Khán giả đương hồi nhốn nháo bỗng im bặt. Một ánh đèn trắng rọi vào phía phải sân khấu. Cô Hồng, vợ ông Tút, diện cái áo dài màu tím nhạt, tóc búi lên trông rất lịch sự. Một cái mi-cờ-rô treo được kéo đến giữa sân khấu. Cô Hồng nhìn vào tờ giấy chuẩn bị sẵn trên tay, bước tới dưới cái mi-cờ-rô đọc lớn:
"Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi diễn đầu tiên sau khi tuồng Màu Huế Đã Nhạt nhận huy chương bạc cho vở tuồng hay nhất trong năm và cô Khả Vân nhận huy chương vàng giải thưởng Ngọc Bích lần thứ chín. Tôi xin thay mặt cho anh em trong đoàn gửi đến quý vị lời cảm ơn chơn thành. Đây, vở Màu Huế Đã Nhạt, bắt đầu."
Khán giả vỗ tay lớn, tấm màn nhung đỏ được kéo dần. Hiện lên trên sân khấu là cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp, nước sông Hương xanh biêng biếc, có một chiếc ghe nhỏ tấp vào bên trái sân khấu. Thành, cậu Thu đóng, ôm theo cái cặp màu đen, bận cái quần Tây đen, thêm cái áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh dương tay dài, bên tay phải thì xắn, tay trái thì thả. Đầu đội cái nón cát kết trắng tinh, với tay vịn cái cột cắm trên bờ sông, gồng người bước lên bờ. Lên tới bến thì cậu phủi phủi quần, kéo tay áo xuống, gập người cám ơn và gửi tiền người đưa đò. Thành chỉnh lại nón cho cẩn thận, bước xuống sân khấu. Cậu cất giọng hò, một giọng Huế theo kịch bản:
"Hò ơ… Chiều ni nắng tỏa vàng sao đẹp quá.
Hồn nước non đổ xuống đôi bờ vai.
Có phải em…", Thành ngừng câu hát, cậu thấy bóng dáng của thằng Phương, bạn cùng lớp ngày nào
"Ê! Phương! Phương", Thành gọi lớn.
Phương ngước nhìn, "A! Thằng Thành"
Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng, vỗ vai nhau bôm bốp
Phương
Dữ không, đi đâu mà mất dạng tới nay mới về?
Thành
Đi dạy trong Nam mới ra chứ đi đâu. Phương vẫn khỏe chứ?
Phương
Khỏe, còn Thành?
Thành
Khỏe re!
Phương
Chiều nay Phương tính sang nhà thầy Mừng, sẵn, Thành có đi không? Thầy hỏi Thành miết!
Thành
Đi chứ, Thành về Huế lúc nào cũng tới chào thầy. Mà phải để Thành ghé mua hoa tặng thầy.
Phương kéo tay Thành
Phương
Thôi khỏi đi, Thành sao ưa bày vẻ quá
[Khốc Hoàng Thiên]
1/Chỉ cần tới thăm thôi, là thầy vui nhiều lắm
2/Khỏi mua hoa chi tốn kém
3/Với lại thầy cũng thường dạy chúng ta
4/Thầy chỉ quý nhất có tấm lòng
5/Thành cứ mua hoài thầy sẽ la
6/Thầy bảo rằng nói hoài không nghe
Thành
7/Phương sao cứ nói chuyện kì cục
8/Thầy rầy, nhưng tặng thầy vẫn vui
9/Khi mình đi thầy thấy hoa sẽ nhớ mình
10/Nhớ cuộc nói chuyện hôm nay
11/Cũng đâu có hại ai mà Phương cản Thành
12/Cứ để Thành mua đại rồi đi./.
Phương
Thôi thì tùy Thành. Gần đây có cái tiệm Boutique De Fleurs mới mở được gần năm, Phương nghe nói bán được lắm. Thành vào mua rồi mình đi.
Thành
Xa không Phương?
Phương
Không đâu, bên kia đường kia kìa.
Phương chỉ qua phía bên kia đường, về phía khán giả
Thành
Vậy mình đi.
Hai người kéo nhau vào trong, đèn tắt, bên dưới nhạc công dạo lên một đoạn piano, báo hiệu chuyển lớp.
Đèn lại sáng, khung cảnh bên trong tiệm bán hoa xuất hiện trên sân khấu với tông màu chủ đạo là Hồng, Tím, Vàng. Cô chủ Ngà, mợ Vân đóng, đang ngắm nghía mấy cành bông bi để phối vào bó bông hồng mà khách đang đặt. Thành và Phương đẩy cửa bước vào.
Ngà
Dạ chào hai ông. Hai ông cứ xem qua, một lát gói xong cho bà đây tôi sẽ sang tiếp hai ông ngay. Có cần gì hai ông cứ hỏi.
Hai anh gật gù, rồi dạo vòng vòng quanh tiệm.
Ngà, một cô gái có ngoại hình xinh xắn, tóc xõa dài đen mượt, hôm nay cô mặc bộ váy đầm dài qua gối, màu hồng nhạt, trên mặt vải có hình vài cái bông xanh tím trông khá đẹp. Nhìn vào cách bày trí của tiệm, có thể thấy được Ngà là một người rất gọn gàng, tiệm được sắp xếp rất hợp lí, phân bố vị trí của nhiều loài hoa khác nhau theo màu sắc cho khách dễ chọn. Ở gần những hoa chính như là hoa hồng, hoa ly, Ngà còn để cạnh bên đó là những loại hoa nhỏ, hoặc là lá thường được dùng để đi kèm với hoa chính. Thành nhìn quanh một hồi rồi lắc đầu.
Thành
Chắc không mua được ở đây rồi
Phương
Sao vậy?
Thành
Thành đâu có biết cắm hoa, mua về làm xấu thầy la chết. Mà ở đây không có bó nào gói sẵn…
Phương
Thành thiệt, người ta mở tiệm bán hoa tức là người ta biết cắm hoa mà.
Thành
Thì sao?
Phương
Ủa? Thì mình nhờ họ cắm chứ sao?
Thành
Thôi, mắc lắm, Thành không đủ tiền
Phương
Cắm hoa miễn phí mà, Thành không thấy cái tấm bảng đằng kia sao?
Phương chỉ về cái bảng "Compositions florales gratuites" ở chỗ bàn tính tiền của cô Ngà đương đứng.
Thành
Ờ ha! Vậy mà Thành không để ý! Nhưng mà Thành cũng không biết mua hoa gì cho thầy…
Phương
Trời ơi, thì Thành hỏi cổ là được mà!
Thành
Thành ngại…
Phương
Thời buổi bây giờ còn ngại ngùng cái gì nữa! Hỏi đại đi rồi còn đi nữa, chứ tối rồi mà Thành cứ chần chừ là trễ nải công việc hết.
Thành
Vậy… để Thành đi
Thành bước tới chỗ Ngà. Lúc này bà khách kia vừa nhận bông và bước ra khỏi cửa hàng.
[Xang Xừ Líu]
Thành
1/Cô ơi cô cho tôi hỏi một điều này, cô xin chớ cười tôi
2/Chúng tôi cần một bó hoa tươi để mang tặng cho thầy
3/Tôi không biết chọn hoa nào hợp phiền cô giúp tôi chọn
4/Thầy tôi cũng không quá khó khăn nhưng tôi muốn kỹ càng
Ngà
5/Hoa thì có rất nhiều, mỗi loài một ý nghĩa
6/Ông muốn nói với thầy lời chi để mà tôi biết
7/Tùy theo ý muốn của ông, thì tôi sẽ chọn hoa để gói
Thành
8/Tôi chỉ muốn nói cám ơn, gửi lời tri ân mà thôi./.
Ngà
Có những loài hoa người ta thường ưa chọn để tặng cho thầy cô là hoa hướng dương, cẩm chướng, hoặc là hoa hồng…
Ngà chưa dứt lời, Phương đã đứng bên cạnh cười lớn.
Phương
Chắc cô nhầm, vì hoa hồng chỉ để dành tặng cho người yêu, ai lại đem tặng thầy cô bao giờ
Ngà
Thưa ông, hồng ngày nay có nhiều màu sắc lắm, có hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoặc là hoa hồng màu hồng nhạt. Mỗi một màu hoa lại có những ý nghĩa riêng biệt của nó.
Phương nghe cô Ngà đáp thì ngưng cười, trưng ra bộ mặt gượng gạo
Phương
Xin lỗi cô. Tôi hơi vô ý.
Ngà
Dạ không sao, khách đến đây vì họ cũng không biết, nên mới có chúng tôi, những người bán hoa, giải thích cho họ hiểu thêm về loài hoa mà họ cần chọn. Tiệm của tôi không gói sẵn hoa như những tiệm khác cũng vì thế. Tôi muốn khách của tôi phải có được bó bông họ ưng nhất và hiểu được ý nghĩa của bó hoa đó.
Thành đứng nghe Ngà nói mà người ngẩn ngơ, đôi mắt cậu có hiện lên đôi phần ngưỡng mộ.
Thành
Thôi mà, Phương kì quá! Cô ơi, cô cho tôi xem hết những loài cô vừa kể có được không cô?
Ngà
Dạ được, thưa ông.
Ngà dẫn Thành sang một góc tiệm, nơi có dán cái bảng nhỏ xíu trên tường, đề "Reconnaissant". Thành nhìn thấy bảng thì bật cười, cô Ngà không hiểu, thắc mắc hỏi
Ngà
Thưa ông, có việc gì khiến ông cười như thế?
Thành
Cô sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, lại còn có chú thích rõ ràng. Ấy vậy mà tôi không để ý gì cả, thật có lỗi quá.
Ngà
Tôi may mắn được một chị lấy chồng Tây chỉ cho cách họ bày biện ở bên Tây, với thêm mấy chữ Tây cũng là chị ấy nhờ chồng viết hộ. Chứ Pháp văn của tôi kém hơn Trung văn nhiều lắm. Ngặt một điều, thời bây giờ khách qua lại phần lớn họ thích đọc chữ Pháp hơn là chữ Tàu, nên tôi phải nhờ chồng chị ấy giúp.
Thành nhìn Ngà cười, gật gù
Thành
Tôi chắc chắn sẽ còn quay lại. Cô gói hộ tôi bông này đi.
Thành chỉ vào mấy cành hướng dương bảo rằng chọn vàng cho rực rỡ
Ngà
Dạ, để tôi gói cho ông.
Ngà mỉm cười lựa vài cành hướng dương, mang lại cái bàn khi nãy, gói.
Tiếng đàn piano lại vang lên, màn nhung đỏ khép dần. Hết màn thứ nhứt.
Bình luận
Chưa có bình luận