Chiếc giường tầng kẽo kẹt dưới sức nặng khi tôi ngồi xuống. Phòng ký túc chật hẹp này, nơi bốn đứa con gái chúng tôi nhét đủ thứ hỗn độn từ sách vở đến gối ôm hình thú, đang ngập mùi cà phê đắng nghẹt từ tách của Minh Châu. Mùi ấm áp quen thuộc ấy hôm nay lẫn với tiếng Lan Anh nức nở, tạo thành thứ âm thanh chua xót như trái chín ép nát trong lòng bàn tay.
"Thằng khốn nạn… Nó còn dắt cả em năm nhất đi ăn trưa trong khi hẹn hò với em!" Lan Anh gục mặt vào gối, vai run lên từng hồi. Chiếc áo phông rách ở tay áo, di tích từ lần cô ấy giằng điện thoại với người yêu cũ, bết dính nước mắt. Tôi thở dài. Chuyện tình tan vỡ của cô bạn cùng phòng dễ tin người này chẳng khác nào vở kịch bi hài: chàng trai khóa trên bắt cá hai tay, thậm chí ba tay, để lộ chân tướng qua dòng tin nhắn lén lút Minh Châu vô tình thấy lúc mượn điện thoại.
Thu Huyền lặng lẽ trượt xuống giường, vòng tay ôm lấy Lan Anh: "Cứ khóc đi em, khóc cho hết cay đắng." Giọng chị dịu dàng như nước ấm. Bàn tay chị nhẹ nhàng xoa lưng Lan Anh, cử chỉ khiến tôi chợt nhớ bà Lan vẫn làm mỗi lần tôi ốm.
"Tỉnh mơ đi con!" Minh Châu hất mái tóc tém cười khẩy, ly cà phê đen kịt trong tay lấp lánh ánh đèn neon: "Thằng đào hoa rởm ấy mà níu kéo thì như tự tay rót thuốc độc uống từng ngày đấy!" Cả phòng bật cười khúc khích. Chính nụ cười hồn nhiên ấy của Minh Châu luôn kéo chúng tôi ra khỏi vũng lầy cảm xúc.
Tôi cắn môi. Trái tim thắt lại khi nhìn Lan Anh co quắp: "Bà Lan từng bảo em…" Giọng tôi bỗng vững vàng: "Tình yêu chân chính phải xây bằng gạch hy sinh và vữa tin tưởng. Không phải thứ pháo hoa lời nói chói lóa rồi tắt ngấm."
Ký ức ùa về: những đêm đông Hà Nội, bà ôm tôi trong chăn kể về người chồng mất sớm. Giọng bà rạn vỡ: "Bà từng tin lời hứa 'chết cũng không rời xa' của ông ấy. Nhưng số phận cướp ông đi khi đứa thứ ba còn bú.…"
Ngón tay tôi siết chặt mép chăn. Tôi nhớ rõ mồn một ánh mắt Minh Quân hôm qua, chàng trai khoa Luật cao ráo ấy chặn tôi trước thư viện, tay cầm hộp macaron màu hồng phấn. "Đi uống nước với anh tí được không?" Giọng anh ấm như nắng tháng mười. Nhưng tôi lắc đầu, bước vội qua khoảng sân đầy lá rụng. Những món quà đắt tiền ấy khiến tôi sợ. Sợ lắm. Như sợ bóng tối sau lưng Lan Anh giờ đây.
"Bị bỏ rơi có đau bằng không?" Tôi chợt thốt lên khi thấy Lan Anh ngẩng mặt. Cả phòng im bặt: "Khi em 17 tháng tuổi, mẹ ruột bỏ em lại nhà bảo mẫu rồi biến mất. Nhưng bà ấy, người không cùng máu mủ, đã ôm em mà nói: 'Thời gian chữa lành mọi vết xước, con ạ'." Tôi nuốt khan cục nghẹn. Lan Anh mở to đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ngừng chảy.
Mùi cà phê nồng đặc quánh trong không khí. Tiếng quạt trần vo ve như điệu nhạc buồn. Tôi thấy lòng mình chao đi, thương Lan Anh, mà cũng sợ hãi cho chính mình. Liệu mình có đủ tỉnh táo? Giọng bà Lan văng vẳng. Tình yêu phải cho đi như bà cho con, không phải trò đùa đổi chác.
"Ê, Hoa này!" Minh Châu bỗng huých vai tôi: "Cái anh chàng 'hoàng tử' hôm nọ gửi quà cho em nè!" Cô lôi từ túi ra chiếc hộp bọc ribbon tím. Cả phòng ồ lên thích thú. Tôi cầm hộp quà mà lòng nặng trĩu. Trong hộp là con búp bê vải nhỏ xíu, tay cầm mảnh giấy: "Em như cô bé lạc trong truyện cổ của anh".
"Phải duyên thì đâm lao theo lao thôi!" Thu Huyền cười hiền. Lan Anh gật gù qua làn nước mắt chưa khô: "Ít ra nó có tâm…"
Tôi đặt món quà xuống bàn. Trong tiếng cười đùa rộ lên của cả phòng, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Những giọt mưa lất phất rơi trên ô cửa kính mờ đục. Về thăm bà thôi, lòng tôi thì thầm. Để tìm lại hơi ấm của người đã dạy tôi rằng: yêu thương không phải thứ pháo hoa rực rỡ, mà là ngọn lửa âm thầm cháy suốt hai mươi năm nuôi dưỡng một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chiều hôm sau, tôi ngồi bên cửa sổ xe khách, lòng còn ngân rung những tiếng khóc nức nở của Lan Anh. Chiều Hà Nội vội vã trôi qua khung kính mờ hơi nước, những bóng người co ro trong áo mưa, tiếng còi xe xé không khí ẩm ướt, mùi khói bụi quen thuộc khẽ bám vào cổ họng. Tay tôi siết chặt chiếc túi vải đựng mười triệu tiền mặt, kết tinh những đêm thức khuya chấm bài gia sư, những ca cà phê mệt nhoài dưới sự dẫn dắt ân cần của anh Việt, và những lần đứng trước ống kính dưới ánh đèn gắt của chị Kim Oanh.
"Cuộc sống như ly cà phê, đắng nhưng tỉnh táo." Giọng anh Việt vang lên trong ký ức khi tôi vụng về làm đổ ly latte. Anh chẳng mắng mỏ, chỉ cười hiền hậu lau bàn: "Cứ từ từ em ạ. Chăm chỉ rồi sẽ thấy ngọt ở hậu vị."
Còn chị Kim Oanh, chủ shop thời trang, kiêm thợ chụp ảnh, nghiêm khắc hơn, chỉnh từng đường cong tư thế: "Dáng em đẹp, nhưng thái độ làm việc mới khiến người ta nhớ!" Những bài học ấy thấm vào tôi từng ngày, như lời bà Lan dạy thuở nhỏ: "Tình người quý hơn vàng bạc."
Xe rùng mình qua ổ gà, đánh thức tôi khỏi dòng suy tưởng. Mùi đất ẩm sau mưa lùa qua khe cửa, gợi nhớ tiếng gió rít ngày bà chở tôi đi tìm mẹ ruột. Tôi tựa trán vào kính lạnh, mắt dán vào hình ảnh phía trước, người mẹ trẻ đang đong đưa đứa con nhỏ. Em bé ngủ say trong vòng tay mẹ, ngực phập phồng đều đặn, làn sữa ấm thoảng trong không khí ngột ngạt. Bất chợt, ký ức ùa về như thác lũ…
…Tôi thấy mình là đứa trẻ lên hai, nằm trong vòng tay gầy guộc của bà Lan. Mùi ve chai còn vương trên áo bà, nhưng hơi thở ấm áp phả xuống trán tôi. "Bà ơi." Tôi thều thào trong cơn sốt mê man. Bàn tay chai sạn khẽ vuốt tóc: "Cố lên con, bà ở đây…" Rồi giọng bà thì thầm câu chuyện cổ tích quen thuộc: "Ngày xửa ngày xưa có cô Tấm, khổ lắm nhưng trái tim nhân hậu…" Tiếng ru ngọt ngào át đi tiếng chuột kêu trong căn phòng tồi tàn…
"Vé Hưng Yên phải không cô?" Tiếng soát vé cắt ngang dòng hồi tưởng. Tôi giật mình lấy vé ra, lòng thắt lại. Cảnh tượng người mẹ trẻ khiến câu hỏi cũ trỗi dậy: Nếu không có bà, giờ tôi là ai? Một đứa trẻ mồ côi trong trại tế bần? Một cô gái bán vé số đầu hẻm?
Tôi nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng sức nặng của đồng tiền trong túi. Từng đồng anh Việt trả công rửa ly, từng tờ chị Kim Oanh đưa sau buổi chụp quần áo, từng khoản học bổng Sư phạm Toán, tất cả đều thấm đẫm mồ hôi. Nhưng chúng chẳng là gì so với những đêm bà Lan nhịn ăn cho tôi uống sữa, những lần bà gồng lưng đi làm khi sốt.
Xe lăn bánh trên cao tốc, đồng quê Bắc Bộ hiện ra trong màn đêm loang loáng nước. Những thửa ruộng lúa xanh mướt dưới ánh trăng mờ gợi nhớ mùi rơm rạ. Tôi thở dài, ngón tay vô thức vẽ lên kính cửa sổ hình bóng bà, dáng người còm cõi luôn đứng trước cổng làng đợi tôi mỗi chiều thứ bảy.
"Sau này có chồng, con đưa bà về ở cùng nhé?" Lời hứa năm nào vang vọng. Nhưng bà chỉ cười, nếp nhăn hằn sâu: "Bà ở quê quen rồi. Chỉ cần con hạnh phúc…" Giờ nghĩ lại, tôi hiểu đó là một sự hy sinh khác, bà sợ thành gánh nặng.
Ánh đèn đường loang lổ trên mặt kính. Bất giác, hình ảnh Minh Quân hiện lên, chàng trai luôn đứng lặng ở góc sân trường nhìn tôi, đôi mắt ánh lên thứ tình cảm khiến tôi sợ hãi. "Cẩn thận Sở Khanh." Lời bà Lan văng vẳng. Nhưng khoảnh khắc anh giúp tôi sửa xe tuần trước, bàn tay lấm dầu nhớt mà nụ cười rạng rỡ…
Xe chậm lại khi bảng hiệu “Hưng Yên” lập lòe trong đêm. Tim tôi đập rộn ràng. Sẽ là những ngày nghỉ ngơi trong ngôi nhà nhỏ có tiếng gà gáy sớm, nơi tôi được là đứa trẻ trong vòng tay bà. Mọi thứ ở Hà Nội, bài vở chồng chất, nỗi lo cơm áo, cả những rung động mơ hồ, tạm gác lại. Chỉ còn bà Lan và tôi, như hai mẹ con ngày nào trong căn buồng trọ mười mét vuông đầy ắp yêu thương.
Tôi với tay sửa lại mái tóc, nụ cười tự nhiên nở trên môi. Chiếc xe khách rẽ vào tỉnh lộ, đưa tôi về với cội nguồn bình yên.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận