Tỉnh dậy, Jin mở điện thoại, nhắn vài dòng tin nhắn cho một người nào đó. Anh cất điện thoại rồi đi ra cửa. Khi Jin đi ngang qua băng ghế, Hy tóm lấy gấu áo của anh ta và mệt mỏi ngồi dậy. Jin dừng lại, nhìn đằng sau, không nói gì, chỉ đơn giản là đưa một hộp thịt đóng hộp ra trước mặt cô.
Hy buông gấu áo, nhận lấy món đồ hộp, mở ra, rồi sử dụng chiếc thìa đi kèm trên hộp để thưởng thức, khuôn mặt cô bé dần trở nên tươi sáng hơn.
- Thứ này ngon đấy chứ! Thế anh không... - Hy để ý thấy một hộp kim loại rỗng trên bàn. - ...À, anh ăn rồi.
- Nếu có thể dễ dàng dịch chuyển thì em dậy đuổi theo lúc nào chẳng được.
- Không, nếu một ngày nào đó anh chẳng may bị cảnh sát vây bắt mà em không có ở đó, thì anh bị đưa vào tù là cái chắc!
- Vậy thì em lại có thêm lý do để về nhà.
- Đừng nói đến chuyện về nhà nữa! Đi thôi, em ăn xong rồi! - Hy đặt hộp rỗng xuống bàn rồi đứng phắt dậy.
Ngay bên dưới những con đường hào nhoàng và kiến trúc tráng lệ của Varenthis, tồn tại một thành phố khác mang tên: Nexora.
Trong thời kỳ mà nguy cơ chiến tranh treo lơ lửng trên đầu, chính phủ Luthendrein đã phê duyệt một dự án bí mật: Xây dựng một nơi trú ẩn ngầm khổng lồ, nằm sâu dưới lòng thành phố Varenthis, như một phương án sơ tán khẩn cấp cho dân cư nếu chiến tranh lan đến. Dự án được tài trợ bởi ngân sách quốc phòng và không ít vốn tư nhân đến từ các “nhà đầu tư đặc biệt”: những ông trùm tài chính, tập đoàn mờ ám, và các tổ chức hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Nhưng rồi chiến tranh kết thúc, và Varenthis không bị kéo vào cuộc chiến. Nexora trở thành một công trình thừa. Không ai dọn vào. Không ai quản lý. Ngoại trừ những kẻ đã đổ tiền vào đó nhưng giờ muốn thu lợi.
Trong vòng hai thập kỷ, Nexora được tái thiết lặng lẽ. Không theo luật, không theo quy hoạch, và cũng không theo một tầm nhìn chung nào ngoài “kiếm tiền”. Từ một hầm trú ẩn, nó biến thành hang ổ, nơi các băng nhóm, mạng lưới buôn lậu, sàn dữ liệu đen, và các tổ chức kiểm soát từng khu vực như những thành phố riêng biệt. Cảnh sát Varenthis không muốn xuống. Chính phủ không muốn nhắc đến.
Bởi Nexora là một quả bom chính trị đã gỡ chốt. Những khoản ngân sách mờ ám chi cho dự án, nếu bị khơi lại, sẽ kéo theo vụ bê bối còn tệ hơn cả nặng nề. Nhiều hệ thống năng lượng, dữ liệu và xử lý rác thải của Varenthis hiện tại đang phụ thuộc âm thầm vào Nexora. Và hơn hết, Nexora không có thủ lĩnh, không có trung tâm, không có kẻ để đàm phán và cũng chẳng có ai để đổ lỗi.
Vậy là họ để mặc nó ở đấy.
- Vậy ra đây là Nexora. - Hy nhìn xung quanh nơi này khi cô và Jin đang dựa lưng vào tường chờ đợi nhân vật mà Jin nhắn tin khi nãy xuất hiện. - Em từng thấy thành phố này qua các trang mạng và mấy kênh du lịch, giờ mới được tận mắt chứng kiến. Đúng là không thất vọng! - Cô bé gật gù. - Nhưng mà hình như trên mạng xã hội đồn rằng nơi này thực chất không thuộc về chính phủ Luthendrein, mà thuộc về bảy thế lực ngầm dưới này. Zoilus mà chúng ta đang điều tra là một trong số đó.
- Trên giấy tờ, Nexora là một khu vực kỹ thuật đặc biệt, trực thuộc quản lý của chính quyền Varenthis. - Jin trả lời, vì hiện tại anh ta cũng không còn gì khác để làm. - Trên thực tế, nó là một lãnh địa ngoài vòng pháp luật, nơi mà quyền lực không được ban hành từ nghị viện. Dữ liệu, và những thỏa thuận ngầm đều được vận hành sau cánh cửa khóa kín.
- Ê này, nếu tin đồn đó được chứng minh là thật thì... người dân ở đây sẽ cay cú chính phủ cực mạnh khi biết rằng tiền xây dựng nơi này của họ bây giờ được dùng để nuôi tội phạm! Xong rồi thì họ có thể đòi xóa sổ nơi này để tẩy sạch vết nhơ trong lịch sử, các thế lực ngầm ở Nexora khi bị vạch mặt sẽ không ngồi yên mà thay vào đó sẽ trả đũa bằng bạo lực, hoặc bắt cóc nhân vật chính trị.
- Đúng như em nói. - Jin khẳng định; xong, anh cũng kể thêm. - Trên thị trường quốc tế thì Luthendrein cũng không phải hạng vừa, đất nước này đang là hình ảnh mẫu mực về công nghệ, quản trị và minh bạch. Nơi này lưu trữ rất nhiều dữ liệu cá nhân của vô số người dùng. Ai mà biết người ta sẽ chịu hậu quả gì khi dữ liệu của họ bị rơi vào tay tội phạm? Có lẽ là sẽ lại có thêm nhiều người bị lừa qua đây như mấy chuyến xe chở em hôm trước vậy.
Không lâu sau, một người mặc áo dài tay có mũ trùm đầu xuất hiện, mắt đeo kính, miệng đeo khẩu trang. Jin đưa một xấp tiền cho hắn. Sau đi đếm đủ số tiền mình cần; hắn gật đầu, thò tay vào trong áo lôi ra một chiếc điện thoại, rồi đưa cho Jin và nhanh chóng biến mất.
- Trong cái điện thoại đó có chứa đoạn băng ghi hình của chiếc xe đã xông vào trường học để bắt cóc hai đứa con của Merdin, phải không? - Hy tò mò. Nhưng Jin không trả lời mà cứ thế bước đi. "Xem ra mình đã đoán đúng rồi!" cô bé hí hửng đuổi theo. - Tiền mua thông tin đó của anh là từ đâu ra vậy? Ai tài trợ cho anh vậy? Nếu đúng là có người tài trợ cho anh thì có phải ông ta hay cô ta là một người giàu có nào đó không? Hay có lẽ nào... - Hy tỏ vẻ như thể cô bé vừa rút ra được một kết luận sâu sắc. - Anh và "nhà tài trợ" của anh đã bắt tay nhau sau khi chính sách "Bảo vệ người dân Luthendrein" của tổng thống Elias Druven kết thúc. Ý của em ở đây là: Ông ta đã đưa ra một chính sách cực kỳ ngu dốt; nó gây hại cho cả đất nước và vô số hoàn cảnh. Chắc chắn là người ta rất hả hê sau khi hay tin ông ta chết phải không?
- Nếu tôi không nhầm thì nhà Calloway có quen biết với "nhà tài trợ" của tôi.
Đó là tất cả những gì Jin nói cho đến khi hai người họ rời khỏi Nexora.
- Thôi nào! Em không có ước mơ làm thám tử đâu!
Dấu vết từ những đoạn camera ghi lại trong thành phố Varenthis đã dẫn cả hai ra vùng ngoại ô. Nơi này chưa được đô thị hóa, điều đó đồng nghĩa với việc ở đây không còn camera giám sát nữa. Cuối cùng, họ dừng lại ở một đồng có dại, nơi có một vệt cháy xém hình chữ nhật. Tuy xe đã không còn ở đây, nhưng những gì còn sót lại vẫn đang kể câu truyện.
- Bọn chúng đã cắt dấu chúng ta bằng cách đốt chiếc xe. - Anh nói.
Jin cúi người xuống kiểm tra, do không có thiết bị chuyên sâu nên anh chỉ có thể đánh giá sơ bộ dựa trên kích thước vệt cháy, khoảng cách giữa các lốp với nhau và vết dầu thấm trên đất. Nhưng do hôm trước trời đổ mưa nên mọi thứ ở đây cũng xáo trộn phần nào. Những dấu vết này đều khẳng định rằng nó là một phần của chiếc xe bắt cóc đã xông vào trường học ngày hôm đó. Nhưng Jin hiểu rằng một mình anh thì không thể xác nhận được dấu vết này và chiếc xe đó là một, mà phải có...
- Ồ, lại thêm hai người nữa có hứng thú với vụ này. - Phía sau Hy và Jin, một cậu bé sống ở khu vực ngoại ô xuất hiện.
- Chỗ kia có phải là đám cháy của chiếc xe này không? - Jin lại gần, đưa điện thoại ra trước mặt cậu nhóc, trong điện thoại là hình của một chiếc xe van màu xám.
- Chính là nó! - Cậu bé khẳng định không chút do dự.
- Làm sao cháu biết? - Jin hỏi sâu hơn.
- Khoan đã chú, cháu đói quá! Nếu chú cho cháu một chút tiền mua đồ ăn vặt thì cháu mới nhớ lại được. - Thằng nhóc bắt đầu chiến lược moi tiền.
- Chú có 50 Varen. - Jin lôi tờ tiền khỏi túi áo. - Cầm lấy và nói cho chú, làm sao cháu biết?
- À, hôm đó cháu có hẹn đi chơi với mấy thằng bạn, bọn cháu chờ nhau ở đây rồi đi đánh bóng chày cùng nhau thì thấy cái xe đó đậu ở đấy. Rồi một nhóm người mặt rất hung dữ nhảy xuống khỏi xe rồi đốt xe luôn, cháu sợ quá nên chỉ dám nấp một chỗ rồi quan sát thôi.
- Có hai đứa trẻ nào đi cùng họ không?
- Có chú ạ. Một trai, một gái, chắc chắn là không quá 10 tuổi.
- Mặt của hai đứa trẻ đó có giống trong ảnh này không? - Jin cho cậu nhóc xem bức ảnh hai đứa con của Merdin.
- Rất giống! Hai đứa nhóc đó chính xác là hai người trong ảnh này!
Như vậy là việc điều tra của anh vẫn đang có tiến triển, mọi manh mối vẫn đang được tìm thấy.
- Ngoài ra cháu còn thấy gì khác không? Giả sử như là một chiếc xe khác đến để đưa bọn họ đi chẳng hạn.
- Xe khác đến đưa đi thì có thể là không có, nhưng ở gần vụ cháy đã có một chiếc xe chờ sẵn bọn họ ở đấy rồi. Không biết chờ từ lúc nào, nhưng chắc chắn là trước cả lúc cháu tới đây hôm ấy.
- Xe đó trông như thế nào?
- Nó cũng là một chiếc xe van, màu đỏ, thân xe dán một đề can là một con cá đèn lồng và ba ký tự đầu trong biển số xe là ME4. Các ký tự khác thì cháu không nhớ.
- Cháu biết nó chạy hướng nào không?
- Cháu không biết, nhưng ngay phía trước chỉ có ba hướng để xe đi. Hướng đầu tiên là vào rừng khai thác gỗ. Hướng thứ hai là đến thành phố Tiravell. Hướng thứ ba là đến thành phố Zenterion.
- Còn gì nữa không?
- Chắc vậy là hết rồi, cháu thấy mặt mấy người lúc xuống xe dữ dằn quá nên cũng chẳng dám chờ ở đây nữa mà đi gọi mấy thằng bạn luôn. Cứ có cảm giác rằng nếu ngày hôm đó mà thấy cháu lảng vảng ở đây thì họ sẽ giết cháu luôn vậy.
- Khi đi chơi bóng về cháu có trở lại nơi này không?
- Có chứ chú! Tâm lý tò mò mà! Lần này thì có một toán cảnh sát đứng cạnh chiếc xe, tay ghi sổ chép sách cái gì đó, và khi thấy cháu thì họ cũng hỏi han đủ kiểu về cái xe. - Thằng nhóc láu cá không quên đá xoáy Jin một cái. - Nhưng chú biết đấy, chỉ có chú là phải trả tiền để nghe cháu nói thôi.
Cậu nhóc ngửa hai lòng bàn tay cười vô tư. Jin không cười, nhưng sau lưng anh có tiếng khúc khích. Khi anh quay lại nhìn thì Hy bắt đầu làm bộ nghiêm túc trở lại, nhưng cô bé nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để cười lặng lẽ. Có vẻ như mọi người đều rất hả hê khi thấy anh gặp phải vấn đề gì đó.
- Khi cháu ở cùng cảnh sát, họ có nói điều gì đáng chú ý không? - Anh tiếp tục.
- Có một điều đáng chú ý đấy. Nhưng mà chú có 50 Varen nữa không?
Jin lại móc hầu bao. Thằng nhóc lén lút cầm tiền rồi lặng lẽ cất vào túi quần. Giọng nói của nó giờ giống hệt một thương nhân thần bí.
- Cảnh sát nói rằng: "Có thể bọn chúng đã chia ra hai hướng."
"Không sai vào đâu được, người như Zoilus sẽ không muốn bỏ hết trứng vào một giỏ. Trong trường hợp mà Merdin có thể bằng cách nào đó cứu được một đứa con của ông ta thì ông ta cũng không thể chống lại Zoilus nếu như hắn ta vẫn giữ đứa trẻ còn lại. Nếu suy luận của mình là đúng." Sau khi suy nghĩ một hồi, Jin lại hỏi cậu bé trước mặt:
- Cháu có muốn kiếm thêm 50 Varen nữa không?
- Vậy điều kiện của chú là gì? - Cậu nhóc tỏ ra thích thú.
- Nếu chú tìm được hình ảnh của chiếc xe van dán đề can cá đèn lồng mà cháu nói. Cháu hãy xác nhận nó cho chú.
- Ôi chao, tưởng gì! Vậy chúng ta thỏa thuận chứ? - Cậu nhóc đưa tay ra trước mặt Jin, vẻ mặt giống hệt một người sắp đạt được bản hợp đồng béo bở. - Một thỏa thuận giữa Bevis và... cháu vẫn chưa biết tên của chú.
- Jin. - Anh đáp. - Jin không đưa tay ra. Thay vào đó, anh chỉ ngón cái vào Hy đang đứng sau lưng. - Nhưng không phải bắt tay với chú, mà là bắt tay với con bé.
Hy ngay lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra và cảm thấy cực kỳ không hài lòng.
- Ê này, nếu anh muốn người khác giúp đỡ mình thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến họ một cách chân thành chứ?
- Vậy Hy, anh chân thành nhờ em giúp đỡ.
Gương mặt Jin không đổi như một khúc gỗ, giọng điệu vẫn đều đều như thế. Quan trọng nhất vẫn là:
- Nó chẳng có một tý gì gọi là chân thành cả! - Hy khoanh tay hừ lên một tiếng cười khinh khỉnh.
Chẳng chịu đứng ngoài nhìn, Bevis láu cá cũng không ngần ngại mà đá xoáy Jin thêm cú nữa.
- Chà, đây là lần đầu tiên cháu có cảm giác rằng phát ngôn của một chính trị gia còn chân thành hơn cả chú.
Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi cười lớn.
- Thôi bỏ đi, em tạm thời chấp nhận sự "Chân Thành" của anh vậy! - Cô bé không quên nhấn mạnh theo cách đầy mỉa mai, sau đó mới bắt tay với cậu nhóc. - Sau cùng thì chúng ta vẫn đang đi điều tra mà, đã đi điều tra thì không thể chậm trễ được.
- Tiền công của cháu đây. - Jin lại xì tiền ra.
- Ơ! Đây mới chỉ có 25 Varen! - Bevis bất mãn. - Chú còn thiếu một nửa! - Cất tiền đi, cậu bé xòe bàn tay rồi chỉ ngón trỏ vào đó.
- Xong việc, và cháu sẽ nhận được phần còn lại.
Bình luận
Chưa có bình luận