Meaningless Tiền Truyện

Chương 24: Zuhee.

- Chẳng ai lấy đâu, nhưng tôi đã tự tước đi của mình những cơ hội.

       Zuhee không thể ở lại Varenthis. Không phải vì cô không muốn. Mà bởi cô biết rõ nếu ở lại, cô sẽ không thể rời đi. Cảnh sát A.C đã bắt đầu truy lùng Zeydras xuất hiện trong bệnh viện Varen Health, rồi biến mất.
 
       Lão già Clement Dermot không qua khỏi. Ông ta chết trên đường đến nơi mà lẽ ra có thể cứu ông. Zuhee không khóc. Cô cũng không dừng lại lâu, chỉ lặng lẽ rời đi.
 
       Mũ trùm của chiếc áo khoác ngoài che gần hết khuôn mặt. Cô đi đến mọi nơi có ít người qua lại, và khi nơi đó dần trở nên ồn ào, cô lại đi đến nơi khác. Cứ thế, Zuhee lang thang tới vùng ngoại ô Dawn Shire như một cái bóng không tên.
 
       Khi đi ngang qua một sân bóng nhỏ, cô chậm lại trong thoáng chốc. Một gã thanh niên đang đứng phía sau một đứa nhóc, chỉnh lại tư thế tay cho nó.
 
       - Không phải thế. - Hắn nói giọng đều đều. - Cháu thuận tay phải nên cứ ném theo kiểu tay phải...
 
       Đứa nhóc thử lại. Quả bóng vẫn bay lệch. Tuy nhiên khi nhìn vào nét mặt nó, có vẻ cú ném lần này đã khá hơn. Gã kia thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn với thằng nhóc. Zuhee nhìn một lúc. Rồi bước tiếp. Không ai trong số bọn họ biết… có một kẻ đã đi ngang qua cuộc đời họ như thế.
 
       “Cô sẽ làm gì… nếu một ngày ông già đó mất?” Giọng của Jin vẫn còn ở đó. Luôn văng vẳng. Không ồn ào. Chỉ là… không biến mất. Zuhee siết nhẹ tay. Thật chẳng hiểu sao cô lại ghét hắn đến thế. Vì hắn đã nói đúng? Vì cô đã rời đi tối hôm đó để giúp hắn? Hay vì… cô chỉ đơn giản là không còn ai khác để cô đổ lỗi?
 
       Zuhee cũng không tìm đến nơi ở của Kito. Bởi cô biết chắc Jin sẽ ở đó. Và nếu gặp hắn… có lẽ cô sẽ không muốn thấy hắn sống thêm một giây nào nữa.
 
       Dưới cái nắng của vùng ngoại ô, Zuhee ngồi xuống ở một góc khuất. Một nơi đủ xa để không ai chú ý, nhưng đủ gần để nhìn thấy tất cả. Cô không tìm kiếm gì. Cũng không đợi bất kỳ ai. Cô đang chìm vào trong sự vô nghĩa kéo dài.
 
       - Ta nhìn thấy một linh hồn mệt mỏi. Hãy đi theo ta.
 
       Trước mặt Zuhee là một người đàn ông với bộ râu quai nón tiệm cận tuổi trung niên. Một tay đang ôm chiếc túi giấy đựng rau củ và bánh mì, tay còn lại xách một túi nguyên liệu nấu ăn.
 
       - Ông là ai?
 
       - Ta là Lucien, một linh mục đang sống ở nhà thờ nhỏ cách đây không xa.
 
       - Lucien... - Zuhee lặp lại cái tên đó vài lần. Rồi cô khựng lại. - Ông là cha Lucien! Ông đáng ra phải ở trong thành phố. Tại sao lại xuất hiện ở một nơi tồi tệ như nơi này?
 
       - Ta không sống ở trong thành phố như mọi người lầm tưởng. Ta sống ở những nơi mà con người cần Chúa nhất.
  
       - Tôi không cần Chúa của ông!
 
       - Ta biết cô đang kiếm tìm sự yên lặng, cô có thể đến nhà thờ bất cứ khi nào. Nhà thờ ta ở cũng không chốt cửa ban đêm.
   
       - Không chốt cửa nhà thờ ở đây, chúng sẽ cuỗm sạch đồ đạc của ông cho xem.
 
       Nhưng cô chợt cảm thấy yên ắng đến lạ. Zuhee nhìn lên, vị linh mục từng đứng đó đã đi mất từ bao giờ.
 
       Theo lời cha Lucien, Zuhee bước chân vào một nhà thờ nhỏ nằm nép mình bên con đường vắng. Bên trong chỉ lác đác vài người, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những khung kính màu, phủ lên không gian một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Đây là thứ cô cần. Cánh cửa phía sau khẽ khép lại. Cha Lucien bước lên bục giảng. Giờ lễ buổi chiều… bắt đầu.
 
       Ông mở cuốn Kinh Thánh sờn cũ, ngón tay dừng lại ở trang đã được đánh dấu sẵn. Rồi bắt đầu đọc với giọng đều đều.
 
       Zuhee ngồi nhắm mắt khoanh tay ở một góc phía cuối nhà thờ. Cô không đến đây để cầu nguyện, cũng không có ý định nghe Kinh Thánh. Nhưng nơi này yên tĩnh, và sự yên tĩnh đó không làm cô khó chịu. Nên cô cứ ngồi đó.
 
       Giọng đọc của cha Lucien vang nhẹ trong không gian rộng lớn:
 
       - ...Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.
 
       Zuhee khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, những lời ấy vẫn lọt vào tai cô một cách khó chịu. Không phải vì chúng ồn ào. Mà vì chúng đang nói lên sự thật.
 
       - ...Họ lưu lạc nơi hoang mạc quạnh hiu, không tìm được một thành để ở. Họ bị đói khát, tâm hồn mỏi mòn tuyệt vọng. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn, dẫn họ theo con đường ngay thẳng, cho đến khi họ tìm được một thành để ở. Nguyện người ta cảm tạ...
 
       Cô siết các ngón tay, cảm giác giống như có ai đó đang nói về mình, dù không hề biết cô đang ở đây. Zuhee cau có quay mặt đi, nhìn về phía cửa nhà thờ.
 
       Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ phía sau bật mở. Âm thanh vang lên bất ngờ, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả căn phòng. Một người đàn ông lao vào bên trong. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn. Ông ta gần như vấp vào hàng ghế đầu trước khi kịp đứng vững. Ánh mắt ông đảo quanh nhà thờ, đầy lo lắng và sợ hãi, như thể đang tìm ai đó… hoặc đang trốn chạy khỏi thứ gì đó vừa đuổi theo mình.
 
       Khi nhìn thấy cha Lucien đứng trên bục giảng, ông ta gần như lao tới, nắm chặt lấy vạt áo vị linh mục rồi quỳ sụp xuống.
 
       - Cha… xin cha… làm ơn ra xe của tôi. Con trai tôi… nó sắp không chịu nổi nữa. Bệnh viện đã trả nó về rồi… họ nói không còn cách nào.
 
       Cả nhà thờ im lặng. Cha Lucien nhìn ông ta một lúc, rồi khẽ khép cuốn Kinh Thánh lại.
 
       - Chúng ta tạm dừng buổi lễ.
 
       Vị linh mục bước xuống, đi theo người đàn ông ra ngoài. Zuhee ngồi yên vài giây, rồi cũng đứng dậy đi theo sau. Bên ngoài nhà thờ đậu một chiếc xe mui trần đắt tiền, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh chiều. Nhưng trên hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng ấy lại là một cảnh tượng khiến người ta không thể nhìn lâu.
 
       Một cậu bé gầy gò nằm co quắp, cơ thể được quấn trong vô số lớp băng trắng đã thấm đỏ. Làn da của cậu bé bong tróc, phồng rộp và rách toạc ở nhiều chỗ. Máu thấm qua lớp vải, chảy xuống ghế xe. Cậu bé thở gấp, từng cơn đau khiến cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt.
 
       Đó là căn bệnh da phồng rộp bẩm sinh.
 
       Có những căn bệnh khủng khiếp đến mức tiền bạc chất thành núi cũng không thể cứu nổi. Zuhee đứng cách đó vài bước, nhìn người đàn ông đang tuyệt vọng bám vào cửa xe, vừa khóc vừa gọi tên con trai mình. Cô khẽ lắc đầu. Nhìn vào đứa trẻ kia, cô thật sự không thể tưởng tượng nó đã phải sống như thế nào từ lúc sinh ra.
 
       Nhưng cha Lucien thì khác. Vị linh mục bình tĩnh bước đến bên chiếc xe, cúi xuống nhìn cậu bé đang quằn quại. Ánh mắt ông dịu dàng, không có chút hoảng loạn nào. Rồi ông chỉ nói một câu ngắn gọn.
 
       - Hãy bình an.
 
       Ngay lập tức, cơ thể cậu bé ngừng co giật. Tiếng khóc đau đớn biến mất. Máu ngừng chảy. Những vết thương trên da bắt đầu khép lại, nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Lớp da rách nát liền lại từng chút một như thể thời gian đang quay ngược.
 
       Người đàn ông sững người, miệng không thốt nên lời.
 
       Một lúc sau, cậu bé chậm rãi đưa tay lên mặt mình. Những ngón tay từng bị bệnh tật bào mòn từ nhỏ… đã mọc lại đầy đủ. Cậu run run tháo những mảnh băng dính máu trên mặt xuống.
 
       - Bố… - Giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng. - Con… con không đau nữa.
 
       Người cha đứng chết lặng.
 
       - Bố… chúng ta có thể ôm không?
 
       Ông ta không dám tiến lại. Suốt cả cuộc đời của đứa trẻ này, họ chưa từng có một cái ôm thật sự. Chỉ cần chạm vào cũng có thể làm rách da cậu bé. Người đàn ông nhìn sang cha Lucien. Vị linh mục khẽ gật đầu.
 
       - Anh hãy dũng cảm ôm lấy con trai mình.
 
       Lúc đó người cha mới run rẩy bước tới. Ông ôm chặt cậu bé vào lòng. Không có tiếng kêu đau. Không có máu. Chỉ có hai cha con bật khóc.
 
       Zuhee đứng phía xa, lặng nhìn. Cô không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của siêu năng lực. Không có dao động năng lượng. Không có gì cả. Phép màu đó… hoàn toàn không phải siêu năng lực. Nó là thứ gì đó còn hơn cả thế. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Zuhee: Nếu cha Lucien xuất hiện trước cô vào đêm hôm đó, liệu lão già ấy có còn sống?
 
       Ít lâu sau, người đàn ông quay lại, mắt vẫn còn đỏ.
 
       - Cha… cha muốn gì không? Tiền? Nhà cửa? Bất cứ thứ gì… xin cha hãy nói.
 
       Cha Lucien nhìn ông ta một lúc rồi nói bình thản:
 
       - Anh hãy bán hết gia sản của anh mà bố thí cho người nghèo.
 
       Người đàn ông đứng hình. Ông ta ậm ừ, ánh mắt dao động. Vài giây trôi qua nặng nề. Cha Lucien khẽ thở dài.
 
       - Việc đó… hãy làm vào phút cuối cuộc đời của anh. Còn hiện tại, hãy yêu thương những người xa lạ… như cách tôi đã yêu thương hai cha con anh.
 
       Người đàn ông chợt hiểu ra điều gì đó. Ông gật đầu liên tục.
 
       - Tôi hiểu rồi thưa cha… tôi hiểu rồi.
 
       Cha Lucien quay lưng, lặng lẽ trở vào nhà thờ mà không nhìn lại.
 
       Zuhee vẫn đứng ở đó. Chiếc xe mui trần nổ máy. Người đàn ông chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Ông ta gọi lớn:
 
       - Này!
 
       Zuhee quay lại. Người đàn ông chạy ra phía sau xe, mở cốp. Một lúc sau ông mang ra một chiếc đĩa vàng được đặt trong khung trưng bày cùng một tờ hóa đơn thanh toán. Ông dúi tất cả vào tay Zuhee.
 
       - Làm ơn… hãy đưa thứ này cho cha Lucien giúp tôi.
 
       Rồi ông ta quay lại xe và rời đi ngay lập tức. Zuhee đứng đó vài giây, nhìn chiếc đĩa vàng trong tay, vẻ mặt khó hiểu. Cô giấu nó vào trong áo và quay lại nhà thờ.
 
       Buổi lễ kết thúc. Mọi người dần rời đi. Khi nhà thờ chỉ còn lại hai người, Zuhee mới bước đến trước bàn. Cô đặt chiếc đĩa vàng xuống.
 
       - Người khi nãy nhờ tôi đưa cái này cho ông.
 
       Cha Lucien nhìn món đồ một lúc rồi hỏi:
 
       - Tại sao cô lại nhận chiếc đĩa này?
 
       Zuhee lập tức đáp trả.
 
       - Tại ông ta cứ dúi vào tay tôi rồi chạy mất! Đừng lo, ông ta còn đưa cả hóa đơn. Nếu cảnh sát hỏi nguồn gốc cái đĩa thì chúng ta sẽ không bị bắt đâu.
 
       Vị linh mục khẽ gật đầu, thở dài.
 
       - Thôi được rồi.
 
       Ông đẩy nhẹ chiếc khung sang một bên.
 
       - Cứ để nó ở trên bàn. Ta sẽ trả lại cho ông ta vào dịp khác… hoặc trao nó cho người nào đó cần đến hơn.
 
       Sau khi làm theo lời vị linh mục Zuhee hỏi:
 
       - Cái... - Zuhee chưa biết phải dùng từ gì cho nó. - ...cái "phép màu" mà ông vừa thực hiện, nó là gì vậy?
       
       - Đó là phước lành của Chúa.
 
       - Nguồn gốc của nó từ đâu?

       - Từ Chúa. Trong một giấc mơ, Ngài nói Ngài đã ban cho ta một phước lành, ta có thể chọn giữ nó hoặc chia sẻ nó.
 
       - Tôi đã thấy ông chia sẻ nó. Nếu ông giữ nó thì sao?
 
       - Ta sẽ tránh khỏi mọi tai họa từ nhỏ nhất đến lớn nhất xảy ra trên thế giới này, con đường ta đi sẽ mãi thuận buồm xuôi gió. Và khi thời điểm "đã định" đến, Chúa sẽ gọi ta đi mà không cần phải chết vì đau đớn. Nhưng phước lành này có giới hạn, nếu chia sẻ hết, ta sẽ không biết tương lai nào đang chờ mình phía trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px