13 - Không tồn tại


 

 

Viên Dương – Người con gái xinh đẹp như biển.

*****

“OK, vậy chừng nào chồng mày lên?”

“Tối nay anh ấy lên rồi. Thật tình, bỏ dở cả việc ở xưởng như thế, tao lo quá đi…”

“Thôi kệ đi, mày phải vui lên chứ! Chồng mày yêu mày đến thế cơ mà…”

Dương cười khúc khích qua điện thoại với người bạn thân. Vài phút sau, cô bé chủ động bảo cúp máy và nhắc nhở cô bạn đi ngủ sớm, thức khuya quá không tốt cho sản phụ mới sinh nở.

Lúc này khoảng mười rưỡi tối.

Khu vực gần cảng Trăng Khuyết lặng như tờ, chỉ còn ánh trăng bầu bạn với cô gái nhỏ, cùng em sải bước trên con đường vắng hoe. Đêm đen tĩnh mịch chỉ có tiếng gió, tiếng sóng lớn đến mức ù tai.

Chính vì ù tai, nên Dương không nghe được rằng đang có tới hai tiếng bước chân sóng đôi với nhau.

Chiếc áo lễ xanh phất phơ trong gió, cùng đôi guốc mộc có hơi mòn. Toàn bộ sự hiện diện của hắn được giấu bởi màn đêm, bởi tiếng sóng vang dội xô vào bãi đá ngầm.

Hơi thè lưỡi ra, trong không khí cơ hồ có vị mặn.

Cho đến khi hắn đã đứng sau lưng Viên Dương, em vẫn không biết.

Dẫu cho bóng trăng in rõ thân hình cao kều của tên tội đồ xuống bóng em, em vẫn không biết.

Em đang bận nghĩ về mấy đứa trẻ trong lớp Lá Ba.

Có một bé trai mập mạp dị ứng với trứng, mà ngày mai thực đơn có món xíu mại trứng cút, em phải nhớ thông báo với nhà bếp đổi phần ăn cho cậu bé ấy.

Tụi nó sắp tốt nghiệp rồi, em nghĩ hẳn em sẽ nhớ tụi nó lắm.

Em lại nghĩ tới bố mẹ.

Tự dưng em thấy thương bố mẹ quá, vào đông rồi, bố mẹ vẫn còn quần quật giăng lưới ngoài khơi xa. Cái lạnh căm căm như thế, hai thân già ấy sao chịu được mãi?

Rồi em lại nghĩ về chị hai Đan Thương của mình.

Chị ấy hơn hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, vẫn chưa có ý định lấy chồng, sinh con.

Thực ra điều này khá bình thường với xu thế hiện tại, nhất là khi công việc của chị ấy đòi hỏi thời gian khá nhiều, và cả tính cách khép kín của chị ấy nữa. Nhưng bố mẹ thì lại rất lo lắng, các bác hàng xóm cũng thường xuyên nói ra nói vào, khiến em vừa mệt, vừa tức cho chị.

Em biết, chị mình rất mạnh mẽ, cũng biết rằng chị chắc chắn sẽ chẳng để tâm đến mấy lời vớ vẩn kia đâu, ít nhất chị sẽ thể hiện ra vậy đấy.

Nhưng mà cũng chỉ có mình em biết, chị Thương yếu đuối thế nào. Nếu không, tại sao chị lại mua kính áp tròng đeo từ khi đủ tuổi? Tại sao chị luôn trông khó chịu khi có người nhắc đến đôi mắt của mình, dù là ý tốt hay xấu?

Hai chị em tính cách hoàn toàn trái biệt, nhưng vẫn thương yêu lẫn nhau.

Thế là em hạnh phúc rồi.

Cơ mà tự dưng sao em lại nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ?

Cũng không quan trọng, tối nay em về hơi trễ so với dự tính, hẳn là chị lo lắm. Sáng mai em sẽ nấu món chị thích, rồi tiện thể rửa luôn bát hộ chị vậy, hy vọng chị ấy sẽ không giận.

Đó là ý nghĩ cuối cùng của em, trước khi cú đập xẻng từ phía sau giáng đến, mạnh đến mức khiến phần gáy em sụt xuống, nát tươm ra.

Máu cùng dịch não từ từ trào ra từ miệng vết thương, văng tung tóe khắp nơi. Làm bẩn hết chiếc áo lễ của người đằng sau. Hắn nhẹ nhàng quệt đi vết máu trên má. Trước khi máu ngày càng lan rộng hơn, hắn cẩn thận nâng người em lên, dùng chiếc áo khoác của chính em che đi vết máu trên đầu. Áo phao chống thấm nước, cũng chống được kha khá máu chảy ra ngoài.

Một màn sương xoáy tròn bỗng xuất hiện, cuốn quay một người một xác làm tâm. Lúc sau, làn sương tan đi, trả lại khoảng không tĩnh lặng như ban đầu.

Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Gió vẫn rít gào, sóng vẫn cuộn trào qua đá tảng trong màn đêm tĩnh mịch. Một lúc sau, do ảnh hưởng của bão, một cơn mưa lớn đổ xuống, cuốn đi toàn bộ máu, dịch não, dấu chân của hiện trường vụ án mạng.

Một mạng người cứ thế biến mất.

Tên tội đồ thầm nghĩ, đến cả ông trời cũng ủng hộ hắn.

*****

Lân la đi ăn tối, đi dạo, lúc chúng tôi trở về đã gần chín giờ tối rồi. Tôi cũng chẳng tính làm gì thêm cả mà lăn ra ngủ luôn sau khi tắm rửa. Dương nhắn cho tôi là con bé có thể sẽ qua đêm ở trong bệnh viện luôn nếu chồng bạn chưa đến trông giúp, nên dù đã khuya nhưng em ấy chưa về, tôi cũng không lo lắng lắm.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ ngon vô cùng.

Không ác mộng, không bóng đè, không bị doạ, không có thứ gì cản trở tôi đánh một giấc hơn mười tiếng đồng hồ cả. Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, tôi còn thấy hơi vi diệu.

Khẽ lắc lắc chiếc vòng đang đeo trên cổ tay, mỉm cười thỏa mãn, tôi vươn vai lại sức rồi ngồi đi xuống ăn sáng.

Đợi đến khi tôi bện xong tóc rồi xuống thì đã thấy Vy đứng rửa chén rồi.

“Đã he, đã he? Cô ngủ trương thây nứt cốt từ chín giờ tối hôm qua đến hơn tám giờ sáng nay, hết đồ ăn rồi, nhịn đi!”

Tôi bĩu môi, lục lọi trong thùng bánh mì bơ cốm mà Dương mua để giúp mấy nhóc lớp lá gói quà sinh nhật ra một cái, gặm gặm coi như cho qua bữa. Thấy tôi không phản bác lại gì, Vy cười xòa rồi bảo:

“Mày hết gặp ác mộng rồi hả?”

“Ù, cái vòng có vẻ hữu hiệu.”

“Xời, nghe như đùa! Tao bảo mày rồi, đi ra ngoài chút là đỡ thôi! Vòng viếc gì, lừa đảo cả đấy!”

Tôi vẫn gặm cái bánh, không nói gì.

“Mà… Thằng nhóc tên Thiên hôm trước tao để ý… Nó… hình như có ý với mày ấy! Cứ nhìn mày cười suốt thôi! Hay–”

Không đợi Vy nói hết câu, tôi tặng người bạn thân một ánh lườm sắc như dao thay câu cảnh cáo.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa hay mở ứng dụng nhắn tin đã thấy một câu ghi chú sặc mùi cậu sinh viên Mỹ Thuật ấy:

“Chùi ui chị í dễ thương quá :>>>”

“.......................”

Trời đã hửng nắng sau tám giờ, dù khá yếu ớt. Ánh nắng vàng vọt le lói chiếu qua giàn hoa giấy trước cửa nhà tôi, theo đà mà đi qua hiên, hơi ló vào trong ngưỡng cửa. Căn nhà lạnh lẽo mấy hôm cũng nhờ thế mà ấm áp thêm đôi chút.

Bỗng dưng nhìn nắng, tôi nghĩ tới Dương, hình như mấy hôm nay quầng thâm nó cũng hơi đậm.

Chắc lại mất ngủ vì mấy đứa nhóc tì rồi…

Hay tôi lại chỗ Huỳnh Gia, mua cho nó ít tinh dầu xông nhỉ? Nói mới nhớ, nhờ có thứ ấy, tôi hôm qua tôi ngủ ngon hơn hẳn.

Cũng lâu rồi tôi không tặng quà cho em gái mình, mấy đợt chủ yếu toàn gửi bố mẹ.

Nghĩ là làm, tôi thay quần áo. Sau khi đến tiệm tạp hoá gần trường mẫu giáo làng, mua ít bánh ngọt với nước suối thì đi ngay.

Lần này không dễ dàng lắm.

Tôi dò mãi, dò mãi mà vẫn không tìm được căn nhà với tấm bảng gỗ ấy. Thực sự thì nó vốn không tồn tại trên bản đồ, lại nằm trong cả mấy ngách sâu. Đi cả nửa tiếng hơn mà vẫn không xác định được đường đi, tôi dần thấm mệt, xen lẫn cảm giác khó hiểu.

… Lần trước tìm đường kiểu gì thế nhỉ?

Đi vòng vèo thêm một lúc, tôi phát hiện mình đã quay lại chỗ tiệm tạp hoá gần trường mẫu giáo làng. Khung cảnh y hệt, không một dấu chân của tôi.

Tựa hồ thời gian chưa từng trôi qua.

Tôi ngơ ngẩn đứng đấy, rồi nghe thấy một giọng nói hơi run.

“C–cô ơi, cô đánh rớt…”

Rơi bịch khăn giấy trong túi áo.

“Cảm ơn.”

Tôi đưa tay nhận lấy đồ rơi. Khoảnh khắc chạm vào tay cô gái kia, tôi bỗng thấy hơi gai người.

Ướt rượt.

Mồ hôi tay?

Bất giác tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt giống hệt của người bản thân đang nghĩ đến.

Hải Duyên.

Cô bé sinh viên thấy tôi thì có vẻ khá bất ngờ. Tôi nhớ lại hôm qua, lúc gặp nhau ở sân trường đại học, Duyên cũng cầm một tay hồ sơ ướt nhẹp mồ hôi trượt trên bìa nhựa. 

Nhỏ này bị bệnh căng thẳng hả?

… Chắc vậy.

Tôi chỉ vừa không mở miệng chừng năm giây, mồ hôi khắp người Hải Duyên lại túa ra như suối, hai tay vò chặt vào dây đeo balo khoác một bên.

Hai người lại nhìn nhau thêm vài phút, sượng ngắt.

Tôi bỗng sực tỉnh.

Cái gì vậy trời? Tôi mất thời gian ở đây nhìn người lạ làm gì?

Đang định xoay gót bỏ đi, tôi nhìn vào bản đồ, lại thấy hơi bất lực. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi người khác làng:

“C–Bạn có biết tiệm trang sức Huỳnh Gia nằm ở đâu không?”

“... Huỳnh Gia?”

“Cái chỗ treo bảng gỗ khắc một bài thơ bảy chữ, một ngôi nhà cổ ấy. Khá là cũ nữa.”

“C–chị có nhầm không ạ…? Em ở đây này bao năm chưa từng nghe cái tên này ạ…”

Tôi cũng vậy nè.

Thở dài một hơi, tôi cảm ơn Hải Duyên rồi lại tiếp tục đi tìm. Nếu qua quá chín giờ sáng vẫn không tìm ra thì đành về vậy.

“...”

Không biết bằng cách nào, chỉ tầm ba phút sau khi kết thúc trò chuyện với Duyên, tấm bảng gỗ khắc bảy câu thơ kia lại hiện ra trước mắt tôi, ẩn trong làn sương bảng lảng.

[TRANG SỨC HUỲNH GIA]

“Khách từ phương xa  

Nằm mộng yêu ma

Chớ hoài lo lắng

Đến tiệm Huỳnh Gia

Mua vài viên đá

Đá quý xua tà

Bình an yên giấc.”

“...”

Đọc bao lần vẫn sởn gai ốc.

Rút kinh nghiệm lần trước, tôi trực tiếp đẩy cổng sắt bước vào vườn. Cổng vẫn không khoá, tôi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Vài phút sau, một thanh niên mặc áo len dày bước ra mở cửa.

“Ô hô, cô Thương lại tới chơi?”

“... Chào anh.”

Tôi không tỏ thái độ quá đáng như lần trước nữa, lịch sự chào hỏi rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

“Hôm trước, tôi mua… Nhầm, tôi có được anh tặng chiếc vòng này, có vẻ rất hữu hiệu. Tôi muốn hỏi mua một chiếc cho người thân, không biết còn hàng không nhỉ?”

“Tất nhiên là còn chứ, nhiều mẫu lắm! Mời cô vào tiệm trước đã.”

Căn nhà của Huỳnh Gia Kiệt vẫn tràn ngập một mùi tinh dầu thơm khó tả. Anh ta chỉ tôi đến chiếc phản hôm trước ngồi rồi lại lóc cóc đi pha trà. Tôi vô tình ngước nhìn Kiệt, trong mắt anh ta vẫn đang ngập tràn ý cười.

… Bộ ế khách lắm hay gì vậy?

“Aizz…”

Từ sáng đến giờ rồi.

Mắt tôi sáng giờ cứ giần giật, khó chịu kinh khủng.

Tôi đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, dụi mắt một chút mong cơn ngứa châm chích nhanh qua đi. Cũng không nghiêm trọng là bao, dụi chút là hết.

Để phòng trường hợp xảy ra vấn đề gì đó với giác mạc, tôi tháo hẳn bên kính áp tròng ở mắt phải ra. Dù sao cũng không đi làm, chắc bị hỏi vài câu cũng chẳng sao.

Vừa cất hộp kính xong thì sau lưng truyền đến tiếng gọi.

“Nhà tôi hết trà rồi, cô Thương thông cảm uống nước lọc nhé!”

“Không sao, cảm ơn anh.”

Tôi không nhấp nước mà chỉ từ tốn đặt xuống theo thói quen. Mẹ tôi luôn dặn đi dặn lại là không bao giờ uống nước uống nôi ở nhà người lạ, người ta bỏ gì vào không biết được.

Dù không để tâm lắm nhưng tôi vẫn cứ làm theo để đỡ bị mắng, lâu ngày thành thói quen.

Về sau nghĩ lại, hẳn tôi vạn lần không ngờ là hành động này đã cứu tôi một mạng. Hình ảnh tròng mắt màu xanh của tôi phản chiếu trong cốc nước lọc rõ ràng như ảnh kỹ thuật số, chính nó đã chặn lại ý nghĩ muốn phang vào đầu tôi một cú bằng cây búa dài gần nửa mét của kẻ đứng sau.

Khi tôi quay lại, tay Kiệt đang ôm một chiếc hộp gỗ vân đỏ.

Anh ta nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt tôi, quay hướng của phần khoá về bên tôi.

Cạch một tiếng, chiếc hộp mở ra.

“.....................”

Hình như tên này rất thích ép tinh dầu vào đồ thủ công mỹ nghệ của mình thì phải.

Vì cái mùi ấy nồng đến mức vừa mở hộp ra đã khiến tôi váng cả đầu. Tôi thậm chí còn nhăn mày, phải quay lưng đi vì choáng không chịu nổi. Thế mà Kiệt trông vẫn bình tĩnh khiếp.

Còn thích thú nữa.

Khoảng hơn nửa tiếng sau đó là thời gian “tư vấn” không ngừng nghỉ của anh chủ tiệm. Từ đầu đến cuối chỉ có mấy chiếc vòng hạt gỗ nhìn như tràng hạt của các sư thầy, thế mà sao đẻ ra lắm công dụng thế! Thêm nữa, mỗi lần tôi hỏi đến giá tiền là anh ta cứ ngắc ngứ.

Khó chịu thật.

Đợi một lúc, tôi hỏi: “Này, chỗ anh ghi rõ là đá quý xua tà cơ mà? Sao nãy giờ toàn vòng gỗ thế? Lừa người à?”

Kiệt bất ngờ: “Cô Thương nhớ bài thơ ấy? Cái bài thơ tào lao mà tôi làm để hút khách?”

… Biết vậy im cho rồi.

Rồi anh ta cười: “Cũng không sao, tôi cũng có vòng đá, dù cô Thương trông không giống người thích đá quý lắm.”

Rồi anh ta lại đứng dậy đi kiếm đồ sau nhà.

Tôi định tranh thủ hớp miếng nước lọc, dù sau thì nói chuyện cũng hơi nhiều.

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc tủ sách sau lưng.

Quyển nào quyển nấy dày cộp, nhìn như sắp mục ra đến nơi, chắc là đã rất cũ.

Tính tò mò nổi lên, tôi thử với lấy một cuốn ngay tầm tay.

Nặng trịch.

Cuốn sách có tiêu đề: “Ma thuật hắc ám và những tên tội đồ.”

“...”

Cái nơi này, từ nhà đến người đến sách đều không có chỗ nào bình thường hết hả?

Tôi thử lật bừa ra một trang ở giữa. Hiện lên trước mắt tôi là một bảng thông tin khá chi tiết, được viết tay theo phong cách rất cũ. Mắt tôi lướt qua những dòng chữ được viết đậm và nổi bật nhất.

“TÊN TỘI ĐỒ THỨ HAI MƯƠI BẢY

Vụ án: Sát hại Tiên Cá.

Định tội: Chết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout