Một tiếng đàn piano lại vang lên. Màn ba bắt đầu. Khung cảnh đám cưới của Thành và Ngà mới thật là lãng mạn. Trên sân khấu, một cái cổng hoa được kết bằng những cánh hồng nhạt và trắng dựng gần sát góc phải sân khấu. Nhạc tưng bừng trỗi dậy, Ngà và Thành tay trong tay đi ra giữa sân khấu, theo sau là một đoàn bưng mâm quả.
Bỗng có tiếng người la ó vang vọng từ trong cánh gà.
Bà Hội Đồng Mận
Tới đập nát nhà nó cho tao! Đánh nó! Cái thứ giật chồng người khác!
Thêm một toán người xông tới kéo ngã cái cổng vu quy.
Ngà
Bà là ai? Tại sao lại đến phá đám cưới của chúng tôi chứ?
Bà Hội Đồng Mận
Tao là ai à?
[Kim Tiền Bản]
1/Tao là một người vợ bị bỏ rơi, của Hội Đồng Mận
2/Người bị mày rù quến đi vì thủ đoạn tinh vi
3/Hôm nay tao phải làm cho ra chuyện
4/Đâu có chuyện mày hại người ta rồi lấy chồng là xong
Ngà
5/Cho dù bà là vợ hay là ai
6/Cũng không được tới đây mà làm càn, tôi đâu có lỗi chi
7/Tại sao bà lại khua mặt nước lặng?
8/Đến phá nát ngày thành hôn của tôi bà có được gì không?
Bà Hội Đồng Mận
9/Phải có được chứ nếu không được thì tao tới mà làm chi?
10/Tao đâu có rảnh gì mà tới mừng cưới cho vui
Thành
11/Sao bà lại gây sự mà không hỏi cho rõ ràng
12/Vợ tôi không can gì đến Hội Đồng Mận
13/Mà hôm nay bà tới hạch hỏi tùm lum
Bà Hội Đồng Mận
14/À thắm thiết quá, mới dăm ba ngày thì gọi nhau là chồng vợ
15/Mày cứ chống mắt lên coi mày vừa rước về một của nợ
16/Tụi bây đâu nhào vô lục soát hết cho tao!./.
Đám người đi theo bà Hội Đồng theo lệnh chủ mà tiếp tục xông vào nhà Ngà, tiếp đó một đám lính được dẫn đầu bởi một ông Mỹ kéo tới. Bà Hội Đồng Mận nhanh nhảu méc.
Bà Hội Đồng Mận
Thưa thầy, là cái cô này nè! Cổ làm quốc sự, có bằng chứng hẳn hòi!
Ngà
Nè bà Hội Đồng, bà đừng ép người thái quá! Bằng chứng gì?
Bà Hội Đồng Mận
Hứ! Mày nhìn, chứ cái đống truyền đơn ở trong nhà mày là gì?
Thành và Ngà quay đầu nhìn vào nhà, tức là cánh gà, thấy đám người ở của bà Hội Đồng cầm ra một xấp giấy, với một khẩu súng nhỏ.
Bà Hội Đồng Mận
Sao? Mày còn gì nói không?
Thành và Ngà trố mắt ra nhìn mà không nói được lời nào. Chuyện ập tới bất ngờ quá.
Ngà
Không phải tôi!
Cai
Không phải cô thì là ai, người ta còn có bằng chứng kìa, ông lính Mỹ nói với cái giọng lơ lớ.
Vở này ông Tút ổng dựng cho cái bối cảnh thời Pháp thuộc, mà xã hội bây giờ tình lính Tây thì ít, trái lại lính Mỹ thì nhiều, đáng lẽ là chọn một người Pháp đóng thì hợp tuồng hơn, mà thôi thì Mỹ cũng được. Dù gì cũng là người ngoại quốc, hơn nữa cậu cũng chấp nhận với bên cầm quyền là đưa lính Mỹ lên sân khấu còn gì. Sao cũng được. Tương đối là được. Mà ông Mỹ được chọn này cũng tóc vàng, mắt xanh, nghe mấy ông cảnh sát bảo ông này có ba là người gốc Pháp hay sao, thôi cũng tạm coi ổng là người Pháp. Dù có một chút không thỏa nhưng có nhiều chút thỏa. Thôi cũng được.
Cai
Trói cô ta lại!
Ngà
Không phải tôi!
Cai
Trói lại! Lôi đi! A-lê hấp!
Một màn giằng co được thể hiện trên sân khấu trong nền trống dập dồn. Một trận đấu trí à không, đấu sức của dân và quan thời bấy giờ.
Ngà
Thả ra! Tôi đã nói là không phải tôi!
Cai
Chậm chạp tao bắn chết! Nhanh lên!
Ngà vẫn ra sức chống cự. Ngà nhìn sang phía Thành với ánh mắt cầu cứu. Ngược lại với những gì Ngà mong đợi từ người chồng sắp cưới của mình, Thành bất lực giương mắt đứng nhìn Ngà đang bị bọn lính áp giải đi một đoạn dài. Ngà không cam tâm, ráng vùng vẫy lần cuối và đã thoát được, cô nhanh chóng chạy về phía nhà.
"Đùng!", một tiếng súng nhanh gọn và dứt khoát.
Thành chao đảo. Ngà quay đầu lại thì thấy Thành ngã từ từ, vội chạy đến đỡ.
Đấy là theo kịch bản như thế. Nhưng hiện tại, trên sân khấu ngay lúc này, tình hình sao mà nó tình hình quá. Người đang nằm vật xuống sàn trong vòng tay cậu mợ lại là ông Tút. Viên đạn lạc không biết từ đâu bay đến. Mọi người chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, lại
"Đùng!", thêm một tiếng súng nổ nữa. Một người đàn ông ngã vật ra đất cạnh hàng ghế đầu của rạp.
Mợ đứng bật dậy, "thầy Hai?", mợ liên tục lấy hơi lên, thở không nổi những nhịp bình thường
"Ai đó kêu giùm cấp cứu đi! Mọi người ra phụ một tay với! Mở cửa rạp! Mở cửa rạp! Quý vị khán giả xin thứ lỗi cho chúng tôi, xin quý vị ra về. Nay mai chúng tôi sẽ đăng thông cáo!", cậu nói lớn
Vậy là hết vở. Hết vở một cách lạ lùng mà không ai đoán trước được. Mấy anh em trong rạp hát nháo nhào ra phụ xử lý, lớp đỡ thầy Tút, lớp thì đỡ thầy Hai, lớp thì mở cửa cho khán giả về, người thì gọi điện cho cấp cứu, gọi cho cảnh sát. Mọi người rối quá, cũng không để ý tới sự vắng mặt của cô Hồng từ nãy giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận