Chương 17


Rạp Đại Hưng ngày nào bị người ta chê cười là hữu danh vô thực, mà nay chỉ vì một vở diễn mà vực dậy từ mồ sâu. Một lần nữa rạp lại bước vào giai đoạn hưng thịnh. Một ngày diễn hai suất mà suất nào cũng đông phải biết. Mợ Vân cũng ra sức hối hả đốc thúc ông Tút viết thêm hai ba vở, mà phải là tuồng xã hội mới được.

Còn cô Hồng giờ cũng được cất nhắc lên làm người dẫn lời trước khi diễn. Thi thoảng cổ còn bồng theo cả thằng Lạc, hay dẫn theo thằng Vừng lên cho nó hát mấy bài góp vui. Thằng Lạc mới đây cũng được bảy tháng rồi, mà công nhận, thằng nhỏ chắc có bị ảnh hưởng của ba má nó, mới bảy tháng mà nói quá trời nói, chỉ là không biết nó nói cái gì thôi. Mà, khán giả họ lại ưng giao lưu như vậy hơn là nghe hát mở màn. 


Giờ là tháng mười hai, cuối năm rồi. Thằng Vừng cũng đi học được mấy tháng, về nó cứ nhẩm đọc mấy bài thơ thầy cô dạy trong trường, siêng nữa thì nó chạy lên lục lọi cái kệ để tuồng của ba má nó. Thằng nhỏ lúc đầu đi học cũng không dễ dàng gì. Cậu mợ có điều kiện, cho nó vào học được cái trường tốt, mà bạn bè ở đó cũng con ông lớn bà lớn. Tụi nó ỷ lớn con với ba má làm to, cứ hay sấn vào ăn hiếp thằng Vừng. Thằng nhỏ hiền, về nó đâu có nói được với cậu mợ, nó sợ làm cậu mợ buồn, lo. Vậy mà có bữa nọ, mợ nghỉ hát, lên tận trường đón nó chung với xế Hảo, thấy thằng nhỏ bị đám bạn xúm vô mắng nhiếc thì mợ xót lắm. Rồi mợ chuyển trường cho nó, mợ nói thà cho học trường thường mà thằng nhỏ phát triển tốt. Còn hơn học trường tốt mà thằng nhỏ phát triển không bình thường. Cậu không có ý kiến, cái mặc cảm của cậu khi làm nghề vẫn còn đó dù mợ đã nhiều lần làm cách mạng tư tưởng cho cậu. Từ lúc thằng Vừng qua trường mới, sáng ba má chở nó đi học rồi sang rạp. Chiều thì xế Hảo chở nó về rạp ở chung với cậu mợ tới tối. Mấy người trong đoàn ai cũng thích nó, tại con nít mà, ai lại không thích con nít, lại nữa là con nít hiểu chuyện như thằng Vừng.


Thằng Lạc thì khỏi nói, nó ở với má nó suốt ngày đêm. Có má với ba là đào kép hát sướng cái chỗ đó. Ba má đi đâu cũng đưa theo được, cho nó ngủ đằng sau sân khấu, trong phòng trang điểm, mọi người cùng chung tay ngó nó một cái. Nhớ cái hồi sinh non nó ở bệnh viện, dù là khỏe mạnh nhưng mấy bác sĩ vẫn muốn canh chừng sát sao. Nay thì nó khỏe mạnh được rồi. Thằng Lạc nó khôn gần chết, mỗi lần nó trở mình dậy mà nghe tiếng má nó hát là nó không khóc bao giờ. Hễ mợ mà ngừng ca, thì nó mới khóc rống lên. Còn nhỏ mà cũng kén chọn. 

Chiều, cả đoàn đương tập tuồng thì thằng Vừng đi học về, nó chạy lại gần sân khấu, chỗ ba nó đang đứng chỉ trỏ này kia, má nó đang trên sân khấu tập dợt.


"Ba! Mẹ! Con mới về! Con chào mấy cô mấy chú!", thằng nhỏ nói lớn.


"Thôi, lớp này của tôi được rồi, mọi người tập lớp phụ kế tiếp đi. Tôi lại nói chuyện với thằng nhỏ chút", mợ Vân ngừng tập, cầm theo cuốn tuồng đang để dưới đất đi xuống sân khấu. Mợ kéo thằng nhỏ ngồi xuống ghế.


"Sao, nay con đi học có gì vui không?", mợ hỏi.


"Hôm nay cô giáo con kể chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ đó mẹ, mấy tuồng đó ba mẹ có hát nên con biết hết luôn! Cô khen con…", Vừng háo hức kể.


Mợ Vân cắt lời con, "Ủa, sao lại Hằng Nga Hậu Nghệ? Cái đó là truyện Tàu, chứ có phải truyện Việt đâu?", mợ thắc mắc.


"Dạ, trong lớp con có đứa nó kêu là Hằng Nga ngày xưa là vợ của chú cuội. Nên cô giáo mới kể chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ. Trong lớp con còn có một thằng đó nói là người Việt xưa là người Tàu, người Việt dám phản người Tàu tự lập nước riêng nữa.", thằng nhỏ kể.


"Cậu!", mợ gọi, vẫy tay gọi cậu lại ngồi cạnh.


"Sao?" 


"Tôi nhớ mình đâu có cho con học trường Tàu?", mợ nói.


"Ừ, trường Tàu xa lắm. Với lại tụi nhỏ ở trỏng không có rành tiếng Việt làm sao mà con học được?", cậu nói theo.


"Vậy sao hôm nay nó lên trường lại có bạn nói nó là người Việt phản người Tàu tự lập nước riêng?", mợ chau mày khó chịu.


"Ủa, có chuyện ngộ vậy sao con?", cậu hỏi lại thằng Vừng cho chắc.


"Dạ ba!", nó gật đầu cái rụp.


"Sao mà kì vậy ta?", cậu định gãi đầu, mà quên mất trên đầu đương đội cái nón lá để nguyên từ lúc có lớp tập kịch khi nãy. Mấy cái móng tay va vào cái nón kêu lộp cộp làm mợ với thằng Vừng bật cười. 


"Chắc mai mợ lên trường coi sao, chứ tôi không rành", cậu lắc đầu nói với mợ. Mợ nghe rồi cứ gật gù.


"Được, để mai tôi xem sao." 


Qua sáng mợ dắt thằng Vừng tới lớp để xem người nói với nó câu đó là ai. Mà tới sớm quá, thằng bé đó chưa vào trường. Mợ dắt thằng Vừng tới gần cổng đứng đó chờ. Mợ rảo mắt nhìn xung quanh xem có ai là người Tàu hay không. Không phải vì mợ không thích người Hoa, chỉ là ngày xưa mợ có quen một người bạn Tàu. Người đó thường nói với mợ là người Hoa nghĩ mình giỏi nên hay coi thường người Việt, thích sống tách biệt. Mợ nghe xong thì nói rằng mợ không thích điều đó. Mà điều, mợ không thích thì cũng có làm gì được họ đâu, nên thôi cứ né xa là hơn. 

Thằng Vừng nó kéo tay mợ liên hồi, mợ ngồi khum xuống ngang bằng nó, nó thì thầm ghé nói nhỏ tai mợ.


"Mẹ nhìn cái thằng mà đang bước xuống xe với ba nó đó."


"Đâu? Mẹ chưa thấy", mợ nói, đảo mắt một vòng. Mợ bỗng nhận ra chiếc xe quen thuộc, "ủa, thầy Hai?"


Thằng Vừng lắc tay mợ.


"Mẹ nói nhỏ thôi, nó nghe thấy bây giờ!", nó dặn, "nó nói ba nó làm to lắm. Làm trạng sư gì đó đó mẹ."


Mợ quay sang nói nó, "thầy Hai là trạng sư của nhà mình, cũng biết ba mẹ mà".


Mợ dắt tay thằng Vừng đến chào thầy Hai.


"Thầy Hai", mợ gọi, "không ngờ con thầy cũng học ở trường này".


"Chào bà Vân. Lâu quá không gặp bà. Tôi thì không ưng trường này, muốn cho con vào Chợ Lớn học, mà ngặt nỗi má nó không ưng", thầy Hai đáp lễ, "còn đứa này chắc là thằng Phúc?"


"Dạ, đúng là thằng Phúc", mợ cười ngượng.


Thầy Hai quay sang nói với thằng con ổng, "con có bạn học cùng lớp rồi đó. Ba má với ba má nó thân nhau lắm".


Thằng con ổng vùng vằng, "ngọ không thích".


Mợ khá ngạc nhiên khi nghe thằng nhỏ nói vậy. Mợ đoán chắc mẹ nó là người Hoa, chứ thầy Hai thì cậu mợ quen đó giờ, ổng đâu có phải người Hoa. 

"Lị ừm théng ngọ tả xỉ lị ( 你唔聽我打死你, mày mà không nghe lời tao đánh chết mày)! Con với cái!"


Mợ giật mình, té ra ổng là người Hoa chứ không phải là vợ ổng. Hèn gì khi nãy ổng đòi cho thằng con ổng học trong Chợ Lớn. Mợ kéo thằng Vừng cùng cười chào tạm biệt cha con ổng, mợ với nó đi ra một góc vắng, mợ nói, "con đi học cứ vui vẻ với bạn, tối về ba mẹ nói chuyện với con sau". Thằng Vừng gật gù, nó vẫy tay chào tạm biệt mợ rồi đi vào trường. Mợ nhìn theo bóng lưng của nó, lại quay sang nhìn cha con thầy Hai, môi mợ cười mỉm lớn như muốn kéo đến tận tai, trán tấm lấm mấy giọt mồ hôi. Mợ cúi đầu chào thầy Hai rồi đi nhanh lên xe xế Hảo chạy về rạp.


Về đến rạp mợ báo ngay cho cậu. Cậu cười, cậu nói chỉ mợ lo lắng thái quá. Ở cùng một thành phố thì cũng là người một nhà thôi, không việc gì phải lo. Mợ sợ vì dạo gần đây có mấy thành phần phản động cứ đòi giết người Hoa sống ở Sài Gòn, sợ con bị liên lụy. Cậu trấn an mợ, mà thật ra cũng không còn cách nào khác. Ông Tút với cô Hồng nhân danh nghĩa là ba má nuôi của hai đứa nhỏ thì khác, ầm ĩ lắm. Hai người phản đối đủ kiểu. Mà thật ra cũng còn khác nào khác đâu, chứ không lẽ trong vòng một năm mà cho thằng Vừng chuyển trường tận hai lần?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout