Khu công nghiệp Oblivarn, hẻm Nocturne, mười hai giờ đêm.
Ánh đèn đường nhấp nháy từng hồi, soi rọi những vệt sơn bạc màu trên vách tường bong tróc. Tiếng chuột cống chạy ầm ầm trong ống thép của nhà máy bỏ hoang phía xa như lời thì thầm kéo dài trong đêm. Mùi dầu nhớt cũ kỹ và kim loại hòa quyện trong không khí ẩm lạnh. Hẻm Nocturne là nơi mà chẳng ai bình thường lại muốn đến, nhưng ba người họ đã đứng chờ ở đó từ sớm.
Jin khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt lướt qua từng bóng đen trên tường gạch. Riley ngồi trên một thùng hàng cũ, chân lắc lư nhẹ nhàng, thoải mái. Hy đứng yên lặng giữa hai người, lòng cos chuts bồi hồi nhưng vẫn quyết tâm bám theo hai người này tới cùng.
Một bóng người lù lù tiến tới, áo khoác dài quá đầu gối, bước chân lẳng lặng. Merdin, một Zeydras chỉ muốn sống yên ổn trong thế giới loài người nhưng dường như ông ta không thể.
- Tôi rất cảm kích vì các cậu đã đến. - Ông cất giọng lén lút, nhưng vẫn rõ ràng, vừa nói vừa móc từ trong áo ra một tấm ảnh. - Trong ảnh là hai đứa con của tôi. - Mắt ông ta không rời khỏi tấm ảnh
Ông đưa tấm ảnh cho Jin, nhưng Hy nhanh tay chộp lấy trước. Trong ảnh là hai đứa trẻ; một bé trai khoảng mười tuổi và một bé gái nhỏ hơn một chút, ánh mắt của chúng trong hình vẫn còn rạng ngời.
- Con bé đó... Nó chẳng phải là con bé ở trong công ten nơ hôm trước đó sao? - Thấy sự xuất hiện của Hy, Merdin có chút đề phòng.
- Yên tâm đi, cho đến hiện tại thì con bé vẫn tỏ ra an toàn với chúng ta. - Giọng Jin đều đều. - Một con quạ lắm điều sẽ bám theo ông nếu nó ghét ông.
- Ê! - Hy đập vào lưng Jin. - Tôi vẫn đang ở đây đấy!
Merdin nhìn hành động của Hy, rồi nhìn trực diện vào mắt Jin mà cảnh báo:
- Cậu nên trả con bé về cho nhà Calloway càng sớm càng tốt, nếu cậu không muốn tự gây rắc rối cho chính mình.
Jin nhắm mắt, khẽ gật đầu, rồi trả lời:
- Tôi sẽ lưu ý điều đó. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi: Tên của hai đứa trẻ là gì?
- Mặt sau tấm ảnh viết tên tụi nhỏ. - Merdin hất cằm.
Phía sau ảnh có viết: Arlen Bareen và Maela Bareen.
- Tôi chỉ biết đám trẻ vẫn còn đang nằm trong tay Zoilous. Tôi không có địa chỉ, không có tọa độ, chỉ có nỗi bất an và chút hy vọng mong manh đặt vào nhóm của cậu.
- Vậy là chúng ta phải mò kim đáy biển. - Riley lẩm bẩm.
Hy nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa, rồi chuyển qua cho Jin. Sau khi quan sát một hồi, anh tiếp tục khai thác:
- Vợ của ông tên là gì?
- Rishma Sigrid. - Merdin có chút ngập ngừng khi chuẩn bị nói tiếp. - Bị sát hại trong quá khứ, nghi can số một của vụ án là Merdin Bareen. Vài kẻ thuộc băng nhóm của Zoilus được cho là có liên quan đến cái chết của cô ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng được thả tự do.
- Tôi nhớ vụ án đó. - Jin nhìn thật kỹ hai đứa nhóc trong hình. - Phía cảnh sát chịu áp lực rất lớn từ dư luận vì vụ việc người chết ngày ấy là do Zeydras gây ra. Hơn nữa, vì Varenthis là một thành phố có mức độ an ninh trên cả tốt. Cho nên người ta liên tục chất vấn phía cảnh sát "tại sao vẫn còn Zeydras tồn tại trong thành phố, thậm chí là còn có thể gây án mà chưa bị bắt?"
Một làn gió lạnh thổi qua hẻm Nocturne.
- Tôi không giết Rishma! - Merdin gằn giọng. - Chúng tôi từng nhiều lần to tiếng với nhau nhưng chưa bao giờ đánh nhau.
- Tôi không nói ông giết cô ấy. - Jin đính chính. - Chúng tôi sẽ giúp ông tìm lũ trẻ. Ông hãy kiên nhẫn, và đừng gây ra điều gì bất thường khiến Zoilus chú ý. Đây là số điện thoại của tôi, khi cần gặp mặt chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Còn nếu không thể liên lạc với số này, ông hãy tới quán cà phê Dư Ảnh Bạc trong Varenthis, chuyển những lời mà ông muốn nói với tôi cho một người có biệt danh Kito. Ông sẽ luôn gặp được cậu ta vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.
Sau khi trao đổi xong phương thức liên lạc, cả bốn người quay bước rời đi. Họ bắt đầu hành trình điều tra và lên kế hoạch từ con số không đầy mơ hồ, nhưng có một điều chắc chắn: Lũ trẻ vẫn còn sống.
Mọi vụ án, dù diễn ra ở đâu cũng sẽ luôn để lại manh mối.
Bình luận
Chưa có bình luận