Meaningless Tiền Truyện

Chương 25: Chuộc.

       Trong khi những người khác đã rời khỏi nhà thờ, Zuhee vẫn còn ngồi lại. Những hàng ghế gỗ dài trải thành từng dãy dưới ánh đèn vàng, không gian nhà thờ giờ đây trở nên trống trải lạ thường. Mùi gỗ cũ hòa với hương nến còn sót lại từ buổi lễ chiều lặng lẽ lan trong không khí. Bên trên, những ô cửa kính màu phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài thành những mảng màu nhạt nhòa.

       Những cảm xúc buồn tẻ, chán nản và vô nghĩa lại ùa về. Khi đó, chúng đã biến mất vào lúc cô trông thấy cha Lucien làm những điều tốt; khi này, chúng trở lại trong khoảng lặng của thời gian — rõ ràng, không thể bị xóa bỏ.

       Bên ngoài, tiếng gió thổi lướt qua những tán cây ven đường khẽ vọng vào qua cánh cửa nhà thờ vẫn còn hé mở.

       - Tối nay ta muốn đi phát đồ ăn cho người vô gia cư sống dưới chân cầu Nojill, cô có thể giúp ta nấu ăn không? - Vị linh mục lên tiếng.

       Ông đứng gần lối đi giữa hai dãy ghế, bóng ông kéo dài trên nền đá. Ánh mắt ông bình thản nhìn về phía Zuhee đang ngồi khoanh tay nhắm mắt ở cuối dãy ghế, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.

       Zuhee mở mắt, liếc nhìn vị linh mục đang đứng cách đó vài hàng ghế. Cô gật gù ủ rũ.

       - Cảm ơn cô. Mà luôn tiện, ta vẫn chưa biết tên đầy đủ của cô là gì?

       - Zuhee. - Cô nói, giọng thiếu sức sống. - Zuhee Dermot.

 

 

       Cô theo vị linh mục vào trong bếp phía sau nhà thờ.

       Căn bếp không lớn, nhưng gọn gàng. Những chiếc nồi inox treo ngay ngắn trên giá, bàn gỗ dài đặt giữa phòng, trên bàn là chiếc thớt vẫn còn vết dao cắt từ những lần nấu ăn trước. Ánh đèn chiếu xuống mặt bàn, phản chiếu lên lưỡi dao thép lạnh.

       Nấu ăn, một công việc quá quen thuộc, quá dễ dàng, quá thoải mái với cô — hôm nay lại trở nên chán nản đến mức khó chịu.

       Nhưng khi lưỡi dao chạm vào thớt, tiếng cộc… cộc… cộc vang lên đều đặn, mọi thứ xung quanh dường như dần biến mất. Zuhee chỉ còn tập trung vào những động tác quen thuộc: cắt rau, đảo nồi, nêm gia vị.

       Chẳng mấy chốc căn bếp đã đầy mùi thức ăn nóng hổi.

       Vị linh mục mang đến những chiếc hộp giấy lớn, cẩn thận san thức ăn vào từng phần. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Những hộp cơm được xếp chồng lên nhau thành từng cột gọn gàng.

       Sau khi đóng gói xong, ông bê chúng ra trước cửa nhà thờ.

       Bên ngoài, một chiếc xe bán tải cũ kỹ đang đỗ dưới cột đèn đường. Lớp sơn xe đã phai màu, vài chỗ trầy xước để lộ lớp kim loại bên dưới. Người đàn ông ngồi trong xe vẫy tay chào vị linh mục với vẻ quen thuộc, như thể việc này đã diễn ra nhiều lần trước đây.

       Vị linh mục vào nhà thờ lấy chồng thức ăn cuối cùng. Ra đến cửa, ông nói với Zuhee:

       - Hãy đi cùng ta.

       - Được thôi. Để tôi mang đồ ra xe cho. Ông khóa cửa nhà thờ vào.

       - Nhà thờ này không cần khóa đâu.

       - Thưa cha, chúng ta vừa nhận được một món đồ rất có giá trị, chúng ta không thể cứ bỏ nó đó mà đi được. - Zuhee nhấn mạnh.

       - Zuhee, thứ đó vốn chẳng thuộc về chúng ta, nó thuộc về một hoàn cảnh thật sự cần đến. Vật chất không bao giờ là lý do để chúng ta khóa cửa nhà thờ. Và sẽ không bao giờ có lý do nào để khóa cửa nhà thờ. Nếu ngay cả nhà thờ cũng không còn mở cửa, những người lạc lối sẽ đi về đâu?

       Tự nhiên cảm thấy mình chính là người lạc lối trong câu chuyện cha Lucien vừa nói, Zuhee cau mày tặc lưỡi.

       - Vậy ông cứ làm theo ý ông đi.

       Zuhee còn định nói: "Nếu mất đồ đạc thì đừng nói tôi không cảnh báo trước" nhưng cô lại thôi.

 

 

       Bọn họ ngồi lên thùng xe và bắt đầu chuyến đi đến cầu Nojill lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút tối. 

       Từ thùng xe, Zuhee nhìn thấy những dãy đèn của thành phố bên kia cầu Nojill kéo dài như một dòng sao sáng lạnh lẽo bắc qua con sông đen bên dưới. Xe cộ thỉnh thoảng chạy ngang, âm thanh vọng xuống thành những tiếng rì rầm xa xăm.

       Dưới chân cầu, nơi ánh đèn không còn chiếu tới, là một khu ổ chuột được dựng lên bằng mọi thứ mà người ta có thể nhặt được: tấm tôn gỉ, bạt nhựa rách, ván gỗ cong vênh và cả những tấm biển quảng cáo cũ. Những mái lều thấp lè tè chen chúc sát nhau, buộc bằng dây thép và dây thừng đã sờn.

       Mùi bùn sông, rác mục hòa lẫn trong không khí ẩm lạnh. Một vài thùng phuy cũ được đốt lửa để sưởi, ánh lửa đỏ hắt lên những gương mặt hốc hác đang lặng lẽ chờ đợi. Có người ngồi bó gối bên mép nước, có người trải tấm bìa cứng làm giường. Trẻ con chạy chân trần trên nền đất ướt, áo quần rộng thùng thình và sờn rách.

       Con người ở đây trông nhếch nhác, bẩn thỉu, chẳng bao giờ có được sự sạch sẽ như những kẻ sống trong thành phố đằng kia, nơi những tòa nhà sáng đèn vẫn đứng im lặng phía cuối cây cầu, xa đến mức tưởng như thuộc về một thế giới khác.

       Khi chiếc xe bán tải dừng lại, một vài người đã nhận ra cha Lucien. Họ lặng lẽ tiến lại gần, không chen lấn, chỉ đứng thành một hàng dài. Có người khẽ gật đầu chào, có người chỉ im lặng nhận lấy hộp thức ăn rồi quay đi.

       Sau khi phát đồ ăn xong, bọn họ lên xe trở về. Chiếc bán tải cũ rung lên vài tiếng trước khi lăn bánh khỏi bãi đất lầy lội dưới chân cầu. Zuhee quay đầu nhìn lại phía sau. Những mái lều tạm bợ dần nhỏ lại trong bóng tối, chỉ còn vài đốm lửa đỏ lập lòe dưới gầm cầu. Cô hỏi:

       - Nếu không có chúng ta phát đồ ăn thì những người này ăn gì để sống qua ngày?

       - Họ sống bằng rau muống và cá dọn bể dưới sông.

       Zuhee hơi nhíu mày:

       - Chẳng phải chúng là loài xâm lấn sao?

       Cha Lucien nhìn về phía dòng sông tối đen chảy song song với con đường.

       - Dù có xâm lấn trong mắt chính phủ Luthendrein hay không thì cũng chẳng thể phủ nhận một sự thật. Chính chúng đang nuôi sống những con người mà xã hội này bỏ quên.

      Chiếc xe tiếp tục chạy cho đến khi nó về đến nhà thờ.

       Zuhee lập tức tỏ vẻ nghi ngờ khi thấy cửa nhà thờ hé mở trong khi vị linh mục bên cạnh cô vẫn bình thản xuống xe và vui vẻ tạm biệt người tài xế. Cô chạy vụt trước vào trong nhà thờ. Khi vị linh mục trở vào, Zuhee đang đứng cạnh chiếc bàn từng để cái đĩa vàng.

       - Mất rồi. - Cô lẩm bẩm, mắt dán chặt vào khoảng không trên bàn. - Có kẻ đã lấy cắp nó. - Zuhee siết chặt nắm đấm.

       - Đừng để ý tới nó. Hẳn là nó đã về tay người nào thật sự cảm thấy cuộc sống khó khăn. Ngày hôm nay cũng dài lắm rồi, tầng trên của nhà thờ có phòng trống. Cô có thể lên đó nghỉ ngơi.

       - Ông nói đi.

       - Nói gì?

       - Nói rằng ông muốn tôi tìm lại cái đĩa! - Zuhee gắt gỏng. - Tôi sẽ lôi tên đó về đây dù hắn có trốn ở bất cứ đâu!

       Vị linh mục thoáng cười nhẹ, ông hiểu ý tốt của Zuhee nhưng:

       - Không cần đâu. Ta không bị mất gì cả. Nếu một người phải trộm đồ trong nhà thờ để sống tiếp, thì lỗi không nằm ở người đó.

       Zuhee cắn răng bực mình, những kẻ như thế chẳng xứng đáng để được khoan nhượng! Cô miễn cưỡng gật đầu hai cái trong sự thất vọng thất vọng rồi đi lên tầng trên.

 

 

       Vị linh mục bước ra đóng cửa nhà thờ lại. Tuy nhiên chỉ hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cha Lucien lại ra mở cửa. Trước mặt ông là hai viên cảnh sát và một kẻ trông giống tội phạm bị áp giải đứng giữa hai người.

       - Thưa cha, thằng nhóc đầu trộm đuôi cướp này nói rằng chính cha đã cho nó cái đĩa vàng này cùng với tờ hóa đơn.

       - Ôi trời, nhóc! - Cha Lucien thốt lên. - Cậu đi vội quá mà quên mất cả thức ăn ta đã đóng gói để đưa cho cậu! Và hai anh cảnh sát có đói không? Nhà thờ vẫn còn thức ăn đủ cho cả các anh nữa đấy.

       - Ừm... - Một viên cảnh sát gãi đầu. - Thật ngại quá! Tôi cứ nghĩ thằng nhóc này nói dối về việc cha cho nó cái đĩa vàng nên tôi bắt nó dẫn chúng tôi về đây, ai ngờ nó lại nói thật. Tiện thể, cũng cảm ơn lòng tốt của cha nhưng chúng tôi không đói.

       Viên cảnh sát buông tay, thằng nhóc loạng choạng vài bước như chưa tin mình vừa được thả.

       Người đồng nghiệp bên cạnh anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó rồi hỏi vị linh mục:

       - Cha có xem thời sự hôm qua hay hôm nay không? Tôi thấy ở đây không có tivi.

       - Ta không, có chuyện gì vậy?

       - Có một Zeydras từng gây náo loạn ở bệnh viện Varen Health trong thành phố Varenthis đã trốn đến đây. Theo điều tra, chúng tôi biết được Zeydras này từng sống chung với ông Clement Dermot dưới cái tên Zuhee Dermot. - Anh ta đưa tấm ảnh chụp chân dung nghi phạm cho cha Lucien. - Nếu cha thấy nghi phạm trong bức hình này, xin hãy báo cáo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.

       - Đúng là tôi chưa từng gặp người trong ảnh này bao giờ. Nhưng nếu thấy tôi sẽ báo cáo với các anh.

       - Cảm ơn cha, xin lỗi vì đã làm phiền cha vào giờ này.

       Hai tay cảnh sát cúi đầu chào vị linh mục rồi mau chóng rời đi. Chỉ còn thằng nhóc trộm đồ vẫn còn ở lại, không hiểu tại sao nó có thể thoát khỏi cảnh tù tội ngay trước mặt. Nó quỳ xuống bật khóc nức nở. Cha Lucien chỉ đến bên cạnh, đặt tay lên vai và đỡ nó dậy.

       - Bằng chiếc đĩa vàng này, ta mua đi của cậu những điều xấu xa nhất. Con quỷ trong cậu đã theo cảnh sát vào tù. Còn trái tim và linh hồn của cậu sẽ đi theo con đường ngay thẳng, trước sự chứng kiến của Thiên Chúa.

 

 

       Vị linh mục đóng cửa nhà thờ lần nữa.

       - Tại sao ông lại bao che cho một Zeydras? - Zuhee nấp trong bóng tối. Không dám đối diện trực tiếp.

       - Vì ta thấy cô là một con người, ngay cả sau khi họ cho biết cô là một Zeydras. Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là: Ta tin rằng con người và Zeydras một ngày nào đó có thể chung sống hòa bình với nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px