Chương 23


Thầy Hai vào tù ngồi chờ lệnh. Ổng hối hận lắm, tội lỗi lắm. Người đau khổ lại thích gieo thêm niềm khổ đau cho người khác. Hôm lên tòa ổng có nói rằng ổng không mong mọi người tha thứ cho ổng, chỉ xin mọi người hiểu cho ổng, ổng quẫn trí nên mới làm bậy, ổng đã biết sai lắm rồi. Ổng trách bản thân mình sao lại như vậy, dù không nghĩ cho cậu mợ hay cô Hồng thì chí ít ra, ổng cũng nên nghĩ cho vợ ổng. Hai vợ chồng ổng đã mất con, giờ ổng có mệnh hệ gì thì bà vợ ổng chỉ còn thui thủi một mình. Bữa đó hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc thảm thiết lắm.

Về phần cô Hồng, cổ xin phép cậu mợ cho cổ về dưới Hà Tiên đặng còn chăm sóc cho ba má ông Tút. Nhà cổ thì đông anh chị em chứ bên nhà ổng thì hơi đơn chiếc. Cổ còn hứa thi thoảng sẽ lên thăm cậu mợ. Cổ cứ hay nói nửa đùa nửa thật là cái giá mà ông Tút phải trả để làm một việc trái với ý trời thật quá lớn. Trời sinh ra ổng làm quan mà ổng không làm quan. Mê chi những hư danh phù phiếm. Ổng chắc cũng không mê mẩn gì mợ Vân cho mấy đâu, bất quá là thích xem mợ hát diễn như bao khán giả khác thôi, mà cái chính là ổng muốn làm kịch sĩ, cái đó mới là yếu tố quan trọng. 


Qua cái chết của ông Tút, cậu như chợt hiểu ra điều gì. Ông Tút mang tâm tưởng như cậu lúc trẻ, có một sự đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, mang theo cái sự hiếu học nghề nghiệp đi khắp nơi để trau dồi kỹ năng. Ổng chết rồi. Chết như cái lý tưởng ngày xưa của cậu chết đi vậy. Nhờ rèn luyện, cậu được công chúng đón nhận nhiều và được đứng trên cái đỉnh vinh quang. Nhưng khi lên đến cái đỉnh vinh quang đó thì cậu lại đánh mất chính bản thân mình. Cậu đã bỏ cái sự thiêng liêng màu nhiệm của nghệ thuật mà cậu từng rất mật yêu quý đó, đổi lấy dăm ba cái tít báo nhảm nhí, để đổi lấy những cái mà cậu cho là danh tiếng. Cậu từng suy nghĩ về những cái hành động đó của mình, rồi thì tự an ủi rằng ai lâm vào hoàn cảnh của cậu lúc bấy giờ cũng sẽ lựa chọn hành động như thế thôi. Mà cậu quên rằng, người cạnh bên cậu, mợ, một người đứng trên cái đỉnh vinh quang kia lâu hơn cậu, vững hơn cậu, khi gặp hoàn cảnh tương tự thì mợ đã chọn chấp nhận thời cuộc, tìm hướng đi khác cho bản thân. Cũng như mợ từng nói với cậu, không hát được ở đô thành, thì về tỉnh hát, mợ chẳng thấy có vấn đề gì. Và mợ biết, với cậu, những cái thứ xa hoa phù phiếm kia, nó đã dẫn dắt cậu đi xa, xa với thực tế nhưng lại không hề xa so với những ngày đầu mợ biết cậu. Và mợ bằng lòng như thế. 


Sáng, sau khi sự việc tạm lắng xuống, trong căn phòng khác ảm đạm ấy. Mợ đưa mắt nhìn qua những bức ảnh và bằng khen được treo trên tường, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Sau cùng thì, người mà mợ vẫn luôn xem là chồng đó, đã thực sự là chồng của mợ chưa? 


Mợ nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế, không muốn suy nghĩ nữa. 


"Mợ không lên lầu xem con sao?", cậu bước vào nhà, cầm theo cái va-li cũ.


"Tôi vừa xuống, định ngồi nghỉ một lát thì cậu về tới"


"Mợ có chuyện gì không vui?", cậu ngồi xuống cái ghế đối diện, lấy nón xuống quạt quạt.


"Tôi chỉ là đang suy nghĩ những chuyện vẩn vơ thôi. Thế nào cậu cho tôi biết?" 


"Thì… không thoát được. Mợ biết mà", cậu nói với vẻ buồn rầu.


"Đành vậy", mợ cúi đầu, "tôi chỉ tiếc rằng sao mọi việc xảy ra nhanh chóng quá. Còn cậu? Cậu có định ly hôn chứ?"


"Sao mợ lại bất ngờ hỏi như thế?" 


"Đổi tôi là cậu tôi sẽ không bất ngờ tí nào, vì chính tôi là người đã đưa ra đề nghị đó trước tiên mà." 


Cậu im lặng, cười nhẹ, "mình còn tính giận tôi mãi vì cái chuyện qua lâu rồi đó hay sao?"


"Tôi hiểu cậu quá mà. Cậu yêu bản thân cậu hơn ai hết, cậu thích sự nổi tiếng, thích được người ta ca tụng. Những tưởng cái vở diễn kia sẽ cho cậu gặt hái thêm nhiều thành công thì ngày nay nó lại thành ra như vầy. Tôi không muốn lại ngồi nhà và đọc mấy tờ báo giật tít sai trái của cậu nữa. Tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về tỉnh, hoặc ra Trung gì đó, theo một đoàn hát khác để sống yên ổn qua ngày thôi. Tùy cậu muốn làm gì thì làm.", mợ nói thế, chứ trong tim bất giác như có một cái gì đó đâm xuyên qua, nhói lắm. Mợ lại nhìn trần nhà, nhưng nước mắt nhiều quá cứ tuôn ra rồi, không ngăn kịp được được nữa.


"Mợ nói phải. Tôi không có tư cách gì cầu xin mợ tin tôi một lần nào nữa, nhưng tôi biết mợ rộng lượng và khoan dung lắm… Cách đây không lâu tôi đã học được một bài học mợ à. Vậy tôi mong mợ hãy cho tôi chút thời gian, để sắp xếp ổn thỏa. Và cho tôi chứng minh cho mợ thấy rằng tôi đã thay đổi, à không, nói đúng hơn là tôi đã tìm lại được chính mình.", cậu bước qua ghế ngồi kế bên mợ, nắm lấy tay mợ, "mình, tôi cũng mong rằng mình biết, tôi không thể nào sống thiếu mình được. Đôi khi con người ta thường để cho những thứ tầm thường che khuất những điều cao cả. Tôi cảm ơn trời vì cái thứ mang tôi đến gần mợ, không phải là thứ sẽ đẩy tôi xa mợ. Hoặc có lẽ là nó chưa kịp đẩy tôi đi vì… những sự chân thành của mợ đã giữ chân tôi lại…", cậu mỉm cười, "tôi có lỗi với mợ nhiều, tôi xin lỗi."


"Cậu thực sự sẽ thay đổi à?" 


"Chắc chắn vậy. Không một thằng đàn ông nào lại bỏ vợ và con để chạy theo những thứ không thực tiễn. Nếu có thì đó là thằng ngu. Mà tôi… đã từng ngu như thế. Tôi từng chạy theo đưa đón những cô gái giàu có, ngon ngọt gọi họ một tiếng"em" để được cái này, cái kia. Từng ca tụng họ lên tận trời mây chỉ để đổi lại vài chai rượu Tây màu mè quá cỡ. Rồi tôi lại cho rằng gọi mợ bằng cái tiếng "em" đó sẽ làm tôi đánh đồng người tôi yêu và sự mù quáng…"


"Được, tôi hiểu rồi. Con tôi, nó vẫn cần có cha. Tôi mong cậu làm được những gì cậu đã hứa. Tôi hiểu lòng cậu rồi", mợ gạt tay cậu ra, đứng dậy lên lầu. Bước lên cầu thang, mợ vừa đi vừa nói, "rồi còn ngồi đó làm gì, đi lên lầu trông con cho người ta đi ngủ", mợ cười, mợ nhìn cậu.


Cậu cười, vội vã xách theo cái va-li lên lầu. 


Một thời gian sau, người ta thấy rạp Đại Hưng treo bích chương quảng cáo tuồng mới. Tác giả Thu, đạo diễn là Văn Minh. Rạp ra mắt vở Lý Tưởng Cao Đẹp, tuồng cải lương xã hội bi-hài-kịch, trên quảng cáo người ta ghi như thế. Khán giả thích thú và ủng hộ khá đông. Lần đầu tiên có một vở kịch mà vai chính không phải là đào kép đẹp, trái lại là những nghệ sĩ bên mảng hài, coi như là đem lại làn gió mới lạ. Báo đài đương thời có khen cậu mợ lại dựng được thêm một vở tuồng sống.


Được một đoạn rạp làm ăn khấm khá thì đến lượt xã hội thay đổi. Cậu mợ bán rạp cho họ dựng lên mấy cái chung cư, rồi cậu mợ theo đoàn này kia đi, vẫn đem lời ca tiếng hát phục vụ cho công chúng. Hai đứa nhỏ lớn rồi, vừa đi học, vừa phụ việc cho ba má. Ngày tháng êm ả trôi qua nhiều vô kể. Mãi đến bấy giờ, cậu mới thực sự hiểu được hai chữ "trọn vẹn" mà ông Tút cứ luôn miệng nhắc lại trước khi qua đời.


(31/12/2023) 


Tổng thể đã được thay đổi so với bản viết hoàn thành ngày 20/12/2022:

  • Thêm một số chi tiết để chuyển chủ đề đỡ gắt
  • Đổi một số từ, cụm từ
  • Đổi cái kết cho cho giống thực tế hơn
  • Đổi cách ghi thoại, thêm chấm câu
  • Thêm mục lục
  • Thêm 3 chương cuối mới

Nhìn chung thì vẫn có nhiều chỗ bị hẫng. Mà phải vậy thôi, có nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này chỉ có vậy. Gặp thì cũng hay, cũng vui đó, nhưng chỉ được có vậy thôi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout