãy.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout