Chương 19: Vấn.
- Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng; vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đủ xấu hổ rồi. Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ; vì bất cứ điều gì được sáng tỏ đều là ánh sáng. — Trích từ: Ephesians 4: 11-13 —
Zoilous dần tỉnh lại trong cảm giác tê dại. Hắn bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai tay quặt ra sau lưng. Áo khoác ngoài đã biến mất, chắc chắn là sau khi bị lôi đến đây. Cơn đau từ trận đòn của Merdin lập tức tràn về, nhói buốt từng thớ cơ. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, cố xác định vị trí. Có vẻ đây là một căn hộ nằm trong khu chung cư nào đó. Không gian kín, ánh đèn vàng cam khó chịu. Quan trọng hơn cả, trên tay hắn là một “nhẫn kiểm soát năng lực,” đủ để khiến mọi ý định thoát thân bằng siêu năng lực trở nên vô nghĩa. - Tao đang đợi mày tỉnh lại đấy. - Merdin... - Zoilous gằn giọng nặng nhọc. Rồi hắn lại đảo mắt sang bên trái. - ...Kito... thằng phản bội. - Thứ lỗi, thưa sếp. - Kito né tránh ánh nhìn và gãi sau gáy tỏ vẻ bối rối. - Ồ không, là ông trùm mới phải. Cuối cùng, hắn dừng ánh nhìn ở phía bên phải. Nơi mà Jin đang đứng quan sát hắn. - Nếu tao đoán không nhầm... toàn bộ kế hoạch này là do mày bày ra. Nét mặt Jin không thay đổi. Tuy nhiên, trong tầm nhìn của anh, bóng đen mang hình dạng Ichibana Haruka đang dần hiện ra sau lưng Zoilous, trườn khắp căn phòng rồi lượn vòng quanh. Đôi lúc nó ghé sát tai anh thì thào, nhưng Jin biết rõ: đó chỉ là những suy nghĩ của chính mình. - Nói tao biết! - Merdin tức giận đập bàn. - Có phải chính mày giết Sigrid không!? - Hừ, phải thì sao? Không phải thì sao? - Zoilous khinh khỉnh khích bác. Câu trả lời đó khiến Merdin sôi máu. Khi ông ta bị giải đến trước mặt Zoilous ngày đó, hắn cũng dùng đúng giọng điệu này. Nay vai trò đảo ngược, nhưng bản chất thì không hề đổi thay. Không khí lập tức rơi vào bế tắc. Nhận ra điều đó, Jin lên tiếng: - Ông trùm. Mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn nếu ông nói chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. - Thứ duy nhất mày cần biết đó là: Đây *** phải việc của mày! Tự tao giải quyết được việc của tao. Jin kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi đối diện Zoilous, ánh mắt không rời đối phương. - Ông trùm, mục đích chúng tôi đưa ông đến đây không gì khác ngoài việc tìm ra sự thật— - Bằng cách đấm vào mặt tao? - Zoilous cắt ngang. - Mày xứng đáng với điều đó vì sự ngạo mạo của mình! - Merdin đặt thẳng ngón trỏ lên trán Zoilous. Chỉ cần một lực nhỏ, hộp sọ đối phương có thể vỡ tan. Riley lập tức dìm tay Merdin xuống: - Dừng lại đi, Merdin. Và cả ngươi nữa. - Anh nhìn Zoilous bằng ánh mắt dò xét. - Để ta đoán nhé, nếu phe ta và phe ngươi thiệt hại thì kẻ thù chung của chúng ta sẽ đạt được mục đích? Kịch bản lý tưởng là cả hai phe cùng chết và hắn thậm chí còn chẳng phải lộ mặt. - Cuối cùng cũng có đứa biết rằng hắn phải bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo. Zoilous thốt lên mà không hề hay biết rằng, Riley lại là người khó giữ bình tĩnh nhất trong căn phòng này. Người duy nhất còn đủ bình tĩnh lúc này chỉ có Jin. Riley luôn theo sát Jin, bởi anh tin rằng rồi sẽ có ngày mình đạt được sự điềm tĩnh hiển nhiên ấy — dù đến giờ vẫn chưa thể. - Nếu kẻ thù vô hình đã khiến chúng ta đấu đá đến mức này thì điều đó chứng tỏ chúng ta chẳng còn thời gian nữa đâu. - Mắt Jin dõi theo bóng đen đang lảng vảng quanh phòng, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ. - Và nếu ông có người thân hay vợ con ở trong thành phố này rơi vào tầm ngắm của chúng, cứ cho là họ đã hết sạch thời gian rồi đi. Nếu ông không sợ chết thì họ sợ, họ cần ai đó đủ khả năng bảo vệ và đưa họ đến nơi an toàn. Nghe vậy, ông trùm chỉ biết nhắm mắt thở dài, hạ giọng thừa nhận. - Giờ cũng chẳng thấy lạ nếu tao thua một thằng như mày. Nói đi, chúng mày muốn biết điều gì? - Nếu ông chết thì ai sẽ là người hưởng lợi nhất? - Jin hỏi: - Tất nhiên là đám chính trị gia rồi. Nexora từ lâu đã nằm trong tay các băng đảng; trong suốt nhiều thập kỷ, bọn chính trị gia thế hệ trước luôn muốn giữ chuyện đó mãi mãi là bí mật. Nhưng chỉ cần nhìn vào tuổi tác giữa tao và chúng mày cũng đủ biết: Thời đại thay đổi rồi. Đám trẻ con bây giờ không coi bọn đi trước ra gì đâu, chúng sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lại Nexora. Bao gồm cả việc hiến tế bọn đi trước và phanh phui cái bí mật mà đám đi trước đó chôn vùi nhiều năm. Căn bản, đám chính trị gia thế hệ mới chẳng có gì để mất. Được ăn cả, ngã thì hoàn toàn làm lại được. - Nếu mày chết thì ai lên thay? - Merdin nhíu mày hỏi. - Tao không nghĩ đó là câu hỏi đúng đâu. Câu hỏi đúng phải là: Sau Zoilous, băng đảng nào là mục tiêu tiếp theo cần phải loại trừ? Mày nghĩ đứa thay thế vị trí của tao sẽ là đứa biết gì đó về cái chết của vợ mày à? Mày tốt nhất không nên ngu như thế. Có khi nó chỉ là con rối được tôn lên làm trùm mà thôi. - Ý của ông là chúng có thể dùng cái ghế trùm băng đảng làm một lời hứa màu hồng? - Kito nặn cằm băn khoăn - Với điều kiện là trùm băng đảng mới phải nghe lệnh chúng? - Mày hiểu nhanh đấy, tao có lời khen. Bọn chính trị gia thế hệ cũ sau khi về hưu sẽ bị bọn trẻ con đào lại quá khứ dơ bẩn của mình và bị đem ra xét xử trước vành móng ngựa. Còn mấy con rối ngu cứ nghĩ mình là trùm băng đảng... - Zoilous dừng lại một chút rồi tiếp tục. - ...Từng đứa một sẽ bị "thiêu sống trên cọc" bởi một chính trị gia người hùng nào đó sẽ xuất hiện và mang Nexora về tay người dân Varenthis. - Đến đây, Zoilous vẽ nên một bức tranh chân thực hơn bất kỳ hình ảnh nào trong đầu họ. - Người ta sẽ phát cuồng vì hắn đến mức nào? Nếu con đường tham vọng mà đã rộng mở như vậy, ghế Tổng thống chỉ chờ hắn đến để lấy thôi. Chúng mày và tao, tất cả cũng chỉ là những quân cờ nhỏ bé trên một bàn cờ vô tận. - Tại sao chúng lại chọn tao và gia đình tao để giết? - Nếu không phải là mày thì cũng là kẻ khác. Sử dụng Zeydras để giết một tên trùm băng đảng chưa bao giờ hợp lý và dễ dàng đến thế. Nếu tao thật sự giết gia đình mày, mày nghĩ mày có thể tìm được manh mối về tao chỉ bẳng cách chui hẻm và kiểm tra camera à? - Có vết máu của Zeydras tại hiện trường nơi vợ tao bị sát hại. - Đồng loại của mày phản bội mày chăng? Hay đó chỉ là vết máu của một kẻ đã chết nào đó được cố tình để lại tại hiện trường? - Chỉ có loài người mới biết phản bội nhau thôi! - Merdin gằn giọng. - Zeydras sống bên cạnh loài người là để học hỏi đấy. Lời nói của Zoilous thẳng thừng, lạnh như thép. Tuy nhiên, ánh mắt của Merdin cho thấy ông ta kiên quyết không tin gã trùm băng đảng. Thay vì tiếp tục tranh cãi, Merdin chuyển qua tìm hiểu những điểm chưa được làm sáng tỏ. - Sao mày không nói tao biết ngay từ đầu, mà cứ muốn giấu tao!? - Tao là ông trùm, một mình tao tự giải quyết được rắc rối của tao. Ít nhất tao thấy mày cũng không ngu đến mức nghĩ rằng tao thật sự là kẻ giết vợ mày. - Mày đã có nhiều cơ hội để giết tao, sao mày không làm? - Như tao đã nói, nếu tao giết mày thì lại có đứa khác tìm đến tao. Tao để mày sống, để mày có không gian làm loạn một tý, mày khiến bọn chính trị gia tin rằng tao sắp chết tới nơi. Và mày bảo vệ tao tốt hơn bất kỳ cận vệ nào. Tao kiểm soát mấy đứa con của mày chỉ để khiến mày giúp tao tránh khỏi mối đe dọa từ bên ngoài chứ cũng chẳng hại chúng nó. Nếu tao mất quyền kiểm soát mày thì ít nhất chúng ta vẫn có thể nói chuyện và tao vẫn sống. - Xong, hắn nhìn lại Jin. - Tao nói sai hay không thì nhờ mày xác thực với nó vậy. Jin không trả lời, sự im lặng đó như một lời khẳng định chắc nịch thay cho ông trùm. - Ông có định rời khỏi Luthendrein sau khi tôi thả ông đi? - Jin hỏi. - Khả năng cao. - Zoilous cộc lốc. - Vậy ông hãy hộ tống tiểu thư nhà Calloway về Seiravon giúp tôi. Nét mặt ông trùm thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng nó mau chóng biến mất để nhường lại chỗ cho khuôn mặt nghiêm túc. - Ha, vào phút cuối tao mới biết: Cũng chính mày tấn công đoàn xe chim mồi tối hôm ấy. Vô nghĩa thật! Được thôi, lời đề xuất của mày vô số kẻ sằn sàng chết để được nhận. Việc bắt nhầm tiểu thư Hedalyne là nằm ngoài dự đoán của Zoilous, nhưng nếu mang con bé trả lại cho nhà Calloway, ông ta sẽ thoát khỏi áp lực khi gia tộc này phát hiện băng nhóm của ông ta đứng đằng sau vụ bắt cóc Hedalyne Calloway. Ngoài ra còn vô số cơ hội kiếm tiền, cơ hội làm lại cuộc đời sau phi vụ này. Zoilous gần như không thể từ chối. - Mày có vẻ biết nhiều về chính trị, Zoilous. Tao có câu hỏi cuối cùng cho mày đây. Nếu đám chính trị gia là kẻ đứng đằng sau cái chết của vợ tao, mày có thể cho tao biết vài cái tên không? - Adrian, Kaelis, Rhydan, Morvek. Trong bốn kẻ đó chắc chắn có kẻ liên quan đến cái chết của vợ mày. Tao chỉ biết đến thế. - Rhydan là bạn của chúng tôi, khả năng cao anh ta không liên quan đến cái chết của Sigrid. - Kito lập tức phản bác. - Lý do anh ta làm chính trị gia là bởi anh ta cũng muốn con người và Zeydras một ngày nào đó sẽ chung sống hòa bình như chúng tôi. Zoilous phá lên cười sau khi nghe đến việc con người và Zeydras có thể chung sống hòa bình. - Chúng mày đúng là biết cách pha trò đấy. Chừng nào người ta vẫn còn nhớ đến chính sách "bảo vệ người dân Luthendrein" và những hậu quả nó gây ra, thì chừng đó giấc mơ của chúng mày mãi mãi chỉ là một giấc mơ. - Buông lời chế giễu xong, Zoilous thở dài một hơi. - Dù sao cũng chẳng liên quan tao, nhưng tao sẽ muốn xem chúng mày làm có nổi. - Cảm thấy ngồi lâu đã khó chịu, Zoilous cằn nhằn. - Đến lúc thả tao ra rồi, tao chẳng còn gì để chúng mày khai thác nữa đâu. - Mày sẽ lại dở trò nếu thoát ra. - Merdin đầy hoài nghi. - Giở trò gì nữa? Tao còn phải hoàn thành phi vụ đưa tiểu thư nhà Calloway về nước. - Làm sao để tao biết mày không nói dối? - Uy tín kinh doanh là thứ duy nhất giữ tao sống đến hôm nay. - Mày tốt nhất nên ghi nhớ điều đó. Mọi người trong phòng nhìn Merdin, đáp lại ông ta bằng cái gật đầu thể hiện sự đồng thuận. Dây trói rơi xuống sàn, Zoilous đứng lên giãn cơ, khởi động nhẹ. Tự do chưa bao giờ khiến hắn thoải mái đến thế, hắn hỏi Merdin phía sau mà không nhìn lại: - Tao đoán là mày không giết hai thằng cận vệ của tao Bali và Hubert chứ? Chúng nó ngu nhưng được cái tận tâm. Ngoài ra còn có thằng Jayden chểnh mảng, nếu mày vô tình để lại dấu vết, tao đoán nó đã tìm ra chỗ này rồi. - Tao không giết hai thằng đó, không phải là ở trong thành phố. Nói về Jayden, đầu của mày có thể bị bẻ gãy trước khi tia năng lượng của hắn chạm vào tao đấy, mày nên nói chuyện với nó rằng mày và bọn tao đã có thỏa thuận. - Chắc rồi. - Zoilous ung dung di chuyển về phía cánh cửa căn hộ của Kito. Không ai bắt giữ, không ai ngăn cản. Khi chạm vào tay nắm cửa, hắn tạm dừng. - Số liên lạc của tao trong áo khoác mà chúng mày vừa lột ra để kiểm tra. Chuẩn bị xong thì đừng quên gọi tao đến đón Hedalyne Calloway. - Zoilous không quên nhấn mạnh. - Càng nhanh càng tốt. - Cửa phòng đóng lại một tiếng — cạch — Rời khỏi tòa nhà không lâu, Zoilous để ý thấy hai tên cận vệ vô dụng của hắn hớt hải chạy lại hỏi han, nhưng hắn không thấy Jayden. Chẳng đời nào Jayden lại mù quáng lao đầu ra như hai thằng ngu này. Chắc chắn hắn đã dặn chúng cứ lao ra đi, nếu có chuyện chẳng lành hắn sẽ yểm trợ. - Jayden đâu? Hai tên cận vệ bối rối nhìn nhau. Cùng lúc ấy, một chiếc xe hơi xuất hiện bên lề đường đi song song với ông trùm. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, giọng nói đầy tự tin cất lên: - Đi một mình mà không có cận vệ quả là nguy hiểm đấy thưa ông trùm, nhưng đừng lo. Tài xế Jayden ở đây là để đưa ông đến nơi an toàn. |
0 |