Kiên lấy bút rồi lục túi vải tìm sách vở, trong khi Nguyên tự đi lấy ghế, ôm theo sách mình đến ngồi cạnh giường. Khi đã chuẩn bị xong, Kiên ngồi xuống mép giường, kê chiếc bàn nhỏ giữa hai người tạo thành một góc học tập đơn giản.
Phòng Kiên nhỏ, giường chỉ hơn mét rưỡi, bên tường là tủ quần áo cũ kỹ, Phát nhìn khắp nơi mà không thấy ghế nào để ngồi thì có hơi bất mãn.
Mà chủ nhà là Kiên chẳng nhiệt tình với hắn gì, thấy hắn đứng trơ trong phòng mà chỉ quan tâm đến Nguyên.
"Cậu chưa làm bài nào?" Kiên ngồi trên mép giường, cầm sách bài tập hỏi Nguyên đang ngồi đối diện.
Nguyên kéo ghế xích lại gần hơn, "Bài 20 câu số 9 đây nè."
Hai người chụm đầu xem đề bài, vừa thì thầm vừa nghĩ cách giải. Không khí trong phòng dần yên ổn, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và vài câu trao đổi nho nhỏ giữa Kiên và Nguyên.
Phát khoanh tay, nhìn hai cái đầu kề sát vào nhau kia thì bực bội nhíu mày, giọng cũng lạnh hẳn: "Ê chủ nhà, còn tôi đây cậu định tính sao hả?"
Kiên nhìn Phát, "Sao là sao?"
Phát cào cào tóc, bực bội bảo: "Tôi ngồi đâu?"
Nguyên nhàn nhạt liếc Phát một cái rồi lại tiếp tục nhìn bài tập của mình. Kiên vỗ trán, đưa ra ý kiến: "Ngồi trên sàn hoặc ra phòng khách chơi."
Phát liếm hàm răng hơi ngứa ngáy, "Còn lâu." Tầm mắt dừng lại trên giường, thế rồi liền nhấc chân dài ngồi lên giường Kiên. "Không có ghế thì tôi ngồi giường." Hắn khẽ hất cằm, ra vẻ cao ngạo nói bằng giọng ngứa đòn.
Kiên và Nguyên đồng thời liếc Phát một cái bằng ánh mắt cạn lời.
"Tùy cậu." Kiên hừ nhẹ một tiếng, rồi không quan tâm Phát nữa.
Nguyên vỗ vỗ cánh tay Kiên, bảo cậu xem câu hỏi tiếp theo. Hai người chụm đầu lại, nhẹ giọng thì thầm thảo luận bài tập, nhưng câu này hơi khó nên cả hai đều trầm tư suy nghĩ cách giải hồi lâu. Mà Nguyên không nghĩ được gì trong đầu, nên nhàm chán vẽ lung tung lên vở Kiên. Phát ngồi trên giường Kiên nhìn nhìn hai người một hồi, không nhịn được chen miệng vào: "Không biết bài nào có thể hỏi tôi nè." Ánh mắt hắn vờn quanh sườn mặt Kiên, rồi chầm chậm dừng tại bờ môi hồng hào đang cắn đầu bút bi của cậu.
"Không cần." Nguyên đầu cũng không thèm nhấc đã tuyệt tình từ chối.
Phát khẽ khựng, đôi mắt tạm dời khỏi bờ môi Kiên rồi liếc Nguyên một cái. Hắn lười biếng tựa người lên đầu giường, một câu để đáp trả Nguyên cũng lười nói.
Hắn im lặng nhìn trần nhà, tiếng thảo luận của hai người bạn lần nữa lọt qua tai hắn, nhẹ nhàng trong trẻo cứ như tiếng ru.
Không biết từ khi nào, Phát từ ngồi tựa đầu giường dần dần trượt xuống rồi nằm hẳn ra giường.
Giường Kiên chỉ dài tầm mét rưỡi, rõ ràng không dành cho người cao hơn mét bảy như hắn. Phát miễn cưỡng co chân lại, nằm nghiêng đối diện với thắt lưng Kiên. Và rồi, ánh mắt hắn dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở cạp quần cậu.
Quần Kiên đang mặc rất mỏng, chỉ dài đến gối. Trong chiếc quần mỏng, cặp mông tròn căng của Kiên liền lộ rõ.
Lúc cậu nghiêm túc thảo luận bài tập, thỉnh thoảng còn nhấc người tận tình chỉ cách làm cho Nguyên, những lúc thế này bờ mông tròn được bao trong chiếc quần mỏng đó càng rõ ràng hơn. Đến cả vạt áo cũng vì động tác nhấc người của cậu mà để lộ vòng eo nhỏ săn chắc màu lúa mạch.
Hành động tình cờ, có thấy qua cũng rất bình thường giữa các cậu con trai.
Nhưng cố tình, trong phòng này lại có một kẻ khác người. Hành động vô tình nhưng đầy cám dỗ ngọt ngào này rất dụ người...
Đến khi Kiên đặt mông ngồi lại trên mép giường, Phát mới dời tầm mắt đi. Yết hầu hắn bỗng chốc khô khốc, bên trong là cảm giác nóng bỏng khó tả.
Hắn lắc lắc đầu, bực bội cào tóc một cái. Lại nữa, cảm xúc không tên khó nắm bắt lại một lần nữa dâng trào và lần này còn mãnh liệt hơn.
Nhưng mà... Bây giờ hắn không thấy ghét cái cảm xúc khó nắm bắt này nữa.
Về nhà, hắn phải tìm hiểu thêm thôi.
Phát khẽ thở ra, tiện tay kéo tấm chăn màu xám khói có vài hoạ tiết đang kê trên đầu, hắn mở chăn ra trùm lên người mình. Vừa mở ra, nơi đầu mũi hắn phảng phất mùi của nắng, mùi bồ kết cùng chanh, và một chút mùi hương thuộc về Kiên.
Hắn nằm trên giường Kiên, đắp chăn của Kiên, nghĩ sao cũng thấy khó tin. Nhưng biết sao đây? Hiện tại hắn thật sự nằm trên giường cậu, trên người gần như bao bọc trong mùi hương của cậu.
Ha... Thú vị thật đấy.
Phát nhắm mắt, trộm hít hà mùi hương vương trên tấm chăn. Hắn như một tên biến thái đói khát, lén lút ngửi mùi hương qua tấm chăn, như thể ngửi lâu hơn chút nữa hắn sẽ giành được thứ hắn luôn trộm nhớ mong.
Còn chủ nhân của tấm chăn này nào hay biết gì? Cậu vẫn ngồi đó, nghiêm túc làm bài cùng Nguyên. Một cái ánh mắt cũng không cho Phát.
Điều này khiến Phát vừa phấn khích vừa rầu rĩ u sầu.
Phấn khích vì hành động lén lút trộm hít mùi không bị Kiên phát hiện. Rầu rĩ vì chủ nhân của nó không thèm nhìn hắn một cái.
Phát càng nghĩ càng thấy không công bằng, thế là hắn không kiềm được cơn bực bội trong lòng, khẽ đạp giường vài cái.
Kiên cau mày, lườm Phát một cách hung dữ: "Nằm yên coi nào, đạp nữa hỏng giường tôi bây giờ."
Thấy Phát giương mắt ai oán nhìn mình thì cậu hơi nhướn mày, híp mắt nhìn gương mặt điển trai đang phụng phịu không vui của Phát, "Nếu thấy tôi nói khó nghe quá thì... Cậu muốn đạp thêm bao nhiêu cái cũng được thôi. Cơ mà, nếu hỏng rồi cậu phải đền."
Phát trợn mắt, tức tối mắng Kiên một câu rồi xoay người trùm chăn kín mít không thèm phản ứng thêm gì nữa.
Kiên chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội nhìn bóng lưng Phát.
Nguyên thì khúc khích bật cười, cậu nhóc vừa chỉ tấm lưng Phát vừa vỗ vỗ tay Kiên.
"Ê Kiên, nhìn Phát giận dỗi cứ như trẻ mới sinh ấy nhỉ? Phải đạp giường, đạp chăn khóc quấy này kìa để đòi mẹ ấy?" Nguyên vỗ đùi cười to, "Giống y chang em gái tớ luôn. Mỗi lần ẻm khóc đòi mẹ toàn đạp giường để mẹ chú ý đến mình thôi à."
Nguyên có một đứa em gái mới hơn 4 tháng tuổi, cậu nhóc rất cưng đứa em này. Vì cưng vì thích nên mỗi lần nói chuyện với bạn thì dăm ba câu lại nhắc về em gái ở nhà.
Phát nghe đến từ trẻ mới sinh thì hơi nghiêng đầu cứng ngắc nhìn hai người bạn. Kiên nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Phát thì bật cười, nhận được cái nhíu mày từ Phát thì giả bộ không có chuyện gì ngoảnh mặt đi, mỉm cười bâng quơ nói với Nguyên.
"Em bé sẽ không đáng ghét như Phát đâu ha?"
Nguyên hả một tiếng.
"Ê ê, chút lời tốt đẹp về tôi bộ nói ra khó khăn lắm hả? Ngày nào cũng nghe lời móc mỉa từ cậu... Chẳng vui chút nào hết." Phát bức xúc lên tiếng. Mà hắn đúng là hay quên, quên có chọn lọc, người hay mở mồm kiếm chuyện với Kiên trước luôn là hắn, vậy mà giờ lại làm như oan ức lắm.
Kiên tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phát, "Còn cậu thì nói nhiều lời hay ý đẹp với tôi quá ha? Trách tôi vô tâm mà quên nhớ lại quá khứ của mình đó hử?"
Phát cứng họng, lại bực bội lăn lộn trên giường. Nguyên không chút nể tình cười to, Phát nghiến răng lạnh giọng cấm Nguyên cười.
Kiên đau đầu, bảo hai người im lặng. Nguyên hắng giọng thu lại tiếng cười to vang dội của mình, Phát thì im lặng bọc mình trong tấm chăn như cái kén.
Hắn nhắm mắt trùm chăn kín mít, song chân lại lộ ra một đoạn do tấm chăn không đủ dài và rộng, nhìn hơi kỳ kỳ không thích hợp lắm.
Chăn mang mùi nắng, mùi của Kiên bao lấy người hắn và rồi không biết thế nào lại từ từ thiếp đi mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận