Thực tế khó nhai, tam tai khó tránh



Lý Công Uẩn...

Thật sự là Lý Công Uẩn ư?

Những tiếng sét vô hình nổ ầm ầm trên đầu, tôi kinh hãi ngước lên, không khỏi hoài nghi điều mình vừa nghe thấy.

Tôi có nhầm chỗ nào không nhỉ?

Gã trai đẹp mã này là Lý Công Uẩn hay Lý Thái Tổ, là vị vua anh minh đã sáng lập ra nhà Lý trong lịch sử Việt Nam tồn tại suốt hơn hai trăm năm?

Là người đã xuống chiếu, đưa kinh đô nước Đại Cồ Việt thuở trước từ Hoa Lư về Đại La, sau đổi tên thành Thăng Long tức Hà Nội ngày nay?

Dữ liệu ở đâu bỗng ồ ạt ùa về như thác đổ, từng mảnh thông tin vốn rời rạc bắt đầu liên kết với nhau, cuộn xoáy trong đầu tôi. Tôi sợ đến quên cả thở, cảm tưởng mình sắp lên cơn đau tim cấp tính vì dần phát giác ra một sự thật khủng khiếp.

Tôi biết rất rõ về Lý Công Uẩn.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thủ đô, tôi không thể không có mặt để tham dự đại lễ kỷ niệm “1000 năm Thăng Long - Hà Nội” do thành phố tổ chức hồi năm 2010. Với quy mô hết sức hoành tráng, sự kiện này nhằm kỷ niệm việc vua Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi năm 1010 đã đưa ra quyết định dời đô sáng suốt, làm xoay chuyển vận mệnh dân tộc. Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tôi học trước đây còn dành hẳn hai tiết để học sinh phân tích tác phẩm “Chiếu dời đô” cũng như cuộc đời của vua Lý Công Uẩn. Nhưng ở hiện tại, con người ấy lại xưng là Tứ sương quân Phó chỉ huy sứ. Điều đó chứng tỏ, nơi đây vốn không phải thời nhà Lý mà là thời Tiền Lê! 

Triều đại này chỉ kéo dài hai mươi chín năm, được lập ra bởi vua Lê Đại Hành, tức Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Ông trị vì đất nước hai mươi bốn năm thì đột ngột qua đời. Tôi tuy đọc trước quên sau, kiến thức nhiều chỗ hổng nặng nhưng cái gì là nền tảng cơ bản thì vẫn nhớ. Huống hồ, lịch sử giai đoạn cuối thời Tiền Lê có những biến động lớn dẫn đến sự xuất hiện của nhà Lý. Hậu thế vẫn thường đem nó ra bàn luận trên mạng, tôi lướt thấy không ít lần nên có muốn quên cũng không quên nổi.

Nhiều nguồn tài liệu viết, vua Lê Đại Hành có mười một chàng hoàng tử (1) và một cô công chúa. Sau khi ông mất, đất nước tám tháng vô chủ bởi các hoàng tử của ông lao vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu (2). Nhà Tiền Lê có ba vị vua tính từ Đại Hành Hoàng đế, trong đó, vị vua thứ hai lên ngôi được ba ngày thì bị em trai giết hại, đoạt lấy ngai vàng (3).

Tổng hợp lại toàn bộ dữ kiện, bao gồm cả những điều Hưng Đạo đại vương và Khắc Duy từng nói về nhiệm vụ, kết quả não bộ trả về cho tôi một cái tên mà nghe thôi đã thấy khiếp sợ vô cùng.

Lê Long Đĩnh.

Vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê.

Ông vua độc ác mang đầy tội lỗi, tính bạo ngược ưa chém giết sánh ngang với Kiệt, Trụ (4) ngày xưa.

Cảnh vật trước mắt chợt nghiêng ngả, tôi choáng váng đầu óc, chân vô thức giật lùi mấy bước. Thâm tâm tôi lúc này cực kỳ hoảng loạn, cố tìm mọi cách phủ nhận suy đoán của bản thân nhưng chẳng thể vì sự thật đã rành rành ra đấy. Một khi đã có Lý Công Uẩn ở đây thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ giáp mặt với Lê Long Đĩnh. Hiện thực này quá đỗi nghiệt ngã, tôi không thể nào chấp nhận nổi. Ở Việt Nam có biết bao vị vua đức độ hiền từ, cớ sao số phận lại để tôi bóc trúng “secret” Lê Long Đĩnh coi mạng người như cỏ rác vậy? Tôi nhớ mình chưa hại ai bao giờ, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành chủ trương của địa phương và tuân thủ chặt chẽ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cơ mà!

“Này Dương, Dương ơi! Em sao thế?” Giọng nói đầy lo lắng của Khắc Duy cắt ngang dòng suy nghĩ đương lao thẳng xuống vực của tôi. Trông hắn diễn ra cái vẻ sốt sắng của người anh trai lo cho em gái thật quá làm tôi cũng muốn đáp lời mà tiếc thay, phần mềm mang tên “nhận thức” trong đầu tôi đã sớm dừng lại.

“Khí sắc tệ thế này, có khi trúng phong cũng nên.” Lý Công Uẩn bỗng nhìn về phía tôi, ra chiều đánh giá rồi kết luận một câu xanh rờn như vậy. Giọng điệu có phần quan tâm ấy khiến tôi lạnh sống lưng, thầm nghĩ vị này nhập vai “Lý Thuận” hơi sâu.

“Dương, em ổn không?” Khắc Duy hỏi lại, còn cẩn thận áp mu bàn tay lên trán tôi kiểm tra.

“Dạ, ổn ạ, không… không có vấn đề gì đâu ạ…” Không muốn gây thêm sự chú ý từ mấy gã lính trên thuyền, tôi gắng vắt não nặn ra một câu để trả lời Duy. Nhưng dường như, số phận thấy “đãi ngộ” trên kia dành cho tôi chưa đủ đặc sắc. Ngay khi tôi vừa nói xong, tiếng bước chân dồn dập từ mạn thuyền nối tiếp cùng giọng ai đó hối hả vang lên:

“Chúa thượng đến!”

Giống một hiệu lệnh lập trình sẵn, tất cả những người có mặt trên thuyền đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, riêng tôi vẫn đứng nghệt ra. Thời khắc trông thấy dáng vẻ cao lớn cùng gương mặt đẹp đẽ của gã thanh niên Lê Trung, tương lai trước mắt tôi từ từ đóng lại.

Hình như, tôi đang đi trên con đường đầu thai chuyển kiếp. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất chắc cũng chỉ cỡ này là cùng.

Tại sao?

Tại sao lại là anh ta?

“Dương, quỳ xuống mau!”

Khắc Duy thảng thốt gọi tôi. Gần như cùng lúc, có bàn tay thép nguội nắm đầu tôi dộng xuống sàn thuyền. Tôi mất đà ngã sấp mặt, trán đập mạnh vào gỗ đau điếng. Bấy giờ, nhờ cơn đau váng óc mà tôi mới ngộ ra là mình vừa ngu dốt tới mức độ nào. Thời xưa ấy mà, khi đứng trước bậc đế vương thì bắt buộc phải tuân thủ đúng lễ nghi bởi một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết. Nhưng đã quá muộn để tôi sửa chữa sai lầm. Ý thức trong tôi phút chốc theo cơn chấn động não rời xa thực tại. Tôi lịm dần, bên tai chỉ còn lại những tiếng lao xao rất nhẹ.

*

Tôi lại tiếp tục nằm mơ, nhưng giấc mơ lần này diễn biến rất nhanh và lộn xộn. Nó không liền mạch theo một trình tự logic mà giống như những cảnh quay ngắn ngẫu hứng bị tay editor tập sự nào đấy ghép bừa vào nhau thôi vậy.

Trời xầm xì nổi gió lớn, mây đen vần vũ tựa con quái vật khổng lồ quần thảo trên đỉnh tòa cung điện lấp lánh ánh bạc. Lúc này đây, hai cánh cửa của tòa điện ấy đang mở toang hết cỡ, giúp tôi trông thấy được khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa kỳ dị bên trong.

Đó là Lê Trung.

Anh ta mặc bộ thường phục màu đỏ rực, chễm chệ ngồi trên ngai vàng. Vây quanh Lê Trung là những nàng vũ công xinh đẹp ăn vận sặc sỡ, trang sức lộng lẫy. Họ đang không ngừng nhảy múa, ca hát rộn ràng theo tiếng nhạc. Ánh mắt anh ta thờ ơ lướt qua những thân hình mềm mại dưới chân mình, chừng như không mặn mà lắm. 

Góc nhìn của tôi đột ngột thay đổi

Dưới sân rồng, tôi thấy chính mình bị trói nghiến vào cột gỗ, xung quanh có năm, sáu vạc dầu đang sôi sùng sục. Đứng trước tòa điện, Lê Trung khẽ nhếch môi, lạnh lùng phẩy tay một cái. Liền sau đó, gã đồ tể sừng sững như hộ pháp từ đằng sau tiến đến, dứt khoát vung thanh đao lên. Trong nháy mắt, đầu tôi lập tức lìa khỏi cổ, máu đỏ phun trào thành dòng, chảy ào ào xuống đất.

“Dã man quá!” Tiềm thức tôi kêu lên khi chứng kiến cái đầu của mình bị gã đồ tể đá lăn lông lốc ra một góc sân. Cảnh tượng vừa rồi đối với tôi mà nói… quả thực quá tàn nhẫn! Nhưng kể thì cũng hợp lý thôi. Gã thanh niên tự xưng mình tên Lê Trung kia chính là Lê Long Đĩnh, là vị vua tàn bạo bậc nhất. Tôi không cúi đầu hành lễ với y, y liền cho người chặt đầu tôi luôn…

*

“Ôi trời đất ơi!”

Tôi mở trừng mắt sau một cú rơi tự do của tiềm thức, việc đầu tiên nghĩ đến ngay khi ý thức được mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng là kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Nghĩ là làm, tôi cuống cuồng bật dậy, đưa tay sờ lên cổ. Hết sờ cổ xong thì chuyển qua đầu. Xác nhận hai bộ phận này vẫn còn nguyên vẹn, nối liền với nhau rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đặt lưng xuống và nhắm chặt mắt lại.

“Tỉnh rồi thì mau dậy đi Dương.”

“Anh Duy cứ khéo đùa, tôi chết rồi thì dậy kiểu gì?”

“Cô không dậy, ta thả cô xuống sông làm mồi cá đấy.”

Ông bạn quý hóa Khắc Duy của tôi quả là người tốt ngàn năm có một, tôi còn mỗi cái xác mà hắn cũng không tha. Chậm chạp hé nửa con mắt ra, tôi lườm hắn một cái rồi quay lưng đi.

Ừ thì tôi tỉnh rồi đấy, nhưng bây giờ tôi không muốn ngồi dậy, càng không muốn đối mặt với thực tế. Vua Lê Long Đĩnh đáng sợ như vậy, ai biết khi nào thì giấc mơ xui rủi của tôi sẽ ứng nghiệm? Thà rằng tôi cứ cù nhây nằm đây giả chết, lát kiểu gì người ta cũng ném xác ra sông. Đến lúc ấy tự bơi vào bờ sau cũng được.

“Nghe bảo dưới sông này có thuồng luồng, ma da (5) quanh đây đều do chúng cắn mà thành”. Thêm một lần, Khắc Duy làm tôi nghi ngờ rằng hắn có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. Gáo nước lành mà hắn vừa tạt đã thẳng thừng chặn đứng kế hoạch đào tẩu tôi mới nghĩ ra. Sẵn trong người bao sự cay cú cộng dồn kể từ vụ bị hắn đạp xuống hồ nước, tôi vùng dậy túm lấy cổ áo Duy bằng hai tay, quyết định xả hết một lượt cho bõ công nín nhịn.

“Thằng tồi này, anh quá đáng vừa phải thôi!”

Hắn bình tĩnh chớp mắt, tỏ vẻ vô can:

“Ta làm gì? Ai bảo cô tự dưng đứng ngẩn ra…”

“Im ngay cho tôi, không phải chuyện đó, đừng có đánh trống lảng!” Tôi nghiến răng kèn kẹt, không thể kiềm chế được cơn giận bùng nổ trước vẻ mặt giả vờ ngu ngơ của hắn. “Anh cố tình giấu tôi đúng không? Anh biết hết tất cả nhưng đến phút cuối vẫn không mở miệng ra, anh biết người chúng ta phải tìm là ai, vậy tại sao không chịu nói sớm hả?”

“Nhỏ giọng thôi, trên thuyền này còn người nữa đấy.” Khắc Duy thở phù một hơi, hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi nhíu mày giải thích. “Cô nổi điên với ta cũng vô ích thôi Dương. Ta chỉ biết tên húy của vua là Lê Long Đĩnh chứ nào có biết Lê Long Đĩnh lại chính là gã Lê Trung.”

Nhắc đến tên “Lê Trung”, vết sưng trên trán tôi liền nhói đau. Tôi ôm đầu, miệng xuýt xoa kêu trời. Sớm biết sự tình tai quái như này, có cho cả núi vàng rồi mời đến đây thì tôi cũng xin phép chạy. Không ai muốn dây vào một vị Hoàng đế nổi tiếng hoang dâm, bạo ngược. Chắc chắn là không!

“Ta từng nghe nhiều lời đồn về y, gặp rồi mới thấy khác xa tưởng tượng.” Khắc Duy vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, giọng điệu chứa đầy hàm ý. “Trung bình tam quan theo ngũ quan, người đẹp vậy chắc không tới nỗi nào đâu nhỉ?”

“Vớ vẩn, khác cái gì mà khác! Anh tưởng nói thế là tôi sẽ để yên cho anh à?” Tôi sụt sịt, cố đè giọng xuống đồng thời nhìn trước ngó sau cẩn thận. Hiện tại, có vẻ là tôi và Duy đã được chuyển sang một chiếc thuyền nhỏ hơn. Trên này chỉ có tôi, Khắc Duy cùng người lái thuyền ngồi tít ở khoang sau. Chúng tôi theo đoàn thuyền lớn xuôi dòng sông Tham, tiếp tục di chuyển sâu vào đạo Đằng Châu. Thấy người lái thuyền vẫn ngồi yên, không có dấu hiệu gì là nghe ra chuyện ở đây, tôi mới quay lại chì chiết Duy:

“Đừng nghĩ tôi không nhận ra chiêu trò trong lời nói của anh, đồ tồi!”

“Chiêu trò gì? Cô nói gì ta không hiểu.” 

“Giả vờ ít thôi!” Tôi nhếch môi “hừ” một tiếng. Tuy rằng trước đấy, tôi rất sốc khi biết danh tính thật sự của hai gã thanh niên Lê Trung - Lý Thuận. Nhưng tới lúc vô tình xâu chuỗi mọi thứ, tôi càng thấy sốc hơn vì nhận ra thằng cha Khắc Duy đã chơi mình một vố cực lớn. Bỏ qua chuyện hắn có biết thân thế thật của Lê Trung hay không, cứ nhìn cái cách Duy liên tục né tránh và trả lời mập mờ, thậm chí là im lặng mỗi lần tôi hỏi đến tên vua là đủ hiểu. Thay vì nói đúng trọng tâm, hắn sẽ đưa ra những thông tin có giá trị tương đương để lái tôi sang hướng khác. Nghe lòng vòng một hồi kiểu gì cũng quên mất chuyện ban đầu. Nhờ lối dẫn dắt ấy, hắn chỉ để tôi nắm được tình hình chung, còn vấn đề cốt lõi là “quý danh” của Hoàng đế thì vẫn bị che giấu.

Tóm lại, tôi chắc chắn là Khắc Duy không hề muốn cho tôi biết về Lê Long Đĩnh, cũng là đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ này.

“Cũng gọi là sáng dạ! Thôi thì xin lỗi vì đã đánh giá cô thấp nhé Dương.” 

Sau khi nghe tôi kể tội, hắn chẳng những không hối lỗi mà còn gật gù tán dương, vỗ tay lộp bộp mấy cái. “Thầy cứ lo cô mất một phách sẽ trở nên trì độn ngu ngốc nên dặn ta phải theo sát cô. Ta chỉ định kiểm tra xem đầu cô còn dùng được không ấy mà.”

“À thế à?"

Tôi nhếch môi, lẳng lặng cúi xuống tháo giày. Tự hứa với lòng, hôm nay không cho hắn một cú lên mặt thì tôi sẽ viết ngược tên mình. Hắn chơi mất dạy thật sự! Nếu Lý Công Uẩn không xưng danh, khéo đến mùa quýt tôi vẫn chưa biết mình đang nhởn nhơ bên cạnh Lê Long Đĩnh. Những tội ác của con người này được chép trong sách rất ghê rợn, đặc biệt là tích “róc mía trên đầu nhà sư” đã trở thành "signature" (6) gắn liền với tên tuổi y. Trong vai “Lê Trung”, y có vẻ ngoài tương đối tử tế và cư xử bình thường, nhưng đó vốn là vỏ bọc tạm thời. Tháo nó đi rồi, y là Lê Long Đĩnh, là vị Hoàng đế vô cùng tai tiếng. Lớ ngớ đắc tội với y, làm y ngứa mắt thì chỉ có nước bay đầu như giấc mơ hồi nãy của tôi.

“Đồ con lươn tồi tệ!” Tôi nghiến răng, nhân lúc Duy lơ là liền ném chiếc giày đến. Ở khoảng cách gần, tôi ít khi ném hụt mục tiêu. Tiếc thay, tên trời đánh Khắc Duy phản ứng quá mau lẹ. Hắn nhón chân dịch người sang bên cạnh, dễ dàng đưa tay bắt gọn “hung khí” của tôi.

“Bình tĩnh nào.” Một tay hắn vung vẩy chiếc giày, tay kia ra dấu im lặng. “Em gái thì phải ngoan! Ở đây có người lạ, loạn lên là lộ tẩy hết.”

Điệu bộ của Khắc Duy cực kỳ gợi đòn, nét mặt ngông nghênh thách thức. Hắn thừa biết tôi sẽ không thể làm gì khác ngoài... im lặng bởi sợ kinh động người lái thuyền. Tiếng chửi thề đến đầu lưỡi đành nuốt ngược vào trong. Tôi hùng hổ giật lại chiếc giày, không quên tặng hắn một ánh nhìn sắc lẻm:

“Coi như nay anh may mắn. Sau gắng mà sống bớt nghiệp đi, quả báo không chừa ai đâu.”

Cố dằn xuống ý định gây gổ với Duy, tôi trèo lên mui thuyền ngồi, mong gió đêm lạnh giúp nguôi đi cơn giận trong lòng. 

Thôi được rồi, Khắc Duy vốn là thằng hâm dở, người bình thường như tôi không nên chấp hắn làm gì cho mệt.


*

Tờ mờ sáng, đoàn thuyền cập bến Khai Minh Vương phủ.

Khi còn tại vị, Đại Hành hoàng đế ban thực ấp ở Đằng Châu cho Lê Long Đĩnh, thuở ấy là Khai Minh Vương trấn giữ (7). Tôi không biết nhiều thông tin về Lê Long Đĩnh, nhưng trước kia đọc tài liệu có nhớ một đoạn ghi lại, rằng y từng xin làm Thái tử, Lê Đại Hành cũng rất thích y, có ý muốn cho. Mà hình như do quần thần phản đối kịch liệt quá nên ông đành thôi (8). Đoán chừng vì điều này đã khiến y trở nên bất mãn, từ đó mới nảy sinh thứ tâm cơ giành cướp ngôi anh. 

“Nghe cũng hợp lý đấy, phải là ta thì ta cũng không phục.” Khắc Duy bày tỏ sự đồng tình với câu chuyện tôi kể. Hắn còn huyên thuyên một hồi nhưng chẳng lọt tai tôi được chữ nào. 

“Lạnh quá, sao tự dưng lạnh thế nhỉ?” Hai hàm răng tôi va lập cập vào nhau, gió rét lùa từng cơn cắt da cắt thịt. Mùa đông kéo về nơi đây nhanh còn hơn cách Duy trở mặt quay sang xin lỗi, làm hòa với tôi. Đứng ở bờ sông đợi người ta hội quân, hai chân tôi run rẩy chực ngã. Bộ giao lĩnh mặc trên người tuy nhiều lớp thật, nhưng nó không đủ chống chọi với cái lạnh nguyên thủy của hơn ngàn năm trước.

“Không biết năm nay trời đất thế nào, ba ngày trước đột nhiên ấm lên, giờ đã lại buốt giá…

Người lái thuyền đến gần, đưa cho tôi một tấm áo choàng, cười xởi lởi:

“Cô bé mặc vào đi, áo mới đấy. Trông cháu như sắp bị gió thổi bay vậy!”

“Dạ cháu cảm ơn ạ!” Tôi mừng rỡ, đón lấy tấm áo rồi khoác lên người. Ông chú nhìn trạc độ ngũ tuần, dáng dấp cao lớn đúng chất nhà binh. Cả đêm qua chú ngồi ở mạn sau thuyền, giờ chúng tôi mới thấy mặt nhau lần đầu.

“Phó chỉ huy sứ có dặn ta, khi nào đến nơi thì nói hai đứa cứ vào thẳng trong phủ. Binh lính hội quân đằng kia, phủ cách đó khoảng nửa dặm. À, cầm lấy này!” Nói đoạn, chú nhét vào tay Duy một tấm thẻ gỗ. “Của Phó chỉ huy sứ đưa. Ai hỏi thì cứ thẻ này y lệnh, thế nhé!”

“Cảm ơn chú!” Duy cúi đầu lễ độ.

Đợi ông chú đi khỏi, hắn ngắm nghía vật trên tay, trầm trồ:

“Đàn hương à? Đúng là xa hoa thật.”

Tôi khịt mũi, chỉnh lại áo rồi xốc thanh kiếm trên lưng, nhỏ giọng hỏi hắn:

“Thế giờ qua đó luôn à? Này, sao tôi thấy chuyện này cứ bất ổn thế nào ấy.”

“Không còn đường lui đâu, đi trước rồi tính.” Duy chặc lưỡi rồi kéo tôi hướng về phía phủ của Lê Long Đĩnh.

-

*Chú thích:

1, Tính theo những người được sắc phong

2 + 3, Theo Đại Việt sử ký toàn thư

4, Nhận định của học giả Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược

5, Oan hồn người chết đuối ở vùng sông nước, kéo chân hoặc lật thuyền người khác để họ thế mạng cho chúng đầu thai

6, Sự nhận diện đặc trưng, nôm na là biểu tượng, dấu hiệu riêng của từng người

7 + 8, Theo Đại Việt sử ký toàn thư

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout