Chương 1: Wolrin
[...]: khung hệ thống.
"...": thoại nhân vật.
Chương 1: Mở đầu Đảo Wolrin, một hòn đảo biệt lập với các quốc gia xung quanh và không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai. Hòn đảo có hệ sinh thái rừng rậm, quanh năm luôn nằm trong sự âm u tĩnh mịch nhưng sâu trong những tán cây, luôn có những trận chiến đẫm máu. Wolrin - Hòn đảo của những quái vật cấp cao, luôn trong tình trạng khát máu và tàn bạo. Nơi này, những quái vật chỉ hai vai trò: ăn và bị ăn. Kẻ mạnh thì có thể làm bất cứ điều gì. Ở nơi này sức mạnh là tuyệt đối. Wolrin, là nơi mà sự tàn bạo của những con quái được đưa lên cao nhất. Cũng vì thế, bên ngoài chẳng ai dám dũng cảm bước vào khu rừng chết chóc ấy. Từng có những kẻ dũng cảm một cách ngu ngốc quyết định khiêu chiến rồi lại một đi không trở ra. Nhưng bây giờ không ai biết. Wolrin đã thay đổi. . . . Khu rừng Wolrin vốn luôn tràn ngập sự âm u, không khí đầy mùi máu tươi thì giờ đây, ánh nắng đã tắm gội hết thảy những hàng cây, soi sáng cho nơi vốn chưa từng có ánh sáng, những quái vật bé nhỏ luôn phải sống chui lủi giờ đây có thể chạy nhảy, tìm kiếm thức ăn đơn giản trên những cây xanh. Không khí khu rừng trong lành hơn, những mùi máu do các trận chiến biến mất sạch. Điều gì khiến Wolrin thay đổi như vậy? Chẳng lẽ bọn quái vật đã quyết định sống chan hoà rồi sao? "Ghaaa!!" Ồ không phải đâu. Mặt đất khu rừng chấn động một hồi lâu, những sinh vật còn đang tận hưởng sự bình yêu hiếm có không khỏi giật mình, nhanh chóng tìm chỗ nấp. "Pi pi pi." Cô ta lại lên cơn rồi kìa. "Miu." Lại lên cơn rồi, tháng này là lần thứ mấy rồi. "Pi pi." Tần suất hơi cao rồi đó. "Mi miu." Lại tới con quái nào xấu số vậy? Lần trước là thủ lĩnh bên khu Bắc, giờ là ai đây? "Pi." Hình như là bên khu Tây. "Mi! Miu?" Là bọn Orok à. Ngươi nghĩ ai thắng? "Pi pi pi." Còn hỏi? Không phải đều là cô ta một lần là giết gần sạch à? "Mi... Miu?" Mấy thủ lĩnh các khu đều bị cô ta giết gần hết rồi. Chẳng lẽ cô ta muốn xưng vương? "Pi pi." Chẳng lẽ từ trước tới giờ cô ta không phải vương sao? Có ai dám tới gần cô ta. "Miu." Đúng nhỉ. Hai con quái nhỏ nhìn nhau rồi thở dài. Từ một năm trước, một loài người không biết từ đâu xuất hiện, vốn chỉ nghĩ rằng cô ta chỉ là một con người yếu đuối ngu ngốc, tự cho là dũng cảm tới khiêu chiến. Ai sẽ nghĩ rằng chỉ với cơ thể bé tí đó lại có thể nhanh chóng khống chế hết đám quái vật ở khu Đông Nam của khu rừng. Không chỉ vậy, sức mạnh ấy khiến không ít quái dè chừng dù bản tính bọn chúng là khát máu. Chưa dừng lại việc khống chế một khu nhỏ, một tháng nọ cô ta nổi điên, giết hết tộc Birde - loài chim có sở thích uống máu. Hình ảnh tàn sát ấy không làm bọn quái vật hưng phấn mà lại khiến chúng khiếp sợ. Không khí hòn đảo từ đó không còn nồng nặc mùi máu là do những con quái vật không dám ló ra săn giết lộ liễu, sợ gặp phải cô ta đang nổi điên. Nếu có mùi máu thì chính là do cô ta đang lên cơn điên. Nhưng dù vậy, sự thèm khát giết chóc khiến chúng không thể ngừng suy nghĩ cảnh tượng có thể giết chết cô ta. Vậy nên mới có cảnh tượng những con quái vật thủ lĩnh mỗi khu vực bắt tay nhau bàn tính cách tiêu diệt loài người ấy, đem khu rừng trở lại nguyên bản. Đó cũng là lần đầu tiên sau hơn 7 tháng từ lúc loài người đó xuất hiện, khu rừng tắm trong máu đỏ, xác la liệt khắp nơi, tiếng gào thét đau đớn không ngừng vang. Nếu ai ở gần trong phạm vi 10m, lấy hòn đảo làm tâm thì sẽ nghĩ những con quái ấy đang mở một bữa tiệc máu chết chóc. Sự kiện ấy đã làm chấn động toàn khu rừng, những con quái yếu ớt thì run như cầy sấy, những con quái vật mạnh khinh thường sự hợp tác thì lặng lẽ ở yên trong nơi trú. Tất cả đều dẹp ngay ý nghĩ làm ngư ông đắc lợi. Vì sao? Vì loài người ấy đã thắng. Thắng trước số lượng áp đảo của bọn quái vật hùng mạnh mà không bị thương chí mạng nào cả. Bộ quần áo nhuộm màu đỏ máu. Mái tóc đen dài ướt đẫm xõa bên người. Đôi mắt đen láy lại sáng rực trên khuôn mặt lấm lem. Bộ dáng cô ta hôm đó khắc sâu trong trí nhớ mỗi quái vật đã sống sót và chứng kiến. Cô ta là Thần Chết của Wolrin. Dưới vũ khí của cô ta không ai sống sót. . . . "Ặc! Khục khục." Cơ thể của thủ lĩnh Orok nện lên thân cây phía sau, đau đến nổi lập tức hộc máu. Cơ thể nửa người nửa rắn của hắn không chỗ nào nguyên vẹn, chiếc đuôi luôn được lớp vảy cứng cáp bảo vệ, vốn là niềm kiêu hãnh của loài Orok, thì giờ đã đứt mất một phần. "Nhìn ngươi như con thằn lằn đứt đui ấy!" Một tiếng cười khúc khích vang lên. Ánh mắt của hắn vừa sợ hãi lại vừa oán giận nhìn lên trước mặt, nơi hung thủ đã khiến hắn tàn tạ như thế này, người đã tiêu diệt gần hết đồng loại, đàn em của hắn, đang đứng trước mặt. Đối diện, một cô gái thái độ thong dong bước tới, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của hắn. Gương mặt xinh xắn ấy đang nở nụ cười thật tươi, lâu lâu lại phát ra tiếng cười thích thú, tay xoay xoay vũ khí. Thứ vũ khí khác lạ của cô ta ánh lên ánh sáng lạnh, vẻ ngoài của nó trong đơn giản nhưng sát khí bao trùm quanh nó cho thấy nó đã được dùng để chém giết không ít. "Đồ loài người chết tiệt!!" Hàm răng của hắn nghiến chặt, khống hận nhìn chòng chọc cô gái. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô ta sớm đã bị băm thành nhiều miếng nhỏ. Đáng tiếc là không thể. Hắn biết mình sắp chết, chẳng van xin gì. Trên gương mặt hắn vừa có vẻ chấp nhận vừa có vẻ không chấp nhận. Hắn vốn đã nghe tin các thủ lĩnh khác lần lượt bị tiêu diệt bởi cô ta, cộng thêm lời của người cha đã chết do cuộc chiến ngày đó nên đã phòng bị càng thêm phòng bị nhưng cuối cùng kết quả vẫn như kẻ khác. Toàn bộ đồng loại đều bị giết sạch, giờ chỉ còn mình hắn tàn tạ, sắp chỉ còn một hơi tàn. Loài người trước mặt hắn chẳng phản ứng gì trước tiếng chửi của hắn. Thậm chí cô ta còn dửng dưng mỉm cười nhẹ, nhẹ nghiêng đầu như suy nghĩ rồi mới nâng vũ khí. Không cam tâm tới đâu thì giờ hắn cũng chỉ còn kết cục đó. Hắn trừng mắt nhìn trừng trừng kẻ trước mặt, lòng tự trọng không cho phép hắn nhắm mắt. Có chết hắn cũng phải biết bản thân bị chém như thế nào mà chết. Một tiếng vút vang lên, mắt hắn mở to ra nhìn. Vốn cứ tưởng sau đó hắn sẽ chết, không ngờ khi cần chạm vào hắn thì vũ khí đó đột ngột lệch đi, chỉ găm vào vai trái của hắn, ghim hắn vào thân cây. Dù vậy, sự đau đớn khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng chết cho xong. Hắn gắng gượng giữ cho mắt không nhắm nhìn cô gái trước mặt. Không hiểu sao cô ta lại không dứt khoát giết mình nhưng khi thấy cô ta bỗng nhiên nhìn vào không trung một cách khó hiểu, khoé miệng chẳng cười thì hắn lại loé lên một hy vọng, hi vọng trốn thoát. Hắn biết với khoảng cách một cách tay này giữa cô ta và hắn, hắn có thể tìm cách giết cô ta nhưng với sức lực hiện tại, cố gắng chạy trốn là điều tốt nhất hắn có thể làm. Nghĩ vậy, hắn cẩn thận nhìn loài người ấy, hạ quyết tâm từ bỏ một bên vai để chạy thoát. Sau này sẽ hồi phục sau. Chỉ cần có thể trốn đi, hắn sẽ có thể hồi phục. Cơ hội trả thù chắc chắn có. Chắc chắn hắn sẽ có thể giết cô ta, giết loài người khốn kiếp này. Nội tâm hắn cồn cào cả lên khi nghĩ tới điều đó. Mà ở bên loài người khốn kiếp trong miệng hắn, một màn hình trong suốt hiện lên không trung, chỉ có cô ta thấy. [Chúc mừng người chơi Châu Khánh An đã hoàn thành nhiệm vụ số 999: Tiêu diệt 200 quái vật Orok.] [Vì người chơi đã quá tay tiêu diệt gần hết loài Orok nên xuất hiện nhiệm vụ đột xuất.] [Nhiệm vụ số 1000: Thu nhận thủ lĩnh Orok làm thuộc hạ. Bắt buộc hoàn thành.] Hai chân mày của Châu Khánh An đang gần như dính vào nhau khi thấy thông báo ấy. Vô cùng cụt hứng. "Tao làm vượt KPI thì mày nên vui chứ, ở đó còn than." Khánh An lẩm bẩm nói, vô cùng khó chịu khi sắp hoàn thành chuỗi thì bị ngăn lại. An thẳng tay rút vũ khí của mình ra, ngay lập tức khiến con thủ lĩnh Orok kêu đau đớn, vốn đang chuẩn bị tẩu thoát. "Nín ngay." An chê phiền, tát một phát vào mặt hắn. Gương mặt đẹp đẽ vốn có của hắn méo xệch, máu lần nữa chảy ra chứng tỏ cái tát ấy không hề nhẹ nhàng. Giết thì giết! Cứ phải tra tấn hắn như thế à!! Loài người đáng ghét!! Giết cô ta giết cô ta!!! Cơ thể hắn đổ gục xuống bãi cỏ, hơi thở nặng nhọc khi cảm nhận sinh mạng dần cạn kiệt. [Cần giữ cho khu rừng có đa dạng quái vật.] Một giọng nói vang lên bên tai cô. "Mất đi một loài cũng chẳng thay đổi gì." Khánh An cố thuyết phục màn hình đồng ý với việc làm vượt KPI của bản thân. [Mời người chơi nhanh chóng giúp thủ lĩnh Orok hồi phục. Chỉ số sinh mệnh đang giảm nhanh.] Khánh An trừng màn hình thông báo một cái rồi mới nhìn sang con rắn to đang hấp hối kia. "Ai thèm thu nhận con rắn này. Đã yếu còn ngu." Đã yếu- Thủ lĩnh Orok -còn ngu: cảm nhận sự xúc phạm nặng nề nhưng không làm gì được, chỉ biết hấp hối. [Chỉ số sinh mạng của thủ lĩnh Orok đang giảm nhanh.] [Chỉ số sinh mệnh: 20.] . . [Chỉ số sinh mệnh: 15.] . . [Chỉ số sinh mệnh: 5.] [Chỉ số sinh mệnh: 4.] [Chỉ số sinh mệnh: 3.] Ánh mắt của An chẳng chút giao động khi thấy chỉ số sinh mệnh của con rắn kia ngày càng giảm. Chỉ cảm thấy bực khi phải lấy thuốc mà bản thân mua để chữa cho nó. Cô lấy từ trong không gian ra một bình thuốc màu đen. Khi con thủ lĩnh ấy cảm nhận sự sống ngày càng tụt nhanh hơn, cái chết đang gần ngay trước mắt thì lại bắt đầu thấy các vết thương của mình lành lại với tốc độ nhanh chóng. Cơn đau giảm bớt, cảm nhận sinh mạng cũng không giảm nữa. "Hết vui." Khánh An vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu nắm lấy tay của Thủ Lĩnh Orok ấy kéo đi. "Ặc, từ từ!" Dù vết thương đã lành chút ích nhưng cũng chỉ giúp giữ hắn không chết mà thôi. Cái lôi kéo này khiến cơn đau lần nữa xuất hiện. Nhưng hung thủ gây nên chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm kéo hắn đi về phía trước. Gaaa!! Muốn giết cô taaaa! . Màn hình kia là gì? Châu Khánh An là ai? Muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta cần quay về hơn 1 năm trước... |
1 |