Max Xui Xẻo

Chương 2: Người xui xẻo Châu Khánh An


Màn hình kia là gì?

Châu Khánh An là ai?

Muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta cần quay về hơn 1 năm trước...

.

.

.

Hơn một năm về trước.

Tại khu trung tâm của Wolrin, từ bầu trời rơi xuống một bóng người nhỏ con.

"Aaaa!!"

'bịch'

Và người đó đáp xuống một cách nhẹ nhàng.

Cảm giác đau đớn không tới như đã nghĩ, Châu Khánh An ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ai có thể trả lời cho bé biết là bé đang ở đâu không? 

Châu Khánh An - thiếu nữ nhỏ bé vừa mới bật quạt, nằm xuống đắp mền chuẩn bị nghỉ ngơi sau ngày dài học ba buổi - đầu đầy dấu hỏi ngồi trên bãi cỏ nhìn quanh.

Cô đang ở trong một nơi toàn là cây xanh nhưng lại chẳng có chút tươi mát nào, chỉ mang một mùi rất kì lạ, như mùi máu nhưng cũng có chút giống mùi thịt thối. Điều này làm một đứa bị trào ngược dạ dày, có cơ địa dễ nôn mửa như An không kiềm được làm động tác nôn, dù chẳng nên được gì.

Liên tục nôn mấy lần An mới cố gắng dằn lại cảm giác ấy.

Ánh sáng nơi này cũng không được tốt, cứ kiểu âm u như mấy rừng cây trong phim ma An hay xem.

Mơ hả?

Mà cô mới nhắm mắt mà.

An chống người đứng dậy, theo thói quen phủi phủi quần thì dừng lại. Cảm giác ươn ướt dính dính ở tay làm An chú ý. Cô lặt tay xem thì nhíu mày, chất lỏng hơi sền sệt dính lên.

Thiếu nữ tò mò đưa lên ngửi thử thì...

"Oẹ! Má ơi chứ! Oẹ! Máu hả má!"

Như thói quen muốn ôm miệng thì lập tức dừng lại vì sợ dính máu. An chỉ đành né hai bàn tay ra, nôn khan.

Đúng lúc này, một màn hình trong suốt hiện lên cùng giọng nói.

[Chào mừng người chơi Châu Khánh An xui xẻo được chọn làm người chơi thử nghiệm đầu tiên cho game sinh tồn đầy kích thích!] 

Giọng nói vui mừng ấy không khiến An chú ý. Thiếu nữ ấy còn đang cố lấy hơi sau khi nôn khan mấy lần.

Sau khi ổn định, An mới nhìn lên màn hình ấy.

"Người chơi? Đây là đâu? Tởm quá rồi nè má!"

[Đây là một thế giới khác, nơi người chơi sẽ thực hiện nhiệm vụ và sống sót. Cô sẽ là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này.]

"Giống chơi game thế giới mở ấy à? Sao lại là tôi?" An nhíu mày, trải nghiệm khi vừa mới tới đã khiến cô không thích.

[Khi lựa chọn người chơi thử nghiệm, chúng tôi đã dùng một vòng quay. Và trong tám tỷ người thì cô đã được chọn trúng. Đây là sự xui xẻo đặc biệt của cô.]

"Hơ, đặc biệt luôn. Không cho từ chối luôn?" 

[Không được từ chối.]

An nhíu mày, trong lòng suy nghĩ về cái gọi là trò chơi này, cũng có chút sợ và muốn về.

"Được rồi. Cho thêm chút thông tin về trò chơi, về cách thực hiện nhiệm vụ, về thế giới này đi."

[Người chơi có sự chấp nhận rất nhanh. Rất đáng khen.] 

"Khen thế có quà không?" An hừ nhẹ nói. Đang khó chịu, khen khen cái quần đùi.

Có sức mạnh đưa cô tới đây thì chắc chắn không bình thường.

Với cả kinh nghiệm cày tiểu thuyết xuyên không hay anime isekai của cô cũng khiến cô bình tĩnh đôi chút. Chỉ một chút thôi.

Trong lòng đang loạn cào cào rồi!

[Về trò chơi này, người chơi chỉ cần làm nhiệm vụ và cố gắng sống sót mà thôi. Cô cứ yên tâm, cô sẽ không chết được đâu. Những khi cô chết, cô sẽ sống lại lần nữa, tại thời điểm bắt đầu và làm lại mọi thứ mà thôi.] 

Thấy màn hình trực tiếp bỏ qua câu hỏi về quà, An khinh bỉ nó trong lòng.

Nhìn bàn tay dính máu và không khí đáng sợ xung quanh, cô cảm thấy không cần bất ngờ về cái chết mà màn hình nó nói.

Trải nghiệm khi vừa tới cũng đủ làm An biết rồi.

Thiếu nữ 17 năm sống trong thời bình lần đầu tiên thấy cái chết cách mình gần như thế.

[Về thế giới này, tôi có thể nói cho cô biết hiện tại nơi cô đang đứng là một hòn đảo tên là Wolrin, nơi đầy quái vật đều khát máu và háo chiến. Đây cũng là khu vực tân thủ. Sau khi người chơi ra khỏi đây thì cần tự tìm hiểu.]

An cẩn thận nhìn lại từng câu từng chữ trên màn hình.

Quái vật khát máu và háo chiến?

Khu vực tân thủ?

Có hiểu lầm gì về nghĩa không?

"Là khu vực tân thủ? Theo như tôi biết thì khu này thường rất dễ. Nhưng quái vật máu chiến là dễ dữ chưa??"

[Là khu vực tân thủ.]

An im lặng, biết không có vấn đề gì về nghĩa hết. Đều do trò chơi cố ý làm vậy.

"Tiếp tục đi."

[Về cách thực hiện nhiệm vụ thì tùy theo nội dung nhiệm vụ.]

"Quá ngắn gọn.”

[Người chơi còn câu hỏi gì trước khi bắt đầu không?] Màn hình ấy không giải thích gì thêm.

"Có. Mấy người là mang nguyên cơ thể cộng với linh hồn của tôi tới đây hay chỉ đem linh hồn tôi thôi?"

[Là đem nguyên cơ thể và linh hồn của cô.]

"Vậy tôi đột ngột biến mất thì ở đó sẽ như thế nào?"

[Ký ức những người ở đó về cô sẽ biến mất. Cô không cần lo lắng.]

"Hả? Mày nói gì?" Mặt An đanh lại, mày nhíu chặt khó chịu nói lớn.

[...] Có lẽ thái độ bị thay đổi đột ngột ấy khiến nó ngập ngừng, ba chấm trôi nổi trên màn hình.

"Sủa mau! Mất hết ký ức về tôi? Đã vô ý thức ép buộc tôi tới đây còn giở cái trò xoá ký ức? Bộ nhìn bà đây dễ bắt nạt lắm hả! Ngon bước ra đây solo xem ai hơn ai đi!!" An kéo tay áo lên, tư thế chuẩn bị đi đánh nhau.

[Người chơi bình tĩnh.]

"Bình tĩnh cái quần đùi hoa ấy!"

An quát lên, sự hoang mang, sợ hãi trước đó giờ cộng thêm sự tức giận khiến cô khó kiềm chế giọng nói.

[Cũng vì nghĩ cho người chơi mà thôi. Chắc chắn cô không muốn người nhà sẽ lo lắng buồn bã khi cô biến mất đâu đúng không? Cách đó cũng là tốt nhất rồi.]

An vẫn nghiến răng không bị thuyết phục: "Cứ đóng băng hay ngưng đọng lại chờ khi tôi trở về không được à!!"

[Cô nghĩ mình còn trở về được sao?]

Khánh An nhíu mày khi nghe thế, ánh mắt chăm chăm nhìn dòng chữ. Giọng nói ban đầu còn mang chút cảm xúc, giờ đây lại lạnh băng một cách máy móc. Cũng có thể mang theo sự mỉa mai mà An cảm thấy được.

"Giọng nói chó má đó là sao hả! Khinh thường nhau à! Không có năng lực làm thì nói thẳng. Giở giọng đó khiêu khích ai!" 

“Tao muốn về, muốn về, muốn về!!”

[Người chơi bình tĩnh một chút. Tôi không khiêu khích hay khinh thường gì đâu. Việc ngưng đọng ấy đúng là chúng tôi không đủ năng lượng để duy trì.]

"Đồ dỏm!"

[...] Cố gắng bình tĩnh.

"Bồi thường phí tinh thần cho tôi đi! Không thì đừng hòng tôi làm gì. Dù sao như mấy người nói tôi không về được, chết luôn cũng không sợ." An khoanh tay bực bội nói. Một phần bực bội là vì tay vẫn còn dơ.

[...]

[Được rồi, cô muốn gì?]

An thấy dòng chữ trên thì cũng tạm thời bình tĩnh.

“Cái gì cũng được?” An nheo mắt hỏi dò. Phải xin cái gì bá bá mới dễ sống.

Dòng chữ kia không đáp lại, An xoa cằm suy nghĩ.

“Cho ta mình đồng da sắt không gì chém được đi.”

[Không thể.]

“Vậy thì cho ta cơ thể kháng mọi loại độc đi.”

[Không thể.]

“...”

“Trí nhớ siêu phàm thì sao?”

[Không thể.]

“Vậy thể lực kinh người một đấm chết luôn?”

[Không.]

An: “...” Má.

“Vậy ngươi cho ta được cái gì?”

[Cô nói thử đi.]

Chó thiệt chớ!

Như kiểu hỏi em ăn gì em trả lời ăn gì cũng được cái tới lúc nói món thì chê đủ đường.

“Cho ta đôi mắt thao túng người khác đi.”

[Không thể.]

Thiếu nữ trực tiếp bùng nổ tại chỗ, đúng dậy chỉ tay vào dòng chữ ấy mắng: “Ê con kia! Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó nha! Cái gì cũng kêu không thể không thể! Vậy mà nói cho quà! Sao mày không tao thẳng luôn cái xẻng xúc đất luôn đi! Khỏi đánh quái nữa, tao đi trồng rau nuôi cá luôn cho rồi! Không không hoài, tao đục mặt mày đấy!!”

[Được.]

Đang chuẩn bị 1001 câu chửi thì An bị dòng chữ ấy cắt ngang, đứng hình một giây. Giây sau trong tay thiếu nữ xuất hiện một cây xẻng thật.

“???”

“Mày có biết phân tích câu từ, phân biệt nói đùa và nói thật không vậy??”

[Tôi đã đáp ứng mọi yêu cầu của người chơi.] Giọng nói như rất đắc ý.

“Đáp ứng cái méo gì! Tao không cần xẻng! Trồng rau nuôi cá chứ giết quái đánh quái gì!!!” An tức giận quăng chiếc xẻng xuống.

“Đổi lại ngay! Tao cần một thanh kiếm vô địch thiên hạ!”

[Đã xong phần chào hỏi. Mời người chơi chuẩn bị làm nhiệm vụ.]

“Tao muốn đổi!!”

An gào thét trong vô vọng, màn hình kia không để ý tới cô.

An vẫn còn bực dọc nhưng cũng cố ép xuống. Dù sao cũng bị bắt đến nơi rùng rợn này, phản kháng mấy thì cũng không về được. Nhưng miệng vẫn lầm bầm mắng.

Lấy được một món bồi thường này cũng xem như có chút hy vọng ít bị ăn hành lại.

Nhưng mà…

“Vậy còn cách để về nhà thì sao!”

[Chưa thể tiết lộ.]

“Tại sao?”

[Mở ra nhiệm vụ liên hoàn "Vua của Wolrin"]

[Nhiệm vụ 1: Tiêu diệt một con quái sóc Ehor. Phần thưởng: 5 điểm thưởng.]

Màn hình không trả lời mà trực tiếp phát nhiệm vụ.

Khánh An đành chấp nhận những thông tin ít ỏi, nhăn mặt cầm lấy chiếc xẻng, nhìn những vết đen đen dính trên đó khiến cô lại muốn nôn.

Cô nhìn lên nhiệm vụ.

Giống như mấy cái truyện cô đọc.

Nhân vật chính sẽ gặp một cái hệ thống hãm tài nào đó hoặc một ông thần bà thần ngốc nghếch đáng ghét nào đó và rồi sẽ bắt đầu sinh tồn, tất cả đều sẽ được hào quang nhân vật chính phù hộ và thuận lợi có được dàn harem hoặc sức mạnh tối thượng.

Chắc chắn mình cũng vậy.

Chắc chắn là thế.

An nắm chặt tay lại làm hành động cố lên. Bắt đầu chấp nhận thực tại.

"Cũng phải cho thông tin ngoại hình để nhận biết chứ." Cô nhìn thông tin nhiệm vụ nói.

Lời vừa dứt, màn hình ấy rất phối hợp hiện hình ảnh ra cho cô cũng như có hẳn chỉ dẫn nơi loài quái ấy có thể xuất hiện.

Sự chu đáo này làm An nghi ngờ. Không phải nó nên gây khó dễ cho mình à? Cảm giác bất an nổi lên.

An mím môi hít sâu một hơi rồi bắt đầu tìm kiếm đường để thực hiện nhiệm vụ.

Bác Hồ sẽ soi sáng cho cô! Cố lên!

“À mà mi tên gì?”

[Người chơi cứ gọi tôi là Abis.]

“Oke, Ba Bi.”

.

.

.

Với thân xác của học sinh và bộ não của học sinh xuất sắc 12 năm liền thì liệu An có thể sống sót mà vẫn giữ được bình tĩnh?

.

.

Câu trả lời là không.

.

.

[Chúc mừng người chơi đã hồi sinh lần đầu tiên.]

.

[Chúc mừng người chơi đã hồi sinh lần thứ 2.]

.

[Chúc mừng người chơi đã hồi sinh lần thứ 3.]

.

.

[Chúc mừng người chơi đã hồi sinh lần thứ 8.]

“Aa! Tức quá sắp được rồi!!”

.

.

.

[Chúc mừng người chơi đã hồi sinh lần thứ 25.]

"Im đi..."

.

.

[Chúc mừng người chơi đã hồi sinh lần thứ 33.]

"Im đi ồn quá!!"

.

.

Bị ăn thịt..

Bị xé xác...

Bị mất đầu...

Bị treo cổ...

Chịu đựng nhiều loại cách chết mà trước giờ bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Cảm giác sẽ như thế nào đây?

“Aaaaaa!!!”

Châu Khánh An phát điên lên rồi!!!

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này