3.


Một ngày tôi đến cơ quan mọi người liền nói tôi lên ngay phòng sếp có việc. Bước vào tôi kinh ngạc nhìn thấy bố đã ở đó từ bao giờ, vốn bố tôi là bạn cũ của sếp nhưng ông chưa bao giờ lên cơ quan tìm tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cửa lại mở ra một lần nữa, Mây bước vào với vẻ mặt khó hiểu y như tôi.

- Đây là M..., à là Vân, đối tác bên tôi. – Sếp nghiêm túc giới thiệu, nét mặt ông có gì đó không thoải mái. – Đây là chú Nam, bố của Diệp.

Bố tôi chỉ gật đầu chào, nói với Mây đôi câu xã giao rồi sếp hỏi han cô chuyến xuống địa bàn khảo sát đợt trước. Cô trả lời ngắn gọn xong đi ra, để lại trong phòng ba người nhìn nhau, đúng hơn là hai người lớn nhìn tôi còn tôi nhìn thảm trải sàn. Bản năng một đứa con ngoan cho tôi biết bố đang không hài lòng với mình nhưng do quá sợ hãi, tôi không thể mở mồm hỏi chuyện gì.

- Bố cháu lên tìm chú để... - Sếp hắng giọng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Bố muốn tận mắt nhìn thấy cô bạn con. – Bố ngắt lời sếp, giọng lạnh băng. – Bố nghe thấy vài tin đồn không hay lắm.

Tôi cứng người không thể phản ứng, tiếp tục cúi gằm, mặt hơi ửng lên.

- Con nên tự suy xét về việc làm của mình trước khi bố mẹ phải can thiệp vào.

Ông nói rồi bỏ đi luôn, còn tôi vẫn thẫn thờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

- Bố cháu nghe tin đồn về Mây với cháu nên đến tìm chú hỏi, cũng là lo cho con thôi. – Sếp nhẹ nhàng nói. – Thế giữa cháu và Mây có gì không?

- Dạ... không. – Tôi ngập ngừng.

Thực sự tôi không thể nói gì khác. Nếu hỏi giữa chúng tôi có gì không thì câu trả lời là không nhưng nếu chỉ hỏi về phía tôi thì tôi lại chẳng thể khẳng định rõ ràng như vậy. Càng ngày tôi càng hoảng loạn với chính những cảm xúc của mình. Một cái gì đó tôi vẫn cho là cấm kỵ đã hình thành và ngày càng bám rễ sâu hơn trong lòng, dù cố thế nào cũng không thể xua đi.

Mặc cho tâm trạng tôi đang rối bời, sếp tiếp tục nói, giọng thân tình như với người nhà thay vì là tư cách lãnh đạo. Ông nhắc nhở rằng tôi là con một, là tất cả hi vọng của gia đình nên cần phải hiểu cho bố mẹ. Ông cũng không quên nói cả chuyện bố tôi đã nhờ ông can thiệp như điều tôi đi công tác xa mấy tháng hay thuyên chuyển Mây đi nơi khác nhưng ông bảo cá nhân ông thấy không cần thiết bởi "Chắc cháu tự biết phải làm gì".

Còn tôi, từ đầu tới cuối vẫn chỉ cúi mặt, cắn môi nuốt vào một giọt nước mắt đã ra tới mí.

Tôi xin phép nghỉ ngày hôm đó nhưng đi lang thang thay vì về nhà ngay. Chưa bao giờ tôi bức bối với sự kiểm soát của bố mẹ đến như thế. Lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét sự bó buộc, căm ghét cái thứ yêu thương ngộp thở này.

- Tại sao bố mẹ không để con yên? – Ngay khi bước vào nhà, tôi gào lên còn bố mẹ sững ra trước sự bùng nổ của tôi. – Con không còn là đứa trẻ con nữa, con chơi với ai, làm gì không cần bố mẹ can thiệp.

- Im ngay, đừng có hỗn. – Bố quát lên. – Con biết là bố mẹ lo cho con thế nào. Nhà mình không đời nào chấp nhận việc chơi bời, qua lại với cái thứ quái đản nam không ra nam, nữ không ra nữ.

- Bố không được nói Mây như thế. – Tôi hét to trong cơn kích động tột độ. – Sống đúng với trái tim mình mách bảo thì có lỗi gì? Con còn không bằng một góc bạn ấy.

- Thằng Tân nói đúng, – Mẹ bật khóc. – con ăn phải bùa bả của nó rồi.

- Không nói nhiều, nếu con không dừng chơi với nó, bố sẽ can thiệp. Bố sẽ đến gặp nói chuyện phải quấy với nó.

- Không, không, bố không có quyền làm thế.

Tôi lao ra khỏi nhà, trong lòng căm hận tất cả mọi thứ. Cái thứ kiểm soát ích kỷ mang danh tình yêu làm tôi ngạt thở, như thể chỉ ở nhà thêm vài phút nữa tôi sẽ thực sự phát điên, đập phá tất cả để thoát khỏi cái cảm giác phẫn uất này. Tôi tự hỏi đã bao giờ bố mẹ thực sự yêu thương tôi, đã bao giờ quan tâm một cách đúng mực hay chỉ sinh tôi ra và nuôi dưỡng như một con búp bê biết ăn nói, đi lại, nhất nhất phải vâng lời? Nếu không có Mây, có lẽ tôi đã mãi mãi hài lòng trong cái lồng vàng son đó. Nhưng còn giờ tôi sẽ thế nào? Cái lồng đã quá chật chội mà tôi lại không rõ mình có thể phá nó đi ra không? Tôi chỉ là một con chim bị cắt cánh yếu ớt, đứng bên trong mong mỏi về bầu trời xanh tự do nhưng lại không đủ sức tự mình bay đi.

Tôi lên cầu Long Biên, lặng lẽ đứng ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại và bãi giữa giữa sông Hồng. Tôi thường ra đây mỗi khi có chuyện không vui. Tựa người vào thành cầu, tôi như được chạm vào bề dày lịch sử của Hà Nội, để cảm thấy mình chỉ là một phần quá nhỏ bé giữa không gian, thời gian vô cùng vô tận. Thế nhưng thói quen đó không giúp ích gì cho tâm trạng hỗn độn của tôi ngày hôm nay.

Đầu đau muốn nổ tung, tôi vô thức bấm điện thoại như tìm nguồn an ủi duy nhất.

- Tớ đây, cậu có thể ra đây với tớ không?

- Cậu ở đâu?

- Tớ...

Ai cũng có những ngày tồi tệ và tôi đang gặp một trong những ngày tồi tệ nhất đời. Tôi còn chưa kịp nói chỗ mình đứng thì điện thoại hết pin. Tôi khẽ cười chua chát, vậy ra chúng tôi thực sự vô duyên, cuối cùng tất cả mọi chuyện đều là từ tôi mà thôi. Mây có cuộc sống riêng và tôi bất quá chỉ là một đồng nghiệp mà với tính cách hòa đồng của mình, cô đã khiến tôi lạc lối chứ chẳng còn gì hơn nữa. Rốt cuộc, từ đầu tới cuối đây là vở kịch độc thoại của riêng tôi còn Mây ngồi đó với vai trò không gì khác hơn khán giả VIP. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bãi giữa xanh mát, xa xa là một cặp đôi chụp ảnh cưới với ekip hoành tráng, tự hỏi họ có thật sự hạnh phúc như cái cách người ta vẫn nói không? Kết hôn có thật sự là đích đến tối thượng của cuộc đời mỗi con người không?

Tiếng xe máy phanh kít bên cạnh, cắt đi dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi tròn mắt, há hốc mồm nhìn Mây cởi mũ bảo hiểm, ung dung bước xuống.

- Sao cậu biết tớ ở đây?

- Đoán bừa. Cậu có lần kể cậu thường lên đây khi có chuyện không vui.

- Lỡ tớ không ở đây thì sao?

- Thì còn Bờ Hồ, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, nói chung cũng không nhiều chỗ lắm. Mà không thấy thì về nhà thôi, đằng nào mai chẳng gặp cậu trên cơ quan. – Mây tươi cười, ánh mắt lấp lánh một niềm vui vô tư trẻ con.

- Cậu sẵn sàng đi cả thành phố để tìm tớ? – Tôi hỏi mà tim đập thình thịch, giọng run lên. – Tại sao thế?

Mây thu lại nụ cười, nhìn sâu vào mắt tôi giống như muốn đọc ra cảm xúc của tôi lúc này, còn tôi chẳng buồn che giấu nữa. Dù có cố lẩn trốn nó vẫn luôn ở đó, thà rằng đối mặt, ngay cả nếu không được như ý, tôi sẽ chẳng phải ân hận rằng mình chưa từng một lần cố gắng.

- Vậy cậu có muốn tớ đi tìm cậu không? – Mây trầm giọng hỏi, trong mắt một tia sáng lóe lên.

Tôi không trả lời chỉ lặng lẽ lồng tay mình vào tay cô, siết lại.

Tôi tựa đầu vào vai Mây, tất cả mọi thứ, kể cả những ánh mắt dò xét, kỳ lạ, những cái chỉ trỏ của mọi người xung quanh, bỗng trở nên nhẹ bẫng.

..................

Tuy chúng tôi không công khai mối quan hệ nhưng dường như tất cả mọi người đều ngầm biết. Tôi dần học cách tảng lờ đi mọi việc, kể cả những lời chửi mắng từ bố mẹ. Tôi biết bố mẹ từng đến tìm Mây, gây áp lực để cô bỏ tôi nhưng cô không hề kể lại, và cũng chưa từng tỏ ra bất cứ thay đổi nào đối với tôi.

- Bố mẹ chỉ lo cho cậu thôi, đừng chống đối không bố mẹ càng ghét tớ hơn. – Mây thường dặn dò tôi như thế.

- Nhưng tớ cảm thấy thế là bất công với cậu.

- Đừng nghĩ gì cả. – Cô vỗ nhẹ vào tay tôi. – Cứ để đấy cho tớ.

Có lẽ thời gian bên Mây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Chẳng cần biết mai sau thế nào, chúng tôi tận hưởng từng ngày bên nhau như thể là ngày cuối cùng. Cũng có đôi lúc tôi mơ mộng về một tương lai xa hơn cho hai đứa, về một thứ hoàn chỉnh gọi là "gia đình". Tuy vậy, bức tranh đẹp tuyệt vời đó lại luôn thiếu đi một mảnh ghép hết sức quan trọng. Tôi yêu trẻ con và rất mong có một đứa con nhưng sợ Mây suy nghĩ nên không bao giờ thổ lộ.

- Diệp này, có bao giờ cậu nghĩ tới chuyện có con không? – Một ngày Mây bỗng hỏi tôi.

- Sao hỏi tớ thế? – Tôi cảnh giác nhìn cô.

- Nếu cậu không muốn có con thì thôi, còn nếu muốn, chúng ta cùng suy nghĩ giải pháp.

- Giải pháp gì?

- Chẳng hạn như thụ tinh nhân tạo. Tớ có thể nhờ anh trai tớ giúp "nguyên liệu", cậu thấy sao?

Tôi nhắm mắt, cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lan tỏa khắp người. Tôi đã không dám tin mình còn có một cơ hội quý giá đến như vậy.

- Ừm, nếu cậu không muốn thì thôi, coi như tớ chưa nói gì. – Không thấy tôi trả lời, Mây hắng giọng.

Tôi nắm chặt lấy tay Mây, giọng ngắt quãng vì xúc động.

- Có chứ, tớ muốn, rất rất muốn...

Nhưng trong cuộc sống, đôi khi những ngày nắng đẹp lại chỉ là dấu hiệu của mưa dông.

Sau một thời gian dài mắng mỏ đều là "nước đổ lá khoai", mẹ bắt đầu coi tôi như một đứa hư hỏng, bỏ đi. Bà âu sầu không ra ngoài, không gặp ai bởi "chẳng còn mặt mũi nhìn thiên hạ". Bà lặng lẽ trong nhà như một cái bóng, không nói với tôi câu nào hàng tháng trời, ngay đến chuyện ăn uống cũng chỉ tạm bợ, đối phó. Tôi từng nhiều lần muốn nói chuyện nhưng bà đều phớt lờ, giống như tôi là một thứ ghê tởm, nếu lỡ nghe tôi nói sẽ làm vấy bẩn thánh địa tinh khiết của bà.

Cuối cùng, đến một ngày mẹ không còn đủ sức chống đỡ với sự ngược đãi bản thân thời gian dài như vậy, bà đột quỵ phải vào viện cấp cứu.

Mây chở tôi đến viện nhưng không vào, chúng tôi đều biết sự có mặt của cô chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ.

Tôi vừa xuất hiện ở góc hành lang bệnh viện đã bắt gặp ánh mắt bố lặng lẽ theo dõi mình từ xa, tới khi lại gần, tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, bố đã nói khẽ:

- Có phải nếu bố mẹ mất đi, con sẽ hạnh phúc hơn không?

- Bố đừng nói vậy. – Tôi cúi đầu, sống mũi cay xè.

- Mẹ con đã vượt quá ngưỡng chịu đựng rồi, con còn muốn mẹ phải thế nào nữa?

Vừa lúc đó, bác sĩ đi ra, nói vắn tắt về bệnh tình của mẹ. Mẹ tôi bị một cơn tai biến nhẹ do vỡ một mạch máu nhỏ trên não nhưng cấp cứu kịp thời nên may mắn không để lại di chứng. Ông có nói nguyên nhân là do bà bị căng thẳng một thời gian dài dẫn đến huyết áp tăng cao, gây vỡ mạch, giờ cần điều trị bằng thuốc, cả hạ huyết áp lẫn chống trầm cảm. "Phải cố gắng để bà ấy không lo nghĩ, căng thẳng nữa. Lần này may chỉ bị nhẹ nhưng ít người qua được ba lần lắm." Những lời cuối cùng của ông bác sĩ cứ văng vẳng ám ảnh bên tai tôi.

- Con về nhà đi, tối nay bố ở đây với mẹ, mai con vào sau. – Bố nói với tôi, thái độ không giấu đi thông điệp "nhìn thấy con chỉ làm mẹ tồi tệ hơn".

Khi tôi vào gặp mẹ trong viện, bà như già xọm đi cả chục tuổi, tinh thần còn suy sụp hơn thế rất nhiều. Bà vẫn im lặng, xem như không thấy tôi.

Cho dù tôi có hàng ngàn lời biện minh, giải thích rằng tôi có quyền có được hạnh phúc riêng thì vẫn chẳng thể gạt đi bóng đen tội lỗi đè nặng về việc mẹ đã suýt chết vì mình. Nếu điều đó thực sự xảy ra... tôi khẽ rùng mình, chưa bao giờ thấy bản thân tồi tệ, ích kỷ đến thế này.

Mây đợi tôi ở cổng viện, chỉ cần nhìn sắc mặt tôi là cô đã hiểu tất cả. Cô không hỏi gì, thay vào đó đưa tôi tới những nơi bọn tôi từng đến, tất cả mọi chỗ đều đầy ắp kỷ niệm, rõ nét như mới ngày hôm qua. Tôi ngồi đằng sau, thỉnh thoảng lén lau đi một giọt nước mắt.

- Hết tuần này là dự án kết thúc, chắc cậu nhớ chứ? – Lúc tôi sắp vào nhà, Mây bỗng lên tiếng.

- Rồi cậu sẽ đi đâu?

- World Bank đang có một dự án về nước sạch, họ gửi thư mời tớ về làm giám sát dự án... - Cô im lặng một chút, nhìn chăm chú nét mặt tôi rồi mới chậm rãi nói tiếp, tựa như những lời tiếp theo là cả một nỗ lực. - Dự án ở trong Nam, và kéo dài ít nhất hai năm. Tớ sẽ phải liên tục di chuyển, khảo sát khu vực các tỉnh miền Tây, chẳng cố định chỗ nào cả.

- Nghe vất vả quá nhỉ. – Tôi gượng cười. – Tớ quen sống sướng rồi, chắc chẳng theo được cậu đâu. Vào đó phải tắm trong thuốc chống muỗi, tớ không chịu được.

- Ừ. – Giọng cô khàn đặc. – Còn tớ không thể ở một chỗ được.

Tôi nắm chặt hai tay, cố kìm nén ý muốn lao tới ôm chặt lấy Mây. Tôi vốn là đứa mít ướt và Mây luôn là người phải dỗ dành, an ủi tôi nhưng đến giờ này, việc nén lại nước mắt là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô.

- Cậu... cậu sẽ nhớ về thời gian làm ở đây chứ? – Tôi run giọng hỏi.

Mây bỗng quàng tay qua người kéo tôi lại gần, hôn nhẹ lên trán tôi, giọng mơ hồ như một làn gió thoảng qua.

- Có... sẽ không bao giờ quên...

..................

Ba năm sau.

Tôi trong bộ váy trắng cưới trắng muốt, trang điểm xinh đẹp, chờ nhà trai đến rước dâu.

- Con có...? – Mẹ tôi đứng bên cạnh lên tiếng nhưng không kết thúc được câu nói.

- Con hài lòng với lựa chọn của mình mẹ ạ. Mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi.

Nhớ lại ngày đó, sau khi Mây rời đi, mẹ tôi xuất viện về nhà, cuộc sống gia đình tôi trở về như trước. Thế nhưng, một thời gian sau tôi bắt đầu có một số biểu hiện bất thường. Lúc ấy trong tâm tưởng của tôi, tôi đã đưa ra lựa chọn nhưng lại không tránh được bất mãn. Tôi cảm thấy sự hi sinh của mình là quá lớn nên đổi lại, tôi quay sang hành bố mẹ như để trả thù. Tôi phản ứng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chống đối một cách vô cùng cực đoan. Cho đến một ngày mẹ bắt gặp tôi ngồi thả chân ra phía bên ngoài lan can tầng ba thì hốt hoảng đến phát khóc và đưa tôi đi điều trị tâm lý.

Tôi phải gặp bác sĩ và dùng thuốc liên tục một thời gian dài, tâm trạng mới bắt đầu được điều chỉnh tốt hơn. Rốt cuộc, dần dần tôi cũng học được cách cảm thông với bố mẹ, còn bố mẹ cũng hiểu được những gì tôi đã trải qua. Gia đình tôi gần như phải học lại cách ứng xử với nhau từ đầu, để từ từ tháo gỡ khúc mắc và hàn gắn lại những rạn nứt. Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ trở lại như ngày xưa nhưng ít nhất mẹ không còn phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ còn tôi đã hiểu được việc không nên đổ nỗi đau của mình sang người khác. Ai cũng sẽ phải trưởng thành, và tôi không phải ngoại lệ, tuy có hơi muộn một chút.

Tôi nhớ ngày Mạnh được giới thiệu với tôi, chúng tôi ngồi trong một quán café ấm cúng, chỉ có lòng tôi lúc đó vẫn lạnh ngắt. Tôi lặng im, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho anh tha hồ nói, những tưởng bằng cái thái độ tệ hại ấy anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

Kỳ lạ làm sao, Mạnh chủ động hẹn gặp lại tôi. Và lần này tôi là người mở lời trước:

- Em xin lỗi, em biết anh được giới thiệu để tìm hiểu em nhưng hiện tại em chưa có ý định đó.

- Không sao, anh có thể...

- Trước đây em yêu một bạn gái. – Tôi ngắt lời Mạnh. – Như vậy đủ lý do chưa?

- Nhưng anh tưởng em chia tay rồi? – Anh ngạc nhiên hỏi lại. – Nếu em vẫn còn giữ quan hệ với bạn ấy thì anh sẽ không xen vào, còn không thì...

- Anh không thấy việc em yêu phụ nữ là bất bình thường sao? – Tôi tròn mắt nhìn vẻ thản nhiên của anh.

- Không, anh chỉ quan tâm giờ em là người tự do, hãy thử cho anh một cơ hội xem, còn nếu sau đó em, hay kể cả anh cảm thấy đối phương không phù hợp thì dừng lại chưa muộn.

Câu nói của Mạnh đã mở tung cánh cửa tôi vẫn khép kín trong suốt hai năm. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi kể cho anh những chuyện trước kia, về Mây, về Tân. Anh chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc để tôi tựa lên vai anh khóc thỏa thích. Thời gian bên Mạnh trôi qua bình an, và khi anh cầu hôn, tôi đã gật đầu. Đối với Mạnh, bên cạnh tình yêu còn là sự tin cậy, biết ơn và tôi biết rằng, anh chính là người tôi muốn đi cùng tới cuối đời.

Hai ngày trước hôn lễ, tôi gửi ảnh cưới của mình tới số điện thoại từng thuộc nằm lòng mà suốt ba năm không một lần liên lạc.

"Chúc mừng cậu! Hai người rất xứng đôi." Tin nhắn trả lời gần như tới ngay lập tức.

"Cám ơn. Dạo này cậu thế nào?"

"Tớ vẫn bình thường, công việc rất bận. Dự án dưới này kéo dài hơn tớ nghĩ, mãi gần đây mới có kế hoạch hoàn tất."

Tôi không trả lời. Thực ra vì tôi sợ. Có những vết thương dù đã liền sẹo nhưng thỉnh thoảng vẫn vô cùng nhức nhối. Đầu bên kia cũng im lặng, một sự im lặng gợi lại cho tôi những tiếc nuối không nhỏ.

"Nếu tớ bất ngờ xuất hiện, cậu có hủy đám cưới không?" Đột nhiên màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Tim tôi ngừng đập một giây, suy nghĩ rất lung, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết.

"Lẽ ra chúng ta không bao giờ phải nói chữ Nếu cay đắng này, nhưng tớ đã đối mặt và chấp nhận những gì xảy ra. Tớ không trả lời được câu hỏi của cậu, bởi dù thế nào cũng là dối lòng." Phải, nếu tôi được lựa chọn thì đã không có ngày này, và tôi sợ hãi việc đến phút cuối mình sẽ lao ra khỏi phòng cưới nếu Mây xuất hiện. Tôi không có quyền làm tổn thương bố mẹ tôi, bố mẹ chồng, và đặc biệt là Mạnh như vậy.

"Tớ sẽ không tới dù cậu nói có hay không, nhưng câu trả lời của cậu đã làm tớ thỏa mãn." Và mặc cho tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt đêm, nó không sáng lên thêm một lần nào nữa.

- Diệp à, mẹ nghĩ... – Mẹ tôi vẫn còn vẻ bối rối. – Mẹ nghĩ bố mẹ nợ con một lời xin lỗi.

- Không cần đâu mẹ. – Tôi bình thản đeo găng vào tay. – Con không còn là đứa trẻ dậy thì muộn nữa, con đã hiểu ra nhiều điều.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, con bé em họ chạy vào đưa cho tôi một gói bưu phẩm bọc kín, dấu bưu cục trong Nam. Tôi bóc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, hai chữ D và M gắn đá quấn lấy nhau rất đẹp mắt.

"Mây ơi, Diệp muốn một cái gì đó để kỷ niệm về chúng ta." Đâu đó trong ký ức xa xôi xưa kia, một cô gái trẻ đang bay bổng trong hạnh phúc từng thốt lên như vậy.

Một cái thiếp rơi ra.

"Xin lỗi vì món quà đã tới quá muộn. Nó vốn đã ở trong túi tớ ba năm trước nhưng cuối cùng tớ lại không đưa. Hi vọng cậu không lấy làm phiền vì nó hơi cũ, tại tớ đã dùng trước trong ba năm qua. Mọi thứ sẽ ổn, hạnh phúc nhé! M."

Tôi xé vụn tấm thiếp rồi lẳng lặng tháo chiếc kiềng vàng của hồi môn của bố mẹ cất vào hộp. Tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ, cảm thấy nó vẫn còn chút hơi ấm mơ hồ.

Sau đám cưới, có lần Mạnh để ý và khen sợi dây chuyền đẹp.

- Đây là quà cưới của một người bạn. D là Diệp còn M là...

- Tất nhiên là Mạnh rồi. – Anh ôm lấy tôi khẽ nói.

- Đúng vậy, là Mạnh. – Tôi vùi mặt vào ngực anh.

"Lá sinh ra từ cây, rụng xuống lại trở về gốc, cả đời loanh quanh nơi mình sinh ra. Mây thuộc về trời, sống cuộc đời lãng du. Dù cho mây từng muốn ở đó cùng lá, mây lại chỉ che mất ánh nắng, làm lá bị tổn thương. Vậy nên mây bay đi, trả lại cho lá những gì thuộc về lá. Nhưng mây không biết rằng, khi mây đi rồi, lá đã mãi mãi ở trong nắng tìm kiếm và hoài niệm về quãng thời gian mây từng ở đó. Cho đến ngày lá héo đi và rụng xuống, vẫn mang theo ước mong về một ngày kia mây trở lại và còn nhận ra mình..."

HẾT

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout