Trưa trật.
Có một người đang đứng trên mỏm đá.
Mây mù lờn vờn u uẩn trên cao, khiến bầu trời nhuộm một màu xám xịt buồn tẻ. Sương đặc như khói, trắng như sữa, cách trở gần như toàn bộ tầm nhìn xa hơn mười mét. Biển dưới chân hắn cuồn cuộn chảy xiết, xô vào đá tảng ven bờ tạo nên những cụm bọt trắng xóa. Mỏm đá ấy cao đến mức nước không thể văng lên, chừng như lỡ ngã xuống thì chỉ có nước tan xương nát thịt.
Gió biển như rít gào, mang hơi muối mặn phần phật thổi qua gò má có phần hơi sạm của hắn. Tiếng gió hoà cùng tiếng sóng làm nên một bài ca ghê rợn, tựa như thanh âm từ địa ngục, cảnh báo rằng cái chết sẽ là điều chắc chắn với bất cứ kẻ nào đang muốn nhảy xuống, kể cả với hắn – kẻ vẫn đứng sừng sững kia.
Dù thế, hai giây sau, hắn vẫn nương mình theo gió bão mà rơi xuống biển.
Chào đón hắn là một nhiệt độ lạnh cóng tê dại từ nước biển. Dẫu đang là ban trưa thì ánh nắng mặt cũng chẳng làm nước ấm hơn chút nào. Lạ thay, nước không dám chạm vào hắn, không ồ ạt chảy vào khí quản của hắn như cách nó thường làm. Một lớp không khí mỏng manh bao bọc quanh hắn, bảo vệ hắn khỏi sự lạnh lẽo chết chóc kia.
Bơi một chút, càng lúc càng sâu xuống đáy đại dương, cho đến nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến nữa thì mới tạm dừng lại. Xung quanh hắn là một mảng tối đen.
Hắn liền thắp chiếc đèn măng-sông trong tay.
Ánh sáng vàng vọt mờ ảo, nhưng trong khoảng không u tối này lại rực rỡ đến kỳ lạ. Những sinh vật quái dị ở nơi đây cũng theo đó mà hiện rõ hình dạng. Có những con thuồng luồng vòng bụng còn to hơn cả kệ tủ sách, có những con cá xám xịt li ti như bụi mịn, nếu không căng mắt nhìn thì chẳng thể nhìn thấy. Lại có một mùi tanh hăng hắc từ màn “mực” đen đen lúc ẩn lúc hiện như sương mù trên mặt biển, không hoàn toàn hoà tan vào nước biển mặn.
Có tiếng ùng ục của thứ gì đó đang đến.
Hắn cầm chiếc đèn xoay người ra sau, nhẹ nhàng giơ cao lên qua đầu.
Trước mặt hắn giờ đây có hai con cá lồng đèn, ở một kích thước không bình thường. Hai con cá giống hệt nhau, ngay cả vị trí đứng cũng đối xứng nhau như một chữ V lớn. Nếu chỉ tính một căn phòng thì hẳn không thể chứa được nó, nếu là một tầng hầm thì sẽ chật chội. Đến nỗi mà hắn cũng chỉ thấy được phần bụng trắng của chúng, cùng chiếc “đèn lồng” treo lủng lẳng trước trán, sáng đến là chói mắt.
Nhưng hắn biết, bốn con mắt trắng dã kia đang nhìn hắn chằm chặp, hung dữ. Chỉ cần hắn nấn ná thêm một phút nữa thôi thì sẽ tan xương nát thịt trong đống răng nanh sắc nhọn, dài như sào tre kia.
Hắn rút từ túi ra một vật nhỏ hình chữ nhật.
Đó là một viên đá, nhưng bên trên có khắc ít chữ. Hắn không chắc việc mình có hiểu nó, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ giúp mình thông qua.
“Triều Hân”
Hai tên lính gác vừa thấy dòng chữ ấy thì vội tản sang hai bên, nhường đường cho khách quý bước vào.
Đằng sau tấm màn mực đen tanh tanh kia là một cái cổng sừng sững.
“PHỦ CÔNG CHÚA”
Cứ tưởng tượng đến nhà tắm mà Chihiro đã lạc vào trong “Vùng đất linh hồn (2001)”. Chỗ ấy lớn thế nào thì Phủ của công chúa Triều Hân cũng cỡ đó. Thậm chí dù đã xét đến việc Tiên Cá có kích cỡ hình thể gấp đôi gấp ba con người thì vẫn không thể không nghĩ rằng: Hoàng tộc xa hoa quá thể.
Chẹp, công chúa mà.
Nhưng khi bước vào trong rồi mới biết, người này thực ra xây cả cái phủ lớn đến thế nhưng đa số lại cho gia đình của những kẻ hầu vào ở. Nhớ lần cuối gặp cách đây hơn trăm năm, cô ấy nói rằng cô cảm thấy nếu còn vướng bận chuyện nhà, chuyện thân quyến thì những kẻ ấy sẽ không thể chuyên tâm hầu hạ.
Rõ là mất quy tắc hoàng gia.
Nhưng có ai dám hó hé gì đâu? Tuổi cô ấy khéo còn cao hơn hai đời Hải Vương cộng lại cơ mà.
Hắn bước lên gian phòng thứ một ngàn, cao tít trên thượng tầng. Hiện lên trước mắt hắn là một khung cửa đá hoa phủ đầy san hô và rêu xanh. Từng cụm san hô nhạt màu, không quá rực rỡ, xum xuê nô đùa với nhau theo từng đợt lượn lờ của sóng biển dưới đại dương.
“Vào đi.”
Những lá rêu xanh đỏ khẽ tách sang hai bên, mở lối cho hắn bước vào.
“Nào.”
“Nói đi.”
“Ngươi hoàn thành đến đâu rồi? Lập?”
*****
Xuân Lập.
→ Vai trò: Phù Thuỷ chính thức, đảm nhận việc chữa trị trên tiền tuyến.
→ Cấp độ: Cực kỳ nguy hiểm (cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được).
→ Sơ lược:
Xuân Lập sinh ra có cha mẹ đều là tội phạm khét tiếng. Tuy trước đó từng phục vụ xuất sắc cho quân ngũ, nhưng về sau bọn họ biến chất, sử dụng tài năng của mình để thí nghiệm lên dân thường, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của phù thuỷ nên đã bị xử chết. Riêng người mẹ do có công làm y sĩ nên chỉ bị án chung thân.
Năm 14 tuổi, sau khi cha mẹ bị chết, Xuân Lập được các Phù Thuỷ trong Hội Đồng cưu mang. Do nhận thấy tài năng của Lập trong ma pháp chữa lành nên đã huấn luyện hắn thành y sĩ trên chiến trường.
Trong suốt hơn bốn năm nuôi dưỡng, không từng nhận thấy Xuân Lập có bất kỳ hành vi hay dấu hiệu gì bất ổn về mặt tâm lý.
→ Vụ án:
Xuân Lập được xác định là kẻ đã gây ra cái chết của công chúa Đoan Thục thuộc giống loài Tiên Cá. Tuy vẫn chưa rõ cách thức gây án thực sự của hắn, nhưng qua các dấu vết ở nhà ông Khiêm bán đồ sành cùng chiếc lệnh bài khắc chữ “Xuân Lập” duy nhất còn lại ở hiện trường (cảng biển Trăng Khuyết) thì không còn nghi phạm nào ngoài hắn.
Chi tiết như sau…
“Ơ…?”
Từ chỗ ấy trở đi, những dòng chi tiết còn lại bị gạch nát bấy, be bét, đến mức không thể đọc ra được chữ.
Có một khuôn mặt được phác hoạ ở góc trái của trang sách.
Trên đường về, tôi đã cố không nghĩ đến nó nhưng không thể.
Vì khuôn mặt ấy, lẫn khuôn mặt của anh thuyết minh viên ở bảo tàng Hoa Liên mà tôi từng gặp có một sự tương đồng đến kỳ lạ. Dù tôi cố tự thuyết phục rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên thì vẫn không có tác dụng bao nhiêu.
Xuân Thắng – Xuân Lập.
Bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau.
Liệu Phù Thuỷ và Tiên Cá có thật không nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận