Chương 22


Hai người được đưa vào bệnh viện. Cả hai người, dù ai là người mất mạng cũng là một sự mất mát to lớn đối với cậu mợ. Cô Hồng bây giờ mới lọ dọ đến phòng cấp cứu, cổ lo dặn người trong đoàn đưa hai đứa nhỏ về nhà cậu mợ cho đàng hoàng rồi mới đến đây. Trong cổ có vẻ lo lắng, nhưng không phải cái kiểu sốt sắng nhưng mọi người tưởng. Ai không biết cứ tưởng cổ và người đàn ông trong kia là người dưng.


Mợ kinh hãi quá, nãy giờ cứ lấy hơi lên liên tục, cậu phải kè kè ngồi cạnh để trông chừng, sợ bệnh của mợ tái phát. Từ ngày sanh thằng Lạc, bác sĩ có bảo là bệnh tim của mợ trở nặng, phải cẩn thận, không là nguy. 


Vợ thầy Hai còn dở tay ở nhà lo cái đám cho thằng nhỏ, chắc giờ ai mà đưa bả cây mã tấu, bả chém nát cậu với mợ. Đúng là phước bất trùng lai mà hoạ vô đơn chí, xui xẻo ở đâu nó cứ ập xuống cái rạp Đại Hưng này. Chắc có lẽ là thử thách của tổ nghiệp, hoặc cũng có thể là một ý nhắn của tổ nghiệp nhắc nhở cậu mợ rằng hai người nên dừng lại, đổi sang nghề nghiệp khác. 

Cửa phòng mở, một chiếc băng-ca phủ vải trắng được đẩy ra, đi thẳng đến cuối hành lang. Cả ba người đứng dậy, nín thở theo dõi. Theo sau là một bà bác sĩ nhỏ con, hai tay đan lại để trước bụng:


"Rất tiếc chúng tôi phải báo tin cho mọi người biết, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng kết quả không như mong đợi. Chỉ một người qua khỏi, người còn lại đã qua đời", nói rồi, bả gập người thay cho lời xin lỗi, toan bước vào trong.


"Khoan đã bác sĩ", cô Hồng ngồi yên lặng từ nãy giờ, giờ mới đứng dậy hỏi, "vậy ai là người mất mạng?" 


"Người trẻ tuổi, cậu ta mất máu nhiều quá", bác sĩ trả lời, rồi cúi đầu đi vào trong.


"Vậy là thầy Tút…", mợ choáng váng.


Cậu đỡ lấy mợ ngồi lại xuống ghế. Cậu lại nhìn sang cô Hồng, cổ cứ đứng đó, im như phỗng. Cậu đánh tiếng.


"Cô Hồng! Cô Hồng! Cô không sao chứ?"


"Tôi, xin phép ông bà, tôi về trước để báo tin cho ông bà già dưới Hà Tiên lên gấp", giờ cổ mới bật khóc, nức nở. Chạy theo cái băng-ca khi nãy. Tội nghiệp, cổ còn quá trẻ để làm một goá phụ. 


Cậu mượn điện thoại của bệnh viện để báo tin cho bà Hai hay, bả thở phào nhẹ nhõm. 


Chuyện thầy Hai tự dưng xông xồng xộc vào rạp hát, cầm theo cái khẩu súng gì đó của ổng với ý định giết cậu đã bị ông Tút đánh hơi được, nên ổng mới lao ra kịp thời, đỡ cho cậu một viên đạn thật. Ổng mất mạng oan uổng quá. Nhưng con người ổng là như vậy, sống rất trọn vẹn sau trước. Khi ổng đã biết được thầy Hai định làm điều sai, thì ổng sẽ là người đứng ra ngăn cản. Có điều cái cản này… đi hơi xa. 


Mợ khóc nhiều quá, cậu chở mợ về nhà với hai đứa nhỏ, dặn dò uống thuốc đầy đủ, rồi cậu sửa soạn đi lo đưa lời khai cho bên cảnh sát. 


Tâm trạng của mợ bây giờ trống rỗng. Mợ cứ như một con búp bê, người ta đặt đâu thì ngồi đó. Không cử động gì, không nhúc nhích gì, càng không có bất cứ biểu cảm gì.


"Mợ", cậu gọi, mợ không có phản ứng gì, cậu chỉnh quần áo rồi lại lay mợ, "mình, mình sao thế? Mình đừng làm tôi lo…" 


Mợ vẫn ngồi thừ người ra như vậy. Mợ vẫn mặc trên mình bộ áo dài cưới, mặt chưa kịp tẩy trang. Chưa kịp thoát khỏi sự bi lụy của nhân vật này đã phải đón nhận sự bi thương của mình ngoài đời thật. Mợ tưởng chừng như cuộc sống của mợ đã dừng lại ở giây phút cái tiếng súng nổ lớn kia bất ngờ xảy đến không những một mà tận hai lần trong vòng vài phút đồng hồ.


"Em à, em đừng làm anh sợ mà. Thanh à…", cậu đặt tay lên vai mợi, lay mạnh.


Mợ mở to mắt, "em à? Thanh à? Cậu gọi tôi sao?"


Cậu thở phào, "phải. Mà từ khi nào chúng mình lại gọi nhau là cậu mợ? Lần đầu tiên gặp nhau, cho mãi đến khi mình đám cưới, vẫn luôn gọi bằng tên mà".


"Tôi không nhớ nổi, gần cả năm, sáu năm nay rồi", mợ chớp mắt, "thôi mình đi đâu đó thì đi đi, tôi ổn. Tôi đi thay đồ, tắm rửa một lát rồi xuống xem hai đứa nhỏ thế nào. Anh em tối qua họ chở giùm hai đứa nhỏ về nhà, cậu ghé rạp nhắn họ lời cảm ơn nữa nhá", mợ từ từ đứng dậy đi thay đồ.


Cậu "ừ" nhẹ một tiếng, vớ lấy cái vali tài liệu rồi đi gấp.


Nhớ lại khi ông Tút trước khi được đưa đi vào bệnh viện, ổng ráng trút vài lời dặn dò với cậu mợ. Đạn bắn vào bên gần sát nách phải của ổng, không nghiêm trọng đến mức đoạt đi mạng sống của ổng tắp lự. Ổng nói với mợ rằng ổng sắp chết, ổng biết như thế. Ổng khóc mà nói rằng sống tới đó là cảm thấy biết ơn lắm, con người sống trên đời cần phải biết ơn, ghi ơn và trả ơn. Ổng chỉ tiếc là chưa kịp trả hiếu cho cha mẹ, chưa sống đủ lâu với cô Hồng để có nhiều những cuộc hờn giận vô cớ với cô Hồng. Ổng dặn dò có một vở tuồng dang dở, đang soạn, ổng mong cậu mợ có thể giúp ổng viết hết, còn nữa thì chỉ là ổng cảm ơn cậu mợ đã giúp cho ước mơ của ổng thành hiện thực, mong hai người tương lai ngày càng phát triển, vâng vâng. 


Chắc có lẽ, ông Tút không được sinh ra để theo cái nghề này. Đành rằng cũng có chút thành công, nhưng ổng vẫn nên giữ cái ghế kinh lý dưới Hà Tiên hơn là lên Sài Gòn này tham gia vào kịch nghệ. Nghệ thuật vẫn sống và tốt đẹp khi không có ổng. À mà, ít ra thì, cái sự xuất hiện ngắn ngủi và tưởng chừng như vô nghĩa của ổng cũng nhắc nhở cho cậu mợ nhiều điều.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout