Giải thưởng danh giá Ngọc Bích, một giải thưởng rất được coi trọng cho người nghệ sĩ cải lương. Chủ yếu là vì đây là giải thưởng đầu tiên dành riêng cho nghệ sĩ cải lương, lại hội tụ nhiều thành phần giám khảo chấm điểm là những bậc tiền bối có danh có tiếng trong nghề, mà lại chấm rất khó, nên đoàn nào hay cá nhân nào nhận được giải thưởng này thì danh tiếng càng tăng lên vùn vụt.
Gần Tết năm nay, nhận được thơ mời của hội sân khấu đến tham dự buổi nhận giải Ngọc Bích, cậu mợ khá là bất ngờ. Mọi năm thì phải có tổ chức thi, rồi thì chấm thi, rồi mới mời đi trao giải. Mà sao năm tự nhiên nay lại mời đi nhận giải? Họ chấm thi khi nào? Cậu mợ nhận tờ giấy mời từ người của hội sân khấu mà nhìn nhau không hiểu gì. Mà năm rồi cậu mợ có dựng được hai vở mới của ông Tút là Sương Chiều và Màu Huế Đã Nhạt, vậy thì vở nào mới được giải? Cậu mợ cứ nhìn nhau khó hiểu…
Lại tối.
Tấm màn nhung một lần nữa được mở ra, dạo theo đó là một đoạn nhạc nhẹ của Phạm Duy, bài hát Kỉ Niệm. Cùng với giọng bè nhè nhẹ của mấy cô ca sĩ của đoàn...
"Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau…"
Khung cảnh bờ sông cầu Trường Tiền lại xuất hiện trên nền nhạc nhẹ nhàng đó. Một cái băng ghế được kê ngay ngắn giữa sân khấu. Ngà ngồi trên ghế. Ngà hôm nay, cảnh này, diện một chiếc áo dài màu hồng nhạt, một tay cầm một cành hồng vàng, tay còn lại chống cằm, mắt nheo nheo lại nhìn về hướng cửa tiệm. Ngà không để tâm gì đến dòng sông Hương thơ mộng đang trôi lững lờ sau lưng. Dòng sông đó được tạo ra như một cái lồng đèn kéo quân khổng lồ, dùng vải và giấy kiếng xanh trắng kéo kéo, nhìn sinh động hơn hẳn.
Nhạc ngừng, Thành lại ôm cái cặp đen bước ra sân khấu. Sự xuất hiện của Thành cũng không làm Ngà ngừng nhìn về tiệm với nét mặt ưu tư. Thành bước tới
"Chào cô", Thành nói
Ngà lúc này như chợt tỉnh, vội đứng dậy cúi đầu
Ngà
Dạ chào thầy.
Thành
Cô ở đây đợi ai sao?
Ngà
Thưa không… Tôi có thời giờ rảnh nên đi cho thoáng vậy mà. Còn thầy?
Thành
Tôi mới đi dạy về
Ngà
Dạ
Ngà ngồi sát qua một bên ghế
Ngà
Thầy cùng ngồi nghỉ mệt một lát
Thành
Cám ơn cô.
Thành nhìn thấy cành hồng trên tay Ngà
Thành
Xin lỗi cho tôi tò mò, sao cô lại cầm theo nhành hồng vàng này ra đây?
Ngà
Thưa thầy, hồng này không phải của tiệm tôi
Thành
Vậy cô sang tiệm khác mua à?
Ngà
Thưa không. Ban nãy có một ông kia đến chào tôi, xổ một tràng tiếng Pháp rồi tặng tôi cành bông này. Tôi vốn không muốn nhận mà... ổng bỏ chạy mất, nên cũng không còn cách nào khác.
Thành
Vậy chắc ổng để ý cô rồi
Ngà
Tôi lo…
Thành
Bây giờ gái Việt lấy chồng Tây là chuyện thường, sao cô lại lo?
Ngà
Ông bà tôi vốn không ưa gì mấy người Tây, lại nữa,
[Xuân Tình Lớp 1]
Chuyện tôi mở tiệm hoa tự kinh doanh thì người ta đã xúm mũi vào mà cười tôi
1/Mặc dù là đúng như thầy nói, chuyện đám cưới là thường
2/Trong xã hội bao la, đâu phải ai cũng như thầy
3/Chuyện người Tây lấy người Việt, người ta coi như hết sức ngược đời
4/Khác từ tiếng nói đến nụ cười, sao lại bằng lòng sống cùng nhà với nhau
5/Có người còn cho là nhục, cho là hạ thấp địa vị của mình
6/Mới chấp nhận theo hầu, theo về làm vợ Tây
Thành
7/Tôi đã thấy, có rất nhiều bà
8/Từ khi về lấy chồng Tây, nhan sắc càng xinh, càng quyến rũ đậm đà
9/Âu cũng do chồng Tây hay chiều vợ, vợ muốn chi là hết sức nuông chiều
10/Đưa cho vợ giữ hết tiền, hơn nữa họ luôn luôn lịch sự ga-lăng
Ngà
11/Thầy nói vậy, chứ có khi chuyện không phải vậy
12/Ai cũng sẽ là người may mắn, nếu lấy được người họ thương yêu
13/Cho dù Tây, Ta hay Tàu, tôi thấy hễ mà cưới là phải có yêu
14/Hôn nhân đâu phải là chỗ cho bạc tiền, mà hôn nhân phải là chỗ cho tình duyên./.
Thành cười
Cô nói vậy chắc cô có từng yêu ai rồi?
Ngà
Thưa chưa, nhưng mà…
Thành
Nếu cô không tiện thì tôi cũng không dám hỏi tiếp
Vừa lúc đó có một ông chạy xe ngang, dừng trước mặt Ngà rồi huýt sáo.
Ngà cười ngượng định xoay người sang hướng khác thì bị ông ta vịn lại
"Ngà, Ngà quay đi đâu đó, sao Ngà không nhìn moi?"
Vừa nói ổng vừa cười khả ố, "cái bông của moi cho toi hồi nãy toi còn cầm, vậy là toi nhận lời tối nay đi với moi phải không?"
Ngà
Dạ xin lỗi, tôi không…
"Toi mà không nhận, sáng ngày mai moi cho người tới đập nát cái nhà của ông bà già! Toi có đồng ý không?", ổng hăm dọa
Thành thấy được tình thế ngặt nghèo, lên tiếng đỡ.
Thành
Dạ xin lỗi, ông đây là…?
Hội Đồng Mận
Toi là Hội Đồng Mận, phụ tá cho…
Thành
Dạ xin lỗi ông, Thành giả vờ xem đồng hồ, tôi với cô Ngà đây có chút việc riêng, xin phép ông, rồi Thành quay sang Ngà, mình đi chứ?
Ngà chưa kịp đứng dậy thì Hội Đồng Mận đã chặn đường Thành
Hội Đồng Mận
Nè, đi đâu? Mày là cái gì của Ngà mà mà mà… mày nói dắt cổ đi là cổ đi theo mày? À… tao nhớ rồi, mày là học trò của thầy Mừng, hồi sáng mới lên xin giấy tờ… Á à, mày tới số số rồi! Hôm nay mà mày nói không rõ ràng là mày chết mày với tao!
Thành ngần ngại chưa dám hé miệng, đứng lúng ta lúng túng, Ngà đã kịp lên tiếng
Ngà
Là gì của tôi thì có can dự gì đến ông?
Hội Đồng Mận thấy Ngà giận thì lại hạ giọng
Hội Đồng Mận
Không có gì, bạn của Ngà thì cũng là bạn của moi mà…
Ngà
Chúng tôi sắp thành hôn, xin ông và cả mấy người bạn của ông đừng làm phiền tôi nữa
Thành nghe Ngà nói thì đứng ngây ra, không biết làm gì. Thành ngạc nhiên trước sự gắt gỏng của Ngà dành cho Hội Đồng Mận
Hội Đồng Mận
Ngà! Ngà nói thật?
Ngà
Phải, tôi nói thật!
Hội Đồng Mận
Moi không tin!
Ngà
Ông không tin thì tùy ông!
Hội Đồng Mận
Hai người sẽ thành hôn? Có giấy tờ hẳn hòi?
Ngà
Đúng vậy!
Hội Đồng Mận
Được, Hội Đồng Mận quay qua nhìn thầy Thành, mày hay lắm!, rồi lại đau khổ bước lại gần Ngà, ổng quỳ xuống, đi gối từ từ lại phía Ngà, rồi bất chợt rên rỉ vào câu vọng cổ
[Câu 1]
Ngà ôi, sao Ngà chỉ vì một thằng mới quen biết mà lại vong tình (hò)
Tôi thương Ngà từ tận đáy lòng mình (hò)
Ngà không nhớ mấy lúc tôi mua bông cho bà xã
Bả chửi quá trời mà tôi đâu có nghe (xê)
Sao Ngà không nghĩ cho lòng này
Moi thương Ngà cũng hơn cả năm nay (xang)
Dù là moi đã có bà xã trong nhà
Nhưng với moi, Ngà mới là tất cả (cống)
Ngà
[12 nhịp cuối câu 6]
Xin ông bớt một vài câu ong bướm
Tránh để người ta dễ hiểu lầm (xề)
Hội Đồng Mận
Người ta hiểu lầm thây kệ người ta
Moi khổ vì tình thì là đúng chứ không sai (xê)
Moi với Ngà mới là duyên trời định
Mà Ngà lại nỡ bỏ chạy theo người ta (hò) ./.
Ngà bỏ mặc ông Hội Đồng Mận, kéo Thành vào trong. Hội Đồng Mận khóc một hồi rồi leo lên xe chạy đi mất. Ngà và Thành lại bước ra giữa sân khấu.
Ngà
Khi nãy tình thế bắt buộc, tôi phải làm như vậy. Mong thầy hiểu và bỏ lỗi cho tôi…
Thành
Tôi hiểu. Tôi khi nãy cũng muốn giúp cô, nhưng ngặt vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy tôi
Ngà
Tôi biết thầy có chỗ khó, nên mới phải nói như vậy. Tôi cám ơn thầy nhiều lắm
Thành
Nhưng cô không sợ ông ta sẽ lại đến quấy phá sao?
Ngà
Tôi sẽ tìm người dựng một cái đám cưới giả, thầy đừng lo. Thôi cũng trễ rồi, thầy về
Thành
Ngà…
Ngà
Dạ thầy có chuyện chi căn dặn?
Thành
Hay là Ngà cứ thành hôn với tôi?
Ngà
Dạ?, Ngà ngạc nhiên
Thành
Thứ nhứt là vì lúc nãy Ngà đã nói với Hội Đồng Mận như vậy, thứ hai nữa là…
Thành
[Câu 2]
Tôi cũng tha thiết yêu Ngà dù mới gặp có một… lần (hò)
Tôi tin đây là trời sắp duyên phần (hò)
Sau ngày đầu gặp cô chiều vội vã
Một bóng hồng lại in đậm trong tim (xê)
Để rồi cho những ngày vào trông ra ngóng
Một đợi hai chờ mong ngày gặp nhau (xang)
Ngà ôi nếu Ngà không chê tôi
Thì cơi trầu buồng cau duyên nợ sẽ thành đôi (xang)
Ngà
[Câu 5]
Thầy ôi, hôm nay chuyện xảy ra bất ngờ (hò)
Tôi mong đây không phải là tình cờ (hò)
Tôi không dám nhận lời thầy
Vì nhà tôi còn người lớn (xê)
Thầy muốn ngỏ lời
Mời đến nhà thưa chuyện với bà với ông (xang)
Lời hứa nhẹ tựa như bông
Chuyện hôn nhân đâu phải là trò đùa (xề)
Thành
[8 nhịp cuối câu 6]
Tôi biết Ngà còn ông bà ở nhà,
Mai ngày tôi sẽ nhờ người sang mai mối (xê)
Cho Ngà khỏi phải u sầu
Để cho tôi thỏa một mảnh tình si (hò) ./.
Hai người gọi tên nhau, rồi nắm tay nhau. Màn nhung đỏ lại khép, đàn piano lại dạo lên một khúc nhẹ nhàng. Hết màn hai.
Bình luận
Chưa có bình luận