Chương 9



Ăn xong bữa tối, Kiên là người dọn dẹp chén bát mang ra bếp rửa. Phát thấy thì giả bộ cầm chén phụ cậu một tay nhưng lại bị anh Khiêm với bố Kiên gọi xem phim chung cho vui. Phát cười mỉm đành bỏ chén vào rổ, nhướn mày nhìn Kiên một cái rồi ra xem phim cùng người lớn trong nhà Kiên. 

Lúc bọn họ nghiêm chỉnh ngồi xem phim thì Nguyên đến. 

"Kiên ơi, tớ đến rồi nè." 

Kiên đang rửa bát, nghe tiếng Nguyên thì nói vọng ra: "Ừa, cậu ngồi đó chờ tớ xíu. Đợi tớ rửa xong đống chén bát này đã." 

Nguyên vừa đến, Phát hơi liếc mắt nhìn bộ quần áo trên người Nguyên. Áo sơ-mi trắng cộc tay mặc cùng quần cộc màu đen, bộ quần áo không mới mà còn hơi cũ và có chút phai màu, cơ mà Nguyên mặc lên người nhìn khá thuận mắt. 

Khoé môi Phát khẽ nhếch, nhẹ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"Qua ngồi cạnh tôi nè Nguyên." 

Nguyên gật đầu chào người lớn trong nhà Kiên xong mới qua ngồi cạnh Phát, vừa ngồi cậu nhóc vừa nhíu mày bảo: "Cậu vậy mà đến đây thật luôn?" Giọng điệu nghe như không hài lòng lắm. 

Khoé môi Phát khẽ cong, ánh mắt hơi u ám nhìn Nguyên: "Sao vậy? Cậu đến được, còn tôi thì không được phép đến đây à?" 

Nguyên khẽ khựng người, hơi lảng tránh câu chất vấn từ Phát: "Ý tớ không phải như vậy..." 
Cậu nhóc lúng túng ho khan, "Tớ không nghĩ tới một cậu chủ ít khi sang chơi nhà bạn như cậu lại... Lại đến đây thật, còn tối thế này nữa..." 

"À à~" Phát mỉm cười, đôi mắt phượng trông xinh đẹp cuốn hút ngày thường trở nên lạnh nhạt, "Nhưng nghe giọng cậu rất không vui nha. Hừm ~ nghe như rất không muốn tôi đến nhà Kiên vậy đó?" Hắn xoa xoa cằm, híp mắt nhìn Nguyên: "Hay do tôi nghe lầm ta?" 

Hàng mi Nguyên khẽ giật, cậu nhóc cười cười: "Chắc cậu nghe lầm rồi đó hahaa." 
Nguyên cười gượng vài tiếng rồi bảo, "Thôi không nói với cậu nữa, tớ sang chơi với bé Kỳ đây." Dứt lời liền tức tốc dịch người bên cạnh anh Khiêm, vừa thì thầm nói cười gì đó với anh Khiêm vừa trêu chọc bé Kỳ đang vẽ tranh bên cạnh anh. 

Phát thấy Nguyên không để ý đến mình nữa thì hơi bực bội, song khoé môi lại hiện lên chút ý cười không mấy đẹp. Hắn chống hai tay ra sau, ngước cằm nhìn trần nhà, bên tai thì văng vẳng tiếng nói chuyện, âm thanh dịu êm về bản tình ca từ chiếc TV phát ra. Đầu óc hắn tạm thời lâm vào trạng thái mờ mịt. 

Trong lúc trầm mặc, hắn suy nghĩ linh tinh rằng, hắn bây giờ sao càng giống kẻ dư thừa thế này? 

Hắn bực bội vò vò tóc, thở hắt một hơi rồi quyết định ra ngoài để bớt nghĩ đến mấy chuyện phiền muộn vớ vẩn. Hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, loanh quanh một hồi bên hiên nhà, rồi chẳng biết nghĩ gì lại xuất hiện trước cửa bếp, lẳng lặng nhìn Kiên rửa bát. 

Hắn im lặng khoang tay đứng dựa cửa, doạ Kiên quay sang giật mình suýt nữa làm vỡ chén trong tay. 

"Tự nhiên đứng đó làm gì vậy trời? Định hù chết tôi hả?" Cậu vỗ vỗ lồng ngực đang đập như trống vì giật mình, càm ràm: "Đứng đó mà không thèm nói một câu, như ma ấy." 

Cảm giác trống rỗng u ám trong Phát thoáng chốc bay sạch nhờ câu càm ràm ghét bỏ từ Kiên, hắn như một cái cây đang trong tình trạng úa tàn lại vực dậy sức sống nhờ dòng nước mát mẻ vỗ về. 

Phát nhếch mép hừ lạnh, ngứa đòn đáp trả: "Bản thân nhát gan còn đổ vỏ tại tôi. Hầy ơi, người gì đâu mà tính tình chẳng đáng yêu gì hết vậy." 

Khoé môi Kiên giật giật, bị Phát vạch trần có chút mất mặt song cậu không dám nhận, "Ai là ai? Người trong miệng cậu tôi không biết đâu nhá." 

"Ơ kìa, còn không dám nhận nữa cơ?" Phát tròn xoe mắt nhìn Kiên, như không dám tin: "Nãy là ai tắm rửa đòi tôi ở lại chờ cho bằng được ấy nhỉ?" 

Kiên hít sâu, vô cảm nhìn Phát: "Thèm đòn rồi hả?" 

Phát xí một tiếng, "Đòn gì? Muốn đánh nhau hở?" 

Kiên mỉm cười, chớp chớp mắt nâng bát sứ trong tay, "Thấy thứ tôi đang cầm là gì không bạn?" 

Phát nhướn mày, cứng đầu giả bộ không hiểu: "Ai thèm quan tâm đâu mà hỏi?" 

Kiên hừ lạnh, "Im cái mỏ lại giùm, không là cái gương mặt cậu luôn tự hào coi như xác định đấy nhé?" 

Lời Kiên nói nghe thì đáng sợ, hung dữ thật đấy nhưng Phát biết chắc Kiên sẽ không dám làm vậy thật đâu. Dẫu biết Kiên không dám, nhưng hắn vẫn biết điều ngậm mỏ lại, không chọc Kiên giận nữa. 

Phát bĩu môi lầm bầm một góc, nhưng vẫn đứng đó không chịu đi. Kiên thấy Phát không kiếm chuyện nữa thì cũng mặc kệ hắn. Cậu rửa xong chén cuối cùng thì cất gọn vào kệ bát, xong xuôi mới gọi Nguyên đang trong phòng khách vào phòng mình. 
Phát lẽo đẽo theo sau Kiên như cái đuôi lớn. 

Nói ra thì cũng kỳ, Phát với Kiên biết nhau cũng được 3 năm rồi, nhưng hiếm khi nào cả hai sang nhà đối phương chơi. Có lẽ do cả hai thấy nhau là lại chí choé, gặp nhau là trừng mắt kiếm chuyện chẳng bao giờ yên ổn nên không chịu sang nhà đối phương. Nhưng đó chẳng phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là không hợp nhau nên mới vậy. 

Nhưng cả hai vẫn được tính là bạn của nhau. 

Phát từng ngang qua nhà Kiên rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần thứ hai hắn chân chính vào nhà Kiên. Vào phòng ngủ của Kiên lại càng là chuyện hiếm. 

Vậy nên vừa mới vào phòng, hắn đã quan sát khắp phòng Kiên. Cố lắm mới không động tay này kia, bởi như thế là bất lịch sự. 

Phòng Kiên hơi nhỏ, nhỏ hơn rất rất nhiều so với phòng hắn. Cơ mà có được phòng riêng thế này cũng tính là tốt rồi. Nhiều hộ gia đình trong làng còn chẳng được như Kiên. 

Với lại, nhà Kiên là nhà khá giả. Nhà lát gạch, sàn xi măng, có ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà tắm và một nhà bếp, tổng quan rất ổn. 

Vài người trong làng ít ai được thế này lắm. 
Nhà lát gạch bây giờ phải có tiền mới xây được, nhiều tiền hơn nữa thì làm đủ phòng ngủ cho thành viên trong gia đình, xây nhà tắm rồi nhà bếp. Còn nếu không có tiền, chỉ có thể làm một căn nhà tranh, nhà lợp lá sống tạm bợ mà thôi. 













0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout