Chương 20


Cậu mợ cho xế Hảo mượn căn nhà để nằm một đêm trước khi đem đi hỏa thiêu sáng mai. Cũng không có gì rình rang lắm. Khác hẳn với cái đám bên nhà ông thầy Hai, nào là có đoàn lân sư rồng tới múa, có cái mô hình cây cầu nhỏ nhỏ dựng trước sân, thêm nữa mà mấy người ca hí kịch trong Chợ Lớn cũng được mời đến hát. Ổng bả cũng khóc sụt sùi, à mà không, khóc ngất mới đúng, vừa khóc vừa ngất. Cậu mợ cũng muốn sang bên đó, ngặt nỗi xế Hảo đang quàng ở nhà bên này, không canh thì không được. 

Ông thầy Tút sau khi cho mợ với mấy đứa nhỏ quá giang đêm qua thì cho tới giờ phút này chưa thấy mặt, tội cho cô Hồng phải chạy tới lui hai ba chỗ. Thật ra, nói một câu công bằng thì xế Hảo mất không ăn nhầm gì tới cậu mợ, ai mà chẳng phải chết, không sớm thì muộn. Cái ghê sợ là xế Hảo, và cả thằng nhóc kia nữa, bị thanh toán nhanh gọn quá. Cảnh sát họ vẫn đang điều tra xem là ai. Cái lời đồn trong khu Chợ Lớn xem ra là thật. 


Sáng ra người nhà đoàn tới đem xế Hảo đi thiêu, cậu định đi theo thì mợ cản lại. Mợ nói mợ đi thì tốt hơn, cậu nên ở nhà trông hai đứa nhỏ, tiện thể ghé qua bên nhà thầy Hai. Ai dè, cái hòm vừa rời đi chưa bao lâu thì có hai ông cảnh sát tới, kêu cậu lên bót kí biên bản. Cậu xét thấy bản thân không có vi phạm gì thì tại sao phải đi kí biên bản. Hai ông cảnh sát lại cho cậu hay, người ra tay tàn độc với xế Hảo và thằng con ông thầy Hai là ông Tút. Ổng đã thú nhận rồi. Cậu không tin, ngẫm lại thấy như vậy thật là vô lý lắm. Đêm hôm đó ông Tút ở rạp từ chiều, tới lúc vãn hát còn chở mợ Vân với hai thằng nhỏ về nhà giúp cậu, thì thời giờ đâu mà ổng đi chém người? Cậu cười, nói với hai ông cảnh sát chắc có sự nhầm lẫn gì đó, nhưng hai ổng nhất định phải lôi cậu lên bót cho kì được. Hai bên đang kì kèo qua lại thì ông thầy Hai đã sấn vô tới nhà cậu. Ổng túm áo cậu mà hạch tội


"Tại sao, tại sao ông làm vậy với tôi? Tại sao?", ổng gào lớn.


"Thầy bình tĩnh, có chuyện gì?", cậu vừa hỏi, vừa tìm cách gỡ tay ổng ra.


"Tôi đã giúp ông tới như vậy, mà ông lại hại con tôi? Thế là thế nào?", ổng lắc mạnh.


Hai ông cảnh sát có vài lời can ổng nên từ từ mà giải quyết vì chuyện này thật sự không có liên quan tới cậu, ổng gạt ra.


"Đích thị là do ông, ông thu nhận cái ông thầy tuồng dỏm đó!", ông Hai khẳng định.


"Tôi không biết thực hư thế nào, đêm đó ổng ở rạp tới tận khuya, không thể nào là ổng được!", cậu nói, "thầy bỏ tôi xuống, để tôi lên bót một chuyến xem thế nào?"


"Tôi không cần biết! Chuyện của bà Mơ tôi đã giúp ông đến thế, mà ông còn hại con tôi! Được! Ông hãy nhớ cái ngày hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu!", ổng đẩy cậu ra, leo lên con xe đi về.


Nhìn ổng tội nghiệp thật, có tức có giận cũng không còn sức mà tức giận nữa, nỗi buồn kia quá lớn, ổng không còn hơi để mà gắt gỏng nữa. 


Cậu theo hai ông cảnh sát lên bót. Tới nơi, ông Tút ngồi sau song sắt vẫy tay chào cậu. Mặt ổng hớn hở ghê lắm, không có nét gì là hối lỗi hay sợ sệt. Cậu ngồi xuống ở băng ghế đối diện, cảnh sát đưa cho cậu tờ khai của ổng. Lý do giết người thì ổng biên là:"Tư thù cá nhân", vỏn vẹn bốn chữ ngắn gọn thế thôi. Cậu nhăn nhó nhìn ổng, trong giây phút nóng giận không kiềm được mà quát tháo ầm trời.


"Ông làm cái gì vậy? Tại sao? Tự nhiên khi khổng khi không ôm cái của nợ vào mình vậy? Cả đêm đó ông ở với vợ chồng tôi thì làm sao mà giết người được?"


"Nhưng ông có chắc như vậy không?", một ông cảnh sát chen vào.


"Tôi chắc chứ! Đêm đó diễn vở Sương Chiều, ổng ở với chúng tôi từ trước khi thằng Vừng tan học nữa, ổng không rời rạp nửa bước mà!", cậu khẳng định, "tôi nghĩ có sự hiểu lầm đâu đây".


"Mấy ông đừng nghe lời ổng!", ông Tút nói lớn, "đâu có ai điên đi nhận cái tội mình không làm bao giờ, nhất là cái tội giết người", ổng nói với cậu, "có nhiều chuyện ông nghĩ vậy, nhưng chưa chắc vậy đâu!" 


"Vậy thầy có thù hằn gì với thầy Hai? Với xế Hảo?", cậu gân cổ lên hỏi.


Ông Tút mỉm cười, "tại bà Mơ".


Cậu giật mình, bà Mơ thì có liên quan gì tới ổng, lúc chuyện xảy ra cậu mợ còn chưa quen biết ổng kia mà. Bà Mơ đó lại là một thân phận khác của ông thầy Hai. Thời gian đó sân khấu đang đi xuống, không tìm được tuồng nào hay để diễn, mấy ông tác giả chuyên cộng tác với đoàn cũng dắt tay nhau đi qua đoàn khác. Cậu thấy tên tuổi của mình sắp đi xuống, mới tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng một cách không mấy sáng suốt, nhờ báo đài tung tin cậu đi hẹn hò ngoài luồng, coi như cậu có người thứ ba để gây sự chú ý với công chúng. Mà trời ơi, cũng tại lúc đó cậu cố tình nhờ thầy Hai đóng giả làm đàn bà để cặp tay với cậu đi bar hằng đêm, nên phản ứng của công chúng càng dữ dội. Họ thắc mắc tại sao cậu cưới được một người vừa đẹp vừa hiền như mợ Vân lại còn đi ngoại tình với một ả đàn bà nhìn như đàn ông. Đó là chưa kể cậu còn bắt thầy Hai đội tóc giả màu bạch kim, mặc váy ngắn, mang cao gót. Người ta càng chê cười cậu hám ngoại thì độ nổi tiếng theo hướng tai tiếng của cậu càng tăng. Cậu cũng tự biết việc làm của mình là ngu dốt lắm, nhưng mà không làm thì không được. Cậu không muốn danh tiếng của cậu bị mai một. Nhưng ông Tút nói vậy là có ý gì? Can hệ gì giữa ổng và bà Mơ mà ổng ghét rồi giết người như vậy? Cậu không kí vào tờ biên bản mà cảnh sát yêu cầu do cậu cảm thấy có nhiều điều uẩn khúc. Cậu còn nhiều thắc mắc. Cậu xin hẹn lại vào sáng mai, rồi ra về. 


Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, suy nghĩ. Cậu trách thầm ông Tút chỉ làm chuyện dại này để tạo sự ồn ào cho bản thân, rồi cậu nghĩ về cuộc đời của cậu. Cậu tự hỏi có phải bản thân mình là một người kép hát không chuẩn mực? Một người nghệ sĩ đi hát chỉ vì muốn sự chú ý của xã hội? Đâu phải? Trước lúc cưới mợ cậu đã tìm được chân lí làm nghề rồi kia mà… Ý nghĩ của cậu chợt dừng lại khi cậu nhớ đến cái"ranh giới" mà cậu vạch ra sau ngày thành hôn. Tại sao cậu lại làm như vậy? Vì cậu muốn nhắc nhở bản thân cái mục đích ban đầu khi cậu nghỉ việc kí giả để về đoàn Thủ Đô? Để giữ khoảng cách với mợ? Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Cậu cũng không rõ. Cậu gục đầu xuống bàn. Giờ này mợ còn chưa về, căn nhà này lại trở nên trống trải quá, cũng như tim của cậu, cũng như não của cậu. Suốt bao nhiêu đó năm làm nghề, bao nhiêu đó năm chung sống với mợ, cậu không biết tình cảm của cậu đang được đặt ở chỗ nào và cái cảm xúc đó có thật hay không. 


"Chắc có lẽ khi nào hấp hối thì mình mới biết được", cậu cười khẩy, "chứ bây giờ mà hỏi thì chắc…"


Dưới nhà có tiếng mở cửa, chắc là mợ về. Cậu chạy xuống nhà, mợ với ông Tút vừa ngồi vào ghế. 


"Ủa? Sao thầy lại chịu về đây rồi?"


Thầy Tút ngạc nhiên, "hôm qua tôi còn việc ở rạp, hồi sáng tôi tính qua nhà ông bà, thấy bà đi theo đoàn tang nên tôi đi theo luôn. Tới giờ mới về mà".


"À, bên cảnh sát bảo họ bắt được người rồi", mợ sực nhớ, "công nhận họ làm việc mau lẹ thiệt".


Thủ phạm là một băng nhóm giang hồ, lộng hành cả tháng hơn mà cảnh sát giờ mới tóm được. Bọn họ ghét người Hoa, cho rằng người Hoa sang đất Sài Gòn chiếm đất mà không biết điều, lại còn dám buôn bán, nói chung là dám lấy tiền người Việt. Chưa kể, qua Sài Gòn sinh sống mà còn dám có khu riêng, dám nói tiếng Hoa trên đất Việt, đại khái là ghét nên đánh cho bỏ ghét vậy thôi. Tổng cộng cũng tầm gần hai mươi người bị hại, nhưng thiệt mạng chỉ có hai người là xế Hảo và thằng nhóc đó. Bọn người đó khai vì là người Hoa mà lại có tiền đi xe xịn nên nhìn ngứa mắt, ra tay mạnh hơn, nhưng không ngờ mạnh tay quá nên hai người không qua khỏi. Mà họ cũng không ngờ cái xe đó là của cậu mợ, chứ không phải của xế Hảo.


"Tôi cũng thấy vậy", ông Tút với tay tự rót cho mình một ly trà.


"Không phải thầy nói thầy là thủ phạm sao?", cậu hoang mang hỏi.


"Ý trời trời, ông đừng có nói vậy à! Bữa đó tôi ở chung với ông bà cả buổi mà, sao mà là tôi được. Hơn nữa tôi có thù hằn gì với thầy Hai đâu, cám ơn ổng còn không hết! Ông sao… ưa đùa quá!", ổng phản bác.


"Cậu sáng giờ ở nhà có chuyện gì sao?", mợ lo lắng hỏi.


"Hồi sáng mợ vừa đi thì có hai ông cảnh sát tới gặp tôi, nói là bắt được ông Tút là thủ phạm, bảo tôi lên đồn mà…? Rồi thầy Hai còn qua bên này nữa! Ổng túm áo tôi nói tôi giết con ổng mà…?", cậu thuật lại.


"Ủa, sao lại có chuyện lạ như vậy được?", ổng Tút nói, "bà xã tôi còn ở bên đám bên đó sáng giờ, đâu có ai đi đâu đâu?" 


"Rồi, chắc là cậu mấy bữa nay lo tìm tuồng mới, đọc nhiều quá nên nằm mê vậy mà…", mợ cười, "cậu làm tôi hết hồn".


Cậu đứng trên cầu thang nhìn mợ và ông thầy Tút thản nhiên uống nước mà lòng cảm thấy khó chịu. Hình như… tất cả là do cậu tự tưởng tượng ra. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng quá, hay đây là một sự nhắc nhở của các đấng bề trên dành cho cậu?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout