17 - HIện nguyên hình


 

 

Chiếc đuôi cá kiểu voan uốn lượn, làn da mượt mà cùng những chiếc móng sắc cho tôi biết cô ấy cũng là Tiên Cá. Nhưng nhân ngư này có gì đấy rất khác, mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, khác hẳn với lũ háu đói kia.

Cũng đúng, Thiên từng gọi chúng là “Tiên Cá hoang dại”.

Ánh sáng lờ mờ trong khoang bụng này đến từ số ít sinh vật phù du phát quang vô tình bị nuốt phải. Tôi không thấy được khuôn mặt của nàng Tiên Cá kia, nhưng cảm giác như cô ấy đang cười vậy.

Cảm giác cô ấy mang lại giống Vanessa hơn là Ariel…

“K…Kính chào trưởng công chúa… Sao người lại ở đây…?”

“Chà, để ngăn ngươi tra tấn khách quý của ta chăng?”

Cơ thể tên lính run lên thấy rõ, trái ngược với cô công chúa ung dung, thư thái, liên tục vờn xung quanh như đang đi dạo. Cô ấy đi đến đâu, lũ sinh vật phù du trôi đến đó, thắp sáng từ sau mái tóc đỏ bồng bềnh, tạo ra một thứ giống như vầng hào quang. Tôi bỗng có cảm giác mình đang chiêm ngưỡng một vị thần.

“Thưa công chúa…”

“Ta đã nói đến thế mà người vẫn không định thả họ ra?”

“Không! Thưa người, tôi sẽ làm ngay!”

Tôi có thể cảm thấy sự nguy hiểm phảng phất trong giọng nói ngọt như mật ấy. Không quá cái chớp mắt, những cái xúc tu trói trên người Vy đã tuột ra hết. Cơ thể nó đổ sập vào người tôi, giống như một con rô-bốt hết pin.

“Chúng tôi vô tình bị cuốn vào lãnh địa của Ngài. Đây là sơ suất của tôi, xin Ngài thứ tội và thả chúng tôi đi!”

Thiên chạy đến chắn trước mặt chúng tôi. Giọng điệu cậu ta gấp gáp, cả người run lẩy bẩy, máu từ bàn tay vẫn đang chảy không ngừng.

Cô công chúa kia tiếp tục lượn vòng trong khoang bụng con mực. Một lúc sau, chiếc đuôi voan lướt đến trước mặt Thiên. Phù du phát quang lúc này bỗng dưng tụ lại xung quanh chỗ chúng tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ khuôn mặt cô ấy.

Ngài sao…? Nghe thật xa cách quá đi… Các cô cậu không phải thần dân của ta nên cứ gọi thẳng tên ta là được.”

“Ta là Triều Hân, công chúa của vương quốc Tiên Cá.”

Diễm lệ.

Đó là từ vựng đầu tiên bật ra trong đầu tôi. Công chúa Triều Hân thực sự rất đẹp.

Đôi môi và mái tóc đỏ rực tương phản với làn da mịn màng, trắng tựa ngọc mỡ. Tròng mắt cô ấy xanh thẳm, trông giống như màu của nước biển vào những ngày nắng. Kích cỡ gấp đôi cơ thể người thường khiến những đặc điểm ấy càng rõ ràng bội phần, giống như đang ngắm một bức tượng trong bảo tàng. Dù thế, cách cô ấy giữ da mặt đơ cứng khi cười khiến tôi hơi sợ.

“A…”

Tôi không kìm được lại giật mình. Sinh vật dưới biển đều kỳ lạ như thế sao?

Từ bên cần cổ trái lan dài lên phần má trái, thái dương là những “vết nứt” có màu vàng kim. Thật khó chịu khi tôi không còn cách diễn giải nào khác để nói về đặc điểm này trên khuôn mặt cô ấy. 

Chúng có phần giống như rễ cây, nhưng cũng lại khiến tôi liên tưởng đến nghệ thuật dùng vàng ròng hàn gắn gốm vỡ Kintsugi của người Nhật. Nghe thật quý phái, nhưng nếu áp dụng lên da thịt sinh vật sống thì vô cùng quái dị. Thà nếu biết nó là một dạng xăm hay hoá trang thì vẫn dễ chịu hơn.

Phần da bị những vệt vàng ấy hoành hành sạm màu hẳn. Nhưng công chúa khi thấy tôi nhìn chằm chằm thì không hề tức giận hay ngượng ngùng, ngược lại còn chủ động vén tóc sang một bên, để lộ chúng giống như một chiến tích đáng tự hào.

Rồi chưa kịp để tôi thở, Triều Hân đã vụt đến chỗ tôi.

Khuôn mặt xinh đẹp to lớn kia kề sát mặt tôi, khiến những lọn tóc bồng bềnh theo chuyển động của nước mà phủ lên vai. Tôi cứ ngỡ cô ấy đang nhìn tôi chăm chú, cho đến khi nhận ra hướng của đồng tử không đúng lắm.

Cô ấy đang nhìn vào bên mắt xanh bị loạn sắc tố của tôi.

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhớ đến lời của các bà trong làng:

“Con Thương có mắt của Tiên Cá đấy!”

Rồi tôi nghe thấy tiếng của Triều Hân:

“Mừng em trở về, Thục của ta.”

Tôi thấy người mình lại bị cuốn vào xoáy nước.

Mọi thứ chợt tối sầm.

*****

Tôi tỉnh dậy trong tư thế đứng.

Mở mắt ra, không gian xung quanh tôi là một khoảng tối tăm vô định. Phần chân tôi lạnh căm căm. Nhìn xuống, hoá ra bên dưới bản thân là nước, ngập đến hơn cổ chân.

Đầu óc tôi mơ màng, tựa như có một làn sương che phủ. Tôi cứ đứng đấy, nhìn xuống làn nước, cho đến khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút để nhớ rõ mọi chuyện.

Đúng rồi, tôi vừa chạy đi tìm con bạn thân định tự tử lúc nửa đêm, rồi bị một bầy thuỷ quái kéo ra giữa biển. Tôi còn khám phá ra một người quen của mình là “Phù Thuỷ”, sau đó bị hút vào bụng một con mực.

Rồi lại được một Tiên Cá giải cứu…?

Quá hoang đường, hẳn là tôi đang mơ.

Nhưng có vẻ là tôi đang mơ thật.

Nước ngập đến cổ chân, khoảng tối tăm vô định và cảm giác ngầy ngật này đều hướng tôi đến một đáp án: Tôi đang ở trong Vực Huyền Mộng.

Tôi xóc xóc cái vòng vỏ sò trên cổ tay trái. Chẳng lẽ rơi xuống biển, tôi không ngửi được mùi tinh dầu nữa nên tác dụng của nó cũng mất?

Đứng định thần lại một lúc, tôi mới nhận ra, khoảng không này thực sự không vô tận như tôi nghĩ. 

Nếu nheo mắt nhìn kỹ, trước mặt tôi có một đốm sáng nho nhỏ. Do mắt tôi đã hơi quen với bóng tối phủ kín, nó lại càng rực rỡ đến chói mắt. Tôi men theo hướng ấy mà đi mãi, đi mãi. Lúc tôi đang xoa xoa bắp chân đau nhức, đốm sáng đột nhiên tắt phụt.

Rồi trong tích tắc lại sáng rực lên.

Ra là một viên ngọc.

Màu xanh lơ ánh tím, có những đường vân chạy qua lại trông như ngọc ốc xà cừ rực lửa. Ánh sáng le lói từ nó phản chiếu xuống mặt nước, hắt lên đôi tay, khuôn mặt của người đang cầm nó.

Máu và những vết thâm tím hiện ra ngay tức khắc.

“Cô là Thục?”

Thục đảo mắt lên nhìn tôi như xác nhận rồi lại nhìn xuống. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào viên ngọc, không chút xao động. 

Lúc này tôi mới để ý, bên mắt trái của cô ấy hình như có gì đó không đúng. Hơi cúi người xuống đôi chút, ánh mắt Thục lại liếc lên tôi.

Tôi hiểu cảm giác sai sai này là từ đâu rồi, thì ra cô ấy có một bên mắt bị rỗng.

Cực kỳ kinh khủng. Phần khoé mắt của Thục toác cả ra, máu chảy xuống gò má đã khô lại. Bên trong lúc nhúc những đốm trắng chừng như đang ngọ nguậy, có lẽ là giòi bọ. Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh có người dùng muỗng khoét mắt cô ấy ra mà không khỏi rùng mình.

Thật sự… ghê tởm. Dù vậy, tôi vẫn có điều phải xác nhận.

“Tôi là gì của cô?”

Nghe xong câu ấy, cuối cùng Thục cũng phản ứng. Cô ấy bật ra tiếng cười khàn từ cuống họng, rướn người cầm lấy tay tôi, đặt lên viên ngọc sáng loáng.

Có lẽ là nhân lúc tôi còn tỉnh táo, Thục cất tiếng.

“Tôi là Đoan Thục.”

“Còn cô là tôi.”

Hả?

Nghĩa là sao?

Sao tôi có thể là cô được? Hai người đang ngồi hai hướng cơ mà?

Tôi còn không có cảm giác bị ngất. Chỉ là lúc tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình không ở giữa lòng biển. Phiền phức hơn nữa là lúc này tôi không tự điều khiển được cơ thể mình, lúc vừa mở mắt thì đã đang chạy thục mạng rồi.

Mất một lúc lâu đầu óc tôi mới thanh tỉnh lại được đôi chút để nhận thức được xung quanh. Bối cảnh hiện tại chắc chắn không phải thời hiện đại. Có vẻ tôi đang ở giữa đường lớn, rộng rãi và thoáng mát, nhưng cũng không có nhiều người qua lại. Đa số đều mặc những bộ áo tứ thân, áo lễ màu thâm. Không có điện thoại, không có xe cộ, và mọi người đều đi chân trần. Qua khóe mắt, đôi lúc lúc tôi còn nhìn thấy những người nước ngoài đeo kính râm đứng trò chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Có vẻ là thời khá xưa.

Chạy được một lúc, “tôi” đứng lại thở dốc. Cho đến lúc này, tôi vẫn không biết mục đích của người này là gì. Có vẻ là đang tìm kiếm ai đó? Hoặc một chỗ nào đó?

Tôi chỉ cảm thấy, người này chừng như đang vô cùng tuyệt vọng.

Ánh mắt hướng xuống, “tôi” vén ống tay áo lên. 

Có hơi chấn động.

Tay tôi bị bao phủ bởi vảy cá. Những cái vảy lấp lánh ánh xanh tím, nhớp nháp bốc mùi tanh dưới ánh nắng gay gắt miền biển. 

Tôi bỗng nhớ lại câu nói lúc trước khi ngất lần nữa. “Tôi là Đoan Thục.” Có vẻ như đây là một phần ký ức của cô ấy, còn tôi là người kế thừa và đang xem lại chúng như một dạng nhập vai trải nghiệm.

Nói vậy, tôi đang ở nơi cách thời gian mình sống hơn một trăm năm.

Vấn đề là Thục ở thời điểm này đang muốn tìm thứ gì?

Khoan đã nào.

Đoan Thục là Tiên Cá, không phải con người. Vậy tại sao từ nãy giờ cô ta có thể chạy, đi đứng bằng hai chân cơ chứ?

Ràng buộc cơ thể khiến tôi không thể làm gì khác. Nhưng suy đi tính lại, cộng với những thông tin tôi có từ bảo tàng Hoa Liên, có vẻ đây chính là thời gian kỳ hạn trở về đại dương của Thục. Hình thể con người dần biến mất, trả về nguyên dạng là một sinh vật siêu nhiên không thuộc về mặt đất. Điều này giải thích lý do vì sao vảy cá dần xuất hiện lại trên cơ thể cô ấy.

Nói vậy, có lẽ Thục đây là lúc Thục đi tìm phương thuốc để giữ đôi chân?

Chưa kịp để tôi nghĩ hết, Thục lại đứng lên. Lần này cô ấy không chạy nữa mà chỉ đi bộ nhanh. Tôi dần thấy hơi thở khò khè hơn, cảm giác không khí không thể chạy vào khoang mũi nhiều nữa. Tôi đưa tay sang hai bên cổ, lớp mang đỏ đã xuất hiện rồi.

Khó chịu quá.

Tôi muốn ngừng chạy lại, nhưng cái cơ thể chết tiệt này không để tôi làm thế. Tầm mắt tôi ngày càng mờ mịt. Tôi cứ chạy vô vọng như thế, cho đến khi va phải một người.

“Cô gì ơi, không sao chứ?”

Tôi nhìn thấy trước mắt mình một màu xanh đậm.

Quen thuộc.

“T…Tôi…”

Tôi ngước mặt lên, cố bật ra tiếng cảm ơn trong cơn khò khè. Nhưng đó là những gì Thục đã làm thôi, còn tôi thì đang hoảng sợ đến mức không nghĩ được gì.

Người trước mặt đang đỡ tôi, không ai khác chính là thuyết minh viên Xuân Thắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout