Chương 20: Về.
— Đời loài người như cây cỏ,
Như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội;
Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. — Trích từ Psalm 103: 15-16 —
Xế chiều, Jin dẫn Hy rời khỏi ranh giới thành phố Varenthis, băng qua những con đường dần thưa xe cộ và tiếng người. Phía xa là vùng đất mở, nơi thành phố kết thúc và những thứ không thuộc về nó bắt đầu. Zoilous sẽ đến đón Hy đúng giờ như đã hẹn, nhưng lúc này, con đường trước mặt họ vẫn còn trống trải. Hy bước chậm lại nửa nhịp. Cô vừa đi vừa nói, đầu hơi cúi xuống, giọng mang theo cảm giác áy náy không giấu được. Jin thì vẫn giữ tốc độ cũ, mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đoạn đường này chỉ là một phần của hành trình dài hơn rất nhiều. - Jin. - Chuyện gì? Jin đáp lại không do dự, như thể câu hỏi ấy chẳng đủ sức làm anh chùn bước. - Xin lỗi về việc hôm qua, em có đánh anh mạnh quá không? - Chẳng thấm vào đâu đâu. Nhưng chuỗi đòn đó hiệu quả. Em tự học hay ai dạy vậy? - Anh trai em dạy. - Anh ta quả là một người chu đáo. Hy hơi khựng lại, rồi nói tiếp, như thể phải nói cho trọn. - Nhưng anh ấy dạy phải đá vào hạ bộ để vô hiệu hóa đối thủ. - Ra vậy, vậy thì không cần xin lỗi. Gió thổi ngang qua con đường trống, mang theo mùi bụi và kim loại. Một lúc sau, ánh đèn pha xuất hiện phía bên kia đường. Chiếc xe chậm rãi tiến đến, như một tín hiệu không cần lời báo trước: đã đến lúc rời đi. Hy dừng lại, quay đầu nhìn Jin. Anh vẫn tiếp tục bước, không quay lại, không chần chừ. Bóng lưng ấy trông cô độc đến mức chẳng cần ai phải bổ sung. Không níu kéo, không mong đợi, cũng không để lại điều gì phía sau. Hy bèn chạy tới, ôm chặt Jin từ phía sau. Cái ôm vội vàng nhưng dứt khoát, như thể nếu buông ra lúc này, cô sẽ không bao giờ có cơ hội làm điều đó nữa. Jin đặt một tay lên vòng tay của Hy. Ánh mắt anh vẫn hướng về con đường trước mặt, không nhìn lại. - Ngày tôi chết là ngày 4 tháng 4 năm sau. - Nói xong, anh gỡ tay Hy ra. - Anh có mong muốn gì không? - Nhưng Hy không buông. - Về nhà đi, đừng để mọi người phải chờ. - Không phải cho em. Không phải cho Luthendrein hay Zeydras! Mong muốn cho bản thân anh là gì? Hy siết chặt hơn. Quyết tâm ấy giống hệt lần đầu cô hỏi tên anh: Thẳng thừng và không chừa đường lui. - Mong muốn của tôi à...? - Anh ngước lên nhìn bầu trời cao và trống rỗng, hiểu rằng nếu không trả lời, Hy sẽ không bao giờ chịu buông. - Đừng nhớ đến tôi. Hy buông tay. Hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào gáy Jin. Cô không hiểu. Tại sao lại có người không cần được nhớ đến? Hay đối với anh, việc được nhớ hay bị quên vốn chẳng mang ý nghĩa gì, bởi cuối cùng thì mọi thứ đều sẽ biến mất? - Em hiểu rồi. - Giọng Hy nhẹ đi, nhưng nặng trĩu. Cô cúi đầu, lễ phép đến mức xa lạ. - Tạm biệt Jin và cảm ơn anh. Zoilous thoáng liếc qua khung cảnh đó từ đằng sau cửa sổ xe, nhưng ông trùm chỉ ngồi khoanh tay nhắm mắt chờ đợi. Sau khi chờ đợi xong, Hy mở cửa sau và ngồi vào trong xe mặt cô nhóc cúi gằm xuống. Không phải vì giận dữ , không phải vì căm ghét, không phải vì đau đớn hay buồn bã, mà chỉ là một sự vô nghĩa kéo dài. Tại sao dù có cố làm khác đi như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi con đường cũ? Tại sao dù đã phản kháng hết sức nhưng vẫn chẳng thể thay đổi điều gì? - Tôi tự hỏi một gã như hắn có điểm gì khiến tiểu thư phải lưu luyến như vậy? - Tôi không biết, có lẽ là bởi anh ấy không cố đóng vai người tốt, nhưng làm kẻ xấu cũng chẳng hợp với anh ấy. - Câu nói “Về nhà đi” vẫn vang vọng trong đầu cô. - Tôi chỉ luôn có một cảm giác... Nếu tôi đi theo anh ấy, tôi có thể trở thành con người mà tôi muốn trở thành. - Đa phần chúng ta "sẽ trở thành" con người mà chúng ta "đã trở thành." - Không phải chúng ta! Chỉ có ông mà thôi! Hy quát lên khiến cả xe im bặt. Nhưng ông trùm vẫn chẳng biến sắc, ông ta chậm rãi đáp. - Thứ lỗi thưa tiểu thư. Chúng tôi lớn lên từ đường phố thay vì nhung lụa. Thành thật mà nói, chúng tôi phải trở thành con người mà đáng ra chúng tôi có thể không trở thành. Giới tinh hoa gọi đó là sự đổ lỗi, còn chúng tôi gọi nó là hệ quả. Hy hít một hơi sâu rồi thở dài đầy não nề: - Tôi lại để sự nóng nảy lấn át hành động. - Sau khi bình tĩnh lại, cô quay sang Zoilous. - Tôi đoán ông vẫn còn tay chân ở Varenthis, ông có thể giúp tôi theo dõi Jin không? - Tại sao tôi phải làm vậy? - Tại sao tôi phải nói tốt về ông trước mặt gia đình tôi trong khi tôi có thể nói về những việc xấu ông làm? - Được rồi, ta đồng ý. - Zoilous thoáng cười mỉa. - Hah, đến cuối cùng ta sẽ phải chịu thua trước bọn thanh thiếu niên thôi, nhưng không nghĩ ngày đó lại đến vào hôm nay. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con đường cũ. Không ai quay đầu. Không một lời tiễn biệt. Cho đến khi tất cả biến mất, thứ duy nhất còn nhìn thấy rõ ràng… chỉ là bóng lưng của Jin. Nhỏ dần, lặng lẽ, rồi hòa vào khoảng không phía trước, như thể anh vốn chưa từng thuộc về nơi này. |
0 |