Tiếng giày da gõ cửa, bước chân còn lẫn nước mưa. Khóa tự động vang tiếng “bíp”, cửa nhà mở ra, đèn đóm trong hành lang tờ mờ sáng lên ánh vàng. Vũ cởi chiếc áo măng-tô và đôi giày da bóng ướt nhẹp nước, càu nhàu mấy tiếng bực dọc.
Tiểu tinh Tefnut mây mù ẩm ương quanh năm suốt tháng, chẳng được mấy ngày nắng toả. Nay anh từ hội thảo trở về, vừa xuống phi thuyền đã thấy mưa đổ như trút. Xung quanh chẳng có hiên trú mưa, anh đành mở ô tự động, đứng chờ xe điện. Lúc lên xe, người anh đã ướt như chuột lột, xuống trạm lại cuốc bộ thêm đoạn nữa mới về đến căn hộ mặt tiền.
Người đàn ông ngồi xuống, vừa định cởi tất thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Anh không ngoảnh về sau, tiếp tục cởi mớ trang phục đẫm nước. Có bàn tay vòng qua cổ, thay anh tháo khuy áo sơ mi.
"Để tớ giúp."
Giọng cậu hơi khàn, hình như vừa mới ngủ dậy. Vũ giữ lấy tay cậu, ngoảnh đầu hôn lên đôi môi người kia. Mùi mưa ẩm lẫn trên môi anh, rả rích nhỏ xuống vài giọt ham muốn vào cõi lòng cậu. Huỳnh xoay người, đẩy Vũ đi lùi về sau, tay gấp rút giật cúc áo. Mấy chiếc cúc rơi lạch cạch trên sàn, đèn hành lang thoáng nhập nhòe. Nước tong tỏng nhỏ xuống cùng mỗi bước chân nhịp nhàng như valse. Rồi áo sơ mi nặng trĩu cũng rớt xuống sàn. Khi bàn tay cậu trai chạm đến thắt lưng người đàn ông, bọn họ đã vào đến phòng ngủ.
"Bật đèn ngủ." Huỳnh ra khẩu hiệu, tức thì đèn ngủ trong phòng sáng lên. Ánh vàng nhàn nhạt rọi lên mái tóc và làn da trắng ngần như tuyết, phản chiếu trong đôi mắt màu thủy tinh những tia sáng vời vợi. Vũ ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người tình rồi khẽ hôn lên nốt ruồi lệ trên khóe mắt cậu trai. Hôn xong, anh cười dịu, "Tớ ướt nhẹp rồi, đi tắm trước đã."
"Sấy khô là được mà." Huỳnh kỳ kèo.
"Thế thì sẽ bị cảm mất." Vũ vuốt ve mái tóc trắng của người đối diện, nhẹ nhàng nói, "tớ chỉ là người thường thôi, dễ ốm vặt lắm."
Cyborg làu bàu mấy tiếng không cam, thế nhưng cuối cùng vẫn buông người thương ra. Vũ đặt nụ hôn an ủi lên vầng trán cậu trai rồi mới vào phòng tắm. Mưa lâm thâm đổ dọc mấy ô cửa kính. Bầu trời vẫn phủ đặc mây mù. Tiếng nước xối trong nhà tắm hòa lẫn tiếng mưa, Huỳnh ngồi xuống giường, chờ đợi. Một phút, hai phút, cậu chợt gõ mấy tiếng vào bờ tường, gỡ bỏ cách âm. Thanh âm trong nhà tắm lớn hẳn lên, cảm tưởng như có thể nghe được tiếng thở của người bên kia vách tường.
"Vũ này." Huỳnh gọi.
"Sao thế?"
"Hội thảo hôm nay thế nào?"
Người trong phòng tắm im lặng một chút mới khẽ nói, "Vẫn thế thôi."
"Thế thôi là thế nào?"
"Chẳng đâu vào đâu cả, họp cả nửa buổi vẫn không thống nhất được gì."
"Có đệ trình được dự luật kia không?"
"Bị gạt đi rồi. Cuộc trưng cầu dân ý lần trước, tỷ lệ người phản đối dự luật hôn nhân người - cyborg cao ngất, bên Quốc hội cũng đã thống nhất tạm thời vẫn quy việc kết hôn với cyborg là phi chính thức, đợi sau ba năm tái bỏ phiếu lần nữa."
"Ba năm à…" Huỳnh cụp mắt nhìn xuống sàn, "Hiệp hội cyborg phản hồi thế nào?"
"Vẫn đang vận động dự luật. Nghe nói ở Hành tinh chủ Amun được thông qua rồi, nhưng mấy tiểu tinh thì vẫn đang tranh luận." Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần. Giọng người đàn ông vang lên đầy giễu nhại, "Nào là 'cyborg thuộc chủng người máy nên sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh sản', hay 'cyborg không có nguồn gen di truyền phù hợp', chung quy lại vẫn là một đám người phản đối việc sinh nở nhân tạo thôi."
"Thật ra đến giờ vẫn hiếm người muốn cấy ghép tử cung. Rủi ro cao mà, người ta sợ cũng đúng."
Huỳnh nằm dài xuống giường, mắt nhìn trời sao trên trần nhà. Vũ có máu lãng mạn, lúc trước khi mới dọn về sống chung anh đã cất công tạo hẳn một dải Ngân Hà trong phòng ngủ bọn họ. "Tình yêu của tớ và cậu có cả vũ trụ chứng giám", anh đã nói vậy trong lần làm tình đầu tiên của bọn họ, đến giờ Huỳnh vẫn nhớ mãi không quên.
Thuở xa xưa, khi con người còn ngưỡng vọng bầu trời, họ thường chắp tay cầu nguyện dưới những vì tinh tú, hy vọng ước nguyện sẽ trở thành sự thật. Trời sao là niềm tin của con người. Kể cả hàng ngàn năm sau, khi loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt ra khỏi Hệ Mặt Trời bé nhỏ, xa hơn cả chòm Tiên Hậu và Nam Thập Tự, băng qua bước nhảy thời không đến những hành tinh mới, thiết lập những lãnh địa và trật tự mới; khi trời sao đã trở thành toàn bộ vũ trụ khôn cùng thì những vì sao vẫn tồn tại trong tâm tưởng con người như một dấu vết của một thuở tín ngưỡng xa xôi.
"Người ta chỉ sợ những cái họ không biết thôi." Vũ bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một tấm khăn. Nhiệt độ phòng ngủ tự động điều chỉnh cho phù hợp với thân nhiệt anh. Anh bước chân trần về phía cậu, cất giọng thản nhiên, "Cậu không cần mang thai, để tớ sinh."
"Thôi nào," Huỳnh nhổm dậy, vòng tay qua cổ kéo anh xuống sát gần mình. Chóp mũi hai người chạm nhau. Huỳnh nhìn trời sao trong đôi con ngươi lay láy của nhân ngãi, hơi nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh.
"Cậu cũng đâu còn trẻ trung gì. Giờ cậu muốn sinh nở nhân tạo mới khiến tớ lo lắng đấy."
"Tớ mới ba mươi tư." Vũ làu bàu, "Đang độ tráng niên, đâu đến nỗi xương cốt già yếu như vậy."
Nói thế chứ anh biết Huỳnh cương quyết trong chuyện này lắm. Cậu vẫn hay rủ rỉ với anh những lúc đẩy anh xuống giường, rằng: "Cơ thể tớ vốn đã là nhân tạo. Cứ để nó hoàn thành trách nhiệm của mình đi."
Đâu phải trách nhiệm sinh nở, trách nhiệm gieo giống thì có. Vũ thầm nghĩ vậy mỗi khi người kia tiến vào trong anh. Ở bên nhau ngót mười lăm năm, hai bên đều đã quen thuộc mọi ngóc ngách tính cách và cơ thể đối phương. Song cứ như thuở đầu, mỗi cái chạm vẫn mang theo từng cơn lửa rực, mỗi nụ hôn vẫn như muốn khảm khắc ái tình. Lúc trước, anh vẫn hay thủ thỉ bên tai Huỳnh rằng anh nhớ cái hồi bọn họ còn chưa bươn trải, va vấp, cơ thể cậu chưa bị vụ nổ chiến cơ phá nát và đôi mắt cậu vẫn còn lay láy sắc đen, những cuộc tình tứ của họ mới vụng về làm sao. Huỳnh bĩu môi mắng anh nhớ dai, nhưng vẫn luồn tay vào trong lòng tay anh, "Vậy thì giờ bù đắp cho những lần vụng về ấy đi."
Những lúc ấy, Vũ luôn hôn cậu rất dịu dàng như nâng niu trân bảo. Ngón tay thuôn dài của cậu miết nhẹ dọc theo từng đường nét cứng cáp trên khuôn mặt anh. Vũ biết trong ánh mắt người kia hàm chứa điều gì. Anh hôn lên tay cậu, thì thào, "Mỗi khi nhìn cậu, tớ lại cảm khái dòng chảy của thời gian."
Huỳnh vẫn là người thanh niên đôi mươi thuở đầu gặp gỡ. Còn anh đã đứng bên rìa của ngưỡng trung niên. Dù rằng từ khi loài người tứ tán khắp vũ trụ, tuổi thọ ngày càng được kéo dài, song đến cùng mọi thứ vẫn là hữu hạn. Từ sau khi thay thế cơ thể bằng cơ quan máy, nhập chủng người máy, ngoại hình của Huỳnh không đổi thay chút nào. Cyborg vẫn sẽ chết, nhưng sẽ chẳng còn cảm nhận dòng chảy vô tình của thời gian thêm nữa. Mười mấy năm lặng lẽ trôi, hai người từng có vài lần ly hợp. Huỳnh không muốn anh vì ở bên một cyborg mà đánh đổi nhiều điều, Vũ thì lại trách cứ bản thân không thể chu toàn cho cậu. Có những lần cãi vã, mấy hồi chia xa, nhưng sau tất cả, những thứ thuở đầu cả hai cùng góp nhặt mà tụ bồi thành tình cảm sẽ không dễ chảy trôi lỡ làng.
"Đang nghĩ gì thế?" Huỳnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng một nụ hôn phớt. Vũ kéo cậu lại trong cái ôm vòng qua eo. Huỳnh vẫn mặc áo lụa ngủ, lớp vải như nước lả lướt qua vai rồi trượt xuống. Cơ thể Huỳnh giờ đã gần như là nhân tạo, nhưng công nghệ ở Liên hành tinh Ennead không quá lạc hậu so với những tinh hệ khác, cơ quan máy được chế tạo không khác gì da thịt con người, săn mềm, ấm áp. Kể cả có trông thấy vết sẹo lớn chéo từ ngực trái xuống thẳng đường nhân ngư thì cũng chẳng ai nghĩ rằng cậu trai đôi mươi đây đã từng trải qua ba lần phẫu thuật hung hiểm mới giữ được một chút tính người còn sót lại. Huỳnh bị Vũ xô ngã xuống ga giường trong nụ hôn vồn vã, bật cười rất nhẹ.
"Nhẹ tay thôi, tớ dễ vỡ."
"Bao tuổi rồi còn làm nũng thế?"
"Cyborg làm gì có tuổi." Huỳnh cười.
"Ồ phải. Chỉ có tớ là già đi thôi."
Vũ cắn nhẹ môi dưới người kia, tay lần xuống, cởi nốt chiếc quần lụa dọc theo đùi cậu trai. Chân Huỳnh hơi cong lên, kéo tấm khăn quấn quanh nửa thân dưới của Vũ xuống, cười nói, "Cậu mới là người trẻ con nhỏ mọn."
Mưa bên ngoài ô cửa vẫn là là rơi, hơi lạnh xôm tụ phủ mờ tấm kính lấp ló sau rèm. Hai thân thể trần trụi áp lên nhau, hơi ẩm ngưng tụ, tiết ra những giọt mồ hôi nóng hổi chảy dọc xuống đôi bờ lưng. Cảm ứng nhiệt trong phòng thay đổi theo. Vũ thuận theo cái hôn nóng bỏng, đẩy Huỳnh nằm hẳn xuống đệm mềm, trong mắt rực lên niềm khát khao sâu kín.
"Hãy giúp tớ sinh một đứa trẻ, được không?"
Đôi mắt thủy tinh trìu mến nhìn anh, Huỳnh cười nói, "Vậy thì cậu phải lấp đầy tớ trước đã."
Vòng tay qua cổ người kia, cậu kéo anh xuống, nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu tựa bể. Mưa chầm chậm nhảy nhót trên từng tấc thịt da, khơi lên những thanh âm rả rích đầy khêu gợi. Mưa có lắm khi phiền nhiễu thật, nhưng cũng lắm khi nhẹ nhàng, tinh tế luyến lưu. Mưa biết đâu là điểm cần rơi, cần lan tỏa, cần làm đất kia ướt đẫm. Huỳnh cất lên tiếng nỉ non, cảm giác bộ tản nhiệt trong cơ thể hình như đã ngừng hoạt động. Người cậu nóng rẫy trong từng nụ hôn anh, từng cái chạm mở tung hai chân cậu, tiến vào chiếc hang thẳm sâu dưới lòng đất.
Mưa ngấm vào hang, từng chút, từng chút đổ đầy và lấp kín hố sâu kia. Huỳnh bật ra tiếng nỉ non khi người kia chạm đến nơi nhạy cảm, cuốn cậu vào trong vòng xoáy đê mê bằng những cú thúc chính xác và dập dồn. Tay cậu khẽ siết lấy ga giường, mắt trông lên những vì sao lung linh tỏa rạng. Cậu nghe thấy tiếng động cơ bên trong mình rầm rồ, những bó mạch tinh vi luồn lách qua mô mạch và khuấy động phản ứng sinh lý và ký ức trong tiềm thức. Dòng cảm xúc khi còn là con người men theo đó ồ ạt dội về, Huỳnh cảm tưởng như cậu một lần nữa sống lại với lần làm tình đầu tiên của đôi bên, khi Vũ tay đan tay và nhìn cậu bằng ánh mắt thăm thẳm nhưng sáng trong của một thanh niên hãy còn nhiệt huyết. Cyborg không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, nhưng cậu có thể nhìn thấy nó trên mỗi đường nét gương mặt Vũ, từ thời trẻ dại cho đến lúc thấm đượm gió bụi phong trần.
Huỳnh yêu người đàn ông của đời mình, dù trái tim cậu giờ chỉ còn là một mớ động cơ vận hành bằng những phép tính chính xác, vẹn toàn, dù cảm xúc cậu cũng chỉ còn là những định nghĩa còn sót lại trong hồi ức, thì cậu vẫn muốn xới tung cuốn từ điển khô khan trong đầu để tìm cho ra chút tình nhỏ nhoi còn sót lại.
Đôi chân dang rộng của cậu rung lên từng hồi trong chuyển động của người kia. Khoái cảm trào dâng như mưa ngập hang sâu, Huỳnh bấu lấy bờ lưng anh, cảm nhận nhịp tim anh đập hối hả. Cậu hấp hé môi, gọi tên anh trong từng hơi thở ngắt quãng mỗi khi Vũ đâm vào bên trong.
"Sâu quá rồi," cậu thở than, mắt chớp chớp và loang loáng nước. Cậu ngoảnh đầu sang bên, tay giơ quá đầu, hơi siết lại. Vũ mơn trớn dọc theo vết sẹo dài trên vòm ngực cậu thanh niên - huân chương của người chiến sĩ đã vượt qua cửa tử, chấp nhận trở thành một chủng loài khác chỉ để ở lại bên anh trên cõi đời này.
Dẫu đã ngàn năm kể từ khi con người ta chinh phục vũ trụ, vẫn sẽ có những thứ khó lòng đổi thay. Tỷ như, dù thế nào con người vẫn sẽ bước trên đất bằng. Dù họ đã bay vượt trùng khơi, vươn xa khỏi bầu trời, sống rải rác trong các Thiên hà xa xôi khắp vũ trụ, thì mặt đất vẫn là nơi mà họ sẽ quay về. Vì con người có thói quen lưu trữ, muốn in hằn những dấu chân xuống lớp đất xốp tơi, để lại dấu tích về sự tồn tại của mình trên đó; rồi sinh con đẻ cái, truyền lại những câu chuyện cho thế hệ mai sau.
Hoặc tỷ như, dù con người trở nên tiên tiến thế nào, cơ thể sinh học có biến đổi ra sao, trong dòng máu họ vẫn chảy xuôi một thứ bản năng duy trì dòng giống còn sót lại từ triệu năm trước, bản năng kết nối và truy cầu hơi ấm thân thương. Lý tưởng hơn, là khi đôi tim cùng chung nhịp đập, khi hơi thở quyện chặt và chữ tình đong đầy sinh mệnh.
Chủng người giờ đã không còn là đại chúng giữa những hằng hà sa số chủng tộc trong khắp vũ trụ rộng lớn vô bờ, hoặc sẽ dần biến chuyển, tiếp tục tiến hóa sau triệu năm và trở thành một giống loài khác. Và giống gen loài người hiện tại sẽ chỉ còn là một vết tích giống như những chủng người đã mất đi trong suốt dòng chảy thời gian. Những "người từ thung lũng Neander", "Người Đứng thẳng", "người vùng hồ Rudolf", "Người Làm việc" đều đã tuyệt chủng xuyên suốt dòng lịch sử, và trong tương lai, có thể "Người Tinh khôn" cũng sẽ trở thành một hóa thạch như những người anh em khác bên trong chiếc tủ của những bộ xương khô.¹
Vũ miết nhẹ bọng mắt cậu, lau đi giọt nước sinh lý trào ra khỏi khóe mi. Đôi mắt thủy tinh nhân tạo đẹp đẽ chú mục vào anh, hớp lấy cõi lòng đến khi nước cạn mưa tan. Vũ giữ lấy eo cậu, đạt đến cực khoái, đẩy mạnh và bắn vào bên trong. Huỳnh cũng ra gần như cùng lúc với anh, cơ thể hơi co giật bởi kích thích bất ngờ. Dòng nước trắng đục chảy xuống khỏi hang sâu, lẫn với những giọt vương vãi khắp giường. Vũ thở dốc, mồ hôi chảy dài dọc theo khuôn mặt anh, còn Huỳnh trông vẫn khá bình tĩnh. Cyborg không dễ mất sức khi vận động nhiều, miễn là đã sạc đủ năng lượng. Trước khi anh về cậu đã sạc đủ, giờ muốn làm bao lần cũng không thành vấn đề.
Vũ nhoài người tới gần, quấn quýt đẩy lưỡi vào miệng cậu trong một nụ hôn sâu. Lúc hai người tách ra, anh khẽ thì thào.
"Tớ đói rồi." Thấy Huỳnh bật cười, anh lầm bầm, "Nãy trên phi thuyền tớ chẳng ăn gì, xuống thì lại vội trở về với cậu. Trong tủ còn thịt không? Tớ thèm đồ nướng."
"Biết cậu thích thịt nướng nhất nên trước khi ngủ tớ dặn AI làm sẵn rồi." Vũ nhổm dậy, kéo anh cùng xuống giường, "Vào tắm lại trước đã."
Vũ vò mái tóc đen rồi liếc ra tấm kính mờ sau rèm. Mưa vẫn lất phất rơi trên bầu trời thành phố. Anh đứng dậy, nhặt tấm khăn rơi xuống sàn rồi xoay người bế Huỳnh lên. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cản anh mà chỉ hơi thu người lại. Nhịp tim bình ổn của Vũ vang mấy tiếng trong màng nhĩ cậu, Huỳnh chợt nghe anh hỏi khẽ, "Nếu chúng ta có em bé, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhỉ? Chừng nào dự luật kia chưa thông qua thì trên danh nghĩa, chỉ tớ mới có thể đăng ký bảo hộ cho đứa trẻ."
"Đó là lý do cậu không muốn có con suốt ngần ấy năm à?" Huỳnh cười an ủi anh, "Có sao đâu, tớ ổn với chuyện đó lắm."
Ngừng một chút, cậu nói tiếp, giọng nhẹ đi, "Hơn nữa, trẻ con sẽ mang đến phép màu đấy."
Lần này Vũ đồng tình với cậu. Anh khẽ ngâm nga một điệu à ơi, nghe tiếng mưa dần tạnh ráo.
Tiểu tinh Tefnut mây mù ẩm ương quanh năm suốt tháng, song rồi sẽ đến lúc bọn họ thấy được thanh thiên. Dù không có toàn bộ thời gian trên đời, thì trời sao vẫn sẽ lắng nghe nguyện ước của những kẻ phàm nhân.
¹ Tiêu đề trong cuốn "Lược sử loài người" của Yuval Noah Harari, phần nói về những chủng người đã từng tồn tại.
Bình luận
Chưa có bình luận