Tôi có buột miệng kể cho Tân nghe qua về Mây, những tưởng anh phải vui vì tôi đã có thêm một cô bạn thú vị, nào ngờ anh nhíu mày:
- Em dễ dãi hơn anh nghĩ đó.
Tôi kinh ngạc không nói nên lời, nhìn con người luôn trầm tĩnh trước mặt, không nghĩ anh lại thốt lên một câu như vậy.
- Dù ai nói gì thì nói, anh vẫn thấy tình yêu đồng giới là quá bất thường, đi ngược lại với tự nhiên. Vai trò giới tính đã được phân công rõ ràng, nam nữ, âm dương kết hợp mới duy trì được sự sống.
- Em không nghĩ thế... – Tôi nhỏ nhẹ nói, nhận ra đây là lần đầu mình phản đối anh. – Tự nhiên luôn bao dung cho tất cả, và cuộc sống rất phong phú chứ không chỉ chia ra làm hai như anh nói.
- Em còn thiếu thực tế lắm. – Tân nhún vai. – Anh thấy tội nghiệp cho bố mẹ Mây, chắc họ rất đau khổ mà không làm gì được. Cái kiểu đua đòi không phải lối này là hệ quả của việc bùng nổ thông tin thời nay.
Tôi im lặng không cãi lại nhưng nghe trong lòng có gì đó rạn nứt, bất giác nghĩ tới chuyện sau này sống cùng Tân thêm mấy chục năm. Liệu chúng tôi có thật sự hòa hợp như tôi từng nghĩ không?
Dù đã cố xua đi dư âm của cuộc nói chuyện với Tân, tôi vẫn cảm thấy lòng trĩu nặng một nỗi khó chịu vương vất. Tôi thậm chí còn tức giận với chính mình vì lúc đó quá hèn nhát để có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói anh không có quyền phán xét Mây như thế. Nhưng chẳng phải chính tôi, trước khi gặp cô cũng đã mang nặng định kiến sao?
Một cảm giác lạnh buốt ở má làm tôi giật mình, quay ra thấy Mây đang cười với mình, cái thứ lạnh buốt cô đang áp vào má tôi là cốc freeze trà xanh.
- Trông cậu thất thần từ sáng như thiếu ngủ nên trưa nay đi ăn tớ tiện đường mua cho cậu.
- Cám ơn. – Tôi cười lại, cắm ống hút vào uống rất tự nhiên sau khi Mây xua tay không nhận tiền tôi đưa. – Đồ được mời bao giờ cũng ngon hơn.
Cốc nước lạnh buốt nhưng trong lòng tôi lại len vào một cảm giác ấm áp rất khó gọi tên.
Bẵng cái Mây đã chuyển tới chỗ tôi được mấy tháng. Sự có mặt của cô không chỉ mang tới sức sống tươi mới mà trở thành một phần không thể thiếu của chúng tôi, đến mức có hôm cô đi công tác xuống địa bàn vài ngày, văn phòng trở nên buồn tẻ đến không chịu nổi. Ai nấy đều rất vô thức hỏi nhau, trông ngóng ngày Mây về. Tôi bắt đầu buồn bã nghĩ tới việc sau khi dự án kết thúc, Mây sẽ rời đi, tiếp tục theo con đường bay nhảy tự do của cô. Liệu sau đó, cô còn nhớ tới tôi, đứa con gái nhạt nhẽo nhàm chán ngồi bên cạnh vài tháng không? Một cuộc sống đầy ắp những trải nghiệm thú vị như vậy liệu có còn chỗ cho một cục bột quên bỏ gia vị?
Và vấn đề quan trọng hơn là, tại sao tôi phải quan tâm tới việc sau này Mây có còn nhớ tới tôi hay không.
- Diệp, nghĩ gì mà thẫn thờ thế? – Giọng nói trong trẻo của Mây vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ thẩn thơ của tôi.
- Cậu về lúc nào đó? – Miệng tôi vô thức nở nụ cười tươi rói, tôi thậm chí còn cảm thấy mắt mình sáng lên vì một niềm vui lạ lùng.
- Vừa mới. Cuối tuần đi Sapa chơi không? Tớ và mấy đứa bạn thuê xe đi, còn dư chỗ nên rủ cậu đi cùng cho vui.
Tôi ngẫm nghĩ một tẹo. Tôi rất ít khi đi đâu xa khỏi nhà mà không có bố mẹ, trừ phi đi chung với lớp. Thứ nhất vì bố mẹ tôi khá khó tính, không thích con gái đi chơi qua đêm và thứ hai là do tôi rất ít bạn, có muốn cũng chẳng biết đi với ai. Tôi chưa đi Sapa bao giờ, lại thêm việc đi với Mây hẳn sẽ rất vui nên nhanh chóng gật đầu.
Bố mẹ tôi tuy không thích nhưng nghe tôi nói đi với đồng nghiệp thì chỉ dặn dò đi lại cẩn thận.
Người phản đối gay gắt, ngạc nhiên làm sao, lại là Tân.
- Anh không đồng ý em đi chơi với Mây, chẳng thằng đàn ông nào chịu vậy cả.
Tôi ra sức thuyết phục rằng chúng tôi đi cả một nhóm chứ đâu phải đi riêng với nhau, hơn nữa Mây và tôi chỉ là bạn bình thường nên thái độ anh như vậy là rất kỳ quặc. Mặc cho tôi ra sức giải thích thế nào, Tân vẫn khăng khăng không đồng ý.
- Anh đâu có quyền cấm em. – Tôi buột miệng, hốt hoảng nhận ra đây là lần đầu trong suốt hơn hai năm quen nhau tôi công khai đối đầu với anh như vậy.
- Em... – Tân tỏ vẻ rất tức giận nhưng cố kìm xuống. – Nhiều khi anh cảm thấy em như ăn phải bùa phải bả của cô ta. Từ ngày Mây về chỗ em, em thay đổi rất nhiều.
- Mây chẳng liên quan gì hết, đây là chuyện em đi chơi và anh không đồng ý, là giữa hai chúng ta mà thôi.
Nói qua nói lại hồi lâu, cuối cùng Tân cũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện tôi phải cho anh đi cùng. Mặc dù không thực sự thấy đây là ý kiến hay nhưng tôi chẳng nghĩ ra giải pháp nào khả dĩ hơn, đành nhấc máy gọi Mây, rụt rè hỏi xem có thể đưa Tân đi cùng không.
- Ừ, không vấn đề gì, xe vẫn còn chỗ. Lên đó anh Tân có thể ở cùng phòng với Cường và Dũng.
..................
Sapa mù sương, thị trấn nghỉ mát bậc nhất Việt Nam.
Tôi vui vẻ tận hưởng cảm giác mát mẻ lạ lẫm khi hôm trước vẫn còn bức bối vì cái nắng cháy da cháy thịt dưới Hà Nội. Chúng tôi cùng nhau đi thăm quan Cầu Mây, nhà thờ đá, chợ phiên và dạo khắp thị trấn Sapa xinh đẹp. Đêm xuống, tôi sung sướng được ngồi vỉa hè ăn đồ nướng nóng hổi giữa màn sương đặc quánh.
- Này, ăn cái này đi, ngon lắm, em lấy cho Mây đó. – Hoài, cô em út trong nhóm đưa cho Mây xiên thịt nướng, giọng miền Nam ngọt ngào rất dễ thương.
- Cám ơn em. – Cô cười, cầm lấy cắn một miếng rồi gật đầu. – Ngon thật.
Gò má Hoài hồng lên, mắt lấp lánh một niềm vui không che giấu khiến cả gương mặt cô bé sáng bừng dưới ánh đèn đường hiu hắt. Cả hội mải ăn và nói chuyện không ai để ý, chỉ có tôi không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Vị giác trong miệng tôi bỗng biến mất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một Mây ngoài xã hội dù vẫn biết cô nhiều bạn. Đối với tôi, dường như Mây chỉ gói gọn trong cái văn phòng nhỏ, gói gọn trong nụ cười dành riêng cho tôi cùng những quan tâm nho nhỏ hàng ngày. Chưa bao giờ tôi nhận ra sự đáng yêu, cuốn hút của Mây luôn dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì ai. Tôi chỉ là một trong số những người bạn Mây, thậm chí còn không thân thiết bằng những người ngồi kia. Như Hoài, cô bé chẳng thèm che giấu tình cảm của mình, mà công khai chăm sóc, rào đón Mây, nên tất nhiên dù ít dù nhiều, Mây đều tỏ ra ngọt ngào với cô bé hơn những người khác.
Nhưng tại sao tôi phải khó chịu? Tôi chợt nhớ ra, hình như tôi còn chưa từng để ý xem Tân có cô nào vây quanh không, kể cả khi anh đẹp trai, gia đình, công việc tốt.
- Diệp, về thôi, anh hơi mệt. – Tân kéo tay tôi nói nhỏ, giọng khàn đục.
Tôi cố nén vào tiếng thở dài. Tuy biết Tân vốn trầm tính, ít nói, tôi cảm nhận rất rõ ràng sự ác cảm của anh đối với nhóm bạn Mây. Suốt quãng đường trên xe, mặc mọi người vui vẻ nói chuyện, pha trò, anh đều làm mặt lạnh, không có nổi một cái nhếch mép hay một ánh mắt đồng tình. Cách anh quan sát Mây, Hoài và thậm chí cả mấy cặp đôi "bình thường" nặng vẻ dò xét công khai khiến tôi rất xấu hổ. Nếu biết trước, thà tôi ở nhà còn hơn phải đi cùng Tân như thế này.
- Anh này, sao anh cứ có vẻ khó chịu vậy? – Tôi rụt rè gợi chuyện trên đường về. – Em thấy mấy bạn đó nhiệt tình, lại có vẻ tốt tính mà.
- Anh không thích. – Tân khịt mũi. – Cứ cho là anh cổ hủ đi nhưng anh không hòa hợp được với họ.
- Đã không thích sao anh còn đi? – Tôi bắt đầu khó chịu.
- Đi vì em chứ sao.
Tôi nhìn Tân, cảm thấy hoàn toàn xa lạ với con người đối diện. Đây có đúng là người yêu của tôi hai năm nay, người mà chỉ nửa năm nữa sẽ trở thành chồng, gắn bó suốt đời với tôi không? Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để nói lại, anh đã bồi thêm:
- Để em đi chung với cái con les kia, em nghĩ gì mà cho là anh có thể để em đi một mình?
- Anh... – Lần này tôi thực sự tức giận. – Anh đừng có lôi Mây vào đây. Em không cho phép anh xúc phạm bạn ấy.
- Em thay đổi nhiều quá. – Tân cũng không vừa, thói quen kiệm lời mất tăm mất tích. – Trước đây em đâu có thế, từ hồi quen cô ta em càng ngày càng thay đổi.
- Thay đổi thế nào?
- Em không còn dịu dàng, hiền lành. Em vốn là một cô gái được giáo dục rất tốt giữa cái xã hội xô bồ ngày nay nhưng dạo này em đã tự ném đi tất cả mọi ưu điểm trước kia của mình.
- Đó là một cách nói khác của việc em không còn ngu phải không? – Tôi nén vào xúc động, nghiến răng nói.
Tân chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi trong trẻo vọng tới, dù làn sương mù dày đặc, tôi vẫn dễ dàng biết là ai, ngọn lửa tức giận bỗng tan biến như chưa từng xuất hiện.
- Diệp, anh Tân... – Mây chạy tới, tay quẹt trán lau đi lớp mồ hôi mỏng, chiếc áo khoác cầm ở tay chứng tỏ cô đã chạy cả quãng đường dài. – Cường bảo quên đưa anh chìa khóa phòng, sợ anh về phải đứng ngoài nên nhờ em đuổi theo.
- Sao Cường không về mà lại bảo cậu? Với cả khách sạn có khóa dự phòng mà. – Tôi áy náy.
- Giờ lễ tân ngủ rồi, không gọi được đâu. Bọn thằng Cường thì rủ nhau đi chơi nên tớ bảo để...
- Cám ơn. – Tân khô khan cắt ngang lời Mây, đưa tay nhận chùm chìa khóa.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Tân là giọt nước tràn ly, thổi tung hết ra mọi bất mãn tôi đang cố nén xuống. Anh nhón tay cầm bộ chìa khóa rồi ngang nhiên lấy tay áo chùi chỗ Mây cầm xong mới bỏ vào túi. Sự tức giận chưa từng có bùng ra thít chặt lấy tôi, khiến cổ họng tôi nghẹn lại, cả người run lên. Khi anh cầm tay tôi định kéo tôi về theo, tôi lạnh lùng giật tay khỏi tay anh.
- Em sao đó? Về thôi.
- Không, em không muốn về với anh. Em đi với Mây và các bạn.
- Diệp, đi về với anh nếu không anh sẽ lôi em về Hà Nội ngay bây giờ đấy.
- Tôi không đi. – Tôi gào lên, trong thoáng chốc, lý trí dường như biến mất. – Anh đi về Hà Nội ngay đi. Anh chẳng là cái gì để mà ra lệnh cho tôi cả. Anh hèn lắm anh biết không?
Bốp!
Bên má tôi bỏng rát, tôi sững sờ đến nỗi mồm há hốc nhìn Tân, quên cả phản ứng. Anh ta, con người luôn tỏ vẻ mẫu mực, lại có thể tát tôi ư?
- Diệp, anh xin lỗi... – Sau giây bùng nổ, Tân sực tỉnh, bối rối nói.
Trước mặt tôi chợt tối sầm, Mây đã chen vào giữa tôi và Tân. Vốn cô đã cao, lúc này đứng sát bên, bờ vai mảnh khảnh của cô chắn trước mắt tôi bỗng trở nên mạnh mẽ, vững trãi và an toàn hơn bao giờ hết.
- Anh cút đi. – Trái với giọng nói trong veo, vui vẻ thường ngày, tiếng Mây lúc này sắc lạnh, thậm chí còn mang theo sát khí. – Đừng để tôi phải nhắc lại.
Tôi đứng sau không nhìn được nét mặt của Mây lúc đó nhưng tôi thấy Tân sững ra một chút rồi ném lại cái nhìn hậm hực trước khi quay người bỏ đi.
Anh ta về Hà Nội ngay trong đêm hôm đó.
Mây quay lại nhìn tôi, hỏi vẻ thông cảm:
- Có đau không?
Lời nói, ánh mắt của cô khiến cho sự kiềm chế nãy giờ vỡ ra, tôi òa lên khóc nức nở. Cô tiến gần tôi hơn một chút, rồi như có một lực đẩy vô hình từ phía sau, tôi nhào vào lòng Mây, vùi mặt trên vai cô, nước mắt tuôn ra như suối. Mây đứng im, mặc tôi làm ướt hết một góc áo, tay vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi.
- Thôi được rồi, khóc thế thôi, nước mắt đâu ra mà lắm thế? – Một lúc lâu sau Mây mới lên tiếng, cắt ngang trận khóc giờ chỉ còn tiếng thút thít của tôi.
- Xin lỗi cậu. – Tôi lùi lại một chút, gượng cười dụi đi những giọt nước mắt cuối cùng.
- Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi. – Cô cười, lấy tay xoa mạnh đầu tôi khiến mái tóc vốn đã lung tung rối bù lên.
Vì biết rõ tôi không muốn đụng mặt Tân, Mây rủ tôi đi loanh quanh để cho anh ta ít thời gian xếp đồ. Tôi lặng lẽ nghe theo. Không hiểu sao sóng đôi bên cô khiến tâm trạng như núi lửa lúc nãy của tôi dịu lại, hoặc giả do mọi dồn nén đã trôi theo làn nước mắt. Một cảm giác bình yên dịu dàng lan tỏa khiến tôi bất giác nhẹ bẫng.
- Cậu nghĩ tớ có nên chia tay Tân không? – Tôi lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh. Mặc dù im lặng bên cạnh Mây rất dễ chịu nhưng tôi lại muốn nghe cô nói hơn.
- Làm sao tớ có thể khuyên được cậu chuyện đó? – Cô khẽ cười. – Đó là việc của cậu, cậu phải tự quyết định chứ.
Đúng thế, đó là việc của tôi chứ đâu phải ai khác, tại sao tôi lại hỏi Mây? Từ trước tới giờ, tất cả mọi việc lớn bé trong đời tôi đều do người khác quyết định, từ chọn trường, chọn nghề cho tới chọn chồng. Ở nhà nghe theo bố mẹ, lớn lên đi làm nghe lời sếp, đồng nghiệp, đi chơi thì hoàn toàn theo ý Tân. Lâu ngày thành quen, sâu trong tiềm thức tôi đã hình thành nỗi sợ nếu phải tự quyết một cái gì đó. Chỉ có Mây không giúp tôi như vậy, ngược lại cô thường bằng cách này cách khác bắt tôi phải tự quyết định, lựa chọn từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Ở cạnh Mây một thời gian, dường như đúng như Tân nói, tôi đã thay đổi so với trước.
Nhưng tôi hạnh phúc vì những thay đổi này.
- Mây này, – Tôi ngồi trên một bậc thềm cao bên rìa nơi họp chợ phiên, mắt nhìn vào màn sương mờ. – chắc tớ sẽ chia tay Tân... Không phải vì cái tát ban nãy, cũng không hoàn toàn vì anh ta cư xử khiếm nhã với cậu mà vì tớ nhận ra tớ với Tân không thể chung đường. Những mâu thuẫn này không bao giờ giải quyết được.
- Tớ hơi ngạc nhiên đấy. – Mây khẽ cười. – Tớ không nghĩ cậu đủ can đảm đưa ra quyết định đó.
- Ừ, giờ tớ vẫn đang run lên khi nói như vậy với cậu nè. Nhưng đã quyết rồi thì làm thôi. – Tôi nhún vai tỏ vẻ quyết tâm. – Mà sao lúc nãy cậu dám xen vào như vậy? Không sợ Tân đánh cả cậu à?
- Chả có thời gian mà sợ, với cả tớ biết Tân không dám đánh tớ, anh ta chỉ... – Nói đến đây không hiểu nghĩ gì mà Mây dừng lại.
- Tớ biết... – Tôi cúi đầu nói nhỏ. – Anh ta quen lấn lướt nên lúc thấy tớ phản kháng thì theo bản năng đánh tớ để lập lại trật tự nhưng với cậu thì không dám đúng không?
Tôi hiểu vì tế nhị mà Mây không nói thẳng ra sự hèn hạ của Tân để tôi đỡ xấu hổ nhưng điều đó chẳng mấy giúp ích. Điều duy nhất khiến tôi dễ chịu là tôi đã quyết định chia tay với anh ta.
- Mây... vì sao cậu tốt với tớ như vậy?
- Tớ có không tốt với ai à?
- Ý tớ là, tớ vốn là người khó gần, ít gây được thiện cảm. Mọi người thường không thích nói chuyện với tớ...
- Tớ hiểu. – Mây ngắt lời tôi. – Thời gian đầu cậu có vẻ xa lánh nhưng tớ biết là do tính cậu rụt rè chứ không phải cậu ghét bỏ gì tớ. Căn bản là tớ thấy thiện ý bên dưới thái độ của cậu nên mới chủ động. Dù sao như vậy cũng tốt, phù hợp với cá tính cả hai.
- Cậu có thấy tớ nhạt nhẽo quá không? Có người nói tớ nhạt như bột...
- Mỗi người một cảm nhận mà. Cá nhân tớ không quan trọng chuyện đậm nhạt, tớ thích sự thành thật. Ở cậu có sự chân thật, ngay cả những mặt yếu đuối nhất cũng không cố che giấu.
- Như thế được coi là ưu điểm à?
- Ít nhất là với tớ. – Cô bật cười. – Thường thì mọi người không thích để lộ ra điểm yếu của mình mà bằng mọi cách che giấu, tớ thấy như vậy rất mệt mỏi nên sự chân thật ở cậu làm tớ dễ chịu.
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, hai gò má nóng lên khiến tôi hơi hoảng hốt. Cảm giác này giống y như lúc tôi đứng gần cậu bạn hot boy của trường hồi cấp ba nhưng tại sao tôi lại có phản ứng như vậy đối với một cô bạn gái?
Một cơn gió thổi qua làm tôi hơi rùng mình rồi một cảm giác ấm sực bỗng bao lấy người tôi. Chiếc áo khoác của Mây vẫn còn vương mùi nước hoa cô dùng, hòa cùng hơi ấm chưa tan càng khiến tôi lúng túng hơn. Và chưa bao giờ tôi ghét cái sự chân thật của mình như lúc này.
Chúng tôi không nói thêm lời nào trên suốt quãng đường về khách sạn.
..................
Tất nhiên bố mẹ phản đối gay gắt chuyện tôi chia tay với Tân nhưng lần này mặc cho phải khóc đến thế nào, tôi đều dứt khoát không khoan nhượng hay lùi bước. Trước giờ tôi đã luôn nghe lời bố mẹ nhưng đây là việc cả đời của tôi, nếu không được tự quyết mà nhắm mắt nghe lời lấy Tân, sớm muộn cũng sẽ ly dị hoặc chỉ còn là một cuộc sống đau khổ triền miên.
Xét cho cùng bố mẹ cố ép cũng chỉ vì yêu thương nên khi thấy tôi quá quyết tâm như vậy, lại nghe kể Tân đã tát tôi, bố mẹ cũng không nài nữa. Thoạt tiên tôi rất vui mừng, những tưởng từ đây tôi sẽ được tự do, dễ thở hơn.
Nhưng thường cuộc sống không bao giờ là suôn sẻ mọi lẽ, luôn có những chuyện mình không hề muốn lại xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận