Meaningless Tiền Truyện

Chương 26: Đón.

Cho anh em nào chưa biết tôi đã sửa lại một tý không đáng kể ở 8 chương đầu, chủ yếu là để cho truyện nó hợp lý hơn, những gì đã diễn ra sẽ không thay đổi.

       Hy đặt chân xuống bến tàu.

       Rovid đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Áo anh hơi nhăn, cà vạt nới lỏng, như thể đã ở đây từ buổi sáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay, quần âu dài màu đen và các đặc điểm ngoại hình của nhà Calloway: tóc vàng, mắt xanh dương. Đứng gần anh là một người quản gia kiêm tài xế, ông ta yên lặng như một cái bóng.

       Sau bao nhiêu ngày mất tích rồi được gặp lại, trên gương mặt Rovid thể hiện rõ sự hồ hởi. Anh bước tới:

       - Hy. - Rồi cúi xuống ôm cô bé. - Em gầy quá, sắp thành mấy bộ xương trong game thể loại dungeon rồi.

       Hy không ôm lại, cô bé đứng bất động như khúc gỗ rồi quay mặt đi:

       - Ôm thế thôi, ngại chết đi được!

       Rovid buông tay.

       - Em vào trong xe chờ anh một chút, anh muốn cảm ơn ông Zoilous vài câu.

       Thấy Rovid liếc nhìn. Người quản gia lập tức hiểu ý:

       - Mời cô chủ đi lối này.

       Hy theo người quản gia lên xe. 

       Cửa đóng lại, thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt. Cô ngồi yên, nhìn Rovid và Zoilous đứng nói chuyện với nhau ở phía xa. Không nghe được gì, chỉ thấy những cử chỉ như một cái gật đầu của Rovid, một lần giơ tay từ chối của Zoilous.

       Cảnh đó, không hiểu sao lại kéo cô về một khoảnh khắc trước khi rời đi. Đó là lúc cô bé trả lại quần áo cho Isla và nhận lại đồ của mình, Isla đã hỏi:

       - Em không còn muốn theo Jin nữa sao?

       - Em còn. Nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình. Việc anh ấy đã làm đến mức này chỉ để đưa em về nhà, em cũng chẳng còn hơi sức đâu để mãi bám víu anh ấy một cách cố chấp như vậy.

       Bên ngoài cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc bằng một cái bắt tay, mỗi người đi về một hướng.

       Rovid mở cửa xe, ngồi phía sau cùng Hy. Xe của họ bắt đầu lăn bánh rời khỏi cảng.

       - Mọi người lo cho em lắm đấy, bố mẹ thì phát sốt hết cả lên, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ.

       Hy tựa đầu vào ghế bĩu môi:

       - Ít nhất nhà mình còn được mất ăn mất ngủ trên đống tiền.

       Rovid khẽ cười.

       - Đừng nói thế chứ, mọi người đang chuẩn bị tiệc mừng em về nhà đấy. - Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. - Nhưng giờ này chưa xong được. - Rồi quay sang hỏi Hy. - Trong thời gian đó chúng ta đi khu thương mại mua đồ cho em nhé?

       Hy nhớ về chuyện không hay ở khu thương mại và quyết định:

       - Không đi đâu, quá đủ khu thương mại rồi.

       - Vậy công viên giải trí thì sao? Ở đó có khá nhiều trò tiêu khiển để giết thời gian trước khi chúng ta về nhà.

       - Cũng được. - Hy nhún vai trả lời. - Này anh Rovid... chị Zara và hai đứa Livvy, Adozan... mọi người ở nhà thế nào rồi?

       - Như anh nói, đều lo cho em, chỉ có Adozan còn quá nhỏ để hiểu, ngày nào thằng bé cũng hỏi em đi đâu. - Rovid cười nhẹ, nhìn qua khung cửa kính. - Sớm thôi, mọi người sẽ không còn phải lo lắng nữa.

       Hy cũng nhìn ra cửa sổ. Sau một khoảng thời gian im lặng, Rovid lên tiếng:

       - Hy này, khoảng thời gian trước khi đi về cùng Zoilous, em đã ở cùng với ai?

       - Em đi cùng Zoilous thôi, sao anh lại hỏi vậy?

       - Bởi vì anh nghĩ: Nếu hắn có bắt nhầm em thì lâu nhất ba ngày sau hắn sẽ đọc được bài báo tìm người mất tích của nhà Calloway và trả em về vào ngày thứ tư. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Tại sao phải mất gần hai tuần hắn mới chịu liên lạc cho nhà chúng ta để trả em về? Do đó, anh không nghĩ ra được kịch bản nào khác ngoài việc: Hắn đã để lạc mất em trong một khoảng thời gian.

       - Dù gì em cũng đã lành lặn trở về, việc đó có còn quan trọng không?

       - Với anh thì có. - Rovid đáp. - Anh không thích những khoảng trống trong câu chuyện.

       - Sao khi nãy anh không hỏi hắn?

       - Anh không tin hắn.

       - Được rồi. - Hy thở dài. - Trong khoảng thời gian đó em đã gặp một người tên Jin và đã đi cùng anh ấy. Rồi Jin gặp Zoilous và nhờ Zoilous đưa em về nước, và giờ em ở đây với anh.

       - Ra vậy, cho anh thêm thông tin về người tên Jin đó đi. Anh muốn đi một chuyến đến Luthendrein để cảm ơn.

       - Anh ấy là Ichibana Zennin, bạn bè gọi là Jin. Sống tại thành phố Varenthis, khoảng tám đến chín năm trước anh ấy đã mất mẹ trong một sự cố. Đó là tất cả những gì em biết về anh ấy.

       Người quản gia hiểu ngay Rovid cần gì, ông ta lặng lẽ lấy chiếc máy tính bảng ở hàng ghế đầu và đưa cho anh.

       Rovid cầm lấy, lập tức tìm thông tin về người tên Ichibana Zennin từ những manh mối ít ỏi em gái anh cung cấp. Những dòng thông tin hiện lên trên màn hình nhanh chóng được Rovid lướt qua, nhưng rồi anh chậm lại khi bắt gặp một bài báo cũ từ tháng 6 năm 2014.

       Bài viết nhắc đến một vụ việc từng gây chấn động thành phố Varenthis — Cuộc nổi loạn của Zeydras, thứ đã kéo theo hàng loạt thương vong và để lại những vết sẹo mà đến nay vẫn chưa thể xóa nhòa. Danh sách nạn nhân trải dài, nhưng giữa vô số cái tên xa lạ đó, có hai cái khiến Rovid dừng mắt lại lâu hơn một chút.

       Ichibana Haruka — nằm trong danh sách tử vong.

       Và Ichibana Zennin — thuộc nhóm những người sống sót, nhưng bị thương.

       Ngón tay anh khẽ lướt xuống, mở ra một bài báo khác, muộn hơn vài năm.

       Tháng 9 năm 2018.

       Lần này, tiêu đề mang theo một sức nặng hoàn toàn khác: cựu Tổng thống Luthendrein, Elias Druven, bị ám sát. Vụ án chưa có lời giải, và trong danh sách nghi phạm được công bố, cái tên Ichibana Zennin lại một lần nữa xuất hiện.

       Rovid khẽ nhíu mày. Anh đọc kỹ hơn.

       Theo dữ liệu từ camera an ninh, người mang tên Ichibana Zennin đã có mặt quanh khu vực nhà riêng của Tổng thống vào thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, lời khai từ những người từng tiếp xúc với hắn trong cùng khoảng thời gian đó lại khẳng định một điều hoàn toàn khác: rằng hắn đang ở một nơi khác, cách xa hiện trường. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, cả hai nguồn thông tin đều không có dấu hiệu bị làm giả hay mâu thuẫn nội tại. Chúng tồn tại song song, như thể cùng nói về hai con người khác nhau.

       Nhưng theo hồ sơ công dân, Ichibana Zennin không hề sở hữu bất kỳ năng lực nào có thể giải thích cho việc hắn xuất hiện đồng thời ở hai nơi.

       Rovid tiếp tục đọc.

       Cuối cùng, cảnh sát Luthendrein đã đưa ra một kết luận gây tranh cãi: tồn tại hai cá nhân cùng mang thân phận Ichibana Zennin. Một trong số đó được tạm gọi bằng một cái tên khác — Jin. Lệnh truy nã được ban hành ngay sau đó.

       Nhưng phản ứng từ công chúng lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Không ai tin.

       Không chỉ vì giả thuyết “hai người cùng một danh tính” nghe có phần phi lý. Mà còn bởi niềm tin dành cho lực lượng cảnh sát đã sớm bị bào mòn. Trước đó không lâu, chính họ từng khẳng định Varenthis là một thành phố an toàn cho đến khi cuộc nổi loạn đẫm máu xảy ra ngay giữa lòng thành phố.

       Giờ đây, khi họ lại đưa ra một tuyên bố khó tin khác, người dân chỉ còn biết cười nhạo.

       Và cho đến tận hiện tại, cái gọi là “Ichibana Zennin thứ hai” vẫn chưa từng bị bắt giữ.

       Rovid tắt màn hình.

       Anh tựa lưng vào ghế, khuôn mặt trầm ngâm, như thể đang lặng lẽ sắp xếp lại những mảnh ghép còn rời rạc trong đầu.

       Đúng lúc đó, chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại trước cổng công viên giải trí.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px