Jin đứng trước căn hộ nơi Merdin và người vợ quá cố từng sinh sống. Dù bi kịch quá khứ từng xảy ra ở đây, nhưng khu phố này vẫn giữ được vẻ yên bình đến lạ, như thể cuộc sống đã học cách quên đi nỗi đau. Khi ánh mắt anh còn đang dõi theo chiều cao của tòa nhà, thì một giọng nói ấm áp vang lên từ quán nước ven đường:
- Tôi biết cậu đang tìm điều gì đấy. Để mà vào được căn phòng đó thì đúng là thử thách khó nhằn. Sao không qua đây ngồi một chút, nếu tôi có thể giúp cậu?
Jin ngoảnh lại nhìn, đó chỉ là một người đàn ông bình thường. Nhưng ông ta rất quen thuộc.
- Cha Lucien?
Jin kéo ghế, ngồi xuống bàn. Vừa hay, anh phục vụ đi tới và đặt hai tách trà xuống bàn. Cứ như thể người gọi đồ uống đã biết trước rằng bản thân sẽ không ngồi một mình ở đây hôm nay.
Cha Lucien là linh mục nổi tiếng sống tại Varenthis, ông ấy có mặt trong rất nhiều những sự kiện thiện nguyện cũng như được rất nhiều người yêu mến vì tình yêu thương và sự hiền hậu của mình. Nhưng bản thân Cha Lucien lại không muốn trở nên nổi tiếng vì ông luôn tin tường vào lời nói Chúa: "Còn anh, khi làm việc bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh."
Mọi người biết về cha Lucien là một lẽ thường tình, nhưng để ông ấy biết một ai đó cụ thể như Jin thì điều đó quả thực không bình thường.
- Bình an và Đức Khôn Ngoan ở cùng cậu. - Người đàn ông chào hỏi trân thành. - Tôi vui vì Chúa đã cho tôi cơ hội được gặp lại cậu để nói lời xin lỗi.
- Tôi không nhớ là Cha đã làm gì có lỗi với tôi.
- Có lẽ câu chuyện này sẽ làm cậu nhớ. - Cha Lucien cúi gằm xuống tách trà, hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhõm như thể đang trút bỏ gánh nặng. - Chín năm trước, Tổng thống đương thời; Elias Druven, đã đưa ra một chính sách sai lầm nghiêm trọng mang tên 'Chiến dịch Bảo vệ người dân Luthendrein' được áp dụng trên toàn quốc.
Chính sách này cho phép quân đội và cảnh sát A.C tiêu diệt những Zeydras ngay tại chỗ khi chắc chắn đối tượng bị nhắm đến là Zeydras. Chính sách này thời gian đầu tỏ ra rất hiệu quả; tuy nhiên, Zeydras cũng không muốn cứ mãi chạy trốn. Họ tập hợp với nhau thành một đội quân hùng mạnh, tuyên bố rằng họ sẽ chiếm lấy Varenthis, biến thành phố này trở thành lãnh địa của Zeydras. Lẽ dĩ nhiên, một cuộc chiến thảm khốc đã xảy ra trong thời gian đó. Thành phố, nhà cửa, bệnh viện, trại trẻ, các hộ gia đình,... tất cả đều tan tác.
Trong đám khói bụi của những tòa nhà đổ sập xuống, trong dòng người xô đẩy nhau để tháo chạy đó, có một cậu bé đã bám lấy áo của tôi, cầu xin tôi cứu mẹ của cậu ấy. Nhưng tôi đã đẩy cậu nhóc đó ngã để chạy tiếp, tôi không nhìn lại, nhưng tiếng kêu ai oán của cậu ấy sau lưng gào lên trong đầu tôi rằng cậu ấy đã bị người ta giẫm đạp vô tình.
Mọi hình ảnh thuộc về quá khứ đều tái hiện rõ nét trong tâm trí của Jin qua từng lời kể của vị linh mục. Người đàn ông đang cúi gằm mặt trước anh, nếu cắt bỏ bộ râu quai nón đó đi, thì đó chính xác là người đàn ông đã đẩy ngã anh trong quá khứ.
- Chẳng ai có lỗi trong tình cảnh hỗn loạn đó đâu. - Giọng Jin vẫn đều đều, chẳng mang một màu sắc cảm xúc nhất định nào. - Tất cả chúng ta đều muốn sống, và chúng ta sẽ làm mọi thứ để sống thôi. Nếu tôi là ngài tôi cũng sẽ đẩy cậu nhóc đó mà bỏ chạy.
- Cậu nói dối. - Vị linh mục buồn bã. - Nếu không ai có lỗi thì sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cựu tổng thống Elias Druven đã không phải chết. - Cha Lucien chậm lại, nhìn thằng vào mắt Jin, nói thật nhỏ chỉ đủ để cả hai người nghe thấy. - Cậu có phải là người... đã giết ông ấy?
Jin im lặng, đôi mắt vẫn nhìn thắng vào Cha Lucien. Nhưng ngay lập tức, ông ấy lại đổi chủ đề.
- Quên những gì tôi nói đi. - Cha Lucien khẽ lắc đầu. - Tôi ở đây, chỉ là để tìm kiếm. - Ông ấy siết nắm tay, đặt lên ngực trái. - Không, đúng hơn là để cầu xin sự tha thứ, từ cậu!
Thái độ chân thành, đôi mắt thẳng thắn đầy can đảm và quyết tâm của người muốn đối mặt với quá khứ hướng thẳng vào Jin.
- Vấn đề không phải là tôi có tha thứ cho Cha hay không. - Jin nhắm mắt hít một hơi, rồi mở mắt thở ra chậm rãi. Lời nói đều đều như mọi khi. - Vấn đề là Cha có tha thứ cho bản thân hay không?
- Tôi không thể làm thế, nếu cậu chưa tha thứ.
- Vậy cha hãy tha thứ cho bản thân đi. Còn hiện tại, Cha có thể cho tôi biết những gì mà tôi cần không?
- Được rồi, để tôi kể những gì diễn ra ngày hôm đó cho tại đây cho cậu nghe...
Sau khi đã nói chuyện xong với vị linh mục, Jin gửi lời chào tạm biệt rồi ra về. Đâu đó trên con hẻm vắng, Hy bước ra từ cổng dịch chuyển sau lưng Jin.
- Em không biết là anh có quá khứ như thế đấy, em lấy làm tiếc.
- Chỉ là tưởng tượng của Cha Lucien. - Jin phủ nhận.
- Anh chứng minh được là ông ấy đang tưởng tượng không? - Hy nhướn mày, cười nhếch miệng đắc thắng. - Ngoài ra, anh cũng chẳng bao giờ kể gì về chính mình cả, vậy nên em chỉ còn cách duy nhất là tin vào lời người khác kể thôi. - Cô bé bĩu môi nhún vai.
Jin mặc kệ, vì điều anh cần bây giờ là trở về và liên kết các chuỗi sự kiện lại với nhau, anh không cần phải tranh luận thêm với Hy. Từ thông tin mà cha Lucien cho anh biết cộng với thông tin có được từ Merdin. Jin bắt đầu sâu chuỗi mọi sự kiện ngày hôm đó lại với nhau:
Khởi đầu bằng cái chết của Sigrid vào buổi chiều, Merdin trở về và phát hiện vợ của ông ta đã chết vì bị đâm và mất máu. Trên tay cô ấy vẫn còn cầm một con dao làm bếp, cho thấy cô ấy đã cố gắng chống trả. Ngoài ra còn có đoạn băng ghi lại cảnh kẻ sát nhân không rõ danh tính mặc một chiếc áo rách ở ống tay đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi đi làm về và phát hiện ra cái chết của vợ mình không lâu thì song song lúc đó, trường học mà hai đứa con của Merdin theo học đã xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng nhắm vào hai đứa con của Merdin; tuy nhiên, không có ai bị thương. Do chưa biết về việc trường học có chuyện, Merdin vẫn cố gắng lần theo dấu vết để lại của kẻ sát nhân, rồi tìm ra được chiếc áo rách ống tay trong thùng rác tại một con hẻm ít người qua lại, và nó là cái áo có biểu tượng của băng đảng do Zoilus cầm đầu. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó, có một cuộc gọi nặc danh gọi cho Merdin và cho ông ta biết con của ông ta đang nằm trong tay Zoilus, cho nên Merdin phải tới gặp ông trùm. Phía khác, người nhà của Sigrid sau nhiều ngày không thể liên lạc được với con gái đã lập tức báo cảnh sát. Và chẳng mấy chốc, vụ giết người được đưa lên truyền thông, Merdin ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm do cảnh sát đã tìm thấy mẫu máu của Zeydras trong căn hộ. Merdin biết rằng đó không phải là máu của ông ta, thế nhưng Merdin không thể đi gặp cảnh sát để thanh minh do có nguy cơ bị tiêu diệt ngay lập tức, cho nên hiện tại mọi thứ vẫn đang chìm trong tiến thoái lưỡng nan.
Trong câu chuyện mà Merdin kể khiến Jin không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn như: "Nếu như có thể giết vợ và khống chế Merdin như vậy, tại sao Zoilus vẫn để Merdin sống tới thời điểm hiện tại?" "Kẻ nào sẽ có lợi nhiều nhất nếu Merdin và Zoilus đánh nhau đến chết? Băng đảng đó ai sẽ lên thay?" "Có khi nào Merdin đã từng gặp qua kẻ sát nhân mà không hề hay biết hắn mới chính là kẻ giật dây thực sự?"
Jin viết những thông tin đó ra một mảnh giấy nhớ rồi dán lên tấm bảng trước mặt. Những câu hỏi khi nãy tạm thời phải bỏ ngỏ. Việc quan trọng không thể được chậm trễ tiếp theo là tìm kiếm thêm thông tin về chiếc xe đã lao vào trường học bắt cóc con tin, theo dấu chúng và tiến hành giải cứu trước đội cảnh sát A.C. Jin biết, việc tìm được một cái gì đó trước những cảnh sát A.C là gần như không thể.
Jin đành nằm xuống băng ghế, anh cần chợp mắt 30 phút.
"Số phận của cậu là có thể thay đổi! Cái chết của cậu là có thể tránh khỏi, nếu cậu không đi trên con đường mà cậu đang đi nữa! Chúa đã hứa điều đó, và bảo tôi truyền đạt nó cho cậu! Con đường hiện tại mà cậu đang đi sẽ tự thành hình ngay cả khi nó không có cậu tác động tới!" Là lời nói mà cha Lucien đã nói với anh trước khi cả hai chào tạm biệt. "Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Không có phép màu nào trên con đường đó. Đến cuối cùng, sẽ chỉ còn hiện thực luôn như nó vốn vậy."
Bình luận
Chưa có bình luận