Bất ngờ nối tiếp bất ngờ



“Anh… chắc không? Sao tôi thấy cứ vô lý kiểu gì ấy nhỉ…”

Những lời Khắc Duy vừa nói khiến tôi không thể không cau mày thắc mắc, cho rằng Khắc Duy đã nhầm bởi việc nuôi âm binh hay những thực thể tương tự như ma gà, ma xó… nào có đơn giản như chuyện trồng rau nuôi cá. Vừa cố gắng nhớ lại những kiến thức mà bản thân đã biết, tôi vừa nói với hắn:

“Trong mấy truyền thuyết về ma quỷ dân gian Việt Nam tôi đọc hồi trước, các giống ma này tuy có sự khác nhau về hình dáng, chủng loại và nguồn gốc nhưng điểm chung của chúng là đều được nuôi để giữ nhà, giữ của. Thường một nhà nếu không theo nghề thầy pháp thì cùng lắm cũng chỉ dám nuôi một con là nhiều. Mà đâu phải nuôi khơi khơi thế là xong đâu, còn bao nhiêu thủ tục, luật lệ cần kiêng kỵ nữa. Mỗi nơi một kiểu, không cẩn thận là… khực!” Tôi vung tay làm động tác cứa ngang cổ, nói tiếp. “Sách viết rất rõ, chúng hay được nuôi trong chum hoặc vại, đặt ở xó nhà. Anh nhìn xem, ở đây chỉ có một cái chum thôi, làm sao nhét hết cả đám vào được?

“Thì vậy mới có chuyện để nói, dốt ạ!” Duy lại định gõ đầu tôi, nhưng sớm đoán được ý định của hắn nên tôi nhanh chân đứng lùi sang bên cạnh. Hắn trừng mắt, tiếp lời. “Ở cái nhà trọ này gần hai ngày rồi, cô thật sự không thấy nó có gì bất thường à?”

“Từng đấy chuyện còn chưa đủ bất thường hả?” Tôi trưng ra vẻ mặt quan ngại sâu sắc, tầm mắt lập tức quét một vòng trên dãy hành lang, qua những cánh cửa ghép bằng phên nứa đóng im lìm… Bất giác, tôi thấy rợn tóc gáy, hai cánh tay thi nhau nổi đầy gai ốc. Tôi chớp mắt rồi quay sang nhìn về phía Khắc Duy, ngắc ngứ nói ra điều mình vừa phát hiện:

“À, hình như… có hơi im ắng quá mức… nhỉ?"

“Ừ, im là phải rồi! Vì nếu không tính chúng ta, ông chủ trọ và hai gã đã bỏ đi kia thì ở đây vốn chẳng có vị khách nào là người sống cả.” Duy nói khẽ, giọng hắn đã hạ bớt âm lượng nhưng khi vào tai tôi vẫn nghe như tiếng sấm nổ. “Nghĩ kỹ đi Dương, từ qua tới giờ cô có gặp ai khác ra vào quán trọ không? Ngoại trừ gã Lý Thuận kia?"

“Tất nhiên là không, tôi không thấy ai hết…” Tôi vừa đáp vừa run như sắp khóc, không khỏi choáng váng khi bộ não tự tua lại từng khoảnh khắc từ lúc chúng tôi bước chân vào quán trọ cho tới những sự kiện xảy ra sau này. Càng nghĩ, tôi càng thêm sợ hãi bởi những suy đoán của mình. “Đùa chứ, anh nói vậy tức là ở đây chỉ toàn ma thôi hả? Mẹ kiếp, cái gã Lý Thuận ấy sao mà biết chọn chỗ quá vậy! Chả trách sáng nay gã chuồn đi sớm thế….”

“Đừng nghĩ oan cho gã, gã chỉ vô tình vớ nhầm cái ổ này thôi. Phải may mắn lắm mới đen được như thế này. Gã đấy kể cũng hay ho, nhưng để bàn sau đi. Giờ vấn đề lớn nhất…” Duy bất ngờ đá nhẹ vào cái chum làm tôi giật bắn người. “... là ông chủ quán trọ.”

“Ông ta thì sao?” Tôi hỏi và chợt nhận ra mình chẳng còn chút ấn tượng nào về nhân diện của người này, bất kể là hình dáng hay gương mặt. Dù đã tiếp xúc đôi lần, tất cả những gì đọng lại trong trí nhớ của tôi chỉ là một bóng người rất mơ hồ, mờ nhòe như khói. 

Khắc Duy từ tốn trả lời, ánh mắt hắn không rời khỏi cái chum:

“Ông ta từng bảo với Lý Thuận rằng có một đoàn thương nhân từ Hoan Châu đã tới và thuê hết các phòng lớn trong quán. Vì thế cho nên, khi thấy đám âm binh xuất hiện vào buổi trưa hôm qua, ta đã nghĩ kẻ luyện binh đang ẩn mình trong đoàn thương nhân ấy. Lúc đầu, ta định thăm dò từng người một, xem thử hắn tài phép tới đâu mà dám khiển binh ngay giờ Quan tuần (1). Ai ngờ…”

Hắn dừng lại, liếc tôi một cái. Tôi hiểu ý nên nói nốt phần hắn để ngỏ cho mình:

“Ai ngờ, anh ngồi chờ suốt từ chiều tới đêm cũng chẳng thấy ai ló mặt ra ngoài, đúng không?”

“Đúng vậy!” Hắn gật đầu. “Sau đấy, nhân lúc cô và hai gã kia ngủ say, ta có tranh thủ đi kiểm tra một vòng để xác nhận. Khi đó mới biết, phòng trọ ở đây không dành cho người sống.”

Nghe Khắc Duy kể, trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh bàn rượu có ba người bất tỉnh nhân sự, chỉ còn một mình hắn tỉnh táo, đi đi lại lại quan sát trong đêm. Quả thực, nếu đem so sánh với ma quỷ thì tôi thấy tên ôn thần này còn đáng sợ hơn! 

“Vậy rõ ràng rồi, kẻ luyện binh mà anh đang tìm thực ra không phải khách trọ, mà chính là ông chủ quán.” Tôi đi tới kết luận sau vài giây suy nghĩ. “Có thể cùng lúc nuôi một bầy yêu ma trong nhà, ông ta cũng không phải dạng vừa đâu.”

Duy hơi nhướng mày, rồi lại khẽ lắc đầu:

“Cái này thì chưa chắc, phải kiểm chứng mới biết được.”

“Bằng cách nào?”

Hắn chỉ vào cái chum, con mắt bên trái lần nữa loé sáng:

“Mở nó ra là biết ngay thôi!”

Thấy hắn nói thế, tôi vội vàng lùi thêm hai bước để giữ khoảng cách an toàn. Khắc Duy bẻ khớp ngón tay, hăm hở đến gần định mở nắp chum ra.

“À, không được.” Hắn đột nhiên khựng lại, tay đã đưa tới nửa chừng lại rút về. “Nhật Dương, cô mau đến đây mở nó đi.”

“Cái gì?” Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. “Sao lại là tôi? Anh tự mở đi chứ!”

Duy nheo mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười giảo hoạt:

“Pháp lực trên người ta rất mạnh, chúng đánh hơi được sẽ bỏ chạy mất. Còn cô thì khác, ít nhất cô vẫn là người trần mắt thịt, có tới gần cũng không bị phát hiện.”

Tôi trợn mắt, hai tay đan chéo trước ngực phản đối:

“Anh muốn biến tôi thành mồi nhử à? Tính lừa ai thế?” Vô lý vừa thôi chứ, lý do lý trấu kiểu đấy mà định lừa bà đây à? “Thôi khỏi, tôi không làm đâu, anh thích thì tự làm đi!”

“Nào, cô chỉ cần nhấc nắp lên, rồi lùi lại thật nhanh. Chuyện sau đó cứ để ta lo liệu.” Hắn đổi giọng, định dụ dỗ tôi bằng chiêu bài “để ta lo” nhưng lần này tôi không tin hắn được. Tôi kiên quyết từ chối: 

“Mở ra rồi nhỡ có con gì nhảy lên ám tôi thì sao, tôi đâu có ngu mà đâm đầu vào chỗ chết!”

“Yên tâm, ta đảm bảo cô sẽ được an toàn.” Duy vẫn cứng đầu cứng cổ, cố tỏ vẻ thành khẩn nhưng trông giả tạo cực kỳ.

“Không là không, anh đừng lằng nhằng!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sống chết cũng không đồng ý. Nhìn thái độ kỳ lạ của Khắc Duy, tôi chắc chắn là thằng cha này đang tính bày trò chơi xỏ mình. Vốn cái nết hắn đã chẳng tử tế gì cho cam, tôi còn lâu mới bị mắc lừa.

Đùn đẩy qua lại thêm vài câu nữa, rốt cuộc Duy cũng không còn đủ kiên nhẫn. Hắn trở mặt ngay tắp lự, giở thói gia trưởng hòng ép buộc tôi:

“Đúng là thân lừa ưa nặng! Sắp hết thời gian rồi, giờ ta cho cô hai con đường. Một là cô mở nắp cái chum ra, hai là ta bỏ cô ở lại đây một mình. Chọn nhanh lên, Dương!”

“Anh…”

Không lường trước là Duy sẽ dồn mình tới mức này, tôi nhất thời câm nín, chẳng biết đáp trả kiểu gì. Hắn cũng rất biết cách tạo thêm áp lực khi làm mặt lạnh lùng quay đi, hướng mũi giày ra phía cửa như muốn nói với tôi rằng hắn có thể “bấm nút” biến khỏi đây bất cứ lúc nào vậy. Tôi nghiến răng, vừa tức anh ách vừa thấy bất lực. Ai thì tôi không rõ chứ với Khắc Duy, tôi có cơ sở để khẳng định là hắn có thừa độ nhẫn tâm để làm mấy chuyện thất đức đó. Mà éo le thay, tôi thật sự sợ cái viễn cảnh phải ở lại đây một mình, giữa quán trọ ma quái vừa âm u, vừa vắng vẻ này.

Cuối cùng, tôi đành giương cờ trắng đầu hàng Khắc Duy.

“Đồ tồi, anh liệu mà đứng yên đấy cho tôi! Giờ tôi mở nó ra là được chứ gì.” Tôi hậm hực ném trả hắn hai bọc hành lý, kéo ống tay áo lên tới tận khuỷu rồi rón rén đến chỗ cái chum, cẩn thận xem qua một lượt.

Kể ra, nếu không phải đã rõ mười mươi thứ tà vật này dùng để nuôi âm binh thì tôi nhất định sẽ dành nhiều lời khen ngợi cho sự tài hoa của người nghệ nhân làm ra nó. Chưa cần bàn đến những kỹ thuật cao siêu khác, chỉ liếc sơ những hoa văn được chạm nổi tinh tế quanh thân chum là đủ thấy rõ trình độ thượng thừa của người xưa trong lĩnh vực đồ gốm. Đợt làm phóng sự dài kỳ về văn hóa làng cổ, tôi cùng chị đồng nghiệp phải ăn ngủ nửa tháng trời ở Bát Tràng để ghi hình trực tiếp, thành ra cũng tích góp được chút kiến thức cơ bản. Ấy vậy nhưng, dù có thể đưa ra nhận xét sơ bộ về hình thức thẩm mỹ song tôi vẫn không sao đoán được những hoa văn đang uốn lượn quanh cái chum cổ này thuộc dòng gốm nào, thời kỳ nào, hay có ý nghĩa gì, chỉ biết nó rất đẹp thôi. Tiếc là tôi chẳng thể chụp lại “hiện vật” để mang về nghiên cứu…

“Nhanh cái tay lên, Dương! Qua giờ Ngọ là xôi hỏng bỏng không hết đấy.”

Tiếng Khắc Duy vang lên đầy thúc giục, chấm dứt dòng suy nghĩ đang mải miết chạy trong đầu tôi. Có lẽ do đã đạt được mục đích nên giọng hắn nghe khoái chí đến lạ. Thầm chửi rủa hắn bằng tất cả ngôn từ tục tĩu nhất mình biết, tôi hít sâu một hơi, từ từ đặt tay lên nắp chum. Cảm giác lạnh lẽo khi đầu ngón tay tiếp xúc với men sứ trơn nhẵn nhanh chóng khiến tôi dựng tóc gáy. Hết đường lui rồi, tôi đành nhắm mắt làm liều, nhấc nắp chum ra..

“Cạch!”

Tim tôi giật mạnh một cái bởi âm thanh ma sát giữa nắp và thành chum. Trong không gian yên tĩnh, tiếng động ấy như được khuếch đại qua loa phóng thanh, dội vào tai làm đầu tôi ong lên. Tôi nhăn mặt, chưa định thần xong thì một luồng khí lạnh buốt từ đâu phả thẳng mặt, kèm theo đấy là thứ mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào khứu giác. Gần như cùng lúc, mũi và họng tôi đồng loạt phản ứng bằng cách tống ra tràng ho sặc sụa. Tôi ôm ngực ho rũ rượi, cổ họng nóng rát như bị cào xước.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong vài giây ánh nhìn lướt ngang miệng chum, tôi đã kịp trông thấy thứ đang nằm bên trong. Dạ dày lập tức co thắt dữ dội, đẩy cơn trào ngược dâng tận cổ. Không chịu được nữa, tôi vội quay mặt đi, cúi gập người xuống rồi liên tục nôn khan, gắng sức xua tan cảm giác tởm lợm ám trên vòm họng.

Thứ bên trong chum tôi vừa thấy… không ngờ lại là một cái đầu người!

“Còn gì khủng khiếp hơn không?”, tôi tự hỏi, nước mắt nước mũi trào ra mất kiểm soát. Và lại tự trả lời chính mình, “Còn gì tệ hơn một cái đầu người chết chứ?”

Giá như bây giờ có một điều ước, tôi sẽ không ngần ngại ước cho mình được quên ngay đi hình ảnh kinh hoàng ấy. Chỉ cần quên đi là tôi có thể tin mọi chuyện xảy ra chỉ là ảo giác, ảo giác thôi! Cơ mà, trên đời thì làm gì có hai chữ “giá như”. Dẫu có nhắm mắt, bịt tai lại thì tôi vẫn sẽ thấy rõ mồn một gương mặt nhăn nhúm, trắng ởn vì ngâm nước. Thấy những mảng da tái xanh, bong tróc loang lổ để lộ phần thịt rữa nát bên dưới. Và con mắt, con mắt trắng dã gần như rơi hẳn ra khỏi hốc…

Tôi bụm miệng, cắn chặt răng để ngăn bản thân không òa lên khóc. Nói sao đây nhỉ? Ở hiện đại, tôi chưa bao giờ từ chối những cuộc hẹn của hội bạn mỗi khi có một bộ phim kinh dị mới được công chiếu. Thường bọn sợ ma sẽ rất thích xem phim ma, tôi và chúng nó cũng không ngoại lệ. Nhưng khác ở chỗ, tôi sợ ma thật chứ không sợ “ma” do con người tạo ra từ đạo cụ và kỹ xảo. Thứ tôi tìm kiếm ở những bộ phim là sự độc đáo của cách đặt góc máy, hiệu ứng âm thanh, định dạng màu sắc và đạo cụ mô phỏng. Dù rằng ở dăm ba phim, người ta làm đạo cụ giả xác chết trông rất gớm ghiếc, cũng đủ để dọa vô số khán giả chết khiếp. Thế nhưng, tôi biết tỏng đấy toàn là đồ giả nên cũng chẳng quá sợ làm gì. Nó chẳng thể tác động mạnh đến tâm lý của tôi như thứ trong chum, vì tôi chắc chắn thứ đó không thể nào là giả được…

Tôi thẫn thờ nhìn về phía Khắc Duy. Hắn vừa mới phủ một tấm vải đỏ lên miệng chum, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì đặc biệt. Dường như, Duy đã đoán trước phần nào nên trông hắn rất bình tĩnh. Hắn cẩn trọng thao tác từng bước một để xử lý cái chum, hành động thành thục từ đầu đến cuối, không có gì là lúng túng hay vội vã. Thái độ đấy đã thể hiện rất rõ rằng hắn hiểu quá rõ thứ mình đang đối mặt là gì.

Khi Khắc Duy đậy nắp chum lại, tôi vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên đất, mặt mũi tèm lem toàn là nước mắt.

“Xong việc rồi, chúng ta đi thôi, Dương!” Hắn đưa tay đến, định đỡ tôi dậy nhưng tôi lắc đầu, nói muốn tự mình đứng lên. Sau một màn chấn động vừa rồi, tôi như bị rút hết nửa phần sinh lực trong người, loạng choạng mấy hồi mới đứng thẳng được. Tôi lấy tay áo lau mặt, đoạn nhăn nhó quay sang Khắc Duy:

“Anh bạn ạ, cứ như này tổn thọ thật đấy…”

“Không sao, còn mạng là tốt rồi.” Duy nhếch môi cười. Câu trả lời của hắn nghe chừng không khớp với ý của tôi cho lắm.

Tôi thở hắt ra, định nói gì đó nhưng vừa mở miệng thì có giọng đàn ông ồm ồm như sét đánh vang lên từ phía sau lưng:

“CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”

Không hẹn, cả tôi và Khắc Duy đồng loạt xoay phắt lại. Đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, thân hình phốp pháp mặc bộ đồ nâu sòng nhàu nát đang kiễng chân, lê từng bước nặng nhọc với con dao nhọn hoắt trên tay. Da đầu tôi tê dại đi khi Duy cho biết đây chính là ông chủ quán trọ. Hiện tại, bộ dạng của ông ta trông vô cùng đáng sợ, dáng đi không còn giống người và nhất là hai con mắt - chúng trợn trắng, vằn vện những sợi tơ máu đỏ quạch.

“Cái này gọi là mượn xác nhập hồn.” Khắc Duy rút kiếm tiến lên chắn trước mặt tôi, hạ thấp giọng. “Ông ta tuy bị nhập nhưng còn sống nên ta không thể ra tay dứt điểm, chỉ có thể tạm thời khống chế. Cô chú ý, khi nào ta bảo chạy thì chạy theo ta, rõ chưa!”

“Rõ rồi.” Tôi căng thẳng gật đầu, chân vô thức vào thế chuẩn bị.

Không chậm trễ thêm một giây, Khắc Duy đổ người lao tới chỗ ông chủ quán trọ, trong nháy mắt đã áp sát. Như cảm nhận được sự nguy hiểm, ông ta đột ngột vung con dao, muốn cản Khắc Duy lại. Hành động đó mang đầy sát ý hại người, chỉ tiếc đối thủ của ông ta không phải người thường. Trước lúc mũi dao kịp sượt qua, Khắc Duy đã nhanh tay tung một cú đấm thẳng mặt ông chủ quán, đồng thời gạt chân làm ông ta mất thăng bằng. Hắn mau mắn lách người ra đằng sau, bồi thêm cho ông ta một đòn vào gáy, tiện thể đạp mạnh khiến ông ta bổ nhào về… phía tôi!

“Nhật Dương, chạy mau!”

Duy lớn tiếng hét rồi cứ thế co cẳng chạy một mạch ra ngoài.

Tôi đờ đẫn nhìn bóng lưng hắn nhỏ dần. Tới khi hệ điều hành trong não ì ạch xử lý xong thông tin, trả về kết quả là tôi đã bị thằng cha kia bỏ lại thì cùng lúc đó, ông chủ quán bỗng bật dậy từ dưới đất. Nhờ ơn Khắc Duy đá ông ta ra đây, tôi được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà sau này sẽ có “diễm phúc” thấy thêm nhiều lần nữa trong tương lai: Dưới lớp da mặt của ông chủ quán đương lúc nhúc những “vệt đen” mang hình dáng thuôn dài. Và nếu tôi đoán không sai, chúng chính là những con đỉa!

“Ôi các cụ ơi cứu con với…” 

Giây phút ấy, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài chữ “chạy”. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi quên luôn cả sợ, cắm đầu cắm cổ lao ra cửa.

-

*Chú thích:

1, Giờ Quan tuần: Giờ quan đi tuần hay giờ Ngọ (12 giờ trưa) trong dân gian là thời điểm chuyển giao giữa sáng và chiều, được xem là thời điểm có nhiều ma quỷ quấy nhiễu, nên không nên làm các việc liên quan đến lễ bái hay việc quan trọng. Đây là một quan niệm truyền thống của người Việt, được xem là thời điểm không hợp lý để thực hiện các nghi lễ hoặc các công việc quan trọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout