Thực


Nếu thế giới này là vô nghĩa, vậy thì con người chính là sự tồn tại vô nghĩa nhất, nhưng chính vì thế... cũng là sự tồn tại có nghĩa nhất.

       Varenthis không thiếu những địa điểm ăn uống hấp dẫn, nhưng nếu nói đến một nơi vừa tiện lợi, vừa đẹp mắt, lại phù hợp với giới trẻ, thì Lune Éclair chắc chắn là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc đến. Chuỗi nhà hàng này có mặt ở hầu hết các khu sầm uất trong thành phố, từ trung tâm thương mại nhộn nhịp đến những con phố nổi tiếng. Người ta đến đây không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn vì không gian hiện đại, bài trí tinh tế, rất hoàn hảo để chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

       Chi nhánh hôm nay nằm ngay giao lộ giữa hai khu thương mại lớn, nơi lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Bên ngoài, tấm biển hiệu "Lune Éclair" phát sáng với tông màu phấn trẻ trung, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn qua lớp kính trong suốt, có thể thấy những nhóm bạn đang cười nói rôm rả, những chiếc điện thoại giơ lên chụp lại từng món ăn đầy màu sắc. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần bắt mắt, với đèn vàng ấm áp và những bức tường trang trí theo chủ đề thay đổi theo mùa.

       Buổi tối, giờ cao điểm. Bàn ghế gần như kín khách. Nhân viên trong tiệm phải liên tục làm việc để đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách hàng. Vậy nên thời điểm vắng khách nhất là vào buổi sáng. Cũng tại đây, ở một góc gần cửa sổ, một vị khách bước vào.

       - Kính chào quý khách ạ! - Nhân viên trong nhà hàng cúi chào đầy sức sống.

       - Không phải đâu bạn ơi, mình tới để hoàn thành hồ sơ và làm việc ngay trong hôm nay. - Fidelia cười lúng túng rồi giơ hồ sơ cá nhân của mình lên. - Cụ thể là rửa bát.

       - Àààà! - Nhân viên nam hiểu ra vấn đề. - Bếp trưởng Zuhee! Trường mần non Lune Éclair đón thêm bạn học mới!

       - Fidelia mà quản lý Alva đề cập đây mà! - Tiếng vọng phát ra từ trong bếp. - Để tôi xem mặt con bé nào!

       Khi thấy bếp trưởng xuất hiện, cô gái xin việc cúi đầu xuống chào hỏi nhiệt tình:

       - Em chào bếp trưởng! 

       - Ê chờ đã! - Bếp trưởng Zuhee ngạc nhiên chỉ tay. - Tôi biết cô! Cô là cảnh sát A.C! Có vài lần tôi thấy cô đi tuần xung quanh đây!

       - Cái gì? Cảnh sát A.C!? - Anh nhân viên quay ngoắt qua nhìn bếp trưởng, rồi nhìn nhân viên mới của quán.

       - Gần đây khu vực này chẳng có vụ án gì đâu, nhẹ cũng không. - Zuhee thành thật. - Nhưng nếu cảnh sát đang muốn điều tra và yêu cầu được hợp tác thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình.

       Fidelia chặn tay ngang ngực, lắc đầu với vẻ lúng túng:

       - Chờ đã, em không tới để điều tra gì cả! Chỉ là... chỉ là muốn làm việc thôi. - Cô hơi ngập ngừng, nhưng tinh thần mà cảnh sát A.C đề cao là sự trung thực, vì vậy cô không thể không nói ra. - Bởi vì em bị sở cảnh sát đình chỉ hai tháng không lương.

       Bếp trưởng và anh nhân viên nheo mắt nhìn chằm chằm vào Fidelia, biểu cảm đầy sự kỳ thị. "Cô ta làm gì mà bị đình chỉ tận hai tháng không lương?" Là câu hỏi trong đầu họ.

       - Đừng nhìn tôi như thế chứ! - Fidelia trùng người xuống, ngửa hai lòng bàn tay, tìm cách cứu vãn.

       - Tôi đoán đó là cái giá phải trả. - Bếp trưởng lắc đầu, giọng điệu trêu chọc.

       - Em đã phải trả giá bằng hai tháng lương của mình rồi! Bếp trưởng ơi, như thế là chưa đủ sao?

       - Chưa. - Zuhee nói rồi nhếch miệng cười một tiếng.

       - Kìa, bếp trưởng...? - Anh nhân viên muốn thôi việc gây khó dễ cho người mới.

       - Tôi đùa thôi, vậy thì chào mừng nhân viên mới nhé! - Bếp trưởng hồ hởi tới bắt tay Fidelia, cô cũng không quên xác nhận thông tin với anh nhân viên bên cạnh. - Cô ấy vừa nói là cô ấy tới đây rửa bát phải không?

       - Dạ đúng là thế ạ.

       - Hay lắm, hôm qua chúng ta vừa mới nhập về quán vài cái máy rửa bát! - Bếp trưởng dõng dạc. - Chúc mừng em Fidelia đã mất việc! Em có thể ra về!

       - Thôi chị, đừng đùa. Em không quen...

       Zuhee nghiêm túc:

       - Máy rửa bát là có thật đấy, không đùa đâu. - Xong rồi cô lại vui vẻ ngay lập tức. - Nhưng đừng lo, ít nhất em có thể đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp trong quán. Chúc mừng em đã được nhận!

       - Ê, em tưởng quản lý mới là người nói câu đó chứ?

       - Quản lý bù nhìn thôi, chả làm được mẹ gì ra hồn cả! Nào, còn đứng đó làm gì? Đồng phục quán ở trong này này. Còn thằng kia làm việc đi! Tý khách đến!

       - Camera quán ghi lại hết rồi! - Fidelia lo lắng khi đi theo bếp trưởng. - ...Lời mà chị nói ý.

       - Cho nghe, cho xem luôn!

       Thấy bếp trưởng vô tư cọc cằn như vậy, Fidelia có thể ngầm hiểu rằng quản lý và bếp trưởng khá là thân thiết, hoặc khá là bất đồng.

       Khi bước vào khu vực nhân viên, cô điều chỉnh lại đồng phục nhà hàng và lướt mắt qua không gian bếp. Một dãy máy rửa bát công nghiệp đang chuẩn bị để vận hành bất cứ lúc nào.

       Rửa bát, công việc ban đầu cô định làm, giờ không còn cần nữa. Thay vào đó, cô được chuyển sang vị trí phục vụ và dọn dẹp, một công việc ít mệt mỏi hơn nhưng lại khiến cô tiếp xúc với nhiều người hơn.

       Cô chưa quen với việc chào đón khách bằng nụ cười. Trong quá khứ, những lần cô tiếp cận ai đó đều là để điều tra, để đặt câu hỏi, để tìm ra sự thật. Còn giờ đây, công việc của cô đơn giản hơn nhiều: Mang đồ ăn ra bàn, dọn dẹp và đảm bảo khách hàng hài lòng.

       Cô không thích công việc này. Nhưng ít nhất thì nó giúp cô không bị đói lương.

       Fidelia bưng một khay đồ ăn đi ngang qua quầy thanh toán khi một giọng nói vang lên trong góc:

       - Một phần gà rán, một phần khoai tây chiên!

       Cô khựng lại.

       Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến cô dựng tóc gáy.

       Cô chậm rãi quay đầu và bắt gặp Liam, đồng nghiệp của mình ở Sở Cảnh sát.

       - Liam? Anh làm gì ở đây?

       - Thôi nào, đang nghỉ xoay ca, tôi không được ra đây à? - Liam không quên chêm vào - Nhưng mà nhìn kỹ thì... bộ đồng phục đó hợp với cô ấy chứ.

       - Được rồi, được rồi! Anh gọi gì nữa không? - Cô gấp rút.

       - Đừng mất kiên nhẫn với khách hàng thế chứ. Tôi có thông tin cho cô đây. - Anh chậm rãi nhấn mạnh. - Về con tin mà cô để mất.

       Cô từ tốn giơ tay trước trước ngực, như muốn chặn đứng những lời làm tim cô nhói đau hơn nữa:

       - Nếu anh không biết, thì việc đó là một nỗi đau với tôi... đừng nhấn mạnh kiểu đó.

       Liam lấy một tờ giấy ăn đặt xuống bàn, rồi ấn ngón tay của mình lên. Màu sắc và các đường nét lạ bắt đầu lan ra tờ giấy. Sau một lúc, một hình ảnh chân thật về cô bé tóc vàng mắt xanh hiện ra. Khả năng đặc biệt của Liam cho phép anh ta tạo ra một hình ảnh bất kỳ trong ký ức của mình lên một vật thể khác. Xong, anh mở điện thoại cá nhân đến một trang tin tức đang được nhiều người quan tâm gần đây. Cuối cùng, anh giơ cả tờ giấy và điện thoại trước mặt cô đồng nghiệp.

       - Tiểu thư nhà Calloway mất tích, dưới đây là hình ảnh của cô bé... - Fidelia đọc nhẩm theo dòng tin tức hiện trên điện thoại Liam. Cô chợt khựng lại khi xem ảnh của tiểu thư nhà Calloway, nó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh do Liam tạo ra. - Lạy Chúa, con bé đó thật sự là Hedalyne Calloway! Nhà Calloway sẽ có rất nhiều chuyện để nói với tôi nếu họ biết tôi là người đã để con bé chạy mất!

       - Đừng lo, họ chỉ chửi rủa vài câu được thôi, đại úy Lawson cũng nhờ tôi nói với cô rằng sở cảnh sát sẽ đứng ra bảo vệ để cô không bị mất việc. - Anh cũng tươi cười mà giơ ngón cái lên. - Yên tâm đi, cô vẫn có cơ hội sửa sai!

       - Phù. - Cô thở dài nhẹ nhõm. - Hy vọng là vậy.

       - Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Đó là việc nhà Calloway sẽ dùng truyền thông bôi nhọ chúng ta và gây áp lực lên sở cảnh sát.

       - Việc con bé tóc vàng mắt xanh đó chính là Hedalyne Calloway, hiện vẫn là tin nội bộ à?

       - Vẫn là tin nội bộ. - Liam khẳng định, miệng cắn một miếng gà nhai nhồm nhoàm. - Nhưng kiểu gì mà chẳng phải công khai. Vấn đề thời gian thôi.

       Ca làm đầu tiên của Fidelia ở Lune Éclair không quá nặng nề, nhưng vẫn khiến cơ thể rã rời. Cô tháo tạp dề, vươn vai đầy mệt mỏi sau một ngày dài. Dọn dẹp bàn ghế, quét dọn, rồi lau chùi mọi thứ cho đến khi nhà hàng sáng bóng. Đó không phải công việc cô từng nghĩ mình sẽ làm, nhưng ít nhất nó giúp cô duy trì cuộc sống trong hai tháng tới.

       Giờ trưa đã qua, những nhân viên khác lần lượt ra về, để lại không gian bếp yên ắng, chỉ còn tiếng máy rửa bát chạy đều đều. Fidelia nhìn sang phía bếp và thấy bếp trưởng Zuhee vẫn còn ở lại, chăm chú vào sổ ghi chép. Cô vì tò mò mà bước đến.

       - Chị làm đến tận khuya luôn à?

       - Đến chợp tối thôi, nhà có người già cần chăm sóc nên ko cày nguyên ngày được. Em về đi.

       Fidelia gật đầu rời đi.

       Ánh đèn neon của Lune Éclair dần mờ đi phía sau khi Zuhee bước ra khỏi nhà hàng. Hoàng hôn đã ở trước mặt, nhưng những con phố tại Varenthis vẫn còn tấp nập. Tiếng xe lăn bánh, tiếng bước chân vội vã của những người tan ca hòa lẫn vào không khí mát lạnh.

       Cô kéo lại chiếc áo khoác mỏng, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Một ngày dài với hàng tá đơn gọi món, kiểm tra nguyên liệu, hướng dẫn nhân viên mới... Cuối cùng cũng kết thúc. Lịch trình của một bếp trưởng chưa bao giờ nhẹ nhàng, nhưng cô đã quen với nhịp sống này.

       Zuhee không bắt taxi. Nhà cô chỉ cách đây vài con phố, đi bộ về giúp cô thư giãn sau cả ngày đứng trong bếp. Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi có một tiệm bánh cũ, cô lại ngửi thấy mùi bơ và bột mì quen thuộc. Chủ tiệm, một cụ bà lớn tuổi, vẫy tay chào cô từ bên trong cửa kính; nhưng Zuhee chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi.

       Về đến khu chung cư cũ, cô bước lên cầu thang, mở cửa vào nhà.

       Bên trong căn hộ nhỏ, ánh đèn bàn le lói hắt lên chiếc bàn ăn, nơi vẫn còn hộp cơm mà sáng nay cô vội vàng để lại. Nhưng thứ cô quan tâm hơn cả không phải là bữa tối của mình, mà là người đàn ông đang ngồi lặng lẽ xem tivi trên chiếc ghế gần cửa sổ.

       - Ông già, tôi về rồi.

       Người đàn ông quay lại, đôi mắt có chút mờ đục vì tuổi tác. Ông chớp mắt vài lần, như đang cố nhận diện cô.

       - Cô... cô là ai?

       Câu hỏi khiến lòng Zuhee trùng xuống. Cô bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yếu ớt của ông, giọng cô vẫn giữ sự dịu dàng dù trong lòng có chút chua xót:

       - Là tôi đây, Zuhee. Ông đói chưa? Tôi nấu bữa tối nhé.

       - Hả? - Ông già có vẻ lãng tai.

       - Là tôi đây, Zuhee. Ông đói chưa? Tôi nấu bữa tối nhé. - Zuhee lặp lại, dõng dạc hơn.

       Ông già chớp mắt thêm vài lần, rồi nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

       - À, Zuhee... về rồi à?

       Cô gật đầu, dù biết rằng chút nhận thức ấy cũng chỉ thoáng qua, rồi sẽ lại bị màn sương của chứng suy giảm trí nhớ che lấp. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, ông vẫn còn nhớ cô. Zuhee treo áo khoác lên giá và bắt đầu nấu ăn.

       - Nếu ngày đó ông không làm điều thừa thãi thì tôi cũng chẳng đứng ở đây làm gì. - Cô vừa đảo thức ăn, vừa nói. Cô nói vì bản thân biết ông già không thể nghe thấy những lời này.

       Zuhee dọn thức ăn ra bàn và dẫn ông lão đến. Đôi tay của lão run run đến mức không thể cẩm thìa. "Có quá nhiều việc để làm." Cô nghĩ. Sau đó, lấy một chiếc thìa trên tủ để bón cơm cho ông già. Mỗi thìa cơm là mỗi lời than thở đầy tiếc nuối.

       - Ngày đó ông ngầu lắm, nhưng giờ nhìn ông xem, ăn cũng phải nhờ tôi giúp. Con người khi còn nhỏ phải nhờ đến người khác bón cơm, khi về già cũng phải nhờ đến người khác bón cơm. Ôi chao, vô nghĩa làm sao, khi cuộc đời con người quay về đúng nơi nó bắt đầu. - Cô nhìn ông già, ông ta rất hạnh phúc khi ăn. - Thôi nào, càm ràm chửi bới gì đi chứ! Ông có nhớ tính cách của tôi bị ảnh hưởng từ ai không? - Ông già vẫn điếc không nghe thấy, Zuhee lại nói lan man sang chủ đề khác. - Tủ kính ngoài kia... ba hũ tro cốt. Một ngày nào đó ông cũng sẽ trở thành hũ thứ tư. Ông từng nói: "Ta không sợ một Zeydras đi giúp đỡ con người như cô... Với ta, sống chết giờ cũng vô nghĩa rồi." Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu ý ông là gì. Cho tới khi tôi biết cả hai con trai của ông, một người làm cảnh sát, một người làm lính cứu hỏa, đều chết khi làm nhiệm vụ. Và gần đây nhất, là việc vợ ông qua đời.

       Cô kể thêm:

        - Này nhé, tôi có một thằng bạn, tóc bạc hai mai dù chỉ mới 23 tuổi. Nếu tôi không quan tâm hắn, thì hắn vẫn sẽ sống tốt thôi, nhưng nếu tôi không còn quan tâm ông nữa thì sao? - Zuhee thở dài, cười buồn lắc đầu. - ông biết không? Ông và hắn đều có cùng một điểm chung, hai người đều muốn làm những việc vô nghĩa. Giúp đỡ tôi ngày đó là việc làm vô nghĩa của ông, ý tưởng muốn con người và Zeydras chung sống không có sự phân biệt là việc làm vô nghĩa của hắn. Ông và hắn, dù chưa gặp nhau bao giờ, nhưng đều muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp, nơi mà con người và Zeydras có thể chung sống. Tôi nghĩ... đó là lý do tôi đồng ý giúp đỡ Jin khi hắn thốt ra cái ý tưởng ngu độn của hắn. - Cô xua tay tự cười chính mình. - Sống cùng con người lâu tôi cũng bắt đầu làm những việc vô nghĩa, con người xứng đáng chết hết mẹ đi. Cái gì mà phải: làm việc, đóng thuế và trả tiền nhà chứ? Con người từng là loài duy nhất phải làm thế trên hành tinh này đấy, giờ đến Zeydras cũng phải làm. Mỉa mai thật!

       Xong bữa tối, rửa bát, dọn nhà, trở về phòng riêng lúc mười giờ tối, Zuhee nằm trên giường, kéo chăn, chầm chậm nhắm mắt, kết thúc một ngày dày bằng dòng suy nghĩ ngắn ngủi: "Nếu thế giới này là vô nghĩa, vậy thì con người chính là sự tồn tại vô nghĩa nhất, nhưng chính vì thế... cũng là sự tồn tại có nghĩa nhất."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout