Mệt mỏi về thể xác, rã rời về tinh thần, cơn buồn ngủ dễ dàng hạ gục tôi ngay khi nó vừa kéo đến. Song, do đang ở giữa cảnh màn trời chiếu đất, lại còn phải căng não dè chừng với những hiểm họa rình rập nên tôi đã tự dặn lòng chỉ được chợp mắt đôi chút cho đỡ oải. Ngờ đâu, khi vào giấc rồi thì tôi lại nằm mê man suốt mấy canh giờ liền.
Giấc ngủ tạm bợ này nhìn chung cũng khá sâu, nhưng tiếc là nó chẳng giúp tôi thoải mái hơn bao nhiêu bởi những cơn ác mộng không tên tiếp tục dày vò tâm trí. Trong mơ, tôi thấy mình đứng tần ngần dưới gốc cây cổ thụ - cũng chính là chỗ Duy và tôi dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng trái với hiện thực có nắng hanh gió mát, khung cảnh hiện lên xung quanh tôi bấy giờ là một bãi tha ma với la liệt những thây người đã chết bê bết máu cùng đao kiếm gãy vỡ.
Bầu trời trên cao nặng một màu xám đục, những tia sáng le lói nơi đằng Đông mải vật lộn với tầng mây nên chẳng thể chiếu xuống mặt đất, khiến mọi thứ trước mắt tôi chìm trong sự u ám, tĩnh mịch dị thường. Cách nơi tôi đứng tầm dăm bước chân, dòng sông Tham đang lẳng lặng đưa từng gợn sóng vỗ bờ. Lạ thay, trên đầu ngọn sóng thì bạc trắng sủi bọt nhưng dòng hải lưu dao động phía dưới lại đỏ ngầu ứa máu.
“Máu người chết.”
Trong vô thức, tôi mải miết đưa mắt nhìn quanh. Không thấy Khắc Duy đâu nên lại ngước nhìn bầu trời, chờ đợi khoảnh khắc bình minh nhưng thời gian có lẽ đã bị đóng băng từ rất lâu về trước. Gió buốt nổi lên, mây mù lì lợm vẫn cứ ken đặc từng tảng, quyết không nhường chỗ cho hừng đông đem ánh nắng đến. Tiềm thức nói với tôi đây chỉ là một ảo ảnh của giấc mơ, nhưng cũng đồng thời cho tôi cảm nhận sự chân thật tới độ tôi có thể nghe rõ tiếng mái chèo khua nước từ xa xăm vọng lại.
Bất ngờ, cảnh vật thay đổi.
Sau cái chớp mắt, tôi trông thấy bên mé sông có một chiến thuyền neo đậu tại đó. Từ bên mạn thuyền, khoảng năm, sáu người lần lượt nhảy xuống rồi tràn lên bờ. Bọn họ ai nấy đều mặc giáp phục mỏng, đội mũ da đầu bằng, không rõ nhân diện. Theo sau bọn họ là một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, hông giắt kiếm, chiến phục khoác trên thân mang nhiều điểm khác biệt, có vẻ là thủ lĩnh. Y quay đầu nhìn một lượt xung quanh rồi giơ cánh tay phải lên chừng như ra lệnh. Những người kia lập tức đứng tản ra, rồi mỗi người một đường lầm lũi tiến về phía tôi.
Cùng lúc đấy, tiềm thức đánh hơi được sự nguy hiểm liền thúc giục tôi mau mau bỏ chạy. Tôi cũng muốn làm thế nhưng không sao nhấc nổi chân, giống như linh hồn đã mất quyền điều khiển thể xác, cuối cùng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những bóng người kỳ lạ bước đến càng lúc càng gần. Nội tâm tôi gắng sức gào thét, liên tục gọi tên Khắc Duy nhưng vô vọng vì chẳng âm thanh nào thoát ra được khỏi cổ.
May sao, đám người kia lại không nhìn thấy tôi. Khi tới gần, bọn họ rút từ bên hông ra một vật thể trông như bao tải, bắt đầu chia nhau thu nhặt những phần thi thể vương vãi dưới đất.
“Họ đến để dọn xác.”
Giọng nói nhỏ lần nữa vang bên tai, không rõ là từ tiềm thức hay ảo giác nữa.
Lúc lời ấy vừa dứt, người đàn ông trong vai trò thủ lĩnh đột ngột quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Ngay khoảnh khắc này, cột ánh sáng chói lòa bừng lên từ mặt đất xé toạc không gian, khiến tất thảy mọi thứ trong mắt tôi tức khắc vỡ tan tành. Người tôi hẫng mạnh một cái rồi trượt dài nơi bóng đêm vô định.
Giật mình, tôi choàng tỉnh giấc.
*
Trời nhập nhoạng tối, ánh sáng của lửa đổ lên tán cây, len qua kẽ lá, hắt bóng xuống mặt đất tạo thành những đốm đen mờ mờ. Ở phía đối diện, Khắc Duy ngồi quay lưng lại với tôi, trước mặt hắn là một đống lửa nhỏ cháy rất đượm. Trong không khí thoảng hương thơm ngầy ngậy của thức ăn, tôi đoán là Duy đang nướng thịt. Đưa tay dụi mắt, tôi bất giác thở phào vì nhận ra mình đã trở về với thực tại.
“Cơn ác mộng kết thúc rồi, Duy vẫn ở đây và không có mảnh xác người nào rơi ra hết…” Tôi lẩm bẩm, xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau để lấy lại cảm giác.
“Dậy rồi à? Đói không?” Khắc Duy cất giọng hỏi khẽ, thanh âm trầm khàn lẫn vào tiếng củi cháy lách tách.
“Dậy rồi.” Tôi đáp, mắt không kìm được hướng ra phía bờ sông, bỗng thấy lạnh gáy. Tôi liền ôm lấy cái gối rồi ào tới bên cạnh Duy, ấp úng nói. “Ê Duy ơi Duy, tôi bảo… chỗ này… chỗ này là chỗ đêm hôm nọ… chúng ta…”
“Ăn trước đi đã rồi nói, cô lại nằm mơ đúng không?” Hắn cướp lời của tôi, đưa tới một xiên thịt được bọc trong lá chuối. Tôi bối rối nhận lấy, giở ra thì thấy thịt nướng rất khéo, cháy cạnh vàng óng, tỏa hương thơm đậm đà kích thích vị giác. Sẵn lúc vừa mệt vừa đói muốn rã người, tôi không ngần ngại cắn một miếng rõ to.
“Nóng lắm, từ từ thôi.” Duy bật cười, gác thêm một xiên thịt nữa vào đống lửa. “Sao, cô đã nằm mơ thấy những gì?”
“Hơi khó tả bạn ạ.” Tôi thổi phù phù cho khói bay bớt, hạ thấp giọng xuống. “Tôi cần anh xác nhận một chuyện, cụ thể là chỗ chúng ta đang ngồi đây với chỗ bờ sông hôm nọ mình xuất phát là cùng một địa điểm đúng không?”
“Ừ, vẫn là nó thôi. Lê Trung hẹn ta đến bờ sông thì chắc ý gã là chỗ ta gặp hai gã đấy.”
Tôi gật đầu, nói tiếp: “Hôm chúng ta gặp hai gã có xảy ra xung đột với đám thổ phỉ, anh và họ đã giết khá nhiều tên đúng không?”
“Đúng, thì sao?”
“Thì… nhiều sao chứ gì nữa.” Tôi nhăn mặt, cố nuốt nhanh miếng thịt để câu chuyện phía sau không làm ảnh hưởng tới bữa tối của mình. “Trời ơi, lúc đó chém giết xong, nói chuyện được một lát là gã Lý Thuận xua chúng ta rời đi luôn. Không ai ở lại xử lý cái bãi chiến trường ấy… vậy xác của dám thổ phỉ tử trận đâu rồi? Lẽ ra, chúng phải còn ở đây chứ sao mà biến mất được?”
Chẳng biết có phải do tôi nói chuyện khó hiểu quá không mà mặt Duy cứ ngẩn ra. Thế là, tôi phải vận dụng hết vốn liếng ngôn ngữ và khả năng sử dụng câu văn miêu tả, biểu cảm của mình để tường thuật lại với hắn từng chi tiết trong cơn ác mộng mà mình vừa trải qua, đặc biệt nhấn mạnh về nhóm người dọn xác bí ẩn.
Khắc Duy chăm chú lắng nghe, chân mày hơi nhướng lên khi tôi nhắc đến người đàn ông mặc giáp đứng chỉ đạo.
“Cô thấy rõ mặt kẻ đó không?” Hắn hỏi một câu mà khiến tôi dejá vu trong thoáng chốc. Ngày trước, khi nghe tôi kể về những cơn ác mộng, dì Diệu cũng hỏi câu y hệt thế.
Tôi nhún vai:
“Tất nhiên là không, bạn à. Lúc ông ta quay sang thì tôi tỉnh mất rồi.”
“Ồ, ra là thế.” Duy lật xiên thịt đang đặt trên đống lửa, ngước lên nhìn trời. Một lúc sau, hắn chậm rãi giảng giải. “Đã đủ ba ngày, hồn phách cô ổn định nên mắt âm dương hoạt động bình thường lại. Từ giờ cô sẽ tiếp tục trông thấy hoặc mơ về những thứ như vậy, không có gì lạ đâu. Còn những cái xác…”
Khắc Duy mỉm cười, nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối song con mắt bên trái cơ hồ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt:
“Quân triều đình đã ghé qua đây dọn dẹp cẩn thận rồi. Giấc mơ khi nãy của cô gọi là “tàn cảnh”. Nghĩa ở mặt chữ, tàn cảnh là những dư ảnh còn sót lại của một sự vật, sự việc đã từng xảy ra. Cho dễ hình dung thì nó giống chuyện người ta đi xem bói ở thế giới của cô, thầy bói có thể nhìn và nói ra một phần quá khứ của người đến xem vậy. Điểm khác biệt duy nhất là ở tại nơi này, tàn cảnh cô chứng kiến sẽ bao gồm cả sự việc của hai cõi “âm - dương” diễn ra cùng lúc. Nhưng không trọn vẹn cả hai mà mỗi bên một chút lẫn vào nhau. Ví như trong mơ thì cảnh dòng sông và bầu không khí là của cõi âm còn đám lính kia thì là của cõi dương. Hừm… cũng khá nhập nhằng khó nói đấy.”
“Nói thế tức là tôi đã trông thấy một phần sự việc diễn ra ở đây sau khi chúng ta rời đi?”
“Ừ, chính là nó.”
Tôi thả xiên thịt đã trống không trên tay xuống, cổ họng nghẹn ứ vì những thông tin vừa tiếp nhận tương đối… khó nuốt. Thú thật là nghe Duy giải thích, tôi chả hiểu được mấy dù đã tập trung cắt nghĩa cũng như liên kết từng câu từng chữ lại. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết mình nhìn thấy người âm, hay mơ thấy ma quỷ là do có căn số. Bản thân tôi coi luôn khái niệm “mắt âm dương” là một cách gọi khác ám chỉ năng lực này. Tôi chưa từng nghĩ nó lại phức tạp đến thế.
“Để ta nhắc cho cô nhớ nhé, Dương. Cô là đệ tử của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, dù là kiếp trước hay kiếp này thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Ở trần thế, quyền phép thầy ban cho cô sẽ vận hành theo một cách riêng để phù hợp với vai trò cô đảm nhiệm tại nơi đó. Nhưng về đây rồi thì nó sẽ thành một kiểu khác, không theo lối cũ nữa. Cô nên dẹp bỏ những khái niệm quen thuộc trước đây và thích nghi với nó càng sớm càng tốt thì hơn.”
Khắc Duy cứ như đi guốc trong bụng tôi, hắn trả lời giúp luôn cả câu hỏi mà tôi mới chớm nghĩ tới. Tôi “ừ” một tiếng rất khẽ, ôm lấy chiếc gối bông rồi nhắm mắt vùi mặt vào đó, những mong mình sẽ sớm bình tâm lại. Kỳ thực là giờ lòng tôi rối lắm, tôi chẳng muốn động não thêm nữa. Cái ngày tôi đứng trước Hưng Đạo đại vương, với những mảnh ký ức của “Nhật Dương” tiền kiếp để nhận trọng trách từ ngài, tôi còn ngỡ mình đã sẵn sàng tâm thế đón nhận tất cả. Thế nhưng, khi chính thức dấn thân vào rồi, tôi lại bàng hoàng nhận ra, rằng không có sự chuẩn bị nào là đủ cho những gì đang chờ phía trước.
Cuộc hành trình hãy còn rất dài.
*
“Dậy đi Dương, đến rồi kìa!
“Hả, cái gì đến?”
Chẳng biết bao lâu trôi qua, đang lúc mơ màng suýt ngủ gật, tôi bỗng nghe tiếng Khắc Duy gọi, bèn ngẩng đầu lên ngó nghiêng hai bên. Duy chỉ tay ra sông, sắc mặt hắn trầm hẳn đi:
“Là quân triều đình.”
Tôi đưa mắt theo hướng tay Duy. Từ phía xa, nơi vốn là màn đêm u tối đột nhiên xuất hiện những đốm sáng. Mới đầu, chúng chỉ lấp lánh như vì sao nhỏ. Nhưng càng lúc, chúng càng nở rộng hơn, liên kết với nhau thành một dải sáng bừng lên tại đường chân trời. Tôi há hốc miệng trước cảnh tượng đó, làm rơi luôn cả cái gối đang ôm.
Khắc Duy đứng dậy xốc lại bao kiếm trên lưng, hai túi hành lý được hắn xếp gọn dưới chân, thoạt trông gọn nhẹ hơn lúc đầu. Tôi cũng luống cuống đeo kiếm lên vai rồi cầm theo chúng, mắt không rời khỏi dải sáng kỳ lạ đang lướt nhanh trên mặt nước, ngày một tới gần bờ. Khi đã định hình rõ đó là thứ gì, tôi không khỏi kinh ngạc vì bất ngờ.
Là thuyền.
Dễ có đến hàng trăm chiếc thuyền lớn, đèn hoa rực rỡ, cờ xí rợp trời tề tựu về đây. Dẫn đầu là một chiếc thuyền rồng vô cùng xa hoa. Trong những năm tháng mày mò tư liệu lịch sử ở khắp các bảo tàng, tôi chưa bao giờ được tận mắt thấy con thuyền “hiện vật” nào lộng lẫy như thế. Trên mũi thuyền, một người đàn ông mặc giáp, đội chiếc mũ da đầu bằng, từ từ giương cây cung nhằm phía tôi đang đứng.
“Ơ từ từ, sao lại thế nhỉ?”
Tôi đần mặt, đương sững sờ bởi chiếc mũ kia có phần quen mắt thì chợt nghe “vút” một tiếng. Vật thể gì đó mang theo hơi lạnh buốt giá sượt qua đầu tôi, cắm thẳng xuống đất. Tôi chưa kịp phản ứng, người nọ tiếp tục giương cung. Lúc này, Khắc Duy hét lớn:
“Xin dừng tay, chúng tôi được người của Phó chỉ huy sứ hẹn tới đây!”
Nói rồi, hắn đứng chắn trước mặt tôi, giơ mẩu giấy chứa lời nhắn của Lê Trung lên:
“Có thư này làm chứng.”
Chiếc thuyền rồng neo lại gần bờ, từ trên mạn thuyền, một toán người mặc giáp, tay cầm giáo nhảy xuống rồi nhanh chóng vây quanh chúng tôi, ai nấy đằng đằng sát khí. Nhìn những cây giáo nhọn hoắt chĩa về phía mình, tôi chỉ biết nín thinh, run run bám lấy tay Khắc Duy.
“Chúng tôi được hẹn đến đây để gặp Phó chỉ huy sứ, nhờ các vị truyền lời giúp cho.” Duy đanh giọng nhắc lại.
Một gã lính bước lên giật lấy mẩu giấy, mắt đảo qua vài lượt. Tim tôi đập như gõ mõ mỗi khi ánh mắt hắn liếc đến mình. Đọc chán chê, hắn quay sang thì thầm với người bên cạnh, sau đó khoát tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
Đám lính áp tải hai đứa tôi lên thẳng chiếc thuyền rồng. Tôi cố gắng bước nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ sợ lỡ chân làm trầy xước lớp sơn trên gỗ. Mà khổ cái, đúng lúc này thì chứng tiền đình của tôi tái phát do thuyền hơi tròng trành. Đặt được hai chân lên đến nơi thì tôi cũng xây xẩm hết mặt mày, dạ dày lộn nhào muốn ói mửa.
Thuyền rồng có một khoang ở giữa và hai mũi thuyền rộng thênh thang. Chỗ tôi đứng là mũi đầu thuyền, mũi đuôi thuyền hình như đang tổ chức tiệc. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý thêm, bởi ở bên mạn thuyền, mấy tên lính vừa cúi đầu cung kính, nhường đường cho một người thanh niên mặc giáp, hông giắt gươm lớn thong thả bước tới. Giáp phục của anh ta uy quyền khác hẳn so với đám lính kia, mà gương mặt thì lại rất quen, quen tới mức thoáng thấy nụ cười xán lạn của anh ta, toàn thân tôi cứng đờ như hóa đá.
Lý Thuận.
Tôi mím môi, lén đưa mắt nhìn Thuận. Vốn sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khí chất vương giả bẩm sinh, bộ giáp phục khoác trên người càng khiến anh ta thêm oai phong vạn phần.
“Tại hạ cùng em gái xin được diện kiến Phó chỉ huy sứ!” Khắc Duy ôm quyền đoạn cúi đầu. Thấy thế, tôi cũng lúng túng cúi xuống dù não chưa kịp xử lý thông tin vừa rồi. Khi ở quán trọ, những phỏng đoán của tôi đều cho rằng Thuận khả năng cao thuộc hàng binh lính dưới quyền Phó chỉ huy sứ được nhắc trong thư. Ai mà ngờ, người đó lại chính là gã kia chứ?
“Anh Duy không cần đa lễ, mạng của ta có phần công anh cứu về, cũng coi như là ân nhân rồi.” Lý Thuận đỡ tay Duy, cười hào sảng. “Anh tới đây như này, chứng tỏ đã có quyết định rồi nhỉ?”
“Bẩm, được Phó chỉ huy sứ đây để mắt đến là ân đức lớn đối với tại hạ.” Duy khảng khái đáp, ánh mắt bày tỏ sự ngưỡng mộ cứ như là chẳng giả dối chút nào.
“Ta đã nói anh đừng khách sáo.” Lý Thuận bỗng huých một cái vào eo Khắc Duy. “Có khi sắp tới, ta với anh lại ngang hàng cũng nên. Chúa thượng quan tâm đến tài nghệ của anh lắm đấy.”
Không hẹn, cả tôi và Duy đồng loạt quay sang nhìn nhau. Hắn chau mày thắc mắc:
“Chúa thượng biết tại hạ ư? Sao có thể…”
Một nét cười ẩn ý xuất hiện trên gương mặt Thuận, anh ta vỗ vai Duy:
“Quên mất, để ta giới thiệu lại thì anh sẽ hiểu ngay thôi. Hai chữ “Lý Thuận” là danh xưng chúa thượng ban cho ta mỗi khi cùng ngài đi thị sát. Ta tên Lý Công Uẩn, người châu Cổ Pháp. Anh Duy và cô Dương đây có ở gần đó không?”
Bình luận
Chưa có bình luận