Max Xui Xẻo

Chương 3: Mất Trí Nhớ


Quay về hiện tại.

Khánh An kéo thủ lĩnh Orok về nơi ở của mình, chính là nơi đầu tiên cô đặt chân tới nơi này. Khi này bãi cỏ đã không còn bị tưới bởi máu do các trận chiến, không khí nơi đây đã không còn mùi hôi mà còn thoang thoảng mùi cỏ cây. Ánh sáng cũng chiếu tới nơi này khi sương mù âm u biến mất.

Ở vị trí trung tâm là một chiếc lều không quá to, xung quanh bày những vật dụng để nấu ăn, có cả sào phơi quần áo cùng những đồ linh tinh lộn xộn.

Khánh An vốn chỉ là một cô nữ sinh đang sống ấm êm cùng gia đình giờ lại bị lôi đi sinh tồn giữa bầy quái vật. 

Hỏi thử xem An có bị bán hành cho ăn không?

Có! Không chỉ bán hành mà còn là hàng trăm cách tra tấn đến mất mạng từ lũ quái vật điên cuồng kia.

Hỏi thử An lần nữa là cô có thể có một tinh thần bình thường sau bao chuyện không?

Không! An điên giai đoạn cuối rồi!

Một lý do trong đó chính là do cơ chế ẩn của cái trò chơi khùng điên này.

Mất - Trí - Nhớ!!

Sau mỗi lần chết đi, ký ức của An sẽ bị phai mờ một đoạn ký ức nào đó, dần dần nó sẽ mất đi khi cô chết lần nữa.

Tới khi chết hơn mười lần An mới nhận ra điều đó. Khi này ký ức cô đã mơ hồ và mất đi vài đoạn ký ức. 

Dù nhận biết được điều đó nhưng An vẫn không ngừng chết đi do chưa có sức mạnh.

Chết với đủ loại hình thức khiến tinh thần An bất ổn, những ký ức là động lực để cô bình ổn đã biến mất. Như mất đi điểm tựa, suy nghĩ cô dần thay đổi.

Điên cuồng chém giết quái vật nào dám tiếp cận, dù chết đi thì cô vẫn tiếp tục như vậy. Không quan tâm bản thân bị thương như thế nào.

Từng là người sợ đau, giờ An chỉ sợ bản thân trở thành thứ cô ghét, biến thành con quái vật mà cô ghê tởm.

Nhưng may là cô vẫn còn lý trí, chưa hoàn toàn bị đồng hoá.

Đều nhờ Năm Điều Bác Hồ dạy!

Châu Khánh An - công dân gương mẫu của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Có điên thì cũng điên có đạo đức!

An đi tới thùng đồ linh tinh bên cửa lều, cúi đầu mò mẫm kiếm đồ. Quái vật Orok kia thở dốc sau một hồi bị đau đớn, thấy cô lơ là cảnh giác liền biết có cơ hội. Bình thuốc ban nãy đã khiến hắn hồi phục một chút, có sức lực để chạy trốn.

Thế là khi An tìm được dây xích, quay lại thì đã thấy 'thú cưng' của mình đã biến mất.

An: Không ngoan, dép của tao đâu rồi?

.

.

.

"Sau này mi sẽ tên là Trứng Kho. Ngoan ngoãn đi." An vừa nói vừa cột dây xích vào cọc gỗ.

"Buông ra!! Đồ loài người khốn kiếp! Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn theo người sau khi ngươi đã giết hết đồng loại của ta sao!!!" Thủ lĩnh Orok giờ là Trứng Kho quyết liệt giãy giụa, dùng hết sức bình sinh để lùi lại nhưng chẳng xi nhê gì.

Vì An có hiểu hắn nói quái gì đâu?

Đồ con người đáng chết!! Đường đường là thủ lĩnh đã từng lãnh đạo hơn một ngàn con Orok, sao có thể đầu hàng tên loài người nay!!

"Ngoan đi rồi cho ăn xương." An không quan tâm sự phản kháng ấy, 'dịu dàng' vỗ nhẹ lên gương mặt điển trai đã bầm tím của Trứng Kho.

Trứng Kho - ôm lấy má bị sưng đỏ - cảm giác bị xúc phạm nhưng không thể phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô đầy uất hận.

"Ngoan lắm." An hài lòng vì sự bình yên đã trở lại.

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 1000.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: 200 điểm thưởng, 1 đồng vàng và 50 đồng bạc.]

Đúng lúc này thông báo của trò chơi hiện lên. An liếc mắt nhìn số điểm thưởng.

"Mở cửa hàng." 

Trước mặt cô thay đổi, hiện lên giao diện bán đồ. Đủ loại đồ dùng hiện lên, từ vũ khí đến sách ma thuật rồi có cả đồ dùng hàng ngày.

Khánh An không để ý tới mấy món đó, chọn vào mục hàng cuối cùng - mục Ký Ức.

Màn hình hiện ra nhiều thư mục, như tên - các thư mục này là ký ức, ký ức của An.

Cửa Hàng là chức năng xuất hiện khi An sống sót qua ba tháng. Cùng nhờ có nó, An mới có thể giữ lại lí trí, chuyên tâm làm nhiệm vụ để kiếm điểm thưởng mua lại ký ức đã mất. Nếu không nhìn những thư mục này, An cũng không biết bản thân đã mất nhiều ký ức như vậy.

"Để xem..." An bắt đầu lựa chọn.

Giá của những ký ức này không bằng nhau, dao động khoảng từ 1000 điểm thưởng đến 10000 điểm thưởng. Và sẽ không cho biết trước ký ức mà cô mua là gì.

Sau vài lần mua An cũng biết cái nào có giá cao sẽ chứa nhiều ký ức hơn, là một đoạn ký ức liền mạch, còn những cái giá thấp sẽ là những ký ức vụn vặt ví dụ như An sẽ nhớ bản thân từng bị chó cắn tám lần.

Cuối cùng An bấm chọn mua một ký ức giá 2500 điểm thưởng. Thư mục được mua sáng lên rồi hoá thành đốm sáng nhỏ bay tới vị trí trước ngực của An rồi biến mất. 

Cảm giác nhức đầu xuất hiện nhưng cũng biến mất nhanh.

An chớp chớp mắt, trước mặt như hiện ra một thước phim ngắn, chỉ vẻn vẹn vài giây.

"À, nhớ Trứng Chiên quá." Sau khi xem xong ký ức vừa mua, cô khẽ lẩm bẩm.

[Nhiệm vụ liên hoàn "Vua của Wolrin" đã hoàn thành! Đóng lại nhiệm vụ ở khu vực tân thủ.]

[Đang thống kê phần thưởng...]

[Phần thưởng: mười ngàn điểm thưởng, một ngàn đồng bạc, một trăm đồng vàng, ma thuật không gian cấp một, một lần quay miễn phí(vòng quay ma thuật), thẻ nâng cấp vũ khí, mười bình thuốc đa năng, mặt nạ biến hình. Phần thưởng đặc biệt: Giải đáp một câu hỏi của người chơi.]

Mắt Khánh An sáng lên khi thấy phần thưởng đặc biệt, không suy nghĩ mà hỏi.

“Cách trở về nhà là gì?”

[Người chơi chắc chắn muốn sử dụng phần thưởng đặc biệt?]

“Đúng!”

[Cách trở về nhà: Hoàn thành số lượng nhiệm vụ nhất định.]

An nhíu mày lại, rõ là không vừa lòng với câu trả lời: “Bao nhiêu nhiệm vụ mới được?”

[Đã hết lượt hỏi.]

“Ê!!! Đó cũng gọi là trả lời à!!” Cô trừng mắt nhìn màn hình, quát lớn.

[Tiếp tục với khu vực Zurias, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng để đi tới khu vực mới.]

[Thời gian chuẩn bị: 10 giờ]

Abis rõ ràng không quan tâm tới sự tức giận của An, điều này làm cô nghiến răng ken két.

“Cho xin cái bản đồ.” 

[Vật phẩm: Bản đồ khu vực Zurias (phiên bản khái quát). Giá: 8000 điểm thường. Mua/ Không mua]

“Mi nghĩ ta ngu à? Không mua.

“Cho cái phương hướng tới khu vực Zurias đi.”

[2000 điểm thưởng]

“Vậy để tao cho bay thêm vài giống loài trong cái rừng này xem như tạm biệt đi.” An cười rùng rợn, tay cầm xẻng lên. Tiện thể xả cục tức trong lòng luôn.

[Hướng Tây Nam, đi thẳng.]

An hừ nhẹ đặt chiếc xẻng lại, đi chuẩn bị đồ.

Không biết vì sao, con Abis này luôn âm thầm bảo vệ khu rừng này. Nhưng cũng dễ khi cô có cái để bắt chẹt nó.

Hoàn thành số lượng nhiệm vụ nhất định? Không có số rõ ràng thì hoàn thành càng nhiều càng tốt là được.

Cô cũng sẽ không bị mạch sống hiện tại làm quên đi mục đích ban đầu đâu. Dù chuyện gì thì cô cũng muốn về nhà, dù có là cánh gì.

.

.

Trong một không gian nọ.

“Ngài đâu cần tốn sức với một nhân loại nhỏ bé thế đâu.” Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp nói chuyện với người đối diện.

Người nọ là có vẻ ngoài mờ ảo, khó có thể thấy rõ khuôn mặt.

“Còn không phải tại người à!” Không rõ vẻ mặt nhưng từ giọng điệu cũng có thể thấy sự tức giận của người nọ.

“Cũng chỉ phục vụ cho nhiệm vụ được giao thôi mà.” Cô gái ấy cười xoà nói, tay vuốt ve một con búp bê nhỏ chưa hoàn thành.

“Bắt một nhân loại từ thế giới khác sang đã là tội nặng, nếu người không có người chống lưng thì sớm đã bị đày rồi.” Rồi người nọ dừng lại, nhìn xuống con búp bê ấy, sắc mặt như xấu đi.

“Ngươi lại tạo ra thứ gì nữa hả?”

Cô gái toả vẻ yêu thương tựa má vào con búp bê: “Ngài đừng lớn tiếng thế chứ. Nó khác với những thứ lúc trước, đây là đứa con hoàn hảo mà tôi đã đắp nặn. Chỉ chờ một thời gian nữa thôi nó sẽ hoàn thành, sẽ sống trong thế giới mà tôi đã tạo ra.”

“Hừ! Đừng để nó thành thứ phế thải rồi lại vứt bỏ. Cũng không phải lần đầu nhỉ?”

Nói rồi người nọ biến mất, để lại cô gái với vẻ mặt không vui.

.

.

.

“Đây, ngồi ở đây. Còn mi, ngồi ở đó. Ừ ừ.”

Khánh An hì hục chỉnh sửa tư thế cho một con King Kong, không quên nhắc nhở những con quái vật khác.

“...” Sao tao lại ở đây?

“Pi…” Cô ta đột ngột nắm đầu ta ra đây.

“Gừ…” Còn bắt ta ngồi chung với con rắn loè loẹt kia!

Những con quái thầm trao đổi ánh mắt, tất cả đều khó hiểu cũng như tức giận vì bị lôi tới bất ngờ.

“Rồi, ngồi đẹp rồi.”

An chống hông thở ra một hơi nhìn về phía bọn quái vật đang ‘ngoan ngoãn’ ngồi xếp hàng cùng với nhau.

“Sau đây, ta - Vua của Wolrin này xin phép được thông báo một điều!”

“...” Cô ta là vua hồi nào thế??

“...” Phản đối phản đối!!!

“...” Các ngươi dám bật lại cô ta không?

“...” 

Đáng ghét mà!!! Bọn nó không dám!

“Ta sẽ rời khỏi đây một thời gian…”

Tâm trạng bực bội vừa rồi của bọn quái vật nhanh chóng bay mất. Không kiềm chế mà reo lên vui mừng, thậm chí có con còn ôm nhau.

Cô ta sắp biến mất rồi!! 

Vui quá đi!! Mùa xuân đã trở về!!

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cô ta rồi!!!

Thiếu nữ chuẩn bị đọc diễn văn về sự ra đi của mình thì thấy bọn quái vui mừng như vậy, không vừa lòng mà trừng mắt: “Tao đi mà tụi bây vui vậy à?”

“...” Một mảnh yên tĩnh.

Sao không vui được chứ?

“Tao đi tụi bây phải khóc chứ! Nghe chưa!”

“...hu hu hu…”

“Đúng vậy. Tiếp tục nói này.” An gật đầu hài lòng.

Bọn quái vật: Đồ điên!

“Tuy không ưa thích gì các ngươi mấy nhưng ta biết nếu ta đi các người sẽ buồn lắm.”

Bọn quái vật: Không hề!!

“Vì thế nên… ta sẽ dán hình của ta khắp nơi trong khu rừng để các ngươi đỡ nhớ thương!” An cười khà khà một tay chống hông, tay cầm xấp ảnh giơ lên cao.

Quái vật: Khônggggg!

Ai muốn nhìn ảnh cô ta!!

Để tối gặp ác mộng à!!

“Với cả, lúc ta không có ở đây thì nhớ yêu thương lẫn nhau nhé! Ta sẽ biết.” 

Sao phải nghe lời cô ta chứ!! Đồ con người đáng ghét!!!

“Gian dối sẽ bị trả giá.” 

Thiếu nữ nở nụ cười đầy vui vẻ, ánh mắt sáng hoắc nhìn chăm chăm vào bọn quái, tay cầm xấp ảnh cứ ngỡ là danh sách tử vong.

Bọn quái: …meo.

Nhìn những biểu cảm ‘ngoan ngoãn' của đám quái vật, An hài lòng gật gật đầu.

Không uổng công dạy hơn năm nay.

“Ngoan lắm, giờ chụp ảnh kỷ niệm cái nào. Đứa nào có tay thì giơ hai chữ v nhé, đứa không có thì dùng chân, cánh hay đuôi gì cho đẹp nhé.” 

Quái vật: Chụp cái gì mà chụp! Không chụp!!

“1… 2… 3!”

Quái vật: *Giơ tay/ chân/ cánh/ đuôi* 

“Được rồi, rất hợp tác.” An vui vẻ cầm ảnh vừa chụp nhìn xem.

Ừm, mình vẫn đẹp nhất.

Trong ảnh, giữa dàn quái vật hung tợn, cô gái đứng giữa mỉm cười hiền hoà. Tựa như đoá hoa sen giữa đám bùn lầy.

.

.

.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này