Mở Lòng





Tôi nhớ những năm ấy như một trang sách ấm áp và đẫm nước mắt. Năm 2018, khi tấm bằng tốt nghiệp THPT nằm trong tay, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Không phải vì thành tích, mà vì những đêm bà Lan thức trắng bên nồi cháo loãng, những chiếc áo lấm khi bà nhặt ve chai, tất cả hóa thành tờ giấy ấy. “Bà ơi! Con làm được rồi.” Tôi thì thầm vào không trung, mùi xe buýt mỗi ngày từ Hưng Yên lên Hà Nội vẫn còn ám trên áo, hòa với hương lúa chín từ cánh đồng quê bà.

Bà lúc ấy 65 tuổi, tóc bạc như sương mai búi gọn sau gáy. Đôi tay gầy, chai sạn vì cầm cuốc, vẫn siết chặt tay tôi khi nghe tin: “Trời không phụ người cần cù, con ạ.” Bà cười, nếp nhăn quanh mắt hằn sâu như những đường rãnh cày trên đồng. Mỗi cuối tuần, tôi lại trở về ngôi nhà nhỏ ở quê, nơi tiếng gà gáy xé tan sương sớm và mùi đất ẩm sau mưa phả vào lòng thổn thức. Tôi nấu cháo gà, món bà thích nhất, tay khuấy nồi mà lòng quặn thắt nhớ ngày xưa bà pha sữa ông Thọ cho tôi. “Con học giỏi để báo đáp bà.” Giọng tôi nghẹn lại khi thấy bà gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát tôi. Bà chỉ lắc đầu, đôi mắt hiền từ như trăng khuyết: “Sống tốt là bà vui rồi!”

Ngày nhận giấy báo đỗ Đại học Sư phạm II, tôi gọi điện về nhà. Tiếng bà vỡ òa trong ống nghe: “Phúc nhà mình đây rồi!” Tôi tưởng tượng bà đứng dưới bóng đèn nhỏ, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng căn bếp cũ kỹ.

Hà Nội đón tôi bằng sự ồn ã của ký túc xá. Mùi cà phê từ quán anh Việt, người chủ quán với khuôn mặt vuông chữ điền, tạp dề trắng luôn phảng phất mùi arabica, xộc thẳng vào mũi mỗi sáng. “Cố lên cô giáo tí hon!” Anh vỗ vai tôi khi tôi lóng ngóng rót ly espresso đầu tiên. Anh hay đùa những câu khiến tôi bật cười: “Cuộc đời như cà phê đắng. Uống xong mới thấy đời đáng sống!” Nhưng có lần, khi thấy tôi mệt nhoài vì làm hai ca, anh kéo ghế ngồi xuống bên: “Bà nuôi cháu khổ thế nào anh biết. Nhưng nhìn cháu tự lập, chắc bà sướng hơn nhận tiền đấy.”

Rồi công việc người mẫu ở shop chị Kim Oanh. Chị cao ráo trong bộ vest lụa đen, tóc uốn xoăn như sóng biển, mắt tinh anh nhìn tôi qua gương trang điểm: “Em có đôi mắt biết nói.” Chị bảo khi chỉnh lại ve áo cho tôi dưới ánh đèn studio chói chang. Mùi vải mới và tiếng máy ảnh tách tách như đưa tôi thoát khỏi cô bé ngày nào bị bạn bè chê “đồ không cha không mẹ.” Mỗi lần nhận tiền, tôi lại giấu một ít vào phong bì gửi bà. Lần nào bà cũng gọi mắng yêu: “Con để tiền mua sách! Bà còn đạp xe ra đồng được mà!”

Về thăm bà cuối tuần, bà Sáu hàng xóm lại mang sang đĩa xôi nóng. “Cháu ngoan quá! Kể xem cuộc sống trên Hà Nội dạo này thế nào?!” Bà cười hở hàm răng sún, mắt tít lại khi thấy tôi massage vai cho bà Lan. Chiều Hưng Yên, hai bà cháu ngồi bên hiên nhà, mùi lúa chín nồng nàn quấn lấy câu chuyện cũ. “Ngày bà nhặt cháu về…” Giọng bà trầm xuống, tay vuốt tóc tôi như thuở ấu thơ.

Những đêm trở về ký túc, tôi thường thức khuya. Mùi khói bụi Hà Nội qua ô cửa nhỏ, tiếng Minh Châu bạn phòng cười giòn tan khi xem hài, nhưng lòng tôi quặn lại. Tự lập được rồi, vậy mà sao thấy mắc nợ? Mắc nợ bát cháo bà nấu bằng gạo vay mượn, mắc nợ đôi dép nhựa bà xỏ chân lội mưa làm giấy khai sinh cho tôi. “Tự lập chỉ là cách trả nợ tình thôi.” Tôi viết dòng ấy vào nhật ký, nước mắt nhòe trang giấy.

Khi chia tay Hưng Yên lên Hà Nội nhập học, bà dúi vào tay tôi chiếc khăn tay thêu hoa cúc. “Bà chẳng cho con được gì…”  

“Con có bà là đủ.” Tôi siết tay bà, ngón tay chai sần cọ vào da thịt mềm mại tuổi đôi mươi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấm thía lời anh Việt: “Đắng nhưng đáng sống.” Tự lập không xóa được nỗi nhớ mùi đất ẩm quê nhà, không làm nhẹ vơi bàn tay gầy của bà. Nhưng nó cho tôi dũng khí bước tiếp, để một ngày, tôi có thể ôm bà mà nói: “Giờ con chở bà đi xem thế giới.”

Chiếc xe khách rẽ vào con đường làng quen thuộc, hơi ẩm từ cánh đồng lúa chín vừa gặt xong bám vào kính cửa sổ. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi rơm rạ, bùn non và khói bếp lẫn trong gió chiều, thứ mùi chỉ quê mới có. Bà tôi đang đợi ở hiên nhà, dáng gầy in trên nền tường gạch nứt nẻ. “Bà ơi! Con về rồi!” Tiếng gọi của tôi vỡ òa như trái chín vừa rụng.

Bà Lan bước xuống thềm, đôi tay chai sạn khum lại như muốn ôm trọn tôi vào lòng. “Hoa của bà! Lại gầy đi rồi!” Bà vuốt má tôi, nếp nhăn quanh mắt hằn sâu hơn mỗi khi cười. Mùi cá kho tộ thơm lừng từ bếp tỏa ra, xen lẫn vị rau lang luộc bà Sáu hàng xóm vừa mang sang. Tôi đưa tay nắm bàn tay bà, bàn tay từng nhặt ve chai giữa đêm Hà Nội, từng pha sữa ông Thọ cho đứa trẻ ốm yếu, giờ run run trong hơi ấm của tôi.

“Bà ngồi xuống đây, để con kể chuyện dần.” Tôi dìu bà vào chiếc chõng tre cũ kỹ, nơi hai bà cháu từng nghe bao câu chuyện cổ tích. Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc bạc của bà khi tôi bắt đầu kể về những ngày tháng vừa qua: “Con vẫn làm thêm ở quán anh Việt…” Tôi cười khẽ, nhớ ánh mắt lo lắng của anh khi thấy tôi xách hàng nặng, tôi nói tiếp: “Còn chị Kim Oanh khen con chụp ảnh đẹp, bảo ‘cố gắng lên, tương lai thành người mẫu chuyên nghiệp cũng tốt’.”

Bà gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay tôi: “Bà biết mà. Con gái bà giỏi lắm.”

Từ trong túi xách, tôi lấy ra phong bì dày cộm đặt vào lòng bàn tay gầy: “Của con dành dụm biếu bà… Mười triệu. Mừng sinh nhật bà!”

Phong bì nằm im trên tay bà như viên gạch nung. Bà nhìn tôi, cái nhìn xuyên suốt hai mươi năm, từ đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đến cô sinh viên hôm nay. Mắt bà đỏ hoe, giọng khàn khàn: “Con… Con đã lớn rồi. Nhưng nhớ giữ sức, đừng làm kiệt sức như bà ngày trước…”

Nước mắt tôi trào ra trước cả khi kịp nghĩ. Hai bà cháu ôm lấy nhau, mùi cá kho và hương bồ kết từ mái tóc bà hòa vào nhau. Tôi cảm thấy vai áo bà ướt đẫm, những giọt nước mắt chứa đựng cả biển trời hy sinh: những đêm nhặt ve chai dưới trời đông, hành trình làm giấy khai sinh với lời thề “tờ giấy này đáng giá tỷ đồng”, nỗi canh cánh về người phụ nữ tên Minh đã bỏ đi năm nào…

“Bà giữ tiền này làm sính lễ cho con sau này.” Bà lau mắt, nụ cười gượng gạo: “Bà sợ con ế chồng lắm! Phải tìm người tử tế như bà dạy, tình yêu phải có hy sinh, không phải lời đường mật.”

Tôi siết chặt tay bà: “Sau khi tốt nghiệp, dù có lấy chồng hay không, con sẽ đón bà về ở cùng. Khó mấy con cũng lo!”

Chiều xuống dần. Bóng tối len lỏi qua khe cửa, nhưng căn bếp nhỏ vẫn ấm áp bởi hơi thở của tình thương. Tôi ngắm bà gói lại phong bì cẩn thận, cử chỉ khiến tim tôi thắt lại. Số tiền ấy là kết tinh của bao đêm làm gia sư, những lần tạo dáng ở shop quần áo, những nụ cười công thức khi pha cà phê cho khách. Nhưng với bà, nó chỉ là giọt nước trong biển cả yêu thương bà đã đổ xuống đời tôi.

“Bà Sáu bảo bà có phúc mới có cháu hiếu thảo.” Bà khẽ nói, tay vuốt ve phong bì như vuốt đầu đứa trẻ: “Nhưng bà nghĩ… Phúc lớn nhất là ngày mẹ con gửi con cho bà.”

Tôi ngửa mặt lên nhìn mái nhà cũ kỹ, nơi đã chứng kiến hành trình từ đứa trẻ ốm vặt phải uống sữa pha nước, đến cô bé lớp ba khóc thút thít vì tủi thân nguồn gốc, rồi thiếu nữ mười lăm tuổi đi xe buýt mỗi ngày đến trường. Giờ đây, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, tôi thấm thía lời chị Mai Phương trên chương trình “Điều Ước Diệu Kỳ”: “Tình người không cần chung huyết thống, chỉ cần chung một trái tim.”

“Con hứa với bà…” Giọng tôi nghẹn lại: “Dù mai sau thế nào, con sẽ sống xứng đáng với những giọt mồ hôi bà đổ xuống.”

Bà không nói gì thêm, chỉ ôm tôi vào lòng. Ngoài vườn, tiếng dế kêu ran ran như khúc nhạc đồng quê bất tận.

“Con gái.” Giọng bà chợt khẽ run, đôi mắt nâu đục nhìn tôi thăm dò: “Ở trường… Có ai để ý đến con không?”

Mùi rơm rạ từ sân phơi thoảng vào hòa với hương trà nóng. Tôi mỉm cười, hình ảnh Minh Quân hiện lên rõ mồn một, chàng trai khoa Luật cao nghệu luôn đứng chờ tôi sau giờ học, tay cầm hộp bánh ngọt màu xanh da trời. “Bà lo xa quá.” Tôi nũng nịu cúi đầu xuống bờ vai gầy của bà. “Con nuôi bà suốt đời, chẳng cần lấy chồng.”

“Đồ ngốc nghếch!” Bà Lan búng nhẹ vào trán tôi, nếp nhăn quanh mắt xếp lại thành nụ cười. “Bà muốn thấy con hạnh phúc. Tình yêu như hạt mưa đầu mùa, gặp đúng thời điểm sẽ nảy mầm…”

Tôi chợt nghẹn lòng nhớ lại lời bà dạy năm tôi mười bảy: “Tình cảm chân chính phải bền như cây cổ thụ, chứ không phải hoa phù dung sớm nở tối tàn.”

Chập choạng tối, khi xe khách đưa tôi về lại Hà Nội, những giọt mưa đầu tiên gõ lên kính xe như bản nhạc buồn. Thành phố chìm trong màn nước mờ ảo, đèn đường nhòe thành những vầng sáng vàng vọt. Chiếc Sirius đen của tôi chết máy giữa dòng nước ngập đến gần đầu gối tại ngã tư Láng Hạ. Nước lạnh buốt thấm qua lớp vải giày.

“Em cần giúp không?”

Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng khiến tôi giật mình quay lại. Quân đứng đó dưới ô đen, chiếc áo khoác jean ướt sũng vai. Không chờ tôi trả lời, anh đã xắn ống quần lội xuống dòng nước đục ngầu. “Anh gọi thợ đến ngay.” Anh nói trong tiếng mưa gào rít, tay đã đẩy chiếc xe lên vỉa hè. Những người đi đường dừng lại, cùng nhau khiêng Sirius lên thùng bán tải Ford Ranger của anh.

Trong khoang xe ấm áp mùi nước hoa cam tươi, tiếng gạt nước đập nhịp đều đều. “Em định bơi đến chỗ chị Oanh à?” Quân cười khẽ, đưa cho tôi chiếc khăn giấy: “May mà gặp anh chứ không thành nàng tiên cá giữa phố.”

Chợt nhớ lời Minh Châu thường bông đùa: “Trai giàu mà chịu lội nước ngập vì mình thì nắm đuôi ngay đi chị!” Tôi bật cười, khẽ gật đầu khi anh đề nghị đưa đến cửa hàng. Trời mưa vẫn trút nước, con phố Tràng Tiền như dòng sông cuộn sóng dưới ánh đèn neon.

“Tối nay trời lạnh nhỉ, em nhớ mặc thêm áo!” Quân lên tiếng khi xe dừng trước shop áo dài của chị Kim Oanh: “Mai có bộ phim Hàn hay ở rạp Mega…” Anh ngập ngừng nhìn đôi giày thể thao của tôi đẫm nước: “Hay em về nghỉ, để anh gọi điện xin chị Oanh giùm? Anh quen chị ấy mà!”

Cơn mưa rào rạt trên kính xe. Tôi nhìn ánh đèn vàng trong cửa kính rồi quay sang anh, mái tóc ướt dính trán, áo sơ mi trắng loang vệt nước mưa: “Mấy giờ chiếu, anh?”

Dưới mái hiên cửa hàng, tôi đứng nhìn chiếc bán tải khuất dần trong màn nước. Hơi mưa lạnh bám vào da, nhưng lòng ngập cái ấm khó tả. Bà Lan nói đúng, tình người như hạt mưa đầu mùa. Từ vòng tay bà chắt chiu từng lon sữa, đến bàn tay ông Hải năm xưa trao cho tôi tờ giấy khai sinh, giờ là người đàn ông trẻ không ngần ngại lội nước giữa trời mưa bão.

Tôi mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong tủ kính, cô gái hai mươi mốt tuổi với đôi mắt đã hết hoang mang. Có lẽ hạnh phúc không phải ngọn lửa rực rỡ, mà là ngọn đèn dầu bền bỉ như bà vẫn thắp mỗi tối.

Và ngày mai, khi màn đêm buông xuống rạp chiếu phim, tôi sẽ để trái tim rộng mở như cánh đồng sau mưa, bởi tình yêu chân chính, tựa như tình mẫu tử không máu mủ bà dành cho tôi, bao giờ cũng bắt đầu từ những hy sinh thầm lặng.

(Hết)- Truyện được chuyển thể từ một câu chuyện có thật.​​​​​​​

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout