Trong mọi tình huống nguy cấp, “bỏ của chạy lấy người” luôn là phương án tối ưu, là nguyên tắc sinh tồn mà bộ não chúng ta luôn luôn khuyến khích tứ chi thực hiện để bảo toàn tính mạng. Bởi suy cho cùng, tiền tài vật chất là cũng chỉ là thứ ngoài thân, có thể kiếm lại. Còn mạng sống quý giá thì chỉ có một, mất mạng rồi là mất hết, không còn gì nữa.
À, đấy là cách mà người bình thường sẽ tư duy, còn tên Khắc Duy chết tiệt kia thì không. Thay vì cứu tôi qua cơn hoạn nạn, hắn đã chọn “bỏ người chạy lấy của, bỏ bạn chạy lấy mình”, ôm hai túi hành lý sủi mất tăm mất tích, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt. Ừ thì vẫn biết, giữa hắn và tôi chỉ là người dưng nước lã, về lý đúng là thân ai nấy lo, hồn ai thì tự đi mà giữ. Nhưng mẹ kiếp, tôi không thể tin là hắn thật sự tệ đến mức chơi mình một pha hết hồn hết vía như vậy!
*
Đầu giờ chiều, nắng hanh dịu bớt, không khí cũng thoáng đãng hơn nhờ làn gió nhẹ thổi hơi mát từ bờ sông vào. Tôi lê đôi chân nặng trịch sắp mất hết cảm giác tới được gần bóng cây cổ thụ thì cả người đổ vật ra đất, cơn nhức mỏi ập đến ngay khi cơ thể nhận tín hiệu từ não bộ là chủ nhân của chúng vừa có màn vận động vượt công suất. Không màng đến đất cát bám đầy trên lưng áo đang ướt sũng mồ hôi, tôi dùng chút hơi tàn trở mình sang tư thế nằm nghiêng rồi thở phì phò như cá mắc cạn, lồng ngực căng cứng, tim đập thùm thụp vì phải chạy đua cùng hệ hô hấp.
Mệt, thật sự là mệt điên lên được!
“Đồ khốn vô lương tâm, quỷ tha ma bắt cái ngữ nhà anh…” Tôi nhắm mắt, chửi thầm một câu để rồi nhận ra là sẽ chả ma nào chả dại gì mà "đánh bom cảm tử" kiểu đấy. Nhưng tôi mệt quá rồi, cả sức mở miệng để chửi cũng không có nữa.. Trong lúc nỗi sợ choán hết tâm trí, bằng cách thần kỳ nào đấy mà tôi đã chạy theo Khắc Duy cả quãng đường dài hơn hai cây số để trở ngược về chỗ bờ sông đêm hôm trước. Kỷ lục này rất xứng đáng được ghi lại như một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời tôi, bởi lần cuối tôi dốc hết sức chạy bộ đã là chuyện từ năm hai đại học, đoạn đường ấy cũng chỉ dài 500 mét với thời gian cán đích khiến thầy dạy thể chất của tôi suýt tăng xông mà xuống tay đánh trượt môn.
“Loạt… xoạt…”
Đang nằm thoi thóp đớp từng ngụm không khí, tôi bỗng nghe bên tai có tiếng sột soạt khe khẽ, rồi thứ gì đó lông lá đột ngột chạm vào nhẹ đầu mũi, cọ qua cọ lại mấy lần gây ngứa khiến tôi phải gập người và hắt hơi một tràng dài theo phản xạ.
“Quái quỷ gì vậy?” Tôi uể oải dụi mắt, định nhổm dậy để xem thứ gì gây sự với mình. Ai ngờ, vừa mở mắt ra, tôi liền trông thấy bóng áo đen cùng nụ cười nhăn nhở của Khắc Duy. Máu nóng trong người lập tức dồn cả lên não, kìm miệng không nổi, tôi nghiến răng bật thốt ra một câu chửi thề:
“Đồ tồi chết dẫm, anh sống thế mà cũng sống được à? Sao không biến luôn đi?”
“Chà, xem ra cô vẫn còn khoẻ chán, được quá nhể!” Hắn xoa cằm tỏ vẻ ngạc nhiên, tay phe phẩy nhành cỏ lau chẳng biết nhặt ở đâu về. “Nói chứ, giờ ta mà đi thật là có người sẽ khóc tới mai đấy.”
“Anh… ui da!”
Nhìn bản mặt ngứa đòn của Khắc Duy, tôi rất muốn đấm cho hắn một cú thật đau. Ngặt nỗi, tất cả những gì tôi làm được sau đó chỉ là… nằm thở và rên rỉ kêu trời vì chân bất ngờ bị chuột rút.
“Khổ quá, sao đúng lúc thế hả giời?”
“Ý trời thôi, mấy nữa cô liệu đường mà ăn ở nhé Dương!”
Khắc Duy bật cười ha hả. Mặc dù chính hắn là nguyên nhân gián tiếp đẩy tôi vào nguy hiểm nhưng tên này chẳng những không áy náy mà còn rất hả hê khi thấy tôi chật vật ôm cái chân đau.
“Cô phải rèn luyện nhiều hơn, không là khó giữ mạng lắm.” Duy giả vờ quan tâm, cố tình nhấn mạnh hai chữ “rèn luyện” như thể việc tồi tệ hắn làm lúc ở quán trọ là để giúp tôi tốt lên vậy.
“Rèn kiểu này thì anh tự chơi một mình đi. Á đau!” Tôi nói gắt, không khỏi xuýt xoa vì những cơn co rút vô cùng nhức nhối ở chân. Khắc Duy nhếch môi, ném nhành cỏ lau xuống đất rồi đưa tay nắm lấy cổ chân tôi.
“Ối, anh làm gì vậy?”
“Giãn cơ chứ sao. Cô thả lỏng rồi duỗi chân ra, đừng gồng lên thế.” Duy vừa nói vừa kéo chân tôi duỗi thẳng, đồng thời xoa bóp dọc theo phần bắp chân. “Cũng là dân võ, thể lực thì tốt nhưng sao sức bền của cô kém thế nhỉ?”
“Dân võ thì dân võ, một khi đã dấn thân vào kiếp văn phòng còn dính thêm hai lần Covid-19 thì khỏe mấy cũng thành “phổi âm dương” cả thôi.” Tôi nhăn mặt đáp. “Với cả, hơn một năm nay bận làm nên tôi có tập tành được mấy đâu.”
“Ừ, nhưng ngồi nhiều có ngày… à mà thôi.”
Hắn bỗng dưng im bặt đi, không hé răng thêm câu nào nữa. Tôi cũng ngồi yên để hắn tập trung cấp cứu đôi chân hộ, hoàn toàn không có nhu cầu muốn biết những lời Duy định nói sau đó là gì.
Được một lát, cảm giác đau nhức ở chân giảm dần. Tôi thử cử động cổ chân, thấy có thể đi lại bình thường rồi liền ra hiệu cho Duy dừng lại. Hắn đỡ tôi đứng dậy, chờ tôi điều chỉnh nhịp thở xong thì chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ, cất giọng nói:
“Qua đó nghỉ tạm, từ giờ sang canh hai hãy còn lâu lắm.”
“À phải rồi, chúng ta vẫn còn cuộc hẹn với “sếp” của gã Lê Trung…” Tôi gật gù, chân thấp chân cao lết đến chỗ gốc cây rồi thả người xuống. “Tí nữa quên mất chuyện đại sự.”
Quả thật, nếu Duy không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ ra vụ này. Mới gần hai ngày trôi qua mà đã gặp đủ thứ quái gở trên đời nên tinh thần tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, điều đó vô tình khiến tôi quên bẵng lý do vì sao mình có mặt ở đây. Chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái xong, tôi tạm bỏ qua sự bực bội trong lòng dành cho Duy, tiếp tục lôi những thắc mắc ra “tra khảo” người bên cạnh.
“Ê Duy, giờ anh có thể trả lời tôi được không? Vụ ở quán trọ khi nãy… rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Vụ đó hả? Kỳ thực là ta cũng chưa hiểu lắm đâu.” Khắc Duy dựa lưng vào gốc cây, vẻ mặt toát lên chút đăm chiêu. “Mọi thứ diễn ra khá kỳ lạ. Đầu tiên là việc đám ma quỷ kia cùng tồn tại trong một vật chứa. Không phải là không thể nhưng cô biết đấy, rất khó để thực hiện bởi đó là dạng “tà thuật” cực kỳ hung hiểm. Người sử dụng tà thuật này ngoài các tiêu chuẩn nhất định về pháp lực hay đạo hạnh còn cần có bản mệnh vững thì mới át vía được chúng. Pháp lực cao mà mệnh không vững… bị quật chết sớm chứ đùa.”
“Thì tôi cũng bảo anh rồi, ông chủ quán không phải dạng vừa đâu. Chắc ông ta thuộc hàng thầy pháp “cao cấp” hô ra mưa gọi ra gió ấy nhỉ?”
“Không, không phải vậy!” Khắc Duy xua tay phủ nhận ý kiến của tôi. “Điểm kỳ lạ thứ hai nằm ở ông chủ quán trọ. Theo nguyên tắc thông thường, vật dụng chứa tà đặt ở nhà ai thì chắc chắn người đấy là chủ sở hữu. Khi cô mở nắp cái chum, ta đã quan sát kỹ rồi. Nó chính xác là đồ của ông ta, nhưng như thế lại thành ra mâu thuẫn.”
“Mâu thuẫn ở điểm nào vậy?” Tôi ngờ ngợ hỏi.
“Là việc ông ta bị nhập hồn.” Duy trầm giọng nói. “Nếu ông ta là một người pháp lực cao, bản mệnh vững còn hành nghề thầy pháp luyện binh thì làm sao có thể để mình bị nhập cho được.”
Tôi ngớ người trong giây lát, rồi vô thức vỗ lên vai Duy nghe cái “đét” vì vừa vỡ lẽ ra thêm vấn đề: “Ờ nhỉ, anh bảo tôi mới để ý. Nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp ông ta gặp “tai nạn nghề nghiệp...”
Duy bật cười cắt ngang lời tôi: “Mất một phách mà đầu cô vẫn nhạy bén ra trò, nhưng ta khẳng định với cô là không có chuyện ấy Dương ạ. Con mắt bên trái của ta nếu gỡ bỏ phong ấn sẽ trông thấy một số thứ mà ngay cả thanh đồng như cô cũng không có khả năng nhìn được. Ta đảm bảo với cô, ông ta đúng là chủ của chúng.”
“Đặc biệt vậy cơ à?”
Nghe tới đây, tôi tò mò quay sang, nhìn thẳng vào mắt Duy. Lần đầu, khi thấy mắt hắn dần chuyển thành màu đỏ, tôi đã rất ngạc nhiên. Song, giờ ngồi xem kỹ thì chợt nhận ra nó cũng không có gì gọi là quá lạ so với bên còn lại, chỉ khác màu thôi. Ở hiện đại, để một người bình thường đột nhiên thay đổi màu mắt thực chất rất đơn giản. Chỉ cần cầm tiền đến hỏi cửa hàng bán kính áp tròng thì dù muốn xanh, đỏ, tím vàng, sharingan hay lục nhãn (1) các thứ người ta cũng có để mà bán theo lố ấy chứ.
“Ngắm ít thôi, đừng để người ta nghĩ mình háo sắc.” Có lẽ do bị tôi nhìn chòng chọc nên Duy không được thoải mái, hắn hơi nhíu mày, quay đầu qua hướng khác.
“Gớm nữa, anh thì đẹp quá đấy!” Tôi đáp trả hắn bằng giọng mỉa mai, chuyển ánh nhìn lên những gợn sóng nước đang lăn tăn trên sông, cố che giấu sự bối rối không cần thiết vừa xuất hiện.
“Thôi, chúng ta nói về chủ đề chính đi.” Khắc Duy đằng hắng, tiếp lời. “Chung quy là hiện tại, ta vẫn đang không hiểu vì sao tay chủ quán này nuôi được thứ tà vật đó trong khi bản thân ông ta lại không có khả năng đấy.”
Tôi im lặng gãi đầu, mặc dù rất muốn thảo luận với Duy song càng nghĩ, tôi càng cảm thấy rối rắm. Vốn dĩ, kiến thức của tôi về mảng bùa phép khá hạn chế, nó chỉ giúp tôi hình dung ra đại khái câu chuyện chứ hoàn toàn không vận dụng được để phân tích chuyên sâu. Vả lại, điều khiến tôi bận tâm bây giờ không hẳn nghiêng về chiều hướng suy luận giống Khắc Duy. Thay vì dành nhiều sự chú ý đến chuyện kỳ quái xoay quanh ông chủ quán trọ, tôi lo ngại về cái xác bị ngâm trong chiếc chum sành của ông ta hơn.
Gạt qua hết những yếu tố tâm linh, quán trọ mà chúng tôi trú chân đêm qua có thể đã từng là hiện trường của một vụ án mạng giết người lấy xác. Thủ phạm của vụ án - không ai khác ngoài ông chủ quán. Vừa nãy, trong lúc táy máy cái chum, chúng tôi đã bị ông ta phát hiện. Trạng thái của ông ta thì khỏi phải bàn nhiều, nó không thể nào tệ hơn nữa. Gom tất cả mọi thứ lại, tôi đồ rằng mình và Khắc Duy rất dễ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục lảng vảng ở gần ngôi làng. Không thể đoán trước điều gì xảy ra khi ông ta tìm thấy chúng tôi, hai kẻ “tội đồ” mới động tay động chân vào tà vật.
Khắc Duy thì tầm này chắc không ngán ai ngoài… thầy, tôi tin là thế. Cơ mà, sau khi bị hắn bỏ rơi một lần thì tôi không thể kỳ vọng là hắn sẽ bảo vệ mình cẩn thận. Trường hợp xấu nhất, tôi buộc phải tự thân chiến đấu. Và thẳng thắn một câu, khả năng sống sót của tôi tới chín mươi chín phầm trăm là cầm chắc tấm vé về với đất mẹ rồi.
Mải chìm đắm giữa những viễn cảnh đen tối do cơn lo âu vẽ ra, tôi không nghe thấy tiếng Khắc Duy gọi mình. Phải đến lúc hắn lay mạnh vai một cái, tôi mới hoàn hồn.
“Nghĩ gì mà mặt đần ra thế?”
“À thì…”
Tôi ngập ngừng đôi chút, rồi quyết định nói cho hắn biết những điều mình quan ngại, không quên lược bớt vài chi tiết dư thừa dễ gây mất đoàn kết nội bộ. Khắc Duy yên lặng nghe tôi trình bày. Ánh mắt hắn thi thoảng rơi xuống một khoảng vô định trên nền đất, có lúc lại dừng ở bãi cỏ lau nằm sát bên sông. Dáng vẻ lơ đễnh thiếu tập trung ấy làm lòng tôi dấy lên chút nghi ngờ, chả biết Duy có thật sự để lời mình nói vào đầu hay không.
“Về cái xác trong chum…” Tôi nuốt khan, cổ họng hơi lợm. “Tôi đoán là bị giết để luyện thành bùa ngải. Trong số những loại bùa phép tàn độc nhất dùng người hiến tế tôi từng biết đến có một thứ tên là “Thiên Linh Cái”. Ở thời đại này không rõ đã xuất hiện chưa, nhưng tôi thấy hình thức cũng giống… Ý tôi là chúng ta đã động vào chum, tôi không đánh giá thấp tài phép của anh nhưng tôi sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Việc âm anh giải quyết dễ, còn người dương thì…”
Tôi ngừng lại, không nói thẳng vì có lẽ cả tôi và Duy đều ngầm hiểu chuyện này. Đứng ở vị thế của Khắc Duy, hắn mang quyền phép nhà Thánh xử lý việc âm, tróc quỷ trừ tà cơ bản đã được sự đồng ý của thầy. Còn ở dương gian, hắn không được phép sát sinh bừa bãi do chẳng ai đủ thẩm quyền cho hắn tùy ý tước đoạt sinh mệnh kẻ khác. Giết người và sát quỷ là hai chuyện khác nhau, tính chất không thể đánh đồng. Nếu ông chủ quán trọ thực sự hại người, vậy thì chính quyền và luật pháp cõi trần sẽ vào cuộc, không tới lượt Khắc Duy ra tay. Kể cả khi, ông ta có tấn công chúng tôi trước đi chăng nữa…
“Ơ nhưng mà, đêm hôm nọ hắn cũng vừa mới giết mấy tên thổ phỉ để cứu hai gã kia…” Tôi ôm trán, nửa đầu bên phải đau nhói khi phát hiện mình đã tự dồn suy nghĩ của bản thân vào ngõ cụt rồi kẹt cứng giữa sự xung đột quan điểm nảy sinh từ cái thứ được gọi là “tiêu chuẩn đạo đức”. Những luồng ý kiến trái chiều bắt đầu đối chọi lẫn nhau để giành tiếng nói khiến tôi cảm thấy bế tắc, chẳng thể phân định rạch ròi đúng sai.
“Điều cô lo lắng ta có thể hiểu, nhưng thật ra nó không cần thiết.”
Khắc Duy mở lời sau một khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Vẻ ưu tư hiện trên mặt hắn cho thấy Duy đã suy nghĩ nghiêm túc trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Ta từng nói với cô, nếu không phải tình thế bắt buộc thì ta sẽ không can thiệp chuyện khác ngoài nhiệm vụ chính. Tức là hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Việc ta định trừ khử lũ âm binh cũng không gây thiệt hại gì nghiêm trọng, vậy nên cô đừng nghĩ nhiều, ta tự biết cách lo liệu mà. Cho cô biết chuyện tay chủ quán là để cô lưu tâm sau này, vì rất có thể sẽ còn nhiều thứ tương tự phát sinh không lường trước được, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Nói rồi, hắn khoát tay đổi chủ đề. “Bàn vụ này tới đây thôi Dương, nghỉ ngơi dành sức để tối nay đối phó với hai gã kia nữa. Người âm giải quyết thì dễ, chứ người dương… khó đấy!”
Nghe Khắc Duy nói, khóe môi tôi vô thức giật lên vài cái. Hắn tính như vậy chính ra cũng có lý, bộ đôi Lê Trung và Lý Thuận nào có phải đèn cạn dầu đâu. Mới nghĩ đến hai gã thôi mà đầu tôi đã muốn bốc hỏa vì quá tải.
Tuy thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, cơ hội tiếp xúc chưa nhiều nhưng dựa vào cử chỉ, lời nói và cách thể hiện thái độ của Lý Thuận, tôi đánh giá gã là một con cáo già hàng thật giá thật đang ẩn mình sau lớp vỏ bọc nho nhã. Lê Trung thì càng khó đoán hơn, tay này trừ lúc say hơi lắm lời thì hầu như chẳng bộc lộ gì mấy ngoài vẻ mặt trơ lì như đá lạnh. Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt có phần đáng sợ của hắn mỗi khi nhìn mình. Không hiểu sao, Lê Trung đem tới cho tôi một cảm giác là hắn không hề ưa tôi. Thậm chí, việc hắn hẹn gặp Khắc Duy cũng làm tôi thấy bất an, linh tính mách bảo cuộc gặp tối nay sẽ không đơn giản chỉ là để rủ Duy xung quân tìm hướng đổi đời như lời hắn nói.
Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, tôi sực nhớ là mình còn một chuyện hết sức quan trọng chưa hỏi Khắc Duy.
“Này anh bạn, cho hỏi nốt nhé! Anh có biết chúng ta đang ở thời đại nào không?”
“...”
“Ủa alo, Duy ơi?”
“...
Không nhận được phản hồi từ người bên cạnh, tôi vội quay sang thì thấy Khắc Duy đã gối đầu lên cái gối bông to ụ của hắn mà vào giấc lúc nào chẳng rõ. Nhìn Duy ngủ ngon quá, tôi không nỡ dựng hắn dậy nên đành ôm những nỗi băn khoăn còn tồn đọng ngả người xuống gốc cây, hy vọng lúc hắn tỉnh lại sẽ cho mình câu trả lời thỏa đáng.
-
*Chú thích:
1, Sharingan và lục nhãn: hai năng lực liên quan đến mắt trong anime “Naruto” và “Jujutsu Kaisen”
Bình luận
Chưa có bình luận