Meaningless Tiền Truyện

Chương 27: Thăm.

Sleepwalking của BMTH là một bài hát đỉnh vl, cá là ae sẽ dong tinh voi toi.

       Ngày 27 tháng 1 năm 2023. Tại nghĩa trang thành phố Varenthis.

       Trời còn chưa sáng hẳn. Một lớp sương mỏng phủ lên những hàng bia đá lạnh lẽo, khiến cả nghĩa trang trông như bị kéo chậm lại khỏi dòng thời gian. Jin đứng trước một ngôi mộ quen thuộc khắc tên:

       Ichibana Haruka.

       Anh đặt bó hoa xuống, động tác chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động. Một bóng đen xuất hiện. Nó không đến từ đâu cả, chỉ đơn giản là ở đó, lơ lửng phía trên không rồi hạ xuống, ngồi vắt chéo chân ngay trên bia mộ.

       - Lại quay về với mẹ. - Nó nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có sự sống. - Tuy nhiên ở đây chỉ còn cỏ dại và sự im lặng.

       Jin không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên được khắc trên bia đá, như thể anh đang nhìn thấy điều gì đó đã biến mất từ rất lâu.

       Ký ức tràn về.

       Một thằng nhóc. Cơ thể bê bết, lê từng bước giữa đống đổ nát. Trở về bên cạnh lớp bê tông sụp xuống đang đè chặt Ichibana Haruka. Cô ấy không kêu cứu, có lẽ là không còn đủ sức. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười an ủi yếu ớt, đủ để giữ cho đứa trẻ trước mặt không vỡ vụn ngay lúc đó. Và rồi… nắm tay thằng nhóc lần cuối cho đến khi mọi thứ lặng đi, không còn tiếng động, không một lời trăn trối. Chỉ còn lại khói bụi và tiếng ồn của một thành phố đang sụp đổ.

       Jin chớp mắt. Hiện tại quay trở lại. Một phần mộ bên cạnh vừa được sửa sang. Đất đá và sỏi bên đó tràn sang phía này, vương vãi gần mộ của Haruka. Anh cúi xuống. Lặng lẽ nhặt từng viên đá, nhổ từng cụm cỏ dại. Bóng đen bên cạnh cũng cúi theo, bắt chước từng động tác của Jin như thể nó đang giúp đỡ. 

       Rồi bất chợt, nó nhặt một viên đá. Đập thẳng xuống đầu Jin. — Bộp — Jin giơ tay lên chặn đòn theo phản xạ. Nhưng không có gì ở đó. Ảo ảnh tan biến. Chỉ còn lại bàn tay phải của anh đang siết chặt nắm tay trái, nơi đã cầm viên đá từ lúc nào không hay. 

       Jin nhìn viên đá trong tay một giây, rồi ném đi. Anh tiếp tục lau sạch bia mộ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khi xong việc, anh ngồi xuống. Một chân co lại, lưng tựa vào phía sau bia mộ.

       Phía chân trời vừa hé sáng… thì mây đen đã kéo đến, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt đó. Bóng đen của Haruka lại hiện ra, nó đứng tựa vào ngôi mộ của chính mình, hơi nghiêng người, ánh mắt ngước lên bầu trời u ám.

       - Liệu chúng ta… có bao giờ thấy được kết thúc không?

       Jin ngồi im lặng một lúc lâu nhưng vẫn không trả lời, rồi anh đứng dậy.

       Không nhìn lại ngôi mộ hay bóng đen phía sau nữa. Nhưng khi vừa quay người đi được vài bước chân thì anh dừng lại, vì trước mặt có hai người quen bằng xương bằng thịt đang đứng trên lối đi dẫn ra cổng. 

       Ichibana Zennin. Và Ichibana Yoshito. Họ cũng đến đây vì hôm nay là ngày mất của Haruka. Zennin đứng im, ánh mắt bình tĩnh nhìn Jin. Ngoại hình của cả hai chẳng có điểm gì khác biệt ngoại trừ phần tóc mai trắng xóa của Jin.

       Yoshito bước lên một bước.

       - Lâu rồi chưa gặp, Jin.

       - Yoshito. - Chỉ một cái tên. Jin không nói gì hơn.

       Gió nổi lên. Lá khô cuộn thành từng vòng dưới chân họ. Ở phía xa, sấm bắt đầu rền. 

       Jin bước ngang qua họ. Không dừng lại.

       - Đợi đã! - Yoshito vươn tay ra.

       Jin dừng bước, không quay hẳn người lại.

       - Tôi đã luôn đổ lỗi cho anh… từ ngày đó. - Giọng Yoshito trầm xuống. - Nhưng… Jin. Đó không phải lỗi của anh.

       Giữa tiếng lá xào xạc tưởng như vô tận, Jin lên tiếng:

       - Tôi đã ở đó. - Giọng đều đều, lạnh nhạt và xa cách. - Và tôi vẫn không thay đổi được gì. - Anh tiếp tục bước đi.

       Nhưng lần này, Zennin hỏi anh:

       - Còn việc anh đang làm thì sao?

       Câu hỏi khiến Jin dừng lại lần nữa.

       - Anh định khiến con người và Zeydras cùng chung sống kiểu gì? Trong khi anh thậm chí… còn không phải là một chính trị gia. - Giọng Zennin không phải mỉa mai, mà chỉ đang hoài nghi. - Jin, có những thứ anh không nhất thiết phải làm đâu. Anh nên sống cuộc sống của riêng mình, đó mới là điều mà mẹ muốn ở chúng ta.

       Sau vài giây yên lặng, Jin quay đầu nhìn Zennin.

       - Tôi đang sống cuộc sống của mình rồi, Zennin. Nếu anh không bỏ công việc của mình chỉ vì ngày mai có người mới vào làm thì tôi cũng vậy.

       Cuối cùng, không ai có thể nói thêm điều gì. Jin rời đi.

       Khi anh bước đến cổng nghĩa trang, mưa bắt đầu rơi. Ban đầu là vài giọt. Rồi nhanh chóng biến thành một màn nước xám xịt. Một bóng đen khác đứng bên vệ đường. Nhỏ nhắn hơn, quen thuộc hơn.

       - Anh có thể tránh cơn mưa này. - Giọng Hy vang lên, nhẹ nhưng rõ. - Nếu em dịch chuyển anh đi. Hoặc ít nhất, anh phải mang theo ô.

       Jin bước xuyên qua cô bé. Không dừng lại. Bóng đen tan ra thành làn khói, bay theo anh giữa không khí, rồi biến thành một người khác sánh bước bên anh.

       Elias Druven.

       - Cậu luôn biết mọi thứ sẽ không dễ dàng, luôn biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, luôn biết cậu phải làm những việc cần phải làm nhưng lại chẳng biết kết quả của những hành động này sẽ đi về đâu.

       Mưa nặng hạt hơn.

       - Và thời gian của cậu… thì đang dần cạn kiệt.

       Câu trả lời duy nhất Jin dành cho những bóng đen đang bủa vây anh chỉ là sự im lặng và tiếng mưa rơi lộp độp trên quần áo. Anh bỏ qua ông ta, còn đôi chân vẫn lẳng lặng bước tiếp.

       Giữa cơn mưa xám xịt đó, ảo ảnh của Elias dừng lại:

       - Nói tôi nghe, Jin. Vô nghĩa… và có nghĩa.

       Có khi nào, chúng chưa từng khác nhau? Hay từ đầu, chúng vốn dĩ là một?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px